[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 68: Chương 68: Các Hiển Thân Thủ




CHƯƠNG 67: CÁC HIỂN THÂN THỦ

Sóng mắt Cơ Thanh Lan nhất thời dao động, nhưng y lập tức trấn định rồi thản nhiên men theo sơn đạo xuống đáy cốc.

 A Bội và A Hoàn cảnh giác chắn trước người y, hai mắt liên tục quan sát chung quanh Tân Cáp.

Tân Cáp đảo nhẹ nước trà trong bôi, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói: “Đây là Mao Tiêm lần trước ngươi cho ta.”

Cơ Thanh Lan đáp: “Là hảo trà.”

Tân Cáp bảo: “Ta tiếc không uống, không phải bởi vì hảo trà, mà bởi vì ngươi đã tặng ta.”

 Cơ Thanh Lan trầm mặc.

Tân Cáp đứng dậy nói: “Năm xưa Cơ Diệu Hoa mang ngươi đến Thánh Nguyệt giáo, nhất là để dò la ý đồ của ngươi, nhì là để bảo hộ ngươi. Kỳ thực ngươi ở Thánh Nguyệt giáo được ba tháng, ta đã biết rõ ngươi là loại người nào, nhưng ta vẫn không vạch trần ngươi, thậm chí không ngừng hạ thấp vị thế của bản thân để phối hợp với ngươi, ngươi biết vì sao chứ?”

Cơ Thanh Lan vẫn trầm mặc.

“Ngươi cố tình đem trường sinh bất lão đan ra dụ Đồ Đồ trưởng lão trúng độc, buộc hắn mỗi tháng phải dùng Trấn Tâm hoàn, lại còn mượn danh giải dược khiến Hồ Diệp trưởng lão sợ ném chuột vỡ đồ với ngươi, ta cũng nhẫn nhịn không tính, thậm chí còn chu toàn giúp ngươi trước mặt Hồ Diệp trưởng lão, chắc ngươi cũng biết vì sao?”

Cơ Thanh Lan chậm rãi nhắm mắt lại.

“Kỳ thực Trấn Tâm hoàn của ngươi căn bản không có giải dược, bởi nó vốn không phải do ngươi chế ra, mà là Cơ Vô Thường tiền bối để lại. Về việc ấy, Cơ Diệu Hoa đã cho ta biết từ lâu. Nhưng ta chưa từng nói với kẻ khác, ngươi có biết vì cái gì không?” Chén trà rắc một tiếng bị bóp nát, nước trà bắn khắp người hắn, mảnh vỡ chén trà rơi vào lòng bàn tay hắn, cứa chảy máu, nhưng dường như hắn chẳng hề hay biết, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt thờ ơ của Cơ Thanh Lan. “Ta biết ngươi khích ta đối đầu với Ma giáo bất quá là vì báo thù, nhưng vờ không biết để ngươi lợi dụng, chắc hẳn ngươi cũng biết vì sao?!”

Cơ Thanh Lan rốt cục cũng mở mắt nhìn hắn, đôi mắt như suối nước trong tuyệt không gợn sóng. “Ân của Giáo chủ, Cơ Thanh Lan chỉ biết kiếp sau hồi báo.”

Những lời này như gáo nước lạnh đổ xuống đầu Tân Cáp, khiến cơn phẫn nộ chất chứa trong lòng hắn hoàn toàn nguội lạnh.

Khoảng cách giữa cả hai tuy chỉ vài chục bước, với khinh công của bọn họ bất quá nhún mũi chân tới một cái là có thể rút ngắn, nhưng chút ít cự ly ấy để đối mặt nhau lại hóa vực thẳm sông sâu, đem bọn họ đóng chặt tại chỗ, vạch ra giới hạn ngăn cách rõ ràng.

Hồi lâu, lại thêm hồi lâu.

Tân Cáp rốt cuộc lên tiếng: “Thánh Nguyệt giáo cùng Tuyệt Ảnh phong đều đã phát lệnh truy nã ngươi khắp nơi.”

Cơ Thanh Lan mỉm cười nói: “Ta biết.”

Nét cười ấy ngày trước hắn không ngại nhìn ngắm trăm lần, nhưng hôm nay, lại tựa như lưỡi dao cay nghiệt tàn nhẫn cứa vào lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi nói: “Đúng ngày sơ thất, ta sẽ lệnh cho thuộc hạ trấn thủ tại Phong Thước lĩnh thay ta làm một chuyện.”

