Hỉ Doanh Môn

Chương 109: Chương 109: Thăm dò (một)




Editor: Thư

“Ngày thứ năm, thuyền của Thái gia đến Ninh Nghi, bỏ thuyền đổi xe, dọc theo phía đông quan đạo mà đi, đi xe suốt ba ngày, rốt cục cũng nhìn thấy được tường thành cao lớn mà lạnh lùng của kinh thành. Ánh mặt trời cuối mùa xuân ôn hòa cũng không thể khiến tòa thành kinh lịch trăm năm mưa gió này tăng thêm một phần ấm áp cùng nhu hòa, ngược lại càng làm cho người ta nhìn thấy liền có thêm vài phần chói mắt.

Chợt nghe được tiếng vó ngựa vang lên, “Đại công tử đến tiếp lão gia phu nhân tới!” Tôi tớ phía trước vui mừng hô lên một tiếng, xe ngựa dừng lại, Minh Ngọckéo màn xe một cái, ló đầu ra bên ngoài tìm kiếm, chỉ thấy Thái Quang Đình toàn thân mặc trường bào màu xanh ngọc hoa văn chìm đứng bên ngoài xe ngựa nói chuyện với Thái Quốc Đống cùng Trần thị, sắc mặt tươi cười nói chuyện.

Minh Ngọc lớn tiếng quát lên: “Ca ca! Bọn muội ở trong này!”

Thái Quang Đình hồi đầu, khóe mắt đuôi mày đều chứa ý mừng, đi nhanh tới chỗ xe ngựa của tỷ muội ba người. Lập tức bắt gặp ba nụ cười sung sướng tươi như hoa của ba muội muội, Thái Quang Đình ngẩn người, cười nói: “Tất cả đều trở thành đại cô nương rồi.”

Minh Phỉ nghịch ngợm cười nói: “Ca ca biến thành đại nam nhân rồi.” Ba năm không thấy, Thái Quang Đình đã thành nam tử hán.

“Ta thì sao? Ta thì sao?” Cùng với giọng nam nhu hòa dễ nghe, một phiến quạt Sơn Thủy đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa xe, ở sau cây quạt hé ra một gương mặt tuấn tú cười tươi như hoa.

Cung Viễn Hòa mặc trường bào sắc Thu Hương tay áo cổ tròn dài, bên hông thắt đai lưng gấm đen, dáng vẻ ôn hòa như nước, mặt giống như hoa đào, hai hàm răng trắng chỉnh tề lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Đúng vậy, là ánh sáng lạnh lẽo, Minh Phỉ xác nhận từ mà chính mình hình dung không hề sai. Hắn đang cười, cười đến cực kỳ vui vẻ, cực kỳ sáng lạn, trên thực tế răng nanh của hắn đích xác khiến cô có cảm giác rằng, chỉ cần nó bị cắn trúng thì ít nhất cũng sẽ mất đi một miếng thịt, lại càng có khả năng chạy không thoát được nó. Trang phục vẫn cực kỳ ngăn nắp, chỉ là không lấp lánh ánh vàng giống như trước nữa, có lẽ là bị người ta xem như dê béo mà làm thịt nên sợ rồi thì phải đi? Nói đến chiều cao, trước kia hắn đã đủ cao, hiện giờ rất cao, còn cao hơn cả Thái Quang Đình, chỉ là không lại gầy như thế nữa, hắn cũng đã trả qua những năm như ca ca.

Minh Phỉ cười nói: “Cung đại ca, huynh khỏe.” Ánh mắt của nàng nhìn phía sau Thái Quang Đình cùng Cung Viễn Hòa mà tìm kiếm, không có thấy Lý Bích, chỉ nhìn thấy vài ba tên Tiểu Tư.

“Muội cũng khỏe ha.” Cung Viễn Hòa tiêu sái thu hồi phiến quạt: “Truy Phong của ta sao rồi? Vừa rồi ta tìm khắp nơi cũng không thấy, chẳng lẽ muội đem nó đi đổi bạc rồi hả?”

