Hỉ Doanh Môn

Chương 160: Chương 160: Phòng thu chi (một)




Edit: Thảo My

Nha đầu ma ma hầu hạ trong chủ viện đều bị tập trung tại một chỗ, nghe Hoa ma ma giáo huấn, công bố trừng phạt đối với Mai Tử và Đan Hà. Hai mắt Đan Hà rưng rưng, yên lặng không nói, mặt Mai Tử cũng không chút thay đổi.

Tử Lăng hả hê kề tai nói nhỏ với Tử La: “Thật không ngờ đại nãi nãi đối với mình người mang tới cũng nghiêm khắc như vậy. Ai sẽ không phạm sai lầm? Chỉ là một cái cái áo thôi, ở phía trên thêu đóa hoa gì ta cũng không nhìn ra được, huống chi con chó kia lại là súc sinh, người sao có thể cả ngày đều trông? Vừa lúc lấy chuyện mua lòng người, nàng càng muốn làm cho trận chiến lớn như vậy, rõ là......” Thở dài mà lắc lắc đầu.

Tử La lại cười nói: “Nói nhiều!” Rồi lại không nhịn được nói: “Mai Tử cũng quá thích đến xum xoe trước mặt đại gia.”

Tử Lăng nghe được sững sờ, phân biệt rõ ra rất nhiều tư vị, thì ra đại nãi nãi đây là đổ bình giấm. Tử Lăng cố gắng mở to hai mắt nhìn đại nãi nãi, đại nãi nãi ngồi ngay ngắn ở trên giường La Hán, nhàn nhạt nhìn Đan Hà và Mai Tử, trong con mắt màu đen vô hỉ vô bi. Tiếp theo lông mi đại nãi nãi giật giật, vừa đúng chống lại ánh mắt của nàng, Tử Lăng hiểu được vội vàng rũ mắt xuống, rồi lại không nhịn được từ trong khe hở của lông mi nhìn lén nét mặt đại nãi nãi.

Chỉ thấy đại nãi nãi quay lại nhẹ giọng nói mấy câu Kim Trâm, Kim Trâm nghe xong, quay đầu lại đánh giá nàng một phen, vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm khắc trước sau như một. Tử Lăng bị dọa đến tim nhảy thình thịch, không khéo, nàng nhớ mình vừa lúc cũng là loại người thích nhất xum xoe trước mặt đại gia. Tiếp theo, có thể chính là nàng hay không? Đại nãi nãi sẽ không tìm cớ nói bộ y phục kia thêu không được tốt, nhân cơ hội xử phạt nàng chứ?

Tử Lăng đang miên man suy nghĩ, Kim Trâm đã đi tới phía nàng, trong tay nâng ước chừng hai phân bạc, cười nói: “Đây là nãi nãi thưởng ngươi, nhớ kỹ thêu hoa kia tốt một chút, ngươi coi như lập công rồi. Cũng không uổng tâm tư đại gia ở trước mặt nãi nãi tiến cử ngươi một phen.”

Tử Lăng sững sờ, chỉ thấy Minh Phỉ cười đến ôn nhu hữu hảo với nàng, mà Tử La cũng ở một bên ngơ ngác nhìn nàng,cái loại ánh mắt này của Tử La, nàng nhìn quá nhiều, cũng hiểu bao hàm cái gì. Nhưng mà lúc này nàng vui mừng cái gì đều quên, tươi cười rạng rỡ hướng Minh Phỉ hành lễ, bảo đảm mình nhất định không cô phụ tín nhiệm của đại gia cùng nãi nãi.

Mọi người tản đi, Tử La đứng ở dưới mái hiên lẳng lặng nhìn Hỉ Phúc đang chơi đùa với Mai Tử, Mai Tử tươi cười nhàn nhạt, giống như người bị trừng phạt mới vừa rồi cũng không phải là nàng, Đan Hà và Bạch Lộ đứng chung một chỗ lặng lẽ nói, thỉnh thoảng hướng Mai Tử và nàng lườm một cái, trong mắt toát ra một tia khinh thường. Tử La không nhịn được vuốt cánh tay, rõ ràng thời tiết đầu tháng năm, nàng lại cảm thấy gió có chút lạnh.

