[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 69: Chương 69: Các Hiển Thân Thủ




CHƯƠNG 68: CÁC HIỂN THÂN THỦ

Tây Khương nhiều núi.

Chỉ riêng Phong Thước lĩnh đã chiếm một phần ba núi non ở Tây Khương, thế nên từ chỗ này, những ai muốn lên đường trèo đèo vượt núi đều phải ghé quán trọ Bình An một chuyến. Chẳng phải vì quán trọ Bình An bình yên gì, mà bởi quán trọ Bình An có bán địa đồ.

Thứ địa đồ ấy khởi đầu còn hiếm lạ, bán cho nhiều người xong liền thôi không hiếm lạ nữa. Tỷ như trên tay An Nhiên cũng đang cầm một tấm, nhưng bọn họ vẫn tới quán trọ Bình An, vì bọn họ và Minh tôn đã ước định sẽ hội họp ở đó.

Mạc Cư cõng Đoan Mộc Hồi Xuân, cùng Hoắc thái y đến trước quầy đặt ba gian thượng phòng.

Trông thấy Đoan Mộc Hồi Xuân trên lưng y, chưởng quầy tỏ vẻ không vui lắm hỏi: “Vị khách quan này làm sao vậy? Có cần ta thỉnh một đại phu đến không?”

Mạc Cư nói: “Ăn bậy bụng đau, không đáng lo.”

Chưởng quỹ nửa buổi không phản ứng.

Mạc Cư rút một thỏi vàng nhỏ đặt xuống mặt quầy.

Bấy giờ chưởng quầy mới hớn hở mặt mày gọi một hỏa kế tới dẫn bọn họ lên lầu.

Mạc Cư đi thật chậm, làm ra bộ dạng già cả không khuân vác nổi, mỗi bước đi đều giáng một quải trượng nặng nề xuống sàn nhà, đến Hoắc thái y đi sau cũng bước chậm theo.

Vào đến phòng, chờ Hoắc thái y đóng cửa xong xuôi, Đoan Mộc Hồi Xuân mới nhảy khỏi lưng Mạc Cư, đỡ y nói: “Vất vả cho Mạc trưởng lão rồi.”

Mạc Cư lập tức đứng thẳng lưng, xua tay bảo: “Không sao, vừa rồi ta chỉ cố ý diễn cho đám người đó xem thôi.”

Hoắc thái y kéo tay hắn lại nói: “Cứ để ta bắt mạch đi.”

Mạc Cư hỏi: “Thế nào?”

Hoắc thái y phán: “Khí huyết đều tệ, chốc nữa ta sẽ giúp ngươi kê đơn thuốc.”

Mạc Cư hỏi: “Đi đâu để bốc thuốc đây?”

Hoắc thái y ngẩn ra, rồi nhanh nhảu nói: “Chuyện đó không phải do ngươi tính sao?”

Mạc Cư: “…”

Đang nói giữa chừng, cửa sổ bị gõ nhẹ hai cái.

Mạc Cư đẩy cửa sổ ra, An Nhiên lập tức luồn vào như cá chạch.

Đoan Mộc Hồi Xuân rót nước cho nàng.

An Nhiên đón lấy, từ tốn cười bảo: “Thân thể ngươi không khỏe, sốt sa sốt sắng làm cái gì?”

Hoắc thái y nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có gì là lạ?”

An Nhiên ngạc nhiên.

Mạc Cư ngắt lời bảo: “Chuyện đó, thuận theo tự nhiên a. An Nhiên, tình hình Phong Thước lĩnh ra sao?”

An Nhiên lắc đầu đáp: “Bất hảo. Môn hạ đệ tử của Thánh Nguyệt giáo và Tuyệt Ảnh phong bố trí trạm gác dày đặc ở đó, ám lẫn minh đều có, còn có rất nhiều kẻ không rõ lai lịch. Nghe đồn cả Hồn Hồn vương cũng phái người đến. Đừng trông quán trọ Bình An nho nhỏ, chỉ e các đại thế lực võ lâm Tây Khương đều tập hợp tại đây.”

