Hỉ Doanh Môn

Chương 138: Chương 138: Tiệc tối




Editor: Lovenoo1510

“Cữu mẫu quá mức khách khí rồi.” Minh Phỉ làm bộ xấu hổ từ từ rút tay ra khỏi tay Thiệu đại nãi nãi, tới đứng một bên Cung Nhị phu nhân quan tâm nói: “Bệnh của Thẩm nương vẫn không thấy khởi sắc sao? Mời vị đại phu nào vậy?” Cung Nhị phu nhân bất động không để ý tới, nàng liền thở dài, nhìn về phía Cung Tịnh Kỳ: “Ta đã nói là chúng ta không nên tới quấy rầy thẩm nương rồi, Tam muội muội ngươi cứ không nghe. Dù sao cữu mẫu cũng ở đây, không bằng cữu mẫu cứ lưu lại trò chuyện cùng thẩm nương, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Thẩm nương.”

Cung Tịnh Kỳ vội vàng cười tự tay dâng lên một ly trà: “Đoán chừng là nương ngủ thiếp đi rồi.” Nói xong đẩy Cung Nhị phu nhân một cái, “Nương, mau tỉnh lại, đại ca đại tẩu đã tới, người mau tỉnh ngủ để còn ăn cơm.”

Cung Nhị phu nhân mượn dốc xuống lừa, làm ra vẻ vừa mới tỉnh, lật người ngồi dậy: “Ôi, thân thể của ta yếu ớt, vốn là đang cùng cữu mẫu ngươi nói chuyện, không cẩn thận lại ngủ quên mất.”

Minh Phỉ cũng phối hợp ân cần hỏi han.

Cung Nhị phu nhân nhìn về phía Minh Phỉ, cố tỏ ra vài phần thân thiết: “Hôm qua Đại nãi nãi về nhà có thuận lợi không?”

Minh Phỉ khoanh tay cung kính trả lời: “Mọi thứ của Chất nhi tức phụ đều thuận lợi. Gia mẫu bảo Chất nhi tức phụ gửi lời hỏi thăm tới Thẩm nương.”

Cung Nhị phu nhân mất tự nhiên vuốt ve thái dương: “Chắc lúc này nương của ngươi cũng sắp đi Đăng Châu rồi nhỉ?”

Minh Phỉ lại cười nói: “Dạ, gia phụ bên kia rất sốt ruột vì mẫu thân chủ trì gia vụ, chỉ chờ Tứ muội muội thành hôn xong là sẽ đi.”

Người Thiệu đại nãi nãi lập tức ngồi ngay ngắn, cảm thấy hứng thú nói: “Cả nhà đều phải đi sao?”

“Hiển nhiên là không phải, Tam ca và Tam tẩu của ta đều ở lại đây, Nhị di nương, Tam di nương cũng không đi. Nhị di nương nhà ta bệnh rất nặng.” Muốn nghe bát quái sao? Vậy thì nói cho nàng nghe một chút.

Thiệu đại nãi nãi nghe Minh Phỉ nhắc tới Thái Quang Nghi và Nhị Di nương, nhất thời sắc mặt trở nên không tốt, cúi đầu bưng trà lên uống. Minh Phỉ biết trong lòng bà ta không được tự nhiên, cười nhẹ một tiếng, buông tha cho bà ta, quay đầu nói tới nói lui cùng Chu di nương.

Chu di nương và Minh Phỉ nói mấy câu, thấy Cung Nhị phu nhân quắc mắt nhìn trừng trừng tới, lập tức dừng lại, cười nói: “Tỳ thiếp đi phòng bếp nhìn cơm tối một chút xem chuẩn bị đến đâu rồi.”

Cung Nhị phu nhân nhàn nhạt khoát tay áo: “Nhớ bảo người cầm vò Bồng Lai Xuân ra ngoài, ta muốn nhận lỗi với đại gia và đại nãi nãi.”

Minh Phỉ nghe vậy kinh hãi, vô cùng sợ hãi: “Thẩm nương nói vậy là làm sao? Tiểu bối chúng ta nào dám nhận? Đây không phải là làm giảm thọ chúng ta sao?”

