Hỉ Doanh Môn

Chương 123: Chương 123: Kỳ quặc




Editor: Thư

Khi Thái Quang Nghi trở về cùng ngày hôm đó, Trần thị liền nói cho hắn biết việc Nhị Di Nương sinh bệnh, còn không chịu cố gắng uống thuốc tiêu bệnh, hắn lập tức bày tỏ ngày hôm sau muốn đi xem Nhị Di Nương.

Trần thị cố ý hỏi rõ: “Thân thể khả con đã tốt hơn chưa? Nếu là tốt nhiều, có thế đi theo tam ca con cùng đi xem Nhị Di Nương.”

Mấy ngày nay Minh Tư lãng phí mất không ít tiền bạc.

Mỗi ngày đều uống thuốc bổ, không bỏ một cử thuốc nào.

Trần thị cũng cấp nàng uống, cuối cùng tiền thuốc tháng này của nàng đã sớm lấy từ đồ cưới của nàng ra bù, cũng không sợ nàng phá hư.

Tuổi còn trẻ, thuốc bổ uống nhiều cũng không phải chuyện gì tốt.

Minh Tư thuận theo gật gật đầu.

Ước chừng là cảm thấy được đã không thể trông cậy vào, nàng ta cũng không kiêng kị Trần thị nữa, thoải mái hẹn Thái Quang Nghi vào trong viện nói chuyện.

Thái độ trước sau của Minh Tư chênh lệch to lớn, Trần thị cau mày nghĩ, lúc trước nàng an bài Minh Tư đi xem Nhị Di Nương, Minh Tư cũng không chịu đi, lúc này lại chịu đi, đây là loại đạo lý gì chứ?

Chẳng lẽ bên trong chuyện này có chiêu trò gì đó?

Dư ma ma nói: “Sợ cái gì?

Chẳng phải Ngô ma ma vẫn luôn canh giữ ở nơi này sao, Đường đại phu cũng ở đó, xác nhận quả thật là ho lao. Có thể lúc trước nha đầu kia sợ người vẫn muốn để nàng ở lại nơi đó, không cho nàng trở về, cho nên mới chết sống không dám đi. Hiện tại Tam Công Tử đã trở lại, nàng ta cho rằng có người làm chỗ dựa cho nàng, đương nhiên là muốn đi.”

Trần thị nói: “Lúc trước ta cho rằng nàng không chịu gặp mặt một lần, cực kỳ băng giá con tim thay Mưu thị. Hiện giờ xem ra vẫn lại cứ băng giá con tim, chẳng lẽ phụng dưỡng mẹ ruột là không nên sao? Không có cơ hội đó là không có cách nào, cho cơ hội cũng không cần, đó là không có lương tâm rồi. Ta mới không cần dưỡng ra hài tử như thế đâu.”

Quay lại quyết tâm nghiêm khắc dạy dỗ Thái Quang Hoa, nói chuyện làm việc cũng chăm lo cẩn thận, cố gắng tạo cho mình một hình tượng trước mặt Thái Quang Hoa, hi vọng có thể ăn nói và làm việc đều mẫu mực.

Lại nói Thái quang Nghi và Minh Tư ở lại thôn trang một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới trở về. Liễu ma ma đi theo xe trở về bẩm báo Trần thị: “Trên đường Tứ Tiểu Thư kêu gào không thoải mái. Có ngồi lại nghỉ ngơi ở một cái lều trà chừng nửa canh giờ, chỉ có một mình Tam Công Tử ở cùng nàng, nô tỳ nói muốn theo, bị Tam Công Tử đuổi chạy ra ngoài, hắn thật hung dữ, nô tỳ cũng không dám đối nghịch với hắn. Về đến thôn trang, Nhị Di Nương cùng bọn hắn nói chuyện ước có hai canh giờ mà thôi, lại ngăn cách cực kỳ xa, căn bản không cho hai người bọn họ đến gần.”

Trần thị trầm ngâm nói: “Đã nói những gì?”

Lâm bà tử trả lời: “Cũng không nói cái gì nhiều, chỉ là dặn dò Tam Công Tử chăm chỉ đọc sách, sau khi thành thân thì cố sống cho tốt; sau khi lấy chồng Tứ Tiểu Thư không thể ngỗ nghịch cha mẹ chồng, phải thuận theo trượng phu. Về sau lại chỉ có chảy lệ.”