Nét cười của Cơ Thanh Lan chầm chậm thu về.

Tân Cáp đứng phắt dậy, phủi tay áo rời đi.

“Ngươi tự lo liệu cho tốt!”

——–

“Tê Hà sơn trang là tâm huyết của ta, một tay ta gầy dựng! Ta tuyệt đối sẽ không thản nhiên trơ mắt nhìn nó suy tàn ngay trước mắt ta!”

 “Đầu nhập Lam Diễm Minh thì đã sao? Tự cổ chí kim lấy thành bại luận anh hùng. Bại hoại thì sao? Tiểu nhân thì sao? Có vị khai quốc đại đế nào lại không phải chịu vấy máu, đạp lên xác kẻ khác để đạt đến ngôi cao.”

“Cho dù người trong thiên hạ không hiểu ta, ngươi nhất định phải hiểu ta! Bởi vì ngươi là nhi tử của ta, là hậu duệ duy nhất của Đoan Mộc gia ta.”

Khuôn mặt phụ thân tuy đã mơ hồ, nhưng bóng lưng quay bước vẫn hoài quen thuộc.

Khe cửa mật thất hé ra, dải sáng màu quất chín luồn vào khe cửa, thẳng tắp một đường, hẹp mảnh mà hư vô.

Hắn phóng vội tới vài bước, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình.

Bốn phía một mảnh đen kịt.

Không có ánh sáng, không có âm thanh.

Hắn còn không cảm nhận được chính bản thân.

Không biết là đang ngồi, đang đứng, đang nằm…hay tan biến.

Thân thân.

Thân thân.

Thân thân…

Tiếng gọi văng vẳng bên tai từng lời từng lời vọng đến.

Mơ hồ mà xa thẳm, tựa như ảo giác, rồi chầm chậm tiêu thất.

Chẳng biết quá bao lâu, hắn mơ hồ thấy ý thức dần dần quay về.

Bóng tối hỗn độn rốt cuộc cũng bị chẻ ra.

Âm thanh tạp nhạp thất tạp bát tạp như dòng suối, chậm rãi tràn vào tai, thần trí hỗn hỗn độn độn, Đoan Mộc Hồi Xuân định dạng một hồi lâu, mới nghe ra được bọn họ đang thảo luận lộ trình.

Bất quá Phong Thước lĩnh nghe qua cũng có phần quen tai.

Hắn nỗ lực muốn mở mắt, nhưng phải mất một lúc mới tìm được vị trí của con mắt.

Một tia sáng lọt vào kẽ mắt, sáng đến nhói đau.

Hắn mau chóng nhắm mắt lại, yên lặng đợi một chốc, rồi lại mở ra lần nữa, sau đó liều mình nháy mắt, cứ thế cho đến hơn mười lần, mới tạm xem là thích ứng được với ánh sáng.

Bất quá tiếng ồn đã dứt.

Ba cái đầu chụm vào trước cửa sổ quan sát hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân mấp máy môi, cố nặn ra nét cười, nhưng toàn thân không dồn được chút sức lực nào.

Mạc Cư nói: “Hoắc thái y, ngươi xem hắn như vậy có phải là ổn rồi không?”

Hoắc thái y chẳng buồn hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm một loạt cái ót trước mặt phán: “Ta chỉ thấy ba người các ngươi rất có vấn đề!”

Mạc Cư, Bình Nhiên và Di Nhiên bấy giờ mới định thần, nhường lối lại.

Hoắc thái y tiến tới bên giường, bắt mạch cho Đoan Mộc Hồi Xuân, rồi thăm chừng sắc mặt hắn, hỏi: “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân chép miệng ngập ngừng nửa ngày, mới phát ra được bốn chữ: “Đói, khát, vô lực.”

Hoắc thái y bảo: “Vậy nghĩa là không có việc gì nữa rồi.”

Mạc Cư hỏi: “Như thế có qua quýt quá không?”