“Không có! Cung đại ca ca huynh yên tâm, Tam tỷ tỷ ta rất yêu quý Truy Phong, nàng phó thác nó cho Tam Di Nương chiếu cố, Tam Di Nương làm việc cẩn thận nhất đấy, nhất định có thể chiếu cố hảo.” Người nói chuyện đích thị là Minh Bội, ánh mắt tiểu cô nương nhìn về phía Cung Viễn Hòa tỏa sáng lấp lánh giống như một chọi một trăm vạn bóng đèn.

“Quang Nghi gặp mặt đại ca, Cung đại ca.” Thái Quang Nghi thành thành thật thật hành lễ vấn an với Thái Quang Đình cùng Cung Viễn Hòa.

Trong dĩ vãng, cho dù Thái Quang Đình thấy Thái Quang Nghi mà không nhíu nhăn mặt cũng tuyệt đối không có chút hoà nhã, hiện giờ lại cười còn xán lạn hơn cả hoa, nhiệt tình nắm đầu vai hắn: “Tam đệ, chuyện của đệ ca ca đã nghe nói, đệ yên tâm, ca ca nhất định tìm tiên sinh tốt cho đệ.”

Thái Quang Nghi miễn cưỡng cười cười: “Tiểu đệ khiến ca ca mất mặt rồi.”

Cung Viễn Hòa cười lớn một tiếng: “Huynh đệ nhà mình mà nói những lời xa lạ này làm cái gì? Mau tiến vào thành đi.”

“Cung đại ca ca, huynh xem cái này!” Minh Ngọc cố sức kéo Kim Sa ở bên cạnh chỗ ngồi trên xe ngựa lên cao, để bên cửa sổ cho hắn xem: “Huynh xem, muội nuôi Kim Sa có tốt hay không?”

Cung Viễn Hòa lấy tay lật đi lật lại làn da đầy nếp nhăn của Kim Sa, mặt đầy ý cười nói: “Nuôi cũng không tệ, loại chó này khó nuôi nhất là lông của nó, nhưng thấy lông sáng bóng thế kia, có thể thấy được muội dụng tâm rất nhiều vào.”

Minh Ngọc đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, Tam tỷ tỷ chỉ bảo muội cách nuôi cơ mà, lam sao có thể không tốt?” Cực kỳ lấy việc được Minh Phỉ chỉ bảo làm vinh dự.

Cung Viễn Hòa nhìn Minh Phỉ cười cười, nói: “Hỉ Phúc thì sao?”

Minh Phỉ khom lưng sờ sờ Hỉ Phúc ỉu xìu nằm bên chân nàng: “Nó say tàu lại say xe. Đáng thương lắm, ít nhất tụt mất 3, 4 cân.”

Xe ngựa tiến vào đế đô Đại Phong phi thường náo nhiệt, mấy nữ hài tử giấu mặt ở sau rèm cửa, xuyên thấu qua khe hở trên mành nhìn lén ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại phát lên từng tiếng cảm thán môth. Minh Phỉ nhập gia tùy tục, cũng phối hợp cùng tỏ ra cảm thán theo một lúc, bất quá đối tượng mà nàng cảm thán không giống Minh Bội, Minh Ngọc, thứ mà nàng cảm thán đích thị là đường phố lại có thể rộng rãi như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng.

Nơi ở của Thái gia đã được Thái Quang Đình thuê lại, ngay ngõ Bạch Mã cách Lại bộ không xa, để Thái Quốc Đống đến Lại bộ cho thuận tiện.

Nhà cửa không lớn không nhỏ, có ba gian, lại thêm hai tiểu viện khóa, Thái Quang Đình đã sớm bỏ thời gian sai người dọn dẹp tốt, Trần thị cùng Thái Quốc Đống mang theo Thái Quang Hoa trụ ở nhà giữa, ba tỷ muội Minh Phỉ ở chung một cái tiểu khóa viện, khóa viện còn lại là tân phòng của Thái Quang Đình, Thái Quang Nghi lại tiến vào gian nhà nhỏ còn lại.