Nghe giống như là trăn trối di ngôn.

Trần thị phất tay để cho Lâm mà ma lui xuống, xoay người lấy tin của Thái Quốc Đống bảo nàng chăm lo chiếu cố sau khi hay tin Nhị Di Nương bị ho lao từ trong tráp ra, nở một nụ cười sâu xa, chuyện người đang làm trời đang nhìn, đây là ông trời phạt Mưu Liên Diệp, nàng không thể quản được rồi.

Lần này Thái Quang Nghi trở về, người trông cũng uể oải hơn rất nhiều so với lúc trước, cả ngày chỉ thấy dáng vẻ âm u, thường thường đứng ở trong góc nhỏ ngẩn ngơ một hai canh giờ, chỉ có lúc thấy Thái Quang Diệu và Thái Quang Hoa còn đuổi theo nói đùa nói giỡn với hai tiểu hài tử này.

Trần thị sợ hãi vô cùng, canh phòng nghiêm ngặt không để Thái Quang Hoa tiếp xúc với hắn nhiều, chỉ sợ một nỗi hắn thừa dịp mà hại Thái Quang Hoa.

Nàng cảm giác việc Thái Quang Đình không triệt để phế Thái Quang Nghi thật sự là đáng tiếc, nhưng mà không có biện pháp nào tốt hơn nữa, tốt xấu gì Thái Quang Nghi đã là một nam tử trưởng thành, đương nhiên là khó có thể kiềm chế hắn.

Trước bộ dạng âm trầm kia của Thái Quang Nghi, không chỉ Trần thị nhìn vào cảm thấy sợ hãi, ngay cả Tứ Di Nương và đám người Minh Phỉ đều cảm giác lạnh cả sống lưng, trừ bỏ đám Minh Tư và nha đầu thông phòng Thúy nhi bên cạnh hắn, cơ bản mọi người thấy hắn đều tận lực tìm đường vòng mà đi.

Trần thị mơ hồ cảm thấy rằng thái độ của Thái Quang Nghi có điểm rất không thích hợp, lẽ ra Thái Quang Nghi đối với việc đọc sách cực kì có cố gắng tiến tới, ngay cả liên tiếp thi rớt nhiều lần như vậy, bị Thái Quốc Đống đánh mắng cũng không thấy hắn có khi nào tỏ ra không có tinh thần cả, nhưng lần này ngay cả tỏ vẻ thật thà phúc hậu đều chẳng muốn làm, tới cùng là hắn làm sao vậy?

Mãi đến một ngày kia, có người mang đến một bao dược vội tới xem Trần thị, nói là lấy được từ trong phòng Thúy nhi ra.

Trần thị trợn tròn mắt ngắm nghía khá lâu, cũng không nhận ra đây là cái thứ gì, tiện để cho Dư ma ma đi thỉnh Đường đại phu đến phân biệt.

Lúc Dư ma ma trở về, Tam Di Nương, Tứ Di Nương, Minh Bội, Minh Ngọc đều đã ở trong chính phòng của Trần thị cùng Minh Phỉ đang xem các kiểu trang sức của Hoa Mãn Lâu đưa sang, thương lượng xem muốn đánh những kiểu trâm cài khuyên tai thế nào, đang nói đến khí thế ngất trời.

Trần thị thấy biểu tình của Dư ma ma cổ quái, hận không thể khẩn trương biết được tình hình thực tế.

Mấy nữ nhân trong nhà thấy việc y phục trang sức hơn phân nửa là muốn nghiên cứu khá lâu mới bằng lòng bỏ qua, bên này càng nói càng cao hứng, không chút nào bày tỏ ý muốn tan cuộc cả.

Tứ Di Nương hưng phấn mà chỉ vào một cây trâm cài của trẻ em hình hoa sen đáng yêu nói: “Đánh cái này, vừa đẹp vừa thảo hỉ.”

Minh Phỉ nhìn nhìn, cũng thấy là không sai.