Hoắc thái y nói: “Hay là ngươi thử đập gãy hai chân của hắn, rồi để ta giúp ngươi tận tâm trị liệu một phen?”Ở cùng đám người này lâu, Hoắc thái y rốt cuộc cũng nắm bắt được cá tính của bọn họ. Cái danh Ma giáo nói ra nghe có vẻ dọa người, nhưng ở chung lại khá thoải mái. Tỷ như Mạc Cư, đừng trông quải trượng vừa thô vừa nặng, con người y kỳ thực rất hiền hậu, tính tình cũng hảo. Di Nhiên Bình Nhiên người thì nói năng ngọt ngào, người thì hoạt bát, cũng rất hòa đồng, bình thường cùng bọn họ đùa đùa tán tán chuyện, tính ra cũng khá tâm đắc.

Mạc Cư quả nhiên chẳng hề phật ý chút nào, “Vậy bao giờ thì hắn khỏi hẳn?”

Hoắc thái y nói: “Từ từ tĩnh dưỡng, chỉ cần người không chết, chung quy sẽ khỏi hẳn.”

Mạc Cư: “…”

Di Nhiên đưa chén nước đến cho Đoan Mộc Hồi Xuân.

Hoắc Thái y dặn: “Hắn vừa mới tỉnh, không nên uống nhiều.”

Di Nhiên liền cho Đoan Mộc Hồi Xuân nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Bình Nhiên thấy hắn tinh thần tỉnh táo, cười bảo: “Để ta đi nấu cháo cho ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Làm phiền.”

Hoắc thái y đấm đấm lưng than: “Người già cả, nếu buổi trưa không ngủ một chút thì cả người sẽ không có tinh thần.” Lão đi vài bước ra cửa, chợt dừng lại ngó Mạc Cư hỏi, “Ngươi không đi?”

Mạc Cư mặt ngỡ ngàng nhìn lão, “Ngươi muốn ngủ thì ngủ, liên can gì đến ta?”

Hoắc thái ý nói: “Ngươi tưởng là ngươi còn trẻ sao? Hiện tại ngủ nhiều một chút, sau này may ra ngủ muộn được mấy năm.”

Mạc Cư: “…”

Hoắc thái y và Mạc Cư đồng loạt rời đi, nhất thời trong phòng chỉ còn hai người Đoan Mộc Hồi Xuân cùng Di Nhiên.

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy một hơi, hỏi: “Tại sao ta lại ở đây?”

Di Nhiên nói: “Là Hoa trưởng lão và Mạc trưởng lão đã đưa ngươi trở về.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khép mắt bảo: “Nga.”

Di Nhiên nói: “Nghe đâu lúc bọn họ tới, Cơ Diệu Hoa vừa đi ra ngoài, cho nên mới mang được ngươi về.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhếch nhếch khóe môi, nhưng không cười nổi.

Di Nhiên do dự một chút, lại nói: “Còn nghe đồn, Cơ Diệu Hoa hạ lệnh cho giang hồ truy nã Cơ Thanh Lan, ta nghĩ hiện tại hẳn là đang đánh vào Thánh Nguyệt giáo để đòi người.”

Sắc mặt Đoan Mộc Hồi Xuân bấy giờ mới có chút chuyển biến.

Di Nhiên nói: “Minh Tôn và Hầu gia cũng tới. Có điều Minh tôn sợ Cơ Diệu Hoa đuổi theo, đã cùng Hầu gia đi bày bố nghi trận, phải mấy ngày nữa mới trở về.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng ta có nghe các ngươi nhắc đến Phong Thước lĩnh?”

Di Nhiên nói: “Từ chỗ này có ba con đường để quay lại Trung Nguyên, một cái là nơi Minh tôn và Hầu gia bày nghi trận, cũng là cái gần nhất. Cơ Diệu Hoa không biết độc của ngươi đã được giải, nhất định sẽ tưởng chúng ta nôn nóng cứu người mà chọn con đường này. Minh tôn còn đặc biệt phái nhân mã chạy không ngừng về Ma giáo truyền lệnh, thông cáo truy tìm hiện hạ danh y. Một con đường khác là Phong Thước lĩnh, nơi đó sơn đạo quanh co, rất khó đi, nhưng có lợi thế dân cư thưa thớt, địa vực rộng lớn, không dễ bị phát hiện. Cái còn lại chính là đi thuyền theo sông Mạc Đạt A Kiền về hướng đông, lộ trình xa hơn một chút.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẫm nghĩ nói: “Không bằng chọn Phong Thước Lĩnh đi.”

Di Nhiên hỏi: “Vì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Lúc đầu ta theo đường đó mà đến, nơi ấy quản trị biên phòng rất lỏng lẻo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.