[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 65: Chương 65: Các Hiển Thân Thủ (*)




CHƯƠNG 64: CÁC HIỂN THÂN THỦ (*)

*Thành ngữ chỉ sự thể hiện tài trí hay bản lĩnh

Cơ Thanh Lan đứng ở đầu cầu ngắm mặt trời.

Ánh tà dương đọng lại phía tây như một kẻ đã bước vào tuổi thất tuần, già cả yếu ớt, vầng sáng lụi tàn. Mỗi người chung quy sẽ đến một ngày như vậy, có kẻ khá mau, có người khá chậm, một số kẻ thuận theo số mệnh, một số khác tận lực cải biến. Kỳ thực, cũng đều như nhau.

Con người, chung quy không tránh khỏi cái chết.

Tự cổ chí kim, biết bao đấng minh quân cái thế nắm giữ giang sơn, bao bậc thánh nhân cái thế tài đức vẹn toàn đều như nhau.

Lưu Thản lặng yên đứng sau y thật lâu. Hắn không biết mình còn phải đứng bao lâu nữa, chỉ biết hai cái đùi đã tê rần. Nhưng hắn vẫn không dám cử động, bởi người trước mắt kia đang nắm giữ sinh tử của hắn.

“Ngày mai chính là kỳ hạn sau cùng.” Cơ Thanh Lan trầm giọng nói.

Lưu Thản thở phào nhẹ nhõm, cười cầu hòa nói: “Công tử yên tâm, ta đã hạ độc vào thanh diêm(muối suc miệng). Người dặn tìm hai gian phòng trên bàn dưới đất không đóng bụi, lại tìm trong đó một gian cất giữ chiếc hộp nhỏ của người, gian còn lại chính là gian phòng ấy. Nếu tìm không được phòng có hộp thuốc giải của người, thì không cần phải hạ dược. Nếu chỉ có một gian phòng không bám bụi, cũng không được hạ dược. Tất cả ta đều nhớ kỹ càng.”

Cơ Thanh Lan gật đầu.

Y đoán được lấy sự cảnh giác của Cơ Diệu Hoa với y, tuyệt sẽ không dễ dàng giao giải dược, nên mới lệnh cho Lưu Thản lúc lên núi trước nhất phải tìm ra chiếc hộp chứa giải dược. Chỉ cần Đoan Mộc Hồi Xuân còn ở cạnh hắn, Cơ Diệu Hoa sẽ không để chiếc hộp giải dược trong người. Không ngoài sở liệu, hắn đã thuận tay cất hộp giải dược vào ngăn kéo. Từ điểm đó, có thể kết luận Đoan Mộc Hồi Xuân ngụ tại một gian phòng khác thường xuyên ra vào tươm tất sạch sẽ.

Sau đó để xác nhận phán đoán của y không sai, y còn hỏi riêng Đoan Mộc Hồi Xuân, Cơ Diệu Hoa có đưa giải dược cho hắn chưa, quả nhiên được đáp án phủ định.

Nếu vậy, Đoan Mộc Hồi Xuân cầm chắc sẽ trúng độc. Cho dù Cơ Diệu Hoa không đưa hắn chiếc hộp giải dược, cho dù Đoan Mộc Hồi Xuân không chủ động dùng giải dược y đưa, thì độc dược lẫn trong thanh diêm vẫn cứ tích tiểu thành đại, dần dần lấy mạng hắn!

Thanh diêm dùng để súc miệng, độc tính lan ra từ từ. Đoan Mộc Hồi Xuân có phát hiện bản thân đã trúng độc đi chăng nữa, đa phần sẽ tưởng là trúng độc từ Trấn Tâm Hoàn, lúc bấy giờ lựa chọn cao nhất của hắn chính là dùng giải dược y đưa hoặc giải dược Cơ Diệu Hoa cho. Bất luận  rơi vào trường hợp nào, cũng đều mau chóng đẩy Đoan Mộc Hồi Xuân đến gần cái chết hơn.

“Công tử, vì sao nhất định phải giết Đoan Mộc Hồi Xuân vậy?” Lưu Thản nhịn thật lâu, vẫn không kìm được mở lời hỏi.

Cơ Thanh Lan nói: “Đoan Mộc Hồi Xuân là do Cơ Diệu Hoa đoạt đi trước mặt người trong Ma giáo. Nếu hắn chết, Ma giáo tuyệt không bỏ qua cho Cơ Diệu Hoa. Khi ấy, để tự bảo vệ mình, Cơ Diệu Hoa buộc phải liên thủ cùng Thánh Nguyệt giáo. Võ công và tâm cơ của y thuộc hàng bậc nhất, có y tới, ta đây liền yên chí ly khai.”

Lưu Thản hỏi: “Kỳ thực, Ma giáo cũng có ý hóa giải can qua, vì sao người không đồng ý?”