Tam Di Nương đề nghị: “Nơi đó của Tam Tiểu Thư có một kiện kim khâm khá nặng có lẽ đủ làm được cái này”

Minh Phỉ cười nói: “Thôi, mấy thứ trang sức ngọc ngà châu báu bỏ ra kia không tính quá nhiều, mặc dù kiểu dáng già dặn một chút, nhưng vốn là vật kỷ niệm, huống chi nguyên bản thợ làm cũng coi như là tinh mỹ, gột rửa là được rồi.”

Trần thị gật đầu nói: “Đúng là, trái phải gì ta cũng cần phải đánh trang sức khác cho con, lúc khác đánh đi. Con lại đi xem chỗ của con có thứ gì cần phải gột rửa hay thay đổi gì thì đều cầm tới.”

Lại nói với Tam Di Nương và Tứ Di Nương, “Các ngươi cũng đi xem, ta ra tiền bạc cho các ngươi thay đổi.”

Tam Di Nương và Tứ Di Nương đều mừng rỡ, bận bịu mà tỏ vẻ cảm tạ.

Minh Phỉ liếc mắt một cái nhìn đến rõ ràng là Dư ma ma đang chờ để hồi đáp với Trầm thi, tiện thể cười kéo Minh Ngọc Minh Bội: “Trước tiên các muội đi cùng ta xem nào, sau đó trở lại thương lượng.”

Trần thị nhân cơ hội dặn dò Tam Di Nương và Tứ Di Nương: “Đúng vậy, các ngươi mau nhìn xem đi, nhìn xong rồi trở lại thương lượng.”

Đám người Minh Phỉ mới vừa đi, Dư ma ma liền tiến đến bên lỗ tai Trần thị thấp giọng nói một hồi, Trần thị nhíu nhíu hai hàng mày, nửa là buồn cười nửa là kinh ngạc mà hỏi lại: “Thật sự?”

Dư ma ma lại cười nói: “Đương nhiên là thật, nô tỳ đã thử qua rồi.”

Trần thị hưng phấn mà đứng dậy, qua lại đi tới vài bước, bất nhã ra sức đập cái bàn một phen: “Thật sự là, thật sự là quá tốt!”

Nhất thời hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Dư ma ma thấy nàng cao hứng, cười nhẹ nói: “Trò hay lại vẫn ở phía sau đấy. Chúng ta cứ chờ coi là được.”

Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến hôn kỳ của Thái Quang Nghi.

Đồ cưới của nhà gái tổng cộng có 64 nâng, thu hút rất nhiều người tới xem náo nhiệt.

Trần thị chờ xem diễn trò, làm việc cũng đặc biệt hăng hái, từng có kinh nghiệm hai lần làm việc vui, tuy nhiên Thái Quốc Đống không có ở nhà, nàng vẫn cố gắng dưới sự giúp đỡ của tộc nhân Thái gia tổ chức tiệc vui thật linh đinh, trong tối ngoài sáng liền không làm cho người ta tìm được lỗ hổng nào để đâm chọt.

Cung Nhị Phu Nhân một mình tới dự tiệc, nghe nói người tặng lễ của Viên gia chưa tới, tiện thể cùng Chu Đồng Tri phu nhân vễnh lỗ tai lên.

Nguyên lai quả nhiên tiểu tức phụ của Viên Tư Phác đã có bầu, vì thế vào mùa thu vợ chồng Viên Hàn Lâm liền đi thuyền vào trong kinh, hiện giờ toàn gia Viên gia đều đang trông trăng trông sao chờ tiểu tức phụ kia sinh hạ một nhi tử béo mạp, tương lai thay Viên Tư Phác kế thừa hương khói cho tốt. Chu Thanh ở một bên nghe thấy, liền truyền đạo tin tức này cho Minh Phỉ cùng Trần Oánh nghe. Chu Thanh tò mò hỏi Minh Phỉ: “Ngươi từ trong kinh tới, có gặp được vị Tam thiếu phu nhân của Viên gia này không?”

Trước mắt Minh Phỉ lập tức hiện ra một khuôn mặt phấn nộn kiều kiều khiếp khiếp, xinh đẹp tựa đóa hồng, thấp giọng nói: “Xem như từng gặp đi, là một người không tệ.”

Chu Thanh nói: “Đáng tiếc rồi. Ta nghe bọn ca ca nói, Viên Tam sống không lâu, nữ tử này thật sự là đáng thương quá.”