Cung Nhị phu nhân nói: “Ngươi không phải đã nói rồi sao, tối hôm trước quả thật là ta có cử chỉ điện rồ, làm như vậy thực không đúng, nói chuyện làm các ngươi thương tâm. Đợi lát nữa cũng để Tứ đệ bồi tội với các ngươi.”

Cung Viễn Hòa cười tiến lên, thân thiết ngồi xuống kề bên Cung Nhị phu nhân: “Thẩm nương chỉ đùa với chất nhi thôi, nhìn ngài làm Minh Phỉ sợ kìa, người một nhà đừng nói cái này, nói như vậy chính là không cho chúng ta ăn cơm, muốn đuổi chúng đi.”

Cung Nhị phu nhân thấy hắn dựa qua, rất không được tự nhiên rụt lại, cố cười nói: “Mặc dù là trưởng bối, nhưng lúc nên nhận lỗi cũng phải nhận. Có phải là cái lý này hay không, đại tẩu?”

Khuôn mặt Thiệu đại nãi nãi lập tức nở nụ cười: “Chính là cái lý này, theo ta thấy, cái lễ này nên bồi. Hài tử thật tốt, tuấn tú lịch sự, vừa hiếu thuận, vừa có tiền đồ, ta có đốt đèn lồng cũng khó thấy, ta hận hắn không phải là nhi tử của ta đây này.”

Cái mũ này đội cũng quá cao đi, chồn chúc tết gà, tuyệt đối không có tốt bụng như vậy. Minh Phỉ nín cười nhìn Cung Viễn Hòa, nhìn xem hắn đối phó với hai nữ nhân không tốt bụng này như thế nào.

Cung Viễn Hòa nháy mắt, mặt không khỏi nhìn Thiệu đại nãi nãi: “Cữu mẫu là nói tới ai vậy? Không phải ngài đã có ba đứa con trai sao? Ngài còn muốn người nào làm con trai ngài nữa? Ngài cũng không sợ Thiệu ngũ đệ bọn họ ghen, đuổi theo ngài hỏi ca ca đệ đệ từ đâu tới sao.”

Mặt Thiệu đại nãi nãi cứng đờ, cáu giận trừng mắt liếc hắn một cái: “Cái đứa nhỏ này, còn nói người thành thân sẽ chững chạc, ai biết lại nói chuyện bừa bãi trêu chọc như vậy.”

Cung Viễn Hòa gật đầu một cái: “Cũng đúng thôi, phần sau cái này nói mới đúng là ta.”

Minh Phỉ cố nén cười đến khó chịu, đi tới một bên bắt chước Cung Viễn Khoa đếm nụ hoa lan. Một loạt tiếng bước chân vang lên, giọng nói Cung Viễn Trật truyền từ phòng ngoài đến: “Thiệu ngũ ca, ngươi nhất định cầm bức tranh kia đến cho ta xem….”

Nha hoàn vén rèm lên, Cung Viễn Trật, Cung Viễn Khoa cùng với Thiệu ngũ đi vào, Thiệu Ngũ lên trước chào hỏi Cung Viễn Hòa, nhất thời nhìn thấy Minh Phỉ liền không chuyển được ánh mắt, mắt không chớp cười nói: “Vị này chính là tẩu tẩu mới phải không?”

Cung Viễn Hòa nhàn nhạn đáp một tiếng, ngoắc gọi Minh Phỉ qua, kéo cánh tay của nàng cười nói: “Đây chính là Thiệu Ngũ đệ.”

Minh Phỉ cúi chào thi lễ, nghiêng người trốn sau lưng Cung Viễn Hòa. Nàng đối với cái tên háo sắc này trong ký ức hãy còn mới mẻ, bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn, quả nhiên là trên dưới toàn thân không được tự nhiên, giống như bị rất nhiều xâu róm bò lên.

