Hỉ Doanh Môn

Chương 173: Chương 173: Phương Thất (một)




Editor: Lovenoo1510

Sự thật rất nhanh được chứng minh, suy đoán của Cung Viễn Hòa là chính xác, quả nhiên bệnh của Cung Nhị phu nhân chuyển biến tốt lên rất nhanh, trong đó không thế không có chút công lao của Chu di nương. Bà ta cực nhọc ngày đêm, nếm canh phụng thuốc, những gì trong khả năng bà ta đều làm, trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới Cung gia đều khen ngợi. Ngay cả các phu nhân quen biết lúc trước đến thăm bệnh, thấy thiếp thất có hiểu biết thuận theo như vậy, đều tán thưởng rất nhiều, gần như đem bà ta thành điển hình thiếp thất ý tứ, ngay tiếp theo thì hôn sự của Cung Nghiên Bích cũng có rất nhiều người có tâm vô tâm hỏi tới.

Không biết có phải vì có nguyên nhân hay không, mà Chu di nương cũng không đến nói điều kiện với Cung Viễn Hòa, ngay cả Minh Phỉ cũng không hề nhắc tới. Hôm đó Trần thị cùng mấy phu nhân quen biết ước hẹn cùng nhau đi thăm bệnh, bà ta cung kính có thừa, lại không biểu hiện bao nhiêu nhiệt tình.

Vốn Trần thị muốn làm tốt chuyện mẫu nữ nên chuẩn bị tự mình thám thính tình hình, kết quả nhân gia nửa lời cũng không có hỏi, liền lôi kéo Minh Phỉ hỏi: “Bà ta đúng là chướng mắt ta tìm nhà mấy người kia?”

Minh Phỉ cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Chu di nương còn muốn mượn chuyện Cung Nhị phu nhân ngã bệnh mà dày vò một phen, dính chút sáng, bám víu lấy gia đình quan gia gì đó? Miệng lại chỉ có thể trả lời Trần thị trước: “Có lẽ là thời cơ không tốt, bà ta không dám đi hỏi?”

Trần thị nói: “Có lẽ không phải là thời cơ chưa đúng, mà căn bản bà ta không nhìn trúng mấy người kia, đồng thời còn cho rằng tận mắt thấy sẽ có cơ hội tốt hơn. Ngươi xem, nhiều người như vậy đến thăm thẩm nương ngươi, cũng đều hỏi tới hôn sự của Nhị tiểu thư, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể gặp được con rể tốt.”

Bà cười lạnh một tiếng: “Buồn cười, bà ta cho rằng mình là mẹ đẻ cuả Nhị tiểu thư, là một thiếp thất hiểu chuyện ngoan ngoãn thì sinh dưỡng ra nữ nhi không kém, người ta sẽ coi trọng một chút, cũng có thể thừa cơ hội này ép buộc thẩm nương của ngươi, lại không biết, trong mắt người ta chỉ nhìn gia thế chỉ nhìn mẹ cả. Thứ nữ chính là thứ nữ, dù có gả không tốt, thì tương lại mẹ cả cũng chỉ bị nói tùy tiện mấy câu sau lưng mà thôi, ai sẽ cho là thật chứ? Nữ nhi đã gả ra ngoài như nước tạt đi, còn có thể thu lại sao? Bà ta muốn nữ nhi xuất hiện ở nơi đông người, nghĩ muốn trong vòng nửa năm có thể tìm được người có gia thể tốt càng thêm tốt để phong quang gả đi, đúng là nằm mơ!”

Minh Phỉ thấy Trần thị thở một trận phì phò, vội vàng cười đưa một chén chè đậu xanh tới: “Mẫu thân đây là làm sao vậy? Chỉ là một người ngoài mà thôi, không đáng để ngài tức giận.” Vì một người qua đường giáp tức giận làm cái gì, chỉ mất nhiều hơn được thôi.

Trần thị nhận lấy chè đậu xanh, nhìn Kim Trâm dụ dỗ Hỉ Phúc chơi đùa cùng Thái Quang Hoa dưới mái hiên, thấp giọng nói: “Ta đây là bị những đồ hỗn trướng chọc tức ấy mà.”

Thì ra Thái Quang Nghi buộc Hồ thị quay về, uy hiếp Hồ thị, nếu muốn hòa ly, hắn sẽ giết nàng, kết quả bị Hồ thị đâm một cây kéo vào mông.