Trần Oánh thở dài: “Thế thì lại có cách nào khác đâu? Nhà bọn họ vì bạc phải bán nữ nhi, nàng nào có cách nào khác nữa chứ? Chỉ mong nàng có thể sinh con trai, tương lai cũng có tựa vào chỗ.”

Minh Phỉ nói: “Mới chỉ hơn mười tuổi mà thôi, còn có mấy chục thập niên nữa, làm như thế nào chịu đựng cho nổi đây,“

Chu Thanh nói: “Cũng không phải không thể tái giá được. Chỉ cần nàng bỏ được hài tử, tìm được tiền bạc chuộc thân mà nói.”

Minh Ngọc hô một tiếng: “Cảm tạ ông trời, không để cho tỷ muội chúng ta sinh ra trong gia đình của ngườ kai, gặp phải loại đãi ngộ này.”

Trần Oánh nhéo mặt nàng một cái, cười nói: “Còn tuổi nhỏ liền biết cảm tạ ông trời rồi.”

Mà lại nói: “Các ngươi cũng biết, Viên Mai Nhi cũng sắp phải lấy chồng rồi. “

Chu Thanh vội vàng từ bên cạnh đứng dậy đi qua: “Viên gia không ở trong này, sao chuyện của nàng chúng ta có thể biết được? Hứa hôn cho nhà thế nào, ngươi mau nói cho đám người chúng ta biết!”

Trần Oánh thở dài một hơi: “Các ngươi thật sự là không thể tưởng được! Biết Thôi Tham Chính mới tới Phủ Minh đi? Gần đây hắn vừa mất thê, cầu hôn Viên Mai Nhi làm kế thê. Viên gia không biết vì sao lại có thế đáp ứng.”

Chu Thanh nghẹn hồi lâu mới nói: “Như thế nào... Làm sao có thể, nhất định là ngươi đang gạt chúng ta.”

Người nào cũng biết gia đạo Viên gia thanh cao vô cùng, Viên Mai Nhi là dòng chính nữ cũng là gái một, làm thế nào cũng không tới phiên nàng đi tái giá tiết kiêm.

Tin tức này giống như một tảng đá lớn rớt vào bể trong nước kích động ngàn tầng cành hoa, mọi người đều đều đã mở to hai mắt, không thể tin được.

Trần Oánh buông buông tay: “Ta lừa các ngươi để làm chi? Ta liền nghe nói là như vậy. Bất quá tuổi tác của vị Thôi đại nhân này cũng không cao, bất quá chừng ba mươi tuổi, tuấn tú lịch sự, vẫn lại là Trạng Nguyên lang ngày xưa đã thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, ta nghe phụ thân ta và bọn họ nói, hẳn là tiền đồ vô hạn. Huống chi phu nhân ban đầu của hắn chỉ để lại một nữ nhi, dưới gối cũng không con nối dòng nào khác, hiện giờ Viên gia đã bại, không còn như trước nữa, không đáp ứng mới là kỳ quái, đáp ứng cũng không kỳ quái, đúng là môn đăng hộ đối. Viên Mai Nhi qua đi liền là cáo mệnh phu nhân, cũng không bôi nhọ nàng. Chúng ta nào được cái mệnh như thế chứ?”

Đám người Chu Thanh nghe vậy đều không nói gì.

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cái tình tình kia của Viên Mai Nhi không có thiếu đắc tội với người khác, đại đa số nữ hài tử có thân phận địa vị ở Thủy Thành Phủ đều không thích nàng.

Minh Phỉ thầm nghĩ, nếu lúc trước Viên Dư đáp ứng mối hôn sự với Cung Viễn Hòa thì về sau sẽ như thế nào đây?

Cũng không biết hiện tại nhà bọn họ có hối hận không.

Nguyên bản đại khái là vì muốn tuyển cho Viên Mai Nhi một mối hôn tốt.

Ghét bỏ Cung gia phức tạp, ai ngờ hiện tại lại tìm đến một nhà chồng còn phức tạp hơn, mệnh của người này thật đúng là không may mắn.

