[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 53: Chương 53: Cách Diện Liễm Thủ (Cải Tà Quy Chính, Thu Tay)




CHƯƠNG 52: CÁCH DIỆN LIỄM THỦ (CẢI TÀ QUY CHÍNH, THU TAY)

Thiết liên dài cùng lắm hơn muời trượng, nhưng trong mắt Đoan Mộc Hồi Xuân, tưởng chừng lâu đến cả trăm năm. Cơ Diệu Hoa vừa đặt chân xuống đất, buông hắn ra, hắn lập tức nhảy sang một bên, thực hạp trong tay lắc lư theo động tác của hắn.

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Nha nha nha, thân thân quả nhiên rất thích tân gia.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu nhìn ngọn núi đối diện, lòng phiền muộn không ngớt. Chẳng qua chỉ trước trước sau sau có vài cái chớp mắt, hắn đã đẩy bản thân vào hoàn cảnh càng khốn đốn hơn. Hắn trấn định tinh thần hỏi: “Phong chủ có thể đưa ta về chân núi đối diện không?”

Cơ Diệu Hoa mở to hai mắt, vờ như không hiểu nói: “Tại sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Sợ độ cao.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng rõ ràng chính thân thân muốn lên đây mà.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhăn nhó bảo: “Ta nói muốn lên Tuyệt Ảnh phong bao giờ?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nha nha nha, thân thân đừng có chối. Rõ ràng lúc ta bảo không đem theo thân thân lên núi, thân thân thương tâm đến thế kia, ta nhìn thấy mà tiểu tâm can đau quặn a quặn thắt.”



Hắn dùng dằng rõ ràng là vì cái vụ khóa!

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong chủ nhìn lầm rồi.”

“Mặc kệ nhìn đúng nhìn sai, chúng ta đi xem tân phòng trước đã rồi nói.” Cơ Diệu Hoa không màng đến phản ứng của Đoan Mộc Hồi Xuân, kéo hắn đi môt mạch đến đầu kia ngọn núi.

Tuyệt Ảnh Phong lãng đãng sương mù, sườn núi dốc đứng, chính giữa là một tảng cự thạch hình tháp chiếm trọn trung khu ngọn núi. Đoan Mộc Hồi Xuân rảo quanh cự thạch, cảm thấy lòng bàn chân luôn phải bước nghiêng. Hắn ngắm tảng cự thạch sừng sững nguy nga, cao cỡ phòng ốc thông thường, bèn nghĩ thầm trong bụng: Lẽ nào bọn họ đào động giữa tảng đá, rồi ở luôn trong hốc đá?

Dạo cả vòng cự thạch, ngoài việc xác định được bề mặt đá kia thực sự nhẵn bóng như gương, thì tuyệt không có thu hoạch gì.

Cơ Diệu Hoa thốt lên: “A, ta quên mất, thực ra đường ở bên này.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc nhìn y đứng cạnh thiết liên, kế đến khoái trá cười nhìn hắn, rồi thả người bật ra sau. Đoan Mộc Hồi Xuân lấy làm kinh hãi, vô thức vươn tay tới túm y, lại bị y trở tay lôi ngược xuống dưới.

Mặc dù Đoan Mộc Hồi Xuân không sợ độ cao, cũng thừa biết Cơ Diệu Hoa tuyệt không thể đang yên lành lại nhảy vực tự sát, nhưng khi tay bị y nắm chặt, kéo tuột theo xuống dưới, hắn vẫn toát một thân mồ hồi lạnh.

Bất quá kinh hãi chỉ trong khoảnh khắc tim nảy lên rồi hạ xuống, hai chân đã vững vững vàng vàng đứng trên một khoảng đất bằng.

Cơ Diệu Hoa cười nhây nhìn hắn bảo: “Yên tâm, dù ta có thể bỏ mặc bản thân chết, cũng nhất định không để ngươi chết đâu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quan sát bốn phía.

Thiết liên ở cách đỉnh đầu bọn họ nửa thước, hệt như sợi dây phơi đồ. Tuyệt Ảnh phong trên hẹp dưới rộng, chỗ bọn họ đặt chân chính là một cái gờ nhỏ, chỉ đủ chỗ cho bốn người lần lượt đứng áp vào nhau. Cơ Diệu Hoa đứng cách hắn khá xa, đến phân nửa gót chân nhô ra khỏi gờ.

