[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 54: Chương 54: Cách Diện Liễm Thủ (Cải Tà Quy Chính, Thu Tay)




CHƯƠNG 53: CÁCH DIỆN LIỄM THỦ (CẢI TÀ QUY CHÍNH, THU TAY)

Cơ Diệu Hoa nói: “Đây là kỷ vật sư phụ ta yêu thích nhất, trước khi đi y dặn ta hảo hảo coi sóc. Ta cân nhắc kỹ càng, chỉ có đem chúng phơi khô, mới bảo đảm được chúng sẽ bất hủ bất lậu, bất điêu bất tàn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hạ mắt nhìn vào đám hoa cúc quả thực bất hủ bất lậu bất điêu bất tàn trong túi giấy, hờ hững nói: “Hiển nhiên rồi, Phong chủ nên lập cho chúng thêm cái bia mộ, đặt cái bài vị, sớm chiều hương khói cung phụng mới phải, cớ chi lại lấy ra nữa?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta không làm thế, thì sao thân thân biết được địa vị của ngươi trong lòng ta còn trên cả bông cúc đây?”

“…Phong chủ cất nhắc rồi.”

Cơ Diệu Hoa đem bếp lò ra nhóm lửa, sau đó đưa ấm cho hắn, “Thân thân đi lấynước đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y một cái, im lặng nhận ấm nước, đứng dậy ra ngoài trúc lâu.

Ao là về sau mới được đào, phần đáy gồ ghề mấp mô, nhưng nước ao lại trong vắt bội phần. Hắn nhúng tay vào nước, buốt lạnh đến giật mình.

“Đó là do nước mưa và tuyết tan tích tụ lại.” Cơ Diệu Hoa tựa vào lan can của trúc lâu, cúi nhìn hắn từ trên cao.

Trúc lâu nằm giữa đỉnh và sườn núi Tuyệt Ảnh phong, biển mây lượn lờ trên đỉnh đầu, trông như nhấc tay có thể chạm đến, kỳ thực còn cách xa cả khoảng. Đoan Mộc Hồi Xuân âm thầm kinh thán, quả là không nhìn thì thôi, vừa thấy liền biết ngay độ dài của sơn đạo, dài hơn trăm trượng, tựa như một con rắn cỡ hai người ôm, quấn quanh đỉnh núi mà trườn xuống. Thiết nghĩ năm xưa sư phụ Cơ Diệu Hoa một tay mở mang một cõi thiên địa ấy, phải hao tổn tâm sức hùng hậu, kinh thế hãi tục đến dường nào!

Hắn dùng gáo múc nước, về đến trúc lâu, lửa đã nổi.

Cơ Diệu Hoa đặt ấm lên bếp, chờ cho nước sôi, lại thả hoa cúc vào, lấy đũa khuấy nhẹ, đợi chốc lát, liền nhấc ấm, rót nước vào chén, đưa Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thân thân nếm thử xem.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhận chén, nhấp qua một ngụm.

“Thế nào?”Cơ Diệu Hoa khấp khởi nhìn hắn.

“Tạm được.”Đoan Mộc Hồi Xuân buông chén.Tuy hắn biết hoa cúc có công dụng thanh nhiệt giải độc, nhưng cũng không thích vị của nó. So với hoa cúc, hắn còn thiên vị hoàng qua (dưa leo)khổ qua hơn chút đỉnh.

Cơ Diệu Hoa khó nén vẻ hụt hẫng, “Thân thân không thích?”

“Không thích.”Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên phán.

Cơ Diệu Hoa cầm lấy chén của hắn, ừng ực ừng ực uống cạn, xong còn đưa ngón cái từ tốn vuốt môi dưới, “Quả nhiên uống rất khá.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nếu Phong chủ thích, cứ việc uống thêm vài chén.”

Hắn vừa dứt lời, Cơ Diệu Hoa liền nhào tới.

Tuy ngoài dự đoán, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn vô thức lấy tay đỡ.

Cơ Diệu Hoa nắm cổ tay đang che của hắn, kéo xuống, tự gác cằm y lên trên, mắt tha thiết nhìn hắn bảo: “Chẳng phải thân thân kêu ta uống sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiến răng nói: “Trà ở trong kia.”