Trần thị thấy hoa cảnh cây cỏ trong vườn sum xuê chỉnh tề, chung quanh nhà cửasáng sủa sạch sẽ, bày biện ở nhà giữa rõ ràng tốt hơn những nơi khác rất nhiều, cực kì vừa ý, đặc biệt là thái độ của Thái Quang Đình càng tôn kính với nàng hơn trước. Tiện thể chỉ vào Thái Quang Đình mà nghiêm túc chăm chỉ nói với Thái Quang Hoa: “Đây là đại ca con, về sau con phải tôn kính hắn, kính yêu hắn, nghe hắn nói, cũng phải có tiền đồ như hắn.”

Thái Quang Hoa tò mò nghiêng đầu nhìn xem Thái Quang Đình, một ít miếng bọt lấp lánh nhỏ từ cái miệng nhỏ phấn nộn xuống, Thái Quang Đình cười lau đi giúp bé, bế bé lên cao xoay một vòng, rồi lại chạy như điên trong vườn mấy vòng.

Thái Quốc Đống đã già, mấy người bên người đa số đều là hạng nữ lưu, chưa từng có người nào chơi với Thái Quang Hoa những trò như thế này, Thái Quang Hoa lập tức bị chinh phục, bé hưng phấn dùng tay béo ôm chặt khuỷu tay Thái Quang Đình mà cười sằng sặc, không cho Thái Quang Đình thả bé xuống, Thái Quang Đình chỉ đơn giản để bé ngồi trên đầu vai mình, khiêng bé đi nơi nơi xem việc vặt.

Trần thị cực kỳ vừa ý với chuyện này. Nàng không cần Thái Quang Đình yêu thương Thái Quang Hoa bao nhieu, chỉ cần Thái Quang Đình nhớ rõ điểm tốt của nàng, đồng ý để Thái Quang Hoa trong lòng, nàng liền thỏa mãn, nàng quay đầu lại, trông thấy Thái Quang Nghi đứng sừng sững bất động bên cạnh cửa như bóng ma, thấy nàng trông lại, lộ ra một nụ cười với nàng, không lí do nào, nàng lại cảm thấy được một luồng khí lạnh cực mạnh theo lòng bàn chân đi lên.

Trần thị không lùi bước nhìn Thái Quang Nghi cười: “Quang Nghi, đường dài bôn ba mệt nhọc vất vả, con không cần ở đây hầu hạ, trở về nghỉ ngơi đi.”

Thái Quang Nghi thi lễ, từ từ lui ra.

Trần thị híp mắt đứng rất lâu ở trong sân chỉ huy nha đầu ma ma bưng bê đống quà tặng của Thái Quốc Đống cho đồng liêu quan trọng đâu vào đấy rồi mới vào nhà.

Minh Phỉ cực kỳ thích cái viện này, cửa sổ lớn hơn ở Ỷ Tú viện của nàng, trong phòng rất sáng sủa, ngoài cửa sổ có hoa cùng hoa hạnh nở rộ, sinh khí bừng bừng. Gia cụ đương nhiên không được tinh xảo như ở nhà, nhưng đệm chăn trên giường nàng lại là tơ lụa tốt nhất, đệm lót thật sự mềm mại, mặt trên vẫn còn lưu lại hương vị ánh mặt trời do Thái Quang Đình cẩn thận chuẩn bị.

Minh Phỉ vừa tỉnh ngủ, sắc trời cũng vừa sập tối, Kim Trâm đốt lên ba cây nến đỏ, hầu hạ nàng rửa mặt thay đổi y phục, chải tóc lại một lần, cầm lấy mấy cây trâm cài toàn châu cùng tơ vàng khoa tay múa chân trên đầu Minh Phỉ: “Tam tiểu thư thích cái nào?”

Minh Phỉ tiện tay lấy một cây xinh xắn tinh xảo cắm lên: “Lão gia cùng phu nhân tỉnh dậy chưa? Khi nào thì ăn cơm? Đi xem Hoa ma ma đã thức chưa, thân thể như thế nào.” Hoa ma ma vẫn đang say tàu, vừa đến kinh thành thì nhân liền có vẻ mệt mỏi, ngay cả sức lực chỉ huy bọn nha đầu thu thập phòng ốc cũng không có.