Minh Phỉ lại một ngày xem sổ sách bạc, cầm đến lúc giờ không sai biệt lắm, mới đứng dậy cáo từ Cung Nhị phu nhân, thần thái Cung Nhị phu nhân mệt mỏi cười nói: “Âm thanh bàn tính nghe nhiều, chung quy ta vừa nhắm mắt đã cảm thấy bên tai vẫn còn ở tại đùng đoàng vang lên không ngừng.”

Chu di nương giống như nói chuyện cười: “Đại nãi nãi, hôm qua nói đến buồn cười. Ngài không phải trở về nhà nương gia sao? Phu nhân ở trong phòng ngủ, lại cứ nhiều lần đều nói nghe âm thanh bàn tính bên ngoài, ồn ào đến kịch liệt, ban đêm cũng nói nhiều lần. Chúng ta nói không ai gảy bàn tính, nàng còn không tin. Hôm nay nghe nãi nãi gảy bàn tính, nàng ngược lại cảm thấy còn an tâm chút.”

“Nếu không, chất nhi tức phụ (cháu dâu) chuyển chỗ?” Minh Phỉ cười theo, quan sát cẩn thận nét mặt Cung Nhị phu nhân, quả thấy trong đôi mắt Cung Nhị phu nhân chứa mấy phần tia máu, thâm quầng dưới mắt dùng phấn cũng không hết, thật là bộ dáng tiều tụy nghỉ ngơi không tốt. Chỉ là, cái này thật sự có quan hệ với việc nàng gảy bàn tính sao? Muốn nói nàng mỗi ngày đánh bàn tính, ngẫu nhiên một ngày không đánh, ngược lại nói Cung Nhị phu nhân không quen nàng còn tin tưởng, nhưng mà nàng chỉ đánh bàn tính một ngày, thì có loại công hiệu này rồi hả?

Cung Nhị phu nhân chần chờ nói: “Nếu ngươi chuyển chỗ, có chỗ nào không hiểu, lại muốn tới hỏi ta, vậy thì có nhiều bất tiện.”

Chu di nương nhẹ nhàng quạt cho nàng, mỉm cười khuyên nàng: “Đây là phu nhân quá lo lắng. Đại nãi nãi thông minh như vậy, tỳ thiếp nhìn nàng mấy ngày nay cũng không có vấn đề gì lớn, cho dù có chỗ gì nàng không hiểu, có thể nhớ kỹ, đợi đến thời điểm tới cáo từ ngài lại tới hỏi.”

Minh Phỉ nghe Chu di nương nói như vậy, liền hiểu các nàng đã sớm tính toán tốt. Nếu đổi là nàng, cũng không nguyện ý có người đối đầu cả ngày lẫn đêm canh giữ ở trong phòng mình, làm hại mình hành sự đều bất tiện, khẳng định cũng cần phải nghĩ cách đuổi đi. Vì vậy cười nói: “Đúng, di nương nói vô cùng đúng, thân thể thẩm nương là quan trọng nhất, sáng sớm đại gia còn phân phó ta, nói không có thể quấy nhiễu thẩm nương nghỉ ngơi. Xin thẩm nương chỉ cho chất tức phụ một nơi, liền dời đến bên kia là tốt rồi.

Cung Nhị phu nhân còn muốn từ chối, Cung Tịnh Kỳ nói thêm: “Mẫu thân, tẩu tẩu đau lòng ngài, quan tâm ngài, ngài nên thông cảm cho hiếu tâm của tiểu bối mới phải, cũng không cần kiên trì nữa, tránh khỏi không ngủ được, lại làm hại đại ca và đại tẩu lo lắng.”

Trong phòng những người liên can đều đồng ý: “Đúng đúng vậy.”

Cung Nhị phu nhân còn giả bộ chối từ mà nói: “Vậy thừa dịp sắc trời còn sớm, các ngươi dẫn đại nãi nãi đi xem những viện trống kia một chút, vừa ý nơi nào chính là nơi đó, tối nay cho người cẩn thận thu dọn, bố trí được tinh tế một chút, nếu lúc đại nãi nãi mệt thời, còn có thể nằm nghỉ ngơi một chút.”