“Ta muốn chính là uống khẩu thủy của thân thân a.”Cơ Diệu Hoa vểnh môi.

Đoan Mộc Hồi Xuân hất tay đẩy y ra, cấp tốc đứng dậy nói: “Ta đi nghỉ trước, thỉnh Phong chủ tự nhiên.” Hắn nói đoạn, bất chấp Cơ Diệu Hoa phản ứng ra sao, tiến thẳng ra ngoài.

Ra tới bên ngoài, hắn mới nhớ Cơ Diệu Hoa vẫn chưa phân phòng cho hắn.Nhưng tình cảnh vừa rồi khiến hắn không thể vác mặt về được, đành nhảy thẳng lên nóc trúc lâu ngồi.

Phong cảnh ngắm từ mái nhà, lại là một góc nhìn khắc hẳn.

Đối diện có non xanh nguy nga hùng tráng, như một bức bình phong thiên nhiên xanh biếc, nhàn hoa dã thụ, sắc sảo sống động. Sợi xích lớn chen giữa trung tâm, chia cách khoảng trời làm hai, tựa như ranh giới ***g giam, một phương là đất trời tự do, một phương là cá chậu chim ***g.

Hắn tháo quạt dắt bên hông xuống, chậm rãi mở ra.

Hai chữ ‘Ma giáo’ đen tuyền đập vào mắt. Hắn dường như thấy được lúc hạ bút viết hai chữ này, thần thái của Phùng Cổ Đạo thật trầm ngưng và kiên định.

Một mặt ‘Ma giáo’, một mặt “Đoan Mộc”.

Y muốn nói với hắn rằng Ma giáo mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của hắn, hắn vĩnh viễn là trưởng lão của Ma giáo, cũng nhắc nhở hắn đừng quên bản thân mình là ai, giữ gìn bản tâm.

Nếu hiện tại Minh tôn thay vào chỗ hắn, ắt sẽ không đại kinh tiểu quái, kinh hoàng thất thố như hắn vậy.

Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm (giặc đến tướng ngăn, nước lên đất chặn). Minh tôn luôn luôn có khả năng tùy cơ ứng phó, mượn thế đắc lực.

Đoan Mộc Hồi Xuân chậm rãi xếp quạt, cất lại vào lòng.

“Thân thân.”Cơ Diệu Hoa ló người ra ở bên dưới, kinh qua một phen hồ nháo, phấn quanh miệng y hầu như rơi xuống hết, để lộ ra màu da nguyên bản trắng trẻo tinh tế, “Ngươi ngủ cùng phòng với ta? Hay ngủ trong phòng ta?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, bình tĩnh nói: “Chẳng thà Phong chủ cứ để ta tự thân tự diệt ở đây đi.” Rốt cuộc thì hắn cũng không phải Minh tôn, chung quy không thể làm được như Minh tôn, điềm tĩnh tự nhiên mà mượn lực đối lực.

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Trên núi gió to, bước vào ban đêm, quả thực gió rét căm căm. Ta có thể nào để thân thân nằm gió nếm sương?”

Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng nói chẳng rằng nhìn y.

Cơ Diệu Hoa liếm liếm môi nói: “Thân thân cứ ngụ ở gian đầu lầu hai đi.” Có lẽ nhằm xóa bỏ mối lo ngại của hắn, y đẩy cửa vào một gian phòng khác ở lầu một.

Đoan Mộc Hồi Xuân đợi trên nóc nhà một chút, xác định y sẽ không thay đổi chủ ý nhảy từ trong phòng ra, mới xoay người thả từ nóc nhà xuống trước cửa gian phòng đầu tiên ở lầu hai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Một trận Đàn hương thoang thoảng truyền đến.

Ngay chính giữa phòng là một bàn thấp gỗ Lục Đàn vuông vuông vắn vắn, cạnh bàn có ba chiếc ghế đẩu. Trên bàn bày một ấm trà Tử Sa(*), nhưng lại không có chén. Giường cũng được làm từ gỗ Lục Đàn, chỉ có đệm mà không có cột giường, bên trên đặt một tấm chăn bông bọc gấm mỏng manh và một chiếc