Kim Trâm cười nói: “Nô tỳ biết Tam Tiểu Thư nhất định sẽ hỏi thăm Hoa ma ma, cố ý để Bạch Lộ lại hầu hạ.”

Đan Hà từ bên ngoài tiến vào cười nói: “Cung gia Đại công tử phái người mua hai bàn tiệc 60 lượng bạc từ Trân Lâm Lâu nên bây giờ người ta đưa tới, nói là làm tiệc tiếp đón lão gia phu nhân công tử và các tiểu thư. Phu nhân đang sai Ngọc Bàn tỷ tỷ đi qua thỉnh ba vị tiểu thư qua ăn cơm. Nô tỳ nghe nói Trân Lâm Lâu này là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng không biết có mấy thứ tốt gì, vậy mà có thể bán đến 60 lượng bạc một bàn.”

Minh Phỉ cười nói: “Nha đầu tham lam, nếu như là hai bàn, một bàn này đương nhiên cũng chỉ cho phu nhân cùng ba tỷ muội chúng ta và Hoa ca nhi cùng ăn chung, làm thế nào ăn cho hết đống kia chứ? Đợi lát nữa ta nói với mẫu thân, để cho mẫu thân thưởng cho các ngươi nếm thử hương vị một chút.”

Đan Hà cắn khăn cười nói: “Tam Tiểu Thư nói lời này làm nô tỳ ngại chết, nô tỳ chỉ là tò mò mà thôi.” Lại thở dài: “Trước kia lúc nô tỳ ở tại Thủy thành phủ, nghe người ta truyền rằng bạc của Cung gia nhiều vô cùng, bởi vì sợ gặp tặc, đúc hết mỗi một ngàn lượng bạc trong nhà thành các khối cầu tròn, không làm sao được, cũng không biết là thật hay là giả, hiện giờ xem Cung Đại công tử này tiêu tiền như nước, chỉ sợ là thật. Đáng tiếc hoa danh của Cung Đại công tử còn bên ngoài kìa, nếu không phải vậy...”

“Chẳng thế thì như thế nào?” Kim Trâm cười nàng: “Ta xem trong mắt ngươi chỉ có tiền bạc thôi. Còn dám ở trước mặt tiểu thư nói bậy, cái gì gọi là hoa danh bên ngoài? Vừa tới mà ngươi đã nghe được ai ở đây truyền miệng rồi à?”

Đan Hà thấy Minh Phỉ không nói năng, đánh bạo nói: “Đương nhiên là nghe người ta nói. Mọi người trong viện này đều nhận ra hắn, nói hắn thường xuyên cùng đám danh thiếu kinh thành tụ tập lại với nhau vui đùa khắp nơi.” Lại nặng nề mà nói: “Chỗ nào cũng đều đã đi qua!”

Kim Trâm đuổi theo nàng đánh ra ngoài: “Đi! Lại nói loạn nói bậy liền để cho tiểu thư rút lưỡi của ngươi!”

Cơm chiều quả nhiên giống như Minh Phỉ đã suy đoán, Thái Quốc Đống cùng với Thái Quang Đình, Thái Quang Nghi và Cung Viễn Hòa, Lý Bích ngồi ở bên ngoại uống rượu nói chuyện mãi cho đến canh hai mới tan.

Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ đi thỉnh an Trần thị, Bàn Ngọc mỉm cười vén rèm cho nàng, nụ cười kia nhìn cũng có chút cổ quái. Khi vào phòng, lại thấy Ngân Bình cùng Dư ma ma cũng đang nhìn nàng cười, không khỏi sờ sờ mặt, nói: “Trên mặt ta có dính cái gì không? Tại sao cả đám đều nhìn ta cười như vậy chứ?”

Trần thị bưng một ly trà lại cười nói: “Lại đây ta nói cho con.” Từ từ mà nói chuyện Thái Quang Đình có tâm tác hợp nàng cùng Lý Bích, cười nói: “Nói là sau khi thi xong liền tới cầu hôn. Ta xem ý tứ của cha con vẫn là rất vừa lòng, bất quá cha con nói, phải xem hắn thi như thế nào, thi không được tốt thì kiên quyết không cần.”