Mạc Cư nói: “Thánh Nguyệt giáo và Tuyệt Ảnh phong vẫn chưa bắt được Cơ Thanh Lan sao? Làm ăn kiểu gì không biết?”

An Nhiên bảo: “Nghe Lô trưởng lão nói, Cơ Thanh Lan nguyên là kiều khách (khách quý, con rể)của Thánh Nguyệt giáo, ngươi nghĩ Thánh Nguyệt giáo sẽ bỏ công bỏ sức đi bắt người? Hứ, ngầm mở đường thì đúng hơn.”

Hoắc thái y ngơ ngác hỏi: “Kiều khách? Thánh Nguyệt giáo Giáo chủ là nữ ư?”

Mạc Cư vội ho một tiếng, nói lảng đi: “Thánh Nguyệt giáo bắt người hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta nên ngẫm xem làm thế nào đợi được Hầu gia và Minh tôn hội họp với chúng ta ở quán trọ Bình An này.”

An Nhiên hỏi: “Di Nhiên đâu?”

Mạc Cư nói: “Ngươi mở đường , nàng bọc hậu, ước chừng khoảng hai ngày nữa mới đến.”

An Nhiên bảo: “Ta ngụ tại phòng phú quý ở cánh trái dãy hành lang này. Ta đã thăm dò, đối diện là một đôi phu phụ, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, nghe bước chân hẳn là nhà nghề. Ở sát vách ta là một thương nhân, từ phòng hắn ngửi được mùi dược liệu, chắc là buôn dược liệu. Đối diện gian sát vách là phòng trống.”

Mạc Cư nói: “Hảo. Tối nay ta sẽ đến các phòng khác thăm dò.”

Hoắc thái y nhíu mày nói: “Chậc. Chớ nên sinh thêm chuyện. Không phải các ngươi nói quá vài hôm nữa Minh tôn và Hầu gia sẽ tới sao?”

“Chỉ sợ trong mấy ngày này xảy ra biến cố.” Thấy Hoắc thái y mặt mày lo lắng, y vội nói, “Yên tâm, ta tự biết chừng mực.”

An Nhiên nhìn quải trượng của y, lắc đầu bảo: “Cứ để ta đi. Cho dù bị phát hiện, người ta cũng tưởng chỉ là tiểu tặc.”

Mạc Cư biết khinh công của An Nhiên cao hơn mình, đành thuận theo nói: “Cẩn thận.”

Tuy Mạc Cư đặt ba gian thượng phòng, nhưng một gian trong số đó bỏ trống, giăng dây gắn chuông, nếu có người vào phòng, chuông sẽ vang lên. Còn lại hai gian phòng, y và Hoắc thái y ở một gian, Đoan Mộc Hồi Xuân một mình một gian.

Tới chạng vạng, Mạc Cư gọi thức ăn đến phòng Hoắc thái y và Đoan Mộc Hồi Xuân, bản thân thì thay một bộ y phục giản dị xuống đại đường dùng bữa. Y tới cũng sớm, chọn được một vị trí, vừa vặn có thể trông thấy đại môn và thang lầu.

Gần đến giờ cơm, người trong đại đường ngày một đông, bàn không đủ dùng, một đôi phu phụ đành tiến tới bàn y.

Mạc Cư quan sát tay bọn họ, phát hiện hai tay phải trái đều có vết chai, hiển nhiên là luyện cả hai tay. Đôi phu phụ này ăn cực nhanh, ăn xong vẫn chưa vội đi, trái lại còn dùng tiếng Hán khập khiễng bắt chuyện với Mạc Cư.

“Lão ông là người phương nào?” Trượng phu gương mặt đại chúng, lúc cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp, dáng vẻ đôn hậu.

Khẩu âm Mạc Cư dùng thì chính bản thân y cũng không rõ là khẩu âm vùng nào, chỉ cười ha hả đáp: “Thành Chu gia ở Liêu Đông.”

Trượng phu bảo: “Vậy nhất định lão họ Chu.”

“Ha ha, đúng vậy, ta tên Chu Chính.”

Trượng phu khen: “Hảo danh tự.”

Mạc Cư nói: “Chu gia chúng ta rất coi trọng việc đặt tên, cha ta là Chu Toàn. Trong số tổ tiên còn có cả danh nhân.”