Chỉ cần hắn đưa tay đẩy thật nhẹ…

Đoan Mộc Hồi Xuân chăm chăm nhìn xuống chân Cơ Diệu Hoa, ý niệm ấy đột nhiên lóe lên trong đầu.

“Phong cảnh Tuyệt Ảnh phong như thế nào so với Bễ Nghễ sơn?” Cơ Diệu Hoa vô tư hồn nhiên khoe cảnh đẹp trên núi, đôi chân vốn đã đứng ngay rìa vách núi càng nhích ra ngoài một cách táo bạo.

Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng nhiên vươn tay, kéo y lại.

Cơ Diệu Hoa thuận thể ôm chầm lấy hắn, miệng hô lên kinh ngạc, “Thân thân muốn ngay lúc này sao?! Thế nhưng, người ta còn chưa chuẩn bị xong mà! Chi bằng tắm trước cái đã?”

Đoan Mộc Hồi Xuân dồn sức ném thực hạp vào ngực y, “Phong chủ tiếp lấy.”

Cơ Diệu Hoa xách thực hạp lên, tặng hắn một cái mị nhãn nói: “Ta biết, thân thể nam nhân thường rất dễ kích động. Thân thân không cần xấu hổ.” Y xoay người, nép vào vách núi đi.

Phía trước gờ cao có một thềm đá thông xuống phía dưới, trông như được gọt dũa bằng kim khí sắc bén, lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng đều, tuy nhiên việc mở được một sơn đạo ngay giữa vách núi thế này có thể dùng ‘quỷ phủ thần công’ (sức thần búa quỷ) để hình dung. Đoan Mộc Hồi Xuân thấy sơn đạo ngày càng đi càng dài, xuống thẳng một mạch phía dưới, nhịn không được hỏi: “Đường này do tôn sư mở sao?”

Cơ Diệu Hoa chẳng buồn quay đầu lại đáp: “Dĩ nhiên. Ngoài sư phụ ta ra, trong thiên hạ làm gì có kẻ rỗi hơi như thế.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Tôn sư quả là bậc kỳ nhân.” Hắn thầm trách bản thân sinh không gặp thời. Đương niên bất luận võ lâm Trung Nguyên hay Tây Khương, đều có nhân tài trùng điệp xuất hiện. Tạm không bàn tới việc bọn họ tòng thiện tòng ác, chỉ tính Kỷ Huy Hoàng, Cơ Vô Thường, cùng cả sư phụ của Cơ Diệu Hoa…Mỗi người đều có thể làm được những chuyện kẻ khác không thể, kẻ khác chẳng dám. Luận quyết đoán, luận thủ đoạn, cũng đủ khiến bọn hắn theo không kịp.

Sơn đạo đột nhiên rẽ ngoặt, một khoảng đất bằng vuông vắn đường đột xuất hiện.

Đất bằng dựa vào vách núi, trên vách đá có bức tượng người cao cỡ năm sáu người thường được tạc bằng kim khí. Người nọ dang rộng hai tay, tựa như đang nghênh diện thanh, toát lên phong thái phóng khoáng. Phía trước vách núi sừng sững một tòa trúc lâu, cạnh bên có mặt ao sóng gợn trong vắt.

Cơ Diệu Hoa chỉ vào tượng người kia nói: “Đó là sư phụ ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Hảo họa phong.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Sự phụ ta đích thân khắc đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Hảo thân thủ.”

 Cơ Diệu Hoa cười nói: “Nếu y biết ngươi tâm đắc y như vậy, chắc y đã không chạy đến sa mạc tìm tử lộ một mình rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được thì ngây ngây ngẩn ngẩn, “Tìm tử lộ?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Lúc mới bước chân vào giang hồ, sư phụ ta chỉ dựa vào mỗi một môn thủy hạ công phu (võ công dưới nước). Sư phụ nói, năm đó ở Trung Nguyên có vị cao thủ tên Kỷ Huy Hoàng, đấu trên cạn chưa từng gặp đối thủ. Sau thì sư phụ ta hẹn hắn đấu dưới nước, cả hai bất phân thắng bại.”