Minh Phỉ cảm tạ.

Cung Tịnh Kỳ thân thiết kéo cánh tay Minh Phỉ: “Tẩu tẩu, ta đi với ngươi nhìn một chút.” Lại gọi Cung Nghiên Bích: “Nhị tỷ tỷ, ngươi cũng cùng đi.”

Cung Nghiên Bích ghé đầu nhìn ra ngoài, cười nói: “Hôm nay chỉ sợ có mưa. Nhìn, trời đều đã âm u rồi.”

Minh Phỉ ngẩng đầu lên, quả nhìn bầu trời biến thành màu xám, ánh mặt trời đang tàn phá bừa bãi lúc trước đã sớm không thấy nửa điểm, bởi vậy cười nói: “Ráng mây sớm không còn thấy trong ánh nắng chiều, sáng nay còn thấy ráng mây sớm, nhìn cái bộ dáng này quả nhiên là muốn mưa. Bằng không, ta sẽ không đi, vội về nhà, tránh khỏi bị dầm mưa. Hai vị muội muội nhìn nơi nào tốt chính là nơi đó, không nên quá quan tâm.”

Cung Nghiên Bích cười nói: “Theo ta nói, di chuyển sổ sách bạc bất tiện,tìm gian phòng ở giữa viện có hoa và cây cối xanh tươi ở ngay phụ cận phòng thu chi là được. Xem xong có thể trả lại, có cái gì không hiểu, còn có thể gọi tiên sinh phòng thu chi ở ngoài rèm trả lời. Chẳng phải tốt hơn so với đến chỗ phu nhân hỏi lại sao?”

Cung Tịnh Kỳ nói: “Theo như ngươi nói, còn không bằng ngay phía sau phòng thu chi. Nơi đó đang có sẵn phòng.” Quay đầu lại giải thích với Minh Phỉ: “Ban đầu khi mẫu thân ta chưởng gia, thì bởi vì trong nhà cửa hàng điền trang vô số, nhóm người chưởng quỹ đứng đầu trang thường thường đều phải tới trả lời, thường xuyên ra vào nội viện bất tiện, cộng thêm nhân khẩu trên dưới trong nhà đông đảo, muốn phát tiền tiêu vặt hàng tháng cùng chi tiêu thật sự quá nhiều, mẫu thân ta liền mở phía sau phòng thu chi một gian phòng, lại có thể nghe âm thanh trong phòng thu chi, lại dễ cho mọi người trả lời, chủ yếu nhất, là có thể nắm toàn bộ sự vụ trong lòng bàn tay, làm được trong lòng có khảm. Nếu tẩu tẩu muốn học chưởng gia quản lý cửa hàng, đi vào trong đó thật sự là lựa chọn tốt nhất.”

Minh Phỉ nghe được vô cùng kinh ngạc, có thể đến phòng thu chi học tập, vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Nên biết xem sổ sách bạc cũng chỉ xem không luyện, làm sao có thực địa mà bắt đầu học tập phải nhanh hơn? Chỉ là Cung Tịnh Kỳ cũng quá hảo tâm, nàng cho là, trong thời gian ngắn nàng cũng không nghĩ tiến vào trọng địa phòng thu chi của Cung gia.

Cung Tịnh Kỳ nhìn bộ dạng Minh Phỉ rõ ràng chính là động tâm, khẽ mỉm cười: “Tẩu tẩu không bằng thừa dịp lúc này, cùng ta đi một chuyến chứ? Nếu nhìn hài lòng, ta liền trở về chỗ mẫu thân, tối nay thu thập xong, ngày mai ngươi mà có thể đến thẳng bên kia.” Cùng Cung Nghiên Bích một người một bên, lôi kéo Minh Phỉ đến phòng thu chi.

Tòa nhà Cung gia rất lớn, phòng thu chi cũng không giống những nhà khác. Chính là một loạt phòng ở trung gian, trước sau lại có riêng một viện. Theo như Cung Tịnh Kỳ giải thích, viện phía trước là hạ nhân cùng nhóm người chưởng quỹ đứng đầu các trang ra vào, viện phía sau là đặc biệt chuẩn bị cho Cung Nhị phu nhân. Thuận tiện cho nàng có thể không muốn ở lại chung, mà phía trước thời điểm lại không gặp muốn rời đi, cũng thuận tiện cho nàng thời điểm phiền muộn, có thể tự do tự tại đi một chút.