Cơ Thanh Lan nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Lưu Thản cuống quýt cúi đầu, không dám nói nữa.

“Ngươi nghĩ Ma giáo tốt lành ư?” Cơ Thanh Lan nói, “Trước đó bởi vì trưởng lão của bọn họ rơi vào tay Thánh Nguyệt giáo, nên mới phải hư dữ ủy xà (hư tình giả ý/giả vờ thuận theo). Nếu Đoan Mộc Hồi Xuân bình an vô sự trở về, với lập trường có thù tất báo của Minh tôn, ắt sẽ đòi lại món nợ gấp trăm nghìn lần. Lam Diễm Minh chính là vết xe đổ.”

Lưu Thản nào dám phản bác, luôn miệng nói: “Chính xác chính xác, công tử quả là mưu tính sâu xa.”

Cơ Thanh Lan lặng lẽ thở dài.

Không phải y chưa từng nghĩ đến việc hợp tác cùng Ma giáo, nhưng nếu Ma gia thực sự có ý đối nghịch với Hoàng đế, lấy thực lực hiện nay của bọn họ lại thêm Huy Hoàng môn, Tuyết Y hầu, Lăng Dương vương, đã đủ để động thủ từ lâu. Nhưng Ma giáo cả trong lẫn ngoài đều chậm chạp không hề manh động, cho thấy bọn họ chẳng hề có ý dây dưa cùng Hoàng đế. Minh tôn tuyệt không phải Tân Cáp, hắn sẽ không vì những lời bịp bợm của y mà gây chiến, cho nên bất đắc dĩ, y đành phải mù quáng dùng thủ đoạn Kinh Kha đâm Tần để tiếp cận Hoàng đế. Đó vốn là hạ sách trong số các kế hoạch của y.

A Hoàn hớt hải chạy đến từ hành lang.

Cơ Thanh Lan ngoái đầu liếc Lưu Thản.

Lưu Thản thức thời tìm chỗ lánh đi.

“Công tử, đại sự bất hảo!” Vừa bước đến đầu cầu, A Hoàn đã vội vã la lên, “Cơ Diệu Hoa đang phát động các thế lực giang hồ trên toàn phạm vi Tuyệt Ảnh phong truy nã ngươi.”

“Vậy sao?” Cơ Thanh Lan lãnh đạm nói.

A Hoàn bảo: “Y còn phái người đến Thánh Nguyệt giáo nữa.”

Cơ Thanh Lan cau mày lại hỏi: “Đến Thánh Nguyệt giáo?”

A Hoàn nói: “Nghe đồn y phái người chuyển lời, nếu Thánh Nguyệt giáo không chịu giao ngươi ra, y sẽ đích thân dẫn người san bằng Thánh Nguyệt giáo.”

Cơ Thanh Lan trầm mặt xuống!

Nước cờ này của Cơ Diệu Hoa rõ ràng muốn nói với y rằng, hắn hoàn toàn không phải loại người ngoan ngoãn bước theo những gì kẻ khác hoạch định. Có điều Thánh Nguyệt giáo phần nào cũng là gốc gác của hắn, y không tin Cơ Diệu Hoa sẽ vì một Đoan Mộc Hồi Xuân mà đoạn tuyệt nguồn gốc của mình.

 “Công tử!” A Bội thất thanh nhào tới, thần sắc phi thường sợ hãi, “Ta nghe đồn Cơ Diệu Hoa nói ngươi hạ độc hãm hại ý trung nhân của y, có phải không?”

A Hoàn chẳng đợi Cơ Thanh Lan lên tiếng, liền giáng cho nàng một bạt tai, “Làm càn!”

A Bội xoa mặt, đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan bảo: “Nếu ngươi đang nói về Đoan Mộc Hồi Xuân, phải.”

A Bội thất thanh hỏi: “Công tử, vì sao người phải giết hắn?”

Cơ Thanh Lan xoay người, chậm rãi tiến tới thành cầu. hai tay chống lan can, ngước mặt nhìn trời. Ánh tà dương ngày càng ảm đạm, dư quang tựa như máu.

“Bởi vì ta muốn báo thù.” Ngữ khí của y vẫn điềm tĩnh, điềm tĩnh như thể với y hai chữ báo thù đã khắc cốt ghi tâm, hóa thành một phần sinh mệnh của y.

A Bội lạc giọng nói: “Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân vô tội mà.”

“Thế gian này vốn có rất nhiều người vô tội.” Cơ Thanh Lan nói, “Trong giang hồ mỗi ngày đều có người chết, nha môn ngày nào cũng có người chết, trong số bọn họ có bao nhiêu người đáng tội chết?”

A Bội thốt lên: “Nhưng bọn họ không phải là Đoan Mộc Hồi Xuân!”

A Hoàn ghì nàng lại, gắng sức giữ chặt hai vai nàng.