Trượng phu lấy làm thú vị hỏi thăm: “Vị nào?”

Mạc Cư đáp: “Chu Du.”

Thê tử dùng một câu tiếng Hán lưu loát ngắt lời: “Chu Du không phải người Lư Giang sao?”

Mạc Cư lúc này mới để ý thấy dung mạo nàng không giống người Tây Khương, trái lại có vẻ là đến từ Giang Nam sông nước. Y phản ứng thức thời, ha ha cười một tràn nói: “Đó là thời niên thiếu rồi, sau dĩ nhiên phải dời đi chứ.”

Trượng phu gật đầu nói: “Trung nguyên nhiều chiến loạn.”

Mạc Cư nghĩ thầm: Bộ Tây Khương các người thái bình sao? Nghe đồn vương vị của Hồn Hồn vương cũng là đoạt từ tay ca ca hắn.

Ba kẻ tâm tư khác nhau, trò chuyện lại rất hợp ý. Mạc Cư bịa chuyện thăm thân nhân, hai phu phụ cũng nói là thăm bằng hữu, về phần thật hay giả, chỉ có lòng đương sự thấu hiểu.

Đột nhiên, có một người nhảy vào cửa sổ, nhất thời bất cẩn, văng mạnh lên mặt chiếc bàn gần cửa nhất. Không đợi khách bàn ấy kịp phản ứng, người nọ đã như cá lủi đi, xông thẳng lên lầu.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến toàn thể mọi người trong đại sảnh sửng sốt.

Khách ở bàn ấy đột ngột đứng lên, đang định đuổi theo, chợt có mấy người từ ngoài cửa xông vào, cả đám lưng hùm vai gấu, tay cầm đại đao, dáng vẻ hung thần ác sát. Tên cầm đầu một tay xốc áo chưởng qũy lôi y ra sau quầy, nắm ngực áo quang quác xổ một tràn tiếng Tây Khương.

Chưởng quỹ toàn thân run rẩy, nhưng vẫn lắc đầu.

Kẻ đầu lĩnh đại nộ, vung tay chém tới cổ y.

Chẳng ngờ chưởng quỹ bỗng dưng rụt người lại, toàn thân thoát ly khỏi áo choàng.

Vài người xung quanh thấy vậy lập tức vây tới, hỏa kế trong quán cũng bỏ hết đồ trên tay ùa vào.

Nhất thời, bè phái lẫn lộn, gà bay trứng vỡ.

Mạc Cư thấy đôi phu phụ kia nhìn xuất thần, bèn xoay đầu bỏ đi lên.

Trượng phu bị y va nhẹ vào đầu gối, nghi hoặc quay lại hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Mạc Cư tái mặt nói: “Thay vì lởn vởn chốn thị phi, nhanh chóng ly khai mới là thượng sách.”

Trượng phu cười bảo: “Yên tâm, có hai phu phụ ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi.”

Mạc Cư nói: “Chẳng phải ta không tin hiền phu thê, chỉ là quá hoảng sợ thôi.”

Hắn đã nói vậy, trượng phu kia cũng không miễn cưỡng thêm.

Mạc Cư khom người, cẩn cẩn trọng trọng lủi thẳng lên lầu. Cả lầu hai và lầu ba đều yên tĩnh, ở lầu bốn có tiếng mở cửa, dường như nghe được y tới gần, liền đóng sầm lại. Y quan sát bốn phía, đánh một vòng rồi mới trở lại lầu ba, đẩy cửa vào phòng.

Hoắc thái y trốn phía trong màn, hai tay ôm chặt hòm truốc, trông thấy y liền thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta vừa nghe tiếng chuông reo sát vách.”

Mạc Cư hỏi: “Vậy Đoan Mộc trưởng lão có động tĩnh gì không?”

Hoắc thái y lắc đầu: “Không có.”

Mạc Cư lại hỏi: “Trừ tiếng chuông sát vách ra, còn có động tĩnh gì khác nữa không?”

Hoắc thái y ngẫm nghĩ một chút nói: “Còn tiếng bước chân của ngươi.”