Nói đến vấn đề này, Chu Thanh và Trần Oánh đều tỏ vẻ trêu ghẹo Minh Phỉ, Minh Phỉ ngược lại cười đáp: “Hai người các ngươi á? Chẳng lẽ đều không có gì muốn nói sao?”

Chu Thanh và Trần Oánh đều đã hứa hôn, cả nhà Chu Thanh không phải người bản địa ở Thủy Thành Phủ, lại tìm một nhà họ Tiền ở Thủy Thành Phủ, đối phương là một tú tài, gia cảnh không sai, tính tình cũng thật thà phúc hậu. Đời sau của Trần gia đều do bá phụ của Trần thị quyết định, gả cho một thứ tử của Tham Chính bên Phủ Minh.

Tuổi tác của mọi người đều không kém nhau nhiều, nhắc tới cũng đều nhớ lại chuyện của mấy năm này, thời đại vô ưu vô lự của thiếu nữ lập tức liền một đi không trở lại rồi.

Trần Oánh quay đầu lại nhìn Minh Ngọc vô ưu vô lự ngồi ở dưới cửa sổ phơi nắng mặt trời đung đưa chân, tiến lên bóp chặt khuôn mặt nàng: “Muội cái vật nhỏ này! Người sống tốt nhất chính là muội!”

Minh Ngọc che mặt một tiếng quát lên: “Oánh tỷ tỷ, tỷ không muốn lập gia đình liền nói một tiếng với cữu cữu và cữu mẫu là được, tội gì đến niết mặt ta, mặt ta khó khăn lắm mới gầy được sẽ bị tỷ niết lớn.”

Nói xong ra sức xoa nhẹ vài cái.

Mọi người nghe được sửng sốt, đều cười ha hả.

Chu Thanh tiến lên nhéo mặt Minh Ngọc, đùa dai nói: “Để cho ta nhìn xem, đến cùng thịt trên mặt tiểu Minh Ngọc có bao nhiêu, ưm. Quả nhiên rất nhiều...”

Minh Phỉ đỡ đầu vai Minh Ngọc nói: “Lục muội muội đừng vội để ý tới những người xấu này, muội là hài tử tròn trịa, lại lớn thêm vài năm nữa liền cũng xinh đẹp giống như Tam tỷ tỷ rồi. “

Minh Phỉ nghe vậy vuốt ve hai gò má của mình, không khỏi khe khẽ cười, trên thực tế, nét mập mạp trẻ con trên mặt nàng vẫn còn chưa tan, nhìn lại vẫn giống như trẻ con, đương nhiên, không thể nhìn ánh mắt nàng.

Thứ khó che giấu nhất trên mặt một người liền là ánh mắt kia, người kinh lịch được càng nhiều càng khó có được ánh mắt hồn nhiên.

Giả vờ thì cũng có thể giả vờ, bất quá chỉ trong thời gian ngắn và phải thật cố gắng, hơi không chú ý chút sẽ lộ chân tướng ngay.

Muốn xem xét một người, trước hết liền xem ánh mắt của đối phương, tuy nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng ấn tượng đầu tiên, nhưng ấn tượng đầu tiên chình xác có thể cung cấp rất nhiều tin tức cho nàng. Bên kia Minh Ngọc lại tâng bốc Minh Bội: “Ngũ tỷ tỷ mới đúng là đẹp mặt nhất trong số tỷ muội chúng ta đó.”

Minh Bội nghe vậy, nhìn Minh Phỉ một cái, cười nói: “Đâu nào, người đẹp mắt nhất là Tam tỷ tỷ. “

Chu Thanh nghe vậy, “Sách “ một tiếng, nói: “Được, ba tỷ muội các ngươi đừng nên tâng bốc lẫn nhau nữa, ta nghe liền ê răng. Theo ta nói, đều rất đẹp, người có khí chất nhất là Minh Phỉ, luận đến ngũ quan thì tinh xảo nhất vẫn lại là Minh Bội, mà muốn nói đến mảnh mai động lòng người thì đương nhiên thuộc về Minh Tư. Tiểu Minh Ngọc a, muội còn nhỏ, chỉ thấy là một em bé, cái gì cũng không nhìn ra. “

Minh Ngọc chớp tròng mắt nói: “Liền là vì muội không bằng các tỷ tỷ, cho nên muội mới liều mạng nghĩ muốn lớn lên gầy một chút.”