Thiệu Ngũ cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt không nhịn được đuổi theo làn váy đỏ của Minh Phỉ, giày thêu màu ngọc bích. Cung Viễn Hòa nhíu chặt chân mày, đưa tầm mắt nhìn qua, vừa hay nhìn thấy nha hoàn đưa trà lên, mỉm cười lấy một chén trà đưa qua: “Ngũ đệ uống trà.”

Thiệu Ngũ cười ha ha: “Làm sao giám làm phiền ca ca bưng trà cho đệ đây?” Vừa nói vừa không yên lòng chuyển tách trà đến bên miệng, “Ôi!” Một tiếng hét thảm, “Phụt phụt” nhổ ra, đem ly trà ném lên mặt đất, nước trà đổ đầy đất.

Cung Viễn Hòa cười nói: “Ngũ đệ đây là làm sao? Trà nóng như vậy cũng dám cho vào miệng? Mau cầm khăn lạnh tới lau miệng cho Ngũ gia!”

Thiệu Ngũ ăn mệt, giận mà không dám nói gì, nhận lấy khăn lạnh từ nha hoàn đưa lên che cằm hàm hồ qua loa cho qua, ngồi nghiêng trên ghế không dám tức giận. Thiệu đại nãi nãi nhíu mày tức giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn thấy hắn bị bỏng đỏ ửng ở trên cằm, không nhịn được đau lòng, oán hận trừng mắt nhìn Cung Viễn Hòa một cái.

Cung Tịnh Kỳ đem chuyện từ đầu tới cuối để ở trong mắt, trong lòng vừa bực vừa hận, oán hận Thiệu Ngũ lỗ mãng làm mất mặt nhà cữu mẫumình, nàng uất ức nhìn về phía Cung Nhị phu nhân, âm thầm ảo não tại sao nương còn muốn mời người như vậy. Cung Nhị phu nhân bận rộn cho người lấy thuốc tới bôi cho Thiệu Ngũ, căn bản không chú ý tới uất ức của nữ nhi.

Cung Viễn Trật cũng sâu sắc cảm giác mất thể diện, không biến sắc ngồi bên cạnh Thiệu Ngũ, chặn lại ánh mắt của hắn, bảy lôi tám kéo hắn dời đi lực chú ý.

Thiệu Ngũ nhưng lại cảm thấy tức giận, lôi kéo Cung Viễn Trật nhỏ giọng nói: “Càng ngày càng cổ quái, khó trách cô cô nói ghét hắn, chọc cho người căm hận. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, có đến mức như vậy sao? Kia nếu như là bảo bối, thì nên để ở trong cung phòng, dẫn ra làm cái gì? Ta nhìn cũng không có gì hiếm lạ, ngươi xem đôi mắt nàng ta, như một thanh đao nhỏ, còn không bằng biểu tẩu tương lai của ngươi chọc người yêu mếm.”

Cung Viễn Trật nghe hắn nói không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm buồn, nhưng cũng không tiện ở trước mặt người nháo, lập tức trầm mặt nói: “Thiệu ngũ ca ngươi nói chuyện nên chú ý một chút, tính tình ca ca cổ quái, coi chừng để hắn nghe thấy lại muốn dùng biện pháp thu thập ngươi.”

Thiệu Ngũ không cho là đúng trêu chọc: “Ơ, ơ, tiểu tú tài lại muồn cùng Ngũ ca ngươi về Thánh nhân, lời Thánh nhân, cách nhìn của sĩ phù à?”

Cung Viễn Trật bị hắn làm nghẹn cứng lại, hậm hực nói: “Tóm lại là tự giải quyết cho tốt. Ngươi sắp thành gia rồi, vẫn không tự trọng như thế.”

Thiệu Ngũ nghe những lời phía sau của hắn nói xong có chút trùng xuống, trợn trừng mắt: “Cung tú tài muốn tự trọng xin chớ ngồi cùng chỗ với ta, coi chừng bị hơi tiền trên người ta xông thành Thánh nhân.” Quay đầu lại nhìn Cung Viễn Khoa ngồi một bên như pho tượng, cười nói: “Tam đệ nha, vậy ngươi cùng ca ca ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngày khác ca ca dạy ngươi làm ăn buôn bán lớn.”

(Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Bọn xấu thường chơi chung với nhau.)

“Tạ Ngũ ca nâng đỡ, tiểu đệ ngu dốt miệng lại vụng về, làm sao buôn bán lớn được.” Cung Viễn Khoa nâng mí mắt lên, chất phác nhìn Thiệu Ngũ kéo kéo môi, lại buông mí mắt xuống.

“Tiểu mộc đầu thật khó chịu.” Thiệu Ngũ cảm thấy thật sự không thú vị, lại chuyển hướng sang nhìn Minh Phỉ, đáng tiếng Cung Viễn Hòa đã đem Minh Phỉ che chắn thật cẩn thận, chỉ có thể nhìn đến một bên mép quần mà thôi, không khỏi nhàm chán ngậm miệng, lại đưa ánh mắt ném về hướng về phía Cung Nghiên Bích đứng sau Cung Nhị phu nhân.

Cung Nghiên Bích mặc áo mỏng màu xanh nhạt, đeo đai lưng màu lục sắc đem vòng eo bó lại đầy tinh tế, nàng cúi đầu ấn huyệt thái dương cho Cung Nhị phu nhân, trong lúc đó khẽ động, bộ ngực hơi hơi vểnh cao lên… Thiệu Ngũ thấy mắt không chuyển đi được, suýt chút nữa nước miếng đã chảy xuống.

“Ngũ ca! Ta nói với ngươi lời này!” Cung Viễn Quý cầm lồng chim nhỏ không kiên nhẫn lên tiếng, lại ra sức kéo lỗ tai Thiệu Ngũ, mới kêu hắn hồi hồn. Thiệu Ngũ nở nụ cười, đi tới gần: “Tiểu biểu đệ, họa mi này ngươi chơi có thích hay không? Mấy ngày nữa ca ca lại mang tới cho ngươi chơi đùa.” Một lớn một nhỏ nói xong liền chụm vào một chỗ.

Trong bữa tiệc, Cung Nhị phu nhân nhất định phải ngồi ở bên cạnh Minh Phỉ ăn cơm, Minh Phỉ lại kiên quyết không chịu, nhất định lấy chi lễ của con dâu hầu hạ Cung Nhị phu nhân ăn cơm.

Cung Nhị phu nhân lặp lại lời cũ, bưng ly rượu nhất định nhận lỗi với vợ chồng Cung Viễn Hòa, Cung Viễn Hòa kiên quyết không chịu, đẩy tới đẩy lui, Thiệu đại nãi nãi đứng lên một tay lôi kéo hòa giải: “Nếu bọn nhỏ không chịu, muội muội ngươi chớ nên kiên quyết làm. Nghe ta nói, đều là người một nhà, không cần xem trọng những thứ giả tạo này, nhận lỗi cũng không cần bồi, tức giận cũng không cần phát sinh, đều nói người nhà vẫn là bỏ qua. Có câu nói rất hay, phụ mẫu vẫn luôn là thiên hạ….”

Bà ta dò xét Cung Viễn Hòa, “Tuy nói, thẩm nương ngươi không phải là mẫu thân thân sinh, nhưng loại tình huống này nhà các ngươi, ngươi lại do nàng nuôi lớn, cũng cùng với thân sinh không sai biệt lắm. Người một nhà, đâu mà không có xảy ra va chạm xung đột, kia răng còn có thể cắn vào đầu lưỡi. Người cũng không phải là thánh nhân nào có thể không có sơ xuất sao, nàng cho dù có sai lầm gì, tiểu bối các ngươi cũng không thể níu chặt không rời, giữ toàn bộ ở trong lòng, Đương kim Thánh thượng lấy hiếu trị quốc….”

Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa mỉm cười nghe bà ta thao thao bất tuyệt, cũng không bảy tỏ phản đối hay đồng ý, ngược lại Cung Viễn Khoa không nhịn được, nhìn thức ăn đầy bàn, người lớn bất động hắn cũng không dám, người thật là gấp đến chết, không khỏi cau mày nhìn về phía Thiệu đại nãi nãi: “Đại cữu mẫu, món ăn nguội ăn sẽ không tốt.”

Cung Tịnh Kỳ nghe vậy, trừng mắt với hắn một cái: “Ngươi chỉ biết có ăn! Ngồi nghe cho ta.”

Cung Viễn Khoa hướng về phía nàng làm mặt quỷ.

Thiệu Đại nãi nãi mặt dày nói mấy câu, mới hỏi hai người Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ: “Các ngươi đều tri thư đạt lễ, không biết ta nói mấy lời này có sai không?”

(Tri thư đạt lễ: Hiểu biết)

Cung Viễn Hòa cười nói: “Cữu mẫu nói cũng chưa có câu nào sai, Viễn Hòa cảm thấy rất bội phục.”

Thiệu đại nãi nãi lúc này trở lại chuyện chính: “Cha ngươi làm quan ở bên ngoài lâu ngày, trong lòng nhớ nhất chính là các ngươi, các ngươi vô luận thế nào cũng không nên làm phiến hắn thêm nữa, đừng có làm lòng hắn treo ở mấy chỗ. Gia hòa thì mọi sự mới hưng, ý của ta là, chuyện này cũng không nên để hắn biết. Viễn Hòa, Minh Phỉ, hai phu thê các ngươi hôm nay nên tỏ rõ thái độ, rốt cuộc có tha thứ cho thẩm nương của ngươi hay không đi!”

Đây là trần trụi bức người đi vào khuân khổ. Cung Viễn Hòa gật đầu đồng ý: “Cữu mẫu nói rất đúng! Nhưng tại sao Lão nhân gia không tới nhắc nhở ta sớm một chút nha.”

Tất cả mọi người trong bữa tiệc gương mắt lên nhìn hắn, Cung Viễn Trật nhỏ giọng nói: “Ca ca, ngươi đã đem tin này đưa ra ngoài?”

Cung Viễn Hòa bất đắc dĩ phủi tay một cái: “Thẩm nương phát bệnh, thế tới hung hiểm, dọa ta sợ… trong lúc vội vàng ta cũng không nghĩ tới những thứ cữu mẫu nói này, đã lập tức biết thơ cho người đưa ra ngoài………. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, không thể nghĩ nhiều được như vậy. Ôi…….. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải, chỉ mong không làm cho phụ thân nóng gan nóng ruột mới tốt.”

Trên mặt Cung Nhị phu nhân như phủ một tầng sương, ngồi ở đó bất động. Con ngươi của Thiệu đại nãi nãi đảo một vòng: “Đã đưa ra ngoài rồi sao? Không cần gấp gáp, chính là thời gian hai ngày ở đây, đuổi theo cũng đuổi trở lại được, nếu không xin mời Đại công tử ở đây một lần nữa viết một lá thư, nói rõ tất cả đều là hiểu lầm là được rồi.”

Cung Viễn Hòa nâng trán: “Ta hiện sớm đã hỏi, giờ ngọ hôm qua thuyền đã rời bến tàu, không kịp đuổi trở lại được nữa. Cho dù viết thêm thư cho phụ thân, ta sợ phụ thân mắng ta, thư này không bằng xin mời nhị đệ viết thôi.” Đứng dậy hướng về phía Cung Viễn Trật cúi người, “Nhị đệ, ca ca nhờ ngươi.”

Đầu Cung Viễn Trật đầy mồ hôi lạnh, lại không biết nên cự tuyệt như thế nào, cũng cảm thấy Cung Viễn Hòa kỳ quái, liền đem ánh mắt hướng về phía Minh Phỉ: “Hôm qua rõ ràng Tẩu tẩu đã đáp ứng ta.”

Minh Phỉ nhận lỗi nói: “Nhị thúc, thật xin lỗi, hôm qua ta có chút không thoải mái, thức dậy hơi muộn một chút, bởi vậy hông hề biết ca ca ngươi đã đưa thư ra ngoài.”