Cơ Thanh Lan nói: “Có thể thấy, trong lòng ngươi con người cũng chia làm ba bảy loại.”

A Bội nói không nên lời.

Cơ Thanh Lan nói: “Ta cũng vậy. Cho nên ta muốn báo thù, không từ thủ đoạn cũng được, chết không tử tế cũng được…”

“Công tử!” A Hoàn kinh hãi.

Cơ Thanh Lan khẽ nhếch khóe môi, thoáng mỉa mai.

A Bội dường như còn hốt hoảng hơn, lí nhí hỏi: “Công tử hà tất phải?”

Cơ Thanh Lan nói: “Ta không chỉ báo thù cho sư phụ, mà còn cho cả nương ta, rửa hận cho chính ta. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến nay, ta luôn sống trong thù hận, báo thù là mục tiêu và nguyện vọng duy nhất của ta.”

A Hoàn hỏi: “Công tử nói công tử báo thù cho nương của người nghĩa là sao?”

Cơ Thanh Lan lay động ánh mắt, sau một khắc mới nói: “Nương ta là Lam quý phi của tiên đế.”

A Hoàn và A Bội bàng hoàng.

“Thế nhưng, chẳng phải Lam quý phi là thân mẫu của Lăng Dương Vương sao?” A Hoàn khiếp sợ nói.

Cơ Thanh Lan gật đầu, “Bất quá ta cũng không phải Long tử Phượng tôn, ta là hài tử ngoài ý muốn của nương ta. Khi ấy tiên đến bệnh tật nhiều năm, chỉ quản chính sự không quản hậu cung. Giai đoạn sắp lâm bồn của nương vừa vặn trúng vào mùa đông, luôn vận y phục dày, nên may mắn không bị phát hiện.”

“Ta nghe nói hoàng cung trùng trùng hiểm nguy, vì sao nàng không phá…”A Bội nói giữa chừng, phát hiện lỡ lời, cuống quýt ngậm miệng lại.

Cơ Thanh Lan lờ đi, tiếp tục kể, “Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Hoàng đế khi ấy bố trí tai mắt ở hậu cung, tiếng hài nhi khóc tức tốc truyền tới tai hắn. Hắn đe dọa cung nữ trong cung nương ta tra được chân tướng xong, liền mua chuộc sư phụ ta vào cung của nương ta cướp người, định đến vạch trần chuyện này trước mặt tiên đế, nhằm đả kích Lăng Dương Vương- mối uy hiếp lớn nhất đối với đế vị của hắn lúc bấy giờ. Thuở ấy sư phụ ta là thái y được tiên đến tối tín nhiệm, lời y nói, nhất định tiên đế sẽ tin tưởng. Nhưng sư phụ ta cảm thương ta tuổi nhỏ, không những không giao ta cho hắn, lại còn trực tiếp đưa ta lén lút rời khỏi hoàng cung. Nương ta sợ việc này gây liên lụy đến Lăng Dương Vương, nên đã tự sát.”

A Hoàn A Bội nghe đến xuất thần, cả tiếng hô hấp cũng lạc đi.

“Chuyện sau đó, hẳn các ngươi cũng biết. Lăng Dương Vương tưởng sụ phụ ta giết nương ta, luôn phái người truy lùng tung tích của bọn ta. Còn Hoàng đế hiện tại thẹn quá hóa giận, biết bao năm qua cũng nhất mực truy sát bọn ta.” Cơ Thanh Lan nói đoạn, thư thả trút một hơi thật dài. Chuyện này hắn giấu trong lòng nhiều năm như vậy, ngoại trừ sư phụ, chẳng còn nói được với ai, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra, dường như những uất ức tích tụ trong ngực đều được trút hết, tâm trạng thư thái không gì sánh được.

A Bội cùng A Hoàn hai mặt nhìn nhau.

A Hoàn nói: “Chúng ta theo công tử từ nhỏ, nhưng chưa từng biết nguyên lai bên trong còn có nguồn căn như vậy.”

Cơ Thanh Lan nói: “Ta một lòng báo thù, còn sư phụ không muốn ta báo thù. Năm xưa y buộc ta lựa chọn một thứ giữa y thuật và võ công. Ta chọn võ công, luyện võ từ sớm, nếu ta không biết võ công, ắt sẽ liên lụy đến sư phụ.”

A Bội nói: “Công tử, ta biết việc báo thù rất gian nan, nhưng vì sao nhất định phải là Đoan Mộc Hồi Xuân? Hắn xuất thân Ma giáo, chẳng hề liên quan gì đến Hoàng đế. Có thể nào buông tha hắn không?”

Cơ Thanh Lan quay mặt lại, tiếu dung ôn hòa, nhưng lời lẽ lại giá băng khôn cùng, “Nếu khi ấy hắn chọn ngươi, có thể ta đã nể mặt ngươi mà tha hắn một mạng, nhưng hiện tại, hắn phải chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.