Nếu đổi thành kẻ khác, nghe được sư phụ y lấy sở trường của mình đấu với sở đoản của người ta mà còn rơi vào thế bất phân thắng bại, ắt sẽ cười nhạo tới tấp một trận. Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân cũng như đại đa số các đệ tử thế gia Trung Nguyên, từ nhỏ đã được nghe huyền thoại bất bại lớn lao của Kỷ Huy Hoàng, ấn tượng về Kỷ Huy Hoàng võ công cao cường khắc ghi sâu đậm trong lòng hắn, vì vậy nghe được sư phụ y thủ hòa với Kỷ Huy Hoàng, chẳng nhưng không cảm giác đối phương mất thể diện, ngược lại còn thấy sư phụ y đích thực là kỳ tài hiếm gặp.

“Vì sao sư phụ ngươi lại ở Trung Nguyên?” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi.

Cơ Diệu Ho cười nói: “Sư phụ ta là người Trung Nguyên, dĩ nhiên phải xuất đạo tại Trung Nguyên rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt, “Sư phụ ngươi là người Trung Nguyên?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Đã từng là.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy vì sao lại đến Tây Khương?” Có thể đấu dưới nước với Kỷ Huy Hoàng bất phân thắng bại, công phu trên cạn của sư phụ y hẳn cũng không sai vào đâu được. Cho dù ở Trung Nguyên vẫn có thể vang danh thiên hạ, công thành danh toại, cần gì phải chạy đến Tây Khương?

Cơ Diệu Hoa nói: “Bởi vì sư mẫu ta. Năm xưa sư mẫu ta là con gái của trưởng lão Thánh Nguyệt giáo, sư phụ ta nhất kiến chung tình với bà, một mực theo đuổi từ Trung Nguyên đến tận Tây Khương, thành hôn xong thì ở lại Thánh Nguyệt giáo.”

Hiếm khi thấy y chủ động nhắc đến chuyện Thánh Nguyệt giáo, Đoan Mộc Hôi Xuân sao có thể bỏ qua cơ hội? Hắn lại hỏi: “Sư phụ ngươi đã là Thánh Nguyệt giáo trưởng lão, cớ sao còn phải đứng ra lập thêm Tuyệt Ảnh phong.”

Cơ Diệu Hoa thổi lên mũi hắn bảo: “Thân thân quan tâm đến chuyện về sư phụ ta như thế, phải chăng vì ái ốc cập ô?” (Yêu ai yêu cả đường đi)

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu Phong chủ không tiện trả lời, thì không nhất thiết phải trả lời.”

“Kể từ nay, Tuyệt Ảnh phong chỉ có mỗi đôi ta, hà tất phải phân rõ này nọ?” Cơ Diệu Hoa kéo hắn đến trúc lâu, “Nếu thân thân muốn biết, ta đây sẽ biết gì nói đó nói mãi không thôi, có điều chờ ta nói xong, thức ăn cũng nguội rồi, chi bằng chúng ta lên trúc lâu vừa ăn vừa nói.”

Trúc lâu tổng cộng hai tầng bốn gian phòng.

Gian thứ nhất không cửa, chỉ có bàn thấp.

Cơ Diệu Hoa lại bàn ngồi xuống, mở thực hạp, lần lượt dọn thức ăn lên bàn.

Thức ăn đều là món chay, rau xanh cải củ, hồng hồng lục lục, trông rất bắt mắt.

Cơ Diệu Hoa đích thân xới cơm cho hắn, còn đưa đôi đũa đến tận tay hắn, rồi nói: “Hàng ngày Cổ Tháp Tạp sẽ đưa thức ăn tới thiết liên, thân thân cứ việc tự nhiên, ăn một trận khỏi cần lo lắng.”

Bữa cơm vừa kinh qua dằn xóc dây dưa, vốn đã nguội lạnh.

Đoan Mộc Hồi Xuân nếm qua loa vài miếng, liền dừng đũa.

Hắn dừng lại, Cơ Diệu Hoa cũng dừng lại. Y đứng lên bảo: “Thân thân thu dọn bàn, ta đi pha trà.”

Nhắc tới trà, tuy Đoan Mộc Hồi Xuân không tinh thông bằng Hoa Hoài Tú hay Cố Xạ, nhưng cái thuở hắn ngao du khắp nơi, cũng từng phẩm trà thưởng thức tứ xứ, nên khi nghe Cơ Diệu Hoa muốn ngâm trà, trong đầu vẫn ôm ấp chút kỳ vọng.

Cơ Diệu Hoa đem bếp lò ra trước, rồi tới ấm nước, cuối cùng rút ra một bọc giấy, cẩn cẩn trọng trọng mà mở.

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Nếu hắn không nhìn nhầm, thứ trong gói giấy đích thị là…

Bông cúc phơi khô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.