Nghe nói Minh Tư, thừa dịp lại mặt, khí thế hung hăng đi tìm Hồ thị xúi quẩy, lại bị Hồ thị cho một bạt tai, tóc cũng bị nắm lên nắm xuống. Tiếp đó Hồ thị bắt đầu làm ầm ĩ, Trần thị hao sức chín trâu hai hổ, đáp ứng cho Hồ thị về nhà mẹ đẻ ở tạm, mới xem như tạm thời đem sự tình áp chế xuống.

“Ta đã cho người qua Tam Phong báo tin gấp cho phụ thân của ngươi,” Trần thị cau mày nói, “Hiện tại đang chờ thư hồi âm của hắn, chuyện như vậy một ngày không yên, thì ta một ngày cũng không thể đi Đăng Châu, thật là phiền muộn đến chết. Ta lo lắng cứ kéo dài như vậy, đến lúc đó không ai kết giao đi Đăng Châu nữa, một đám nữ nhân hài tử chúng ta, đi trên đường sẽ thật bất tiện.” Giày vò cả đời như vậy cũng không được, mặc dù là bà tỉnh táo, nhưng cũng không nhịn được sinh lòng chán ghét.

“Ngài đừng lo lắng, chọn lựa rồi hãy nói, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ nghĩ cách, cũng có thể tìm đến người quen bầu bạn, người cứ yên tâm là được.” Cho dù có Trần thị cố ý phóng túng, nhưng quả thực Hồ thị cũng quá bưu hãn, biết mặt mũi Thái gia tốt, lại đâm trượng phu đánh tiểu cô, một dạng hàm hồ, Minh Phỉ không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên nữ tử có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa quả thật bất đồng.

Trần thị lại nói: “Tứ tiểu thư nhà chúng ta, gả cho người đến thắt lưng đều thẳng, chẳng những ngày lại mặt đó đi tìm chị dâu xúi quẩy, còn cùng tân cô gia đến thôn trang nhìn Nhị di nương, lại dẫn theo đại phu đi cùng, đem đơn thuốc đang dùng ngừng toàn bộ. Cũng được, nếu người ta cho rằng ta mời đại phu không phải là chữa bệnh, mà là muốn chết, uống thuốc cũng như thuốc độc, ta làm sao tránh được hiềm nghi của người khốn khổ đây?”

Minh Phỉ sớm biết Minh Tư nhẫn nhịn lâu như vậy, sớm muộn gì cũng muốn phát tác, nhanh chóng phát tác cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng biết ba người huynh muội bọn họ tới cùng là tính toán cái gì. Liền cười nói: “Nói như vậy, Tân cô gia đối với nàng ta cũng không tệ?” Thiệu đại nãi nãi là người như vậy, mà lại cho tân nương xuất môn mấy ngày đi xa như vậy, làm những việc này, tới cùng là nghĩ cái gì?”

“Ta chỉ mong nàng ta tốt một chút.” Trần thị cắn cắn môi, “Nhưng loại gạo thô này nọ này, cũng không biết sẽ dưỡng ra như thế nào...” Nhìn người đẹp hết thời Tứ di nương đều muốn đáp nhiều hơn vài câu, thấy Minh Bội lại càng nhìn trắng trợn, cho dù lúc này Minh Tư vẫn còn tươi mới, cũng không tốt hơn chút nào.

Loạn nhiều như vậy, Minh Phỉ biết thời gian này Trần thị quả thật không thoải mái, dựa qua lôi kéo cánh tay bà khẽ nói: “Mẫu thân, người lưu lại dùng cơm chiều, chúng ta thương lượng thật tốt một phen, nên làm cái gì bây giờ mới tốt?” Nàng cảm thấy mấy người huynh muội Thái Quang Chính, hẳn là muốn đem Nhị di nương ra ngoài sống đơn độc mới phải, lúc trước tất cả đều ẩn nhẫn, đều chỉ là vì đợi Minh Tư thuận lợi thành thân.

Trần thị cảm thấy nàng rất chân thành, nên rất vui mừng, cười nói: “Không được rồi, trong nhà còn nhiều chuyện như vậy, đi không được. Hơn nữa, ngươi cũng nên qua bên kia trông coi, đừng nên để chuyện nhỏ nhặt này làm đầu đề câu chuyện. Sự tình trong nhà, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ tận lực xử lý tốt, không để cho tam tẩu tới phiền ngươi.”