Bởi vì khi đó trong phòng thu chi còn có ngoại nam, đám người Minh Phỉ liền từ hậu viện đi vào, vây quanh tường hậu viện trồng một vòng mai tam giác, từ ngoài tường sẽ nhìn thấy sắc màu rực rỡ, vào cửa viện, chính giữa viện trồng hai cây dâm bụt rất lớn, một gốc chỉ cánh hoa màu đỏ, một gốc chỉ cánh hoa màu cam, đang đua nhau khoe sắc, làm cho người ta hoa cả mắt.

Nhìn ma ma cười cầm chìa khóa mở cửa viện, một cỗ khí tức ẩm thấp đối diện nhào tới, Cung Nghiên Bích không nhịn được hắt hơi một cái. Ma ma này nhanh đi mở cửa sổ thông gió, Cung Tịnh Kỳ nhíu mày nói: “Ngươi thấy viện thế nào? Rất lâu không thông gió đi?”

Ma ma này liền bồi cười: “Hồi Tam Tiểu Thư nói, thực là trong mùa mưa dầm này, chung quanh đều quá ẩm ướt, lúc có ánh nắng, nơi đây lại bị dọi nắng chiều, tơ lụa màn vải các vật trong phòng không khỏi phơi nắng, phơi mấy ngày liền hỏng màu.” Lại ân cần sửa sang ghế Thái sư làm bằng gỗ tử đàn lại phủ lên gấm tơ vàng hình tròn màu sắc thu hương, mời mấy người ngồi xuống.

Minh Phỉ chú ý tới gian phòng này không phải xa hoa bình thường. Chung quanh đều là gia cụ tạo hình bằng gỗ tử đàn, y phục khăn trải bàn các vật đều thêm gấm tơ vàng, tấm màn lại là lấy hoa Sa La danh quý. Nhìn lại Cung Tịnh Kỳ và Cung Nghiên Bích, căn bản là thờ ơ với trong phòng xa hoa này, chính là một loại thói quen thành tự nhiên sau đó vô cảm.

Cung Tịnh Kỳ chỉ vào một phòng hoa lệ cửa bằng gỗ tử thực sau lưng Minh Phỉ cười nói: “Tẩu tẩu mời xem, chính là chỗ này, nếu có chuyện muốn hỏi phòng thu chi, chỉ cần mở cánh cửa này ra, để mành xuống, chính là một buồng trong. Nếu đi không muốn hỏi, chỉ muốn nghe động tĩnh bên ngoài, “ Nàng tiện tay đẩy một tấm ván gỗ trên cửa ra, lộ ra một cửa sổ chạm trổ dính hoa la: “Mở cái này ra, âm thanh gì phòng ngoài cũng không thể gạt được, cũng có thể đứng ở nơi này nhìn ra phía ngoài, phòng ngoài không thấy được bên trong.

Minh Phỉ âm thầm gật đầu, thiết kế rất khoa học.

Cung Nghiên Bích lại dẫn Minh Phỉ đi sát vách: “Đây là nơi nghỉ ngơi.”

Giường làm bằng gỗ tử đàn tỉ mỉ tinh xảo giường cưới nhỏ của Minh Phỉ một điểm cũng không so được, cho dù lâu dài không có ai ở, phía trên vẫn tiếp tục phô hoa lệ mềm mại: năm bình phong bàn trang điểm ghế dựa bày bằng tử đàn, mặt trên còn có một hộp phấn, giống như chủ nhân vừa rời đi không lâu. Làm cho người kinh ngạc chính là, góc phòng thế nhưng bày hai viên cầu thật to màu bạc.

Cung Tịnh Kỳ thấy Minh Phỉ nhìn chằm chằm hai viên cầu này, mang theo mấy phần kiêu ngạo, cười nói: “Đó là tổ phụ mẫu lưu lại, gọi là một nại hà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.