Mạc Cư nhíu mày. Không lẽ kẻ đào tẩu trước đó không hề lên lầu ba, mà chỉ trực tiếp xông lên lầu hai thôi? Gian phòng của bọn họ cách cầu thang không xa, Hoắc thái y đã nghe được tiếng bước chân, hẳn là cũng nghe được cả tiếng bước chân của đối phương mới phải. Y đang trầm tư, chợt nghe lân cận có tiếng chuông vang.

Hoắc thái y chấn kinh, Mạc Cư bình tĩnh mở cửa rẽ trái, gõ nhẹ cửa phòng.

Hoắc thái y nhắm mắt đưa chân bám theo y, dằn giọng nói: “Chắc là không phải…”

Lời còn chưa dứt, cửa đã mở.

Đoan Mộc Hồi Xuân không đợi bọn họ mở miệng, liền nghiêng người nhường bọn họ tiến vào.

Mạc Cư hỏi: “Vừa rồi ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười bảo: “Tiếng chuông phải không?”

Hoắc thái y nói: “Chính nó!”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta nghe có tiếng ồn, định xuống lầu hai xem, vừa vặn trông thấy một người đi lên, ta sợ y lên thẳng lầu ba, bèn trốn vào phòng trống bên cạnh. Hai tiếng chuông mà các ngươi nghe được chính là ta mở cửa lúc vào phòng, mở cửa sổ lúc rời khỏi phòng kêu lên.” Hắn dừng một chút, quay sang hỏi Mạc Cư, “Rốt cuộc dưới lầu đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Cư kể lại biến cố ở đại sảnh.

Hoắc thái y nói: “Người nọ có thể chính là Cơ Thanh Lan!”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày bảo: “Cơ Thanh Lan luôn có A Bội A Hoàn tùy thân, nên không thể là một người.”

Mạc Cư nói: “Ta nghe các ngươi bảo Cơ Thanh Lan võ công thâm hậu khó lường, nhưng võ công của đám người truy hắn bất quá chỉ tầm loại hai loại ba, nếu quả là hắn thật, chắc sẽ không chật vật đến như vậy.”

Hoắc thái y hỏi: “Kẻ đào tẩu không phải Cơ Thanh Lan, truy đuổi cũng không phải là người của Thánh Nguyệt giáo hay Tuyệt Ảnh Phong a?”

Mạc Cư nói: “Chuyện đó khoan hãy nói. Ta thấy quán trọ này không đơn giản, chỉ là không biết ai đứng phía sau.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong Thước lĩnh là nơi từ Tây Khương đến Trung Nguyên nhất định phải đi qua. Quán trọ này có thể tọa lạc ở đây, đứng đằng sau không Hồn Hồn Vương thì cũng là Thánh Nguyệt giáo.”

Hoắc thái y khẩn trương hỏi: “Thế phải làm sao mới được?”

Mạc Cư nói: “Liên can gì đến chúng ta? Thánh Nguyệt giáo Tuyệt Ảnh Phong truy là truy Cơ Thanh Lan, Hồn Hồn vương lại còn từng giúp chúng ta.”

Hoắc thái y sửng sốt, hạ giọng nói: “Nhưng chẳng phải các ngươi đã nói Tuyệt Ảnh phong Phong chủ dù có thành địch với Ma giáo cũng muốn cầm giữ Đoan Mộc trưởng lão, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lòng bắt đầu dậy sóng, không khỏi nhìn sang Mạc Cư.

Mạc Cư lúng túng bảo: “Trong lúc ngươi hôn mê, mấy người bọn ta thuận miệng tán gẫu thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài nói: “Vì chuyện của ta, đã làm liên lụy đến mọi người.”

Mạc Cư nói: “Đoan Mộc trưởng lão nói thế, tức là không xem bọn ta như huynh đệ rồi.”

Hoắc thái y kinh ngạc nhìn y, “Các ngươi đây là huynh đệ?”

Mạc Cư bảo: “Ma giáo từ trên xuống dưới đều là huynh đệ tỷ muội.”

Hoắc thái y ngẫm nghĩ một chút nói: “Ta nghĩ có lẽ chúng ta không nên ngang hàng luận giao nữa.”

Mạc Cư: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.