Thật không ngờ được lại nhẹ nhàng như vậy. Minh Phỉ có chút ngây người. Ngọc Bàn cùng Ngân Bình liền muốn tới chúc mừng Minh Phỉ, Trần thị nghiêm mặt nói: “Còn chưa tới lúc cần chúc mừng, để lọt chuyện này ra ngoài lại phá hủy thanh danh tiểu thư!”

Hoa ma ma nghe nói đến việc này, xoa lệ nói: “Tam Tiểu Thư, cuối cùng ngài cũng là mây thu tan rồi thì thấy mặt trời, Đại công tử xem ngài như châu như bảo, lão gia cùng phu nhân cũng thật sự để người ở trong lòng. Tuy nói biểu công tử hơi nghèo khó, nhưng không sao cả, chỉ cần người chịu cố gắng hướng lên trên mà đi, vậy thì cái gì cũng tốt rồi. Huống chi không có cha mẹ chồng rồi tiểu cô thúc bá, cái gì cùng là một mình ngài định đoạt.” Còn nói nếu Minh Phỉ gả cho Lý Bích, thực là gả thấp, tương lai Lý Bích nhất định hội cảm ta kính trọng, phu thê hơn một điểm ân tình, tình cảm đương nhiên bất thường.

Minh Phỉ cũng không ngăn cản Hoa ma ma, liền lẳng lặng nghe ba thao thao bất tuyệt mà nói, trước mắt lại mạc danh kỳ diệu dần hiện ra Thôi Mẫn đáng cùng một Thôi Cát may mắn. Hiện giờ tình hình của nàng lại tương đồng với vị Thôi phu nhân Vương thị kia! Khác biệt chẳng qua là một bên là nữ dòng chính của thủ phụ gả cho Tân Khoa Trạng Nguyên; một bên là nữ dòng chính của Tứ phẩm Tri Phủ gả cho một thứ cát sĩ.

Nhà gái cho rằng chính mình là gả thấp, nhà trai lại cho rằng là chính mình công thành danh toại nên được. Thử nghĩ, nếu không phải ngày xưa Thôi Mẫn chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên thành một thiếu niên lang có tiền đồ giống như cẩm chỉ, liệu Vương thủ phụ quyền thế ngập trời sẽ bỏ được mà gả nữ nhi dòng chính sủng ái nhất cho hắn? Nếu Lý Bích mười năm đèn sách cũng không thành danh, lại không có chút nền tảng bà con, liệu Thái Quốc Đống cùng Thái Quang Đình sẽ gả nàng cho hắn chứ? Nàng sẽ lại không cân nhắc hắn sao? Đáp án là, nếu nàng không có tình yêu thì nhất định phải có bánh mì.

Kim Trâm nói: “Ma ma, phu nhân dặn dò không được truyền ra ngoài, muốn nói cũng phải chờ tới lúc chính thức tới cầu hôn, lão gia đáp ứng rồi lại nói.” Lại hướng về phía Minh Phỉ nhếch nhếch cằm.

Hoa bà tử này mới nhìn đến Minh Phỉ, tuy trên mặt mang cười, đã có chút không yên lòng, còn tưởng rằng Minh Phỉ không vừa ý, khuyên nhủ: “Tam tiểu thư, ngài đang lo lắng nhân phẩm của biểu công tử sao? Ngài yên tâm, Đại công tử có mắt nhìn đương nhiên sẽ không sai.”

Minh Phỉ cười nói: “Đó là đương nhiên. Bất quá tốt nhất vẫn cứ dựa theo phu nhân công đạo làm, sau này định ra rồi thì hãy nói đi. Ngươi đi ra ngoại viện nói một tiếng, sau khi trở về thì thỉnh Đại công tử đến chỗ này của ta một chuyến.”

Thái Quang Đình nghe Minh Phỉ thỉnh cầu, đột nhiên cười to: “Trách không được tiểu tử dám nói chuyện này với ta, nguyên lai là muội...” Hắn muốn nói nguyên lai Minh Phỉ cũng chịu Lý Bích rồi.