Minh Phỉ không giữ được bà, chỉ đành phải đưa bà đến bên ngoài cửa Thùy Hoa.

Ban đêm Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa nói đến Thái Quang Nghi, hai người đều cho rằng cái người Thái Quang Nghi luôn luôn là “người thành thật” đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, chắc cảm thấy được mình đã vô vọng chữa khỏi bệnh, nên chỉ sợ hòa ly cùng Hồ thị, sẽ huyên náo làm dư luận xôn xao, mang tai tiếng mới đúng. Minh Phỉ lo lắng sau khi hắn cực kỳ tức giận, sẽ làm một chút chuyện mất trí.

“Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị.” Cung Viễn Hòa cười nói: “Cái người tam ca này, thật không phải người tốt. Ta coi như là nhìn thấu hắn, hắn chính là một tên nhát gan, dấu đầu co lại núp sau lưng nhị ca, nàng đừng lo lắng, căn bản hắn không dám làm gì nàng. Nếu hắn thực có can đảm, ta sẽ băm hắn.”

Minh Phỉ thấy hắn nói thật nhẹ nhàng, nên trong lòng cũng không lo lắng như vậy nữa: “Được, ta dựa vào bảo hộ của chàng.” Tiếp đó lại cùng hắn nói tới Chu di nương: “Mỗi người đến thăm thẩm nương đều khen bà ta một phen, còn cố ý mang theo tiểu thiếp tới, bà ta muốn nổi danh. Cầu xin ta như vậy, hôm nay thấy phu nhân chúng ta, lại không thèm để ý. Phu nhân chúng ta đoán bà ta muốn trèo cành cao.”

Cung Viễn Hòa nói: “Nàng cùng một người làm ăn, hơn nữa còn làm một món làm ăn lớn, có thể nào không dò nghe trước giá thị trường rồi mới đi nói giá sao? Nàng cứ chờ, bà ta rồi sẽ mở miệng.”

Minh Phỉ thấy dáng vẻ của hắn như trong lòng đã có dự tính, liền hỏi: “Rốt cuộc chàng tính như thế nào?”

Cung Viễn Hòa cười ôm nàng vào trong ngực: “Phương Thất muốn lặng lẽ mở tửu phường, đề phòng lúc ra ở riêng cái gì cũng không có, trong lúc vội vàng lại không thể lập nghiệp, nhưng khổ nỗi không có tiền vốn. Ta có ý định giúp hắn, mượn cho hắn ít tiền. Bây giờ chúng ta gọi người thu thóc đến bảo ai cũng không được bán, chỉ chuyên lưu trữ bán cho hắn.”

Minh Phỉ nhất thời hiểu rõ, Phương Thất chỉ là một con cờ của Cung Viễn Hòa trong lúc Chu di nương và Cung nhị phu nhân đang trở nên gay gắt: “Có phải hắn cho phép chàng ra giá cả?”

Cung Viễn Hòa liếm vành tai của nàng một cái: “Không ngờ đã bị nàng đoán trúng. Hắn muốn làm tửu phường, gạo vốn là mấu chốt, hắn nhiều ca ca như vậy, hiện nay lại không ở riêng, chỉ sợ không chấp nhận được việc hắn tách ra. Giả sử hắn đến địa phương khác mua gạo, tất nhiên sẽ làm bọn hắn cảnh giác, cho nên ta đây là đang giúp hắn. Để báo đáp lại, hắn cũng nên giúp ta làm chút chuyện.”

Minh Phỉ đè bàn tay không quy củ của hắn lại: “Chớ làm loạn, ta còn chưa tốt.”

“Này cũng đã vài ngày rồi, tại sao còn chưa tốt?” Cung Viễn Hòa không cam lòng. Hung hăng cắn cổ nàng một cái: “Ngày mai không phải là đến sinh nhật của phu nhân Chu Đồng Tri sao? Thẩm nương bị bệnh, tất nhiên là muốn nàng dẫn theo nhị muội và tam muội cùng đi. Nàng đi sớm một chút, đi đến bên ngoài Túy Lung Linh phường thì nàng hãy nhìn một chút.”