Trần Oánh cười nhạo nàng: “Thôi đi, mỗi ngày liền yêu ngủ, muội không mập mới kỳ quái. “

Chính là đang nói chuyện rất náo nhiệt, bên ngoài tới bảo khai tịch, vì thế chúng nữ cười hì hì ngồi vào vị trí không đề cập tới.

Khi màn đêm buông xuống Trần thị hưng phấn ngủ không được, đám người tới đáp lời vẫn một mực chờ đợi cho hai canh ban đêm, Dư ma ma mới bước nhanh đi vào cho biết: “Tựa hồ là không thành. “

Trần thị cười to: “Buổi sáng ngày mai ngươi cứ đúng hạn đi thu nguyên khăn (*).”

(*): cái khăn lót dưới mông tân nương tử để xem còn trinh trắng hay không ấy

Một đêm không nói chuyện.

Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì tân nương tử muốn kính trà, Minh Phỉ sớm rời giường, thu thập cho thỏa đáng, chính là đang chuẩn đi đến chỗ Trần thị, chợt thấy hai người Bạch Lộ và Đan Hà trốn ở dưới mái hiên nho nhỏ nói thầm, hai người nhíu máy nháy mắt, nhìn không giống như đang nói chuyện tốt gì.

Tiện thể thấp giọng gọi Kim Trâm một tiếng, chỉ chỉ cái miệng lải nhải của hai người kia, Kim Trâm hiểu ý, rón ra rón rén đi ra bên ngoài, không chút tiếng động trốn ở sau lưng hai người mà nghe.

Một lát sau, mặt Kim Trâm đỏ như rỉ máu, không khỏi phân trần, giơ lên bàn tay mà bắt đầu giáo huấn Đan Hà và Bạch Lộ: “Ta đánh chết hai cái đứa không biết sống chết nhà người! Vô duyên vô vớ nói loạn nói bậy, không hề có chút xíu quy củ nào, đợi ta bẩm phu nhân phái hai người các ngươi ra ngoài, không được bại hoại thanh danh tiểu thư.”

Miệng Kim Trâm độc, vừa hung vừa ác, tiểu kế lại nhiều, Đan Hà va Bạch Lộ sợ nhất chính là nàng, thấy nàng giơ tay đánh tới, cũng không dám trốn, ôm đầu bi thương cầu xin tha thứ: “Tỷ tỷ, tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa...”

Kiều Đào nghe tiếng đi ra từ phòng cách vách, khàn khàn cổ họng nói, “Đây là làm sao vậy, mới sáng sớm liền náo nhiệt quấn vào nhau thế này là muốn cho người chế giễu sao, nói người ở viện tiểu thư chúng ta không quy củ à?”

Bởi vì châm tuyến của Kiều Đào tốt, từ khi trở lại bên người Minh Phỉ liền một tay trốn trong phòng giúp Minh Phỉ thêu gả trang, bình thường không hề tham dự đến nha đầu chuyện hằng ngày theo hầu Minh Phỉ, nhưng dư uy từ trước còn tại, lại vì tất cả mọi người biết, nàng lập tức liền phải gả đi, tương lai sẽ đi theo Minh Phỉ đi làm quản sự nương tử, cũng không ai dám dễ dàng hay làm trái ý nàng.

Bởi vậy nàng một mở miệng nói, Kim Trâm cũng không đánh người, Bạch Lộ và Đan Hà cũng không dám khóc.

Mặt Kim Trâm vẫn cứ cực kỳ hồng, chỉ vào Đan Hà cùng Bạch Lộ nõi, “Ngươi hỏi hai người các nàng vừa rồi đang nói loạn những thứ gì?”

Không đợi hai người mở miệng mà lại dậm chân một phen, oán hận nói, “Thôi! Ta cũng không biết xấu hổ lại nghe một lần.

Kiều Đào mở cửa ra: “Tiến vào nói cho ta nghe một chút, đều là cái gì.”

Nghe xong về sau nhàn nhạt cười: “Cũng không có gì, về sau lại không được nói nữa rồi. Kim Trâm cũng đừng đến chỗ phu nhân nói chuyện này, nếu thế thì người ta muốn cười chúng ta.”