Minh Phỉ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ cười nói: “Ca ca, trong nhóm thứ cát sĩ các huynh Lý Bích có tình là đặc biệt xuất chúng không?”

Thái Quang Đình thật sự suy nghĩ, gật đầu nói: “Xem như vậy đi. Tính tình của hắn ổn trọng đoan chính, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, chăm chỉ kiên định, hàm dưỡng lại tốt, mọi người luôn luôn cực kỳ thích hắn. Chỉ tiếc nhà nghèo không có tiền chuẩn bị, lại không chịu nhờ ta, chẳng thế thì cơ hội càng thêm nhiều.” Đặc biệt đối với những vị tiên sinh cùng các quan viên quản lý thứ cát sĩ, đánh giá Lý Bích rất cao, bản thân hắn cũng cơ hồ không tìm ra Lý Bích có khuyết điểm gì.

Minh Phỉ cười nói: “Đúng là vậy, nếu hắn tốt như vậy, ta khẩn cầu ca ca nói với phụ thân, để cho lúc phụ thân đi bái phỏng đám người Chung Thái Phó, cũng mang theo hắn đi. Ca ca không ngại tìm cơ hội khen hắn nhiều hơn một phen, cũng để những người đó biết hắn tốt, cho hắn một ít cơ hội.”

Thái Quang Đình trầm ngâm rất lâu, lấy tay đi sờ sờ trán Minh Phỉ: “Không nóng sao? Làm sao mà làm trò khỉ càng ngày càng nhiều rồi hả? Tới cùng là muội muốn làm cái gì?”

Minh Phỉ hạ mí mắt kể lại chuyện của Thôi Mẫn mình gặp trên đường.

Thái Quang Đình nói: “Muội suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta thử xem. Đằng nào thì phụ thân cũng phải mang theo ta đi bái kiến những người này, tốt xấu gì hắn cũng là thân thích nhà chúng ta, dẫn hắn đi thì cũng có thể nói được. Mặc kệ như thế nào, coi như là cho hắn thêm một chút cơ hội.”

Minh Phỉ thấy hắn đáp ứng, tâm tình cũng tốt hơn nhiều: “Ca ca, huynh đã gặp tẩu tử tương lai của ta chưa? Là dạng người gì thế?”

Mặt Thái Quang Đình đột nhiên đỏ, đứng lên nói: “Nàng sinh trưởng tại nơi khuê các, làm sao ta có thể nhìn thấy nàng?”

Minh Phỉ túm chặt tay áo hắn không rời: “Thật sự? Muội nghe nói trong kinh thành cũng có ngày nghỉ mà. Mà nhóm khuê tú kinh thành lại càng biết cách chơi đùa, lá gan cùng lớn hơn nữa.”

Thái Quang Đình cắn răng trừng mắt nàng: “Muội nghe ai nói hả? Nói lung tung!” Nôn nóng sốt ruột chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào Hoa ma ma.

Đám người Kim Trâm cười nói: “Đại công tử đây là thẹn thùng đấy. Tam Tiểu Thư thật là, chưa thấy muội muội nhà nào lại trêu đùa ca ca như thế cả.”

Hoa ma ma là từng trải cũng không khỏi thay Kiều Đào ngầm thở dài một tiếng. Mấy năm nay Kiều Đào không nghe Minh Phỉ khuyên vẫn thủ, đã sắp qua 20, xem Thái Quang Đình thế này, rõ ràng là không hề để Kiều Đào cùng Kim Quế trong lòng mà, thiếu phu nhân vừa vào cửa, chỗ nào lại dung được này hai nha đầu này? Còn không bằng sớm tính toán là tốt hơn.

Minh Phỉ thấy biểu tình của Hoa ma ma liền đoán được bà lại suy nghĩ thay Kiều Đào, nhân tiện nói: “Mấy ngày nay chính nàng sẽ tự nghĩ thông suốt, đến lúc đó ta sẽ cầu tình với mẫu thân, tìm một nhà tốt cho nàng.” Lại đột phát ý tưởng, “Ma ma, không bằng để cho Kiều Đào nhận người làm can nương đi?”