Ngày hôm sau quả nhiên Cung Nhị phu nhân nói mình bị bệnh không thể đến Chu gia dự tiệc, muốn Minh Phỉ mang theo Cung Tịnh Kỳ đi dự tiệc, còn nhắc lại lần nữa việc đưa Cung Nghiên Bích đi, cười như không nhìn Chu Di nương: “Nên để Nghiên Bích xuất hiện nhiều hơn mới phải.”

Chu Di nương khiêm nhường nói: “Để phu nhân phải bận tâm.”

Cung Nhị phu nhân lại cố ý dặn dò: “Bảo nàng ăn mặc xinh đẹp một chút.”

Sinh nhật phu nhân Chu Đồng Tri một ngày này, Minh Phỉ mặc váy áo lụa hoa màu đỏ, chải búi tóc Bách hợp, lại đeo cây trâm ngũ sắc bảo thạch do Cung Viễn Hòa đưa cho nàng, rất hợp với chuỗi vòng tay ngũ sắc bảo thạch, sau khi được Hoa ma ma và đám Kim Trâm khen ngợi, liền đến Cách Bích chào từ biệt, thuận tiện đón hai tỷ muội Cung Tịnh Kỳ lên đường. Hai người Cung Tịnh Kỳ, Cung Nghiên Bích đều mặc trang phục lộng lẫy, một người màu xanh lá, một người màu phấn hồng, ăn mặc giống như một đôi tỷ muội kiều diễm.

Ba người lên xe ngựa, hướng nhà Chu Đồng Tri mà tới.

Khi đi tới phố Chí Thiên Tinh bên ngoài quán rượu Túy Lung Linh, thì thấy ba tầng Túy Lung Linh bị đám người vây quanh đến cá nước chảy cũng không lọt. Phu xe đi qua rất khó khăn, tới bẩm với Minh Phỉ: “Đại nãi nãi. Này xe khó mà đi qua được, chỉ sợ tốn chút thời gian.”

Minh Phỉ nhẹ nhàng vén rèm cửa lên: “Đây là làm sao?”

Tiết Minh Quý cũng đi theo, đã sớm đi dò la: “Nãi nãi, có người tới nơi này gây chuyện, nói Phương gia không có hiểu biết về rượu. Cầm hơn hai mươi loại rượu tới, chứa trong bình nhỏ, muốn người Phương gia nếm đoán tên. Còn khoe khang khoác lắc, nếu thua, sẽ tình nguyện cầm một bình rượu cổ truyền ra bồi tội Phương gia.”

Minh Phỉ kinh ngạc nói: “Hơn hai mươi loại rượu? Người này cũng quá là xảo trá, chỉ sợ nếm nhiều sẽ bị lẫn lộn không rõ, chẳng phải sẽ đập bể bảng hiệu của Túy Lung Linh sao?”

Tiết Minh Quý cười nói: “Phương gia không sợ, vừa hay Thất công tử của Phương gia ở đây, hắn thật sự là người lợi hại, biết uống rượu từ trong bụng mẹ rồi, mới vừa rồi không cần nếm, chỉ ngửi mùi thôi, cũng đã phân biệt được sáu bảy loại.”

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng khen.

Minh Phỉ liếc Cung Nghiên Bích một cái, thấy nàng ta và Cung Tịnh Kỳ hai người đều nghiêng tai lắng nghe, liền cười nói: “Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói chỉ ngửi thôi mà cũng có thể phân biệt được rượu. Cũng không biết cuối cùng hắn có thể nhận ra toàn bộ hay không nữa?”

Mấy ngày nay Cung Tịnh Kỳ bị giam đến điên rồi, vội cười nói: “Tẩu tẩu, dù sao thời gian cũng còn sớm, trên đường lại bị chắn, không bằng chúng ta an vị ở trên xe nhìn chút náo nhiệt?” Nói xong ghé qua bên người Minh Phỉ nhìn ra bên ngoài, “Ta cũng muốn nhìn Phương Thất này một chút, rốt cuộc là hạng người gì, sao lại lợi hại như vậy?”

Nhìn mấy lần, nàng ta che miệng cười lên: “Thì ra là có sân khấu, đây không phải là võ đài sao?” Rồi xoay người ngoắc Cung Nghiên Bích: “Nhị tỷ, ngươi qua đây nhìn xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.