Sau đó tự đến phòng Minh Phỉ.

Nhẹ giọng đơn giản mọi chuyện, chỉ nói ý chính cho Minh Phỉ: “Buổi sáng hôm nay phu nhân để cho ma ma đến tân phòng thu nguyên khăn, vẫn chưa có gì.”

Minh Phỉ chớp chớp nhãn tình.

Kiều Đào buông mí mắt nói: “Nói là vì đêm qua Tam Công Tử uống rất say. Vừa rồi hai người Bạch Lộ và Đan Hà lại nghe người ta nói, căn bản tối hôm qua Tam Công Tử không có say, ước chừng là không thích tân nương tử.”

Tuy nhiên nếu nói đề tài này cho một thiếu nữ chưa lấy chồng thì đúng là không ổn, nhưng Kiều Đào lai cảm thấy được, loại chuyện này cũng nên để Minh Phỉ biết mới tốt.

Minh Phỉ đến phòng Trần thị, vợ chồng mới cưới còn chưa tới.

Trần thị sảng khoái tinh thần ngồi ở kia chờ con dâu tới lập quy củ,hai người Tam Di Nương và Tứ Di Nương quy củ đúng sau lưng nàng, mặc dù cực lực che đậy, khóe miệng Tứ Di Nương vẫn khống chế không nổi mà nhếch lên trên, quả nhiên mọi người toàn gia đều vui sướng.

Không qua bao lâu sau, rốt cuộc Thái Quang Nghi và tân nương Hồ thị cũng một trước một sau đến đây.

Bộ dáng Hồ thị nhỏ xinh, cúi thấp đầu, sắc mặt thật không tốt lắm.

Thái Quang Nghi lại càng uể oải hơn mấy ngày trước, thấp đầu cúi bả vai, không có chút tinh thần nào cả.

Đợi đến trước mặt Trần thị, Hồ thị mới ngẩng đầu lên, Minh Phỉ nhìn thấy diện mạo của nàng chỉ có thể tính là đoan chính, chỉ là lông mày lại rất uy phong, cho dù là tỉ mỉ tô chỉnh cũng có thể thấy rõ ràng hàng mày nhếch lên trên, thêm khóe miệng hơi rủ xuống liền nhìn ra được là một người có cá tình.

Thái Quốc Đống không có ở đây, hai người chỉ kính Trần thị, Trần thị cũng không làm khó dễ Hồ thị, đưa một cái hồng bao thật dày, vẻ mặt ôn hoà kéo tay nàng hỏi han, nhất nhất giới thiệu từng thành viên một trong nhà cho nàng biết.

Hồ thị lấy lễ vật đã chuẩn bị tốt ra, mỉm cười hàn huyên một phen với mọi người, đối xử bình đẳng với mọi người, không có vì Thái Quang Hoa do Trần thị sinh mà ghét bỏ, cũng không bởi vì Minh Tư là muội muội đồng bào với Thái Quang Nghi mà nhìn nhiều thêm một cái, không thấy có chỗ nào băn khoăn bất an, rất có điểm khéo léo.

Nán lại bên này nhận thân hoàn tất, Trần thị quan tâm hỏi Thái Quang Nghi, “Ngươi làm sao, ta xem sắc mặt ngươi thật sự khó coi. Hẳn không phải là hôm qua uống rượu uống quá nhiều đi, nếu không ta cho người ta thỉnh Đường đại phu đến xem giúp ngươi?”

Thái Quang Nghi nghe vậy, rốt cục trên mặt hiện lên một tia kinh hoảng: “Không cần! Tạ mẫu thân quan tâm, thân thể nhi tử vẫn ổn, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi.”

Nhịn không được chột dạ liếc mắt nhìn Hồ thị một cái.

Trên mặt Hồ thị hàm chứa ý cười, khăn trong tay khăn lại bị xoắn đến chẳng còn hình dạng. Minh Phỉ thấy rõ ràng, không khỏi mơ mộng một phen, cái nguyên khăn kia vẫn chưa có, tình hình này đại khái không phải Thái Quang Nghi uống rượu say hoặc là không thích Hồ thị, chỉ sợ có ẩn tình khác đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.