Hoa ma ma bị hù nhảy dựng, lập tức cười rộ lên: “Không biết Kiều Đào có nguyện ý hay không. Còn có phu nhân...” Thái Quang Đình cũng đã đáp ứng giúp bà dưỡng lão, nhưng nếu có nhiều thêm một nữ tử thành thục tài giỏi như Kiều Đào, tất nhiên là tốt hơn không biết bao nhiêu lần việc ôm một đống bạc lạnh băng.

Minh Phỉ cười nói: “Chờ chúng ta trở về ta liền hỏi nàng, nơi đó của mẫu thân để ta đi nói.” Kiều Đào không cha không mẹ, nghĩ đến hẳn là nguyện ý. Nếu Kiều Đào có thể bỏ được ý đó, nguyện ý chọn người khác, tương lai nàng liền mang cả Hoa ma ma và Kiều Đào đi, phụ tá đắc lực, cực kỳ không sai.

Chợt nghe Kim Trâm cười nói: “Có thể được tiểu thư cùng ma ma thương nghĩ, Kiều Đào thật là có phúc khí.” Tuy mặt mang ý cười, ngữ điệu lại mang theo chua xót.

Châu Thoa đã thành thân, Ngân Bình cùng Ngọc Bàn rất nhanh cũng phải thả ra để thành thân, chỉ còn lại có Kim Trâm là nửa vời, vừa vặn Minh Phỉ vẫn còn không thể hoàn toàn làm chủ cho nàng. Muốn nói chuyện Kim Trâm bị biếm thật đúng là không thoát được can hệ với mình, Minh Phỉ cười nói: “Ngươi yên tâm, trong lòng ta cũng nhớ tới ngươi, chỉ cần thời điểm thích hợp, ta đương nhiên sẽ thay ngươi cầu tình với phu nhân.”

Thái Quang Đình quả nhiên thuyết phục được Thái Quốc Đống, vì thế lúc Thái Quốc Đống xuất môn bái phỏng đám người Chung Thái Phó, Trần thị thúc phụ, muội phu, liền đem theo cả Thái Quang Đình, Cung Viễn Hòa, Lý Bích cùng đi, mạnh mẽ dẫn tiến cho người khác. Tuy nhiên ba người vẫn chỉ là thứ cát sĩ nho nhỏ, ai có thể cũng nói không rõ tương lai sẽ có được bao nhiêu tiền đồ, những người cũng đặc biệt coi trong ba người Thái Quang Đình. Lại thêm một nguyên nhân Thái Quang Đình cùng Cung Viễn Hòa cố ý, thanh danh của Lý Bích rất nhanh mà lên cao, thành nổi danh thanh niên tài tuấn.

Cùng lúc đó, Trần thị cũng tiếp nhận ba tỷ muội Minh Phỉ, đồng thời chuẩn bị mọi sự vụ cho Thái Quang Đình thành thân như mong muốn, một lần lại một lần đích xác chỉnh lại chỗ có sai sót, lại đi tìm muội muội dòng chính của nàng cùng hỉ bà nổi danh cẩn thận hỏi thăm phong tục lễ tiết trong kinh thành, sau khi chuẩn bị không sai lắm mới mang theo lễ vật lớn đến Giang gia thương lượng chi tiết lớn nhỏ trong hôn sự. Nàng nói năng phong nhã, cử chỉ thích đáng, thái độ khiêm hòa hữu lễ, chiếm được sự khen ngợi của người từ trên xuống dưới ở Giang gia, đều đã cảm thấy được chuyện thành hôn này không kết sai đâu.

Thái Quang Đình biết được, ngoài việc chân chính có chút tôn kính Trần thị ở bên trong, đối Thái Quang Hoa đặc biệt để tâm, còn tuổi nhỏ vậy mà đã bị ôm vào trong ngực dạy niệm thi cùng cầm bút, không được vài ngày liền học xong viết chữ khiến Trần thị cùng Thái Quốc Đống cười không khép miệng.

Tháng tư đến, kì thi thứ cát sĩ quyết định chức vụ của ba người rốt cục đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.