Cung Nhị phu nhân ôm lấy đầu, than thở cả ngày: “Đầu ta đau, đau quá.”

Cung Tịnh Kỳ vội la lên: “Đại ca, ngươi cũng không phải không biết tài văn chương của nhị ca không tốt bằng ngươi.”

“Tam muội muội nha, tài văn chương có tốt hay không không phải là vấn đề, phụ thân nhất định sẽ mắng ta không ổn trọng. Nếu không, Tam muội muội ngươi viết lá thư này cho phụ thân đi?” Khóe miệng Cung Viễn Hòa chứa đựng ý cười, mắt lạnh nhìn mấy nàng biểu diễn, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy gương mặt háo sắc của Thiệu Ngũ. Hắn nhìn theo ánh mắt Thiệu Ngũ vừa nhìn, vừa đúng nhìn thấy Minh Phỉ đứng trong ánh đèn, lông mi thật dài, da thịt như ngọc, cúi nửa đầu, giống như một đóa hoa trong đêm mát mẻ động lòng người. Không khỏi giận dữ, không cần suy nghĩ liền đem cái chén “rầm” một cái đặt trước mặt Thiệu Ngũ, đằng đằng sát khí híp mắt nói: “Thiệu ngũ đệ, ta đã lâu không gặp ngươi, khó được lúc chạm mặt ở một chỗ, hôm nay phải uống không say không về!”

Thiệu Ngũ bị hắn làm sợ hết hồn, trở lại bình thường cười đùa cợt nhả nói: “Uống thì uống, ta có cái gì sợ ngươi.”

“Đúng thôi.” Cung Viễn Hòa cười tiến tới bên lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn lại xem, nhìn lại thử xem ta có móc hai tròng mắt của ngươi ra ăn không!” Nâng người lên hào sảng vỗ bả vai Thiệu Ngũ cười: “Người thua phải nộp bạc nha, tình hình ca ca gần đây có chút căng, bồi một ngàn lượng bạc là được, có tới hay không?” Phiền chán nhíu mày, “Thôi, ta đoán ngươi nhất định không dám tới! Ngươi từ trước tới nay luôn là bại tướng dưới tay của ta mà.”

Thiệu Ngũ cũng là nhân vật to gan lớn mật, nơi nào trải qua được việc hắn bị kích bác, cũng không quản trường hợp nào liền kéo tay áo kêu: “Tới thì tới! Ta mà sợ ngươi thì sẽ không phải là nam nhân!”

Tay áo còn chưa kéo, trên đầu đã bị một cái tát đánh tới, Thiệu đại nãi nãi tức giận đùng đùng nói: “Cũng không biết noi gương tốt! Bạc trong nhà có bao nhiêu để ngươi chà đạp như vậy? Từ nhỏ đến lớn đã không làm được chính sự gì, bò trở lại cho ta!” Ngay sau đó cũng không quản chuyện tình Cung gia nữa, dắt lỗ tai Thiệu Ngũ lôi hắn đi.

Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế, tinh thần tao nhã chuyển động ly rượu: “Không chịu nổi hù dạo như vậy sao, chỉ đùa một chút mà thôi, tính tình cữu mẫu cũng thật lớn.”

Cung Nhị phu nhân giận đến mức chết đi sống lại, Chu Di nương vội vàng tiến lên đỡ bà ta dậy: “Nếu phu nhân không có tinh thần, trước đi nghỉ ngơi đã.”

Cung Nhị phu nhân một phát nắm được tay của nàng ta, trên mu bàn tay gân xanh nổi đã nổi lên, sắc mặt Chu Di nương không thay đổi, cười ôn hòa, khẽ vuốt lưng của bà ta, dịu dàng nói: “Phu nhân, dưỡng tốt thân thể mới là quan trong nhất.”

Cung Nhị phu nhân cắn răng dựa vào người nàng ta ra khỏi phòng.

Mấy huynh muội Cung gia hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cung Viễn Hòa lấy một tay kéo Minh Phỉ ngồi xuống, múc cho nàng chén canh gà: “Ngươi đứng cũng nửa ngày rồi, uống chút nước canh dưỡng dạ dày, cũng đừng giống như thẩm nương để lưu lại căn bệnh khó điều dưỡng được.”

Trong lòng Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật đều không dễ chịu, cầm đũa bất động. Cung Viễn Khoa thờ ơ cúi đầu ăn cơm, Cung Nghiên Bích đau lòng nói: “Ăn chậm một chút, dầu gì cũng phải có chút tướng ăn chứ!” Mới nói đôi câu, Cung Viễn Khoa đã âm thầm gắp cho nàng một cái đùi gà.

Cung Nghiên Bích lập tức trầm mặt, cúi đầu lặng yên ăn cái đùi gà kia, mỗi một lần nhai đều như hai hết hơi sức trên người. Minh Phỉ thấy khó chịu, đẩy chén ra nói: “Ta không thoải mái.”

Cung Viễn Hòa lập tức đứng dậy đỡ nàng: “Vậy chúng ta về trước.” Tùy ý lên tiếng chào mọi người, rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Cung Tịnh Kỳ nhìn thấy Cung Viễn Quý vùi đầu vào ăn, ngọn lửa không tên từ trong lòng bốc lên, dùng sức để đôi đũa xuống, lạnh lùng nói: “Ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết có ăn! Trừ ăn ra ngươi còn biết cái gì?”

Cung Viễn Khoa giữ yên lặng đem chén trong tay đẩy ra, xoay người đi ra khỏi phòng. Cung Nghiên Bích lo lắng nhìn bóng lưng của hắn, có lòng muốn đuổi theo, nhưng trái lo phải nghĩ vẫn là ngồi không yên.

Cung Viễn Quý nhìn chằm chằm Cung Tịnh Kỳ: “Ngươi là thần tiên, ngươi không cần ăn!”

Cung Tịnh Kỳ giận dữ, cầm đũa lên định quất hắn: “Cho ngươi nói lại!”

Cung Viễn Quý nói: “Ngươi dám đánh ta! Nương a, nương a, cọp mẹ muốn đánh ta, cứu mệnh với!”

Cung Tịnh Kỳ giận đến phát run.

Cung Viễn Trật phiền não xoa chân mày: “Nói ít đi mấy câu có được hay không? Ồn chết đi được!” Kéo cái ghế ra, xoay người rời đi.

Rốt cuộc Cung Viễn Quý không địch lại được Cung Tịnh Kỳ, bị Cung Tịnh Kỳ xách cổ áo rời đi. Gian phòng lớn như vậy, xanh vàng rực rỡ chỉ còn lại một mình Cung Nghiên Bích, Cung Nghiên Bích ngơ ngác nhìn một bàn đầy thức ăn, hồi lâu mới đứng dậy: “Tới thu thập đi.”

Nhìn chằm chằm bọn nha hoàn mang đồ sứ quý trọng thu thập xong, lại nhìn người quét dọn trong phòng sạch sẽ, Cung Nghiên Bích mới đi tới góc phòng ngồi xuống ghế phủ sa đèn bằng lụa ngồi xuống, từ ngăn kéo bên trong bàn bên cạnh lấy ra kim chỉ tỉ mỉ thêu thùa.

Nghe thấy tiếng khua canh hai vang lên, Chu di nương lặng yên không một tiếng động đi tới, đau lòng cầm lấy tay nàng đang thêu thùa, thay nàng gỡ tóc, thấp giọng kìm nén: “Hài tử, đều là di nương vô năng, làm hại ngươi và đệ đệ bị liên lụy.”

Cung Nghiên Bích nở nụ cười mỉm: “Di nương, cứ như vậy đi, để cho bọn họ náo.”

Chu di nương oán hận nói: “Cái tên họ Thiệu súc sinh kia, ta hận không thể móc mắt của hắn………”

Cung Nghiên Bích nói: “Có người so với chúng ta càng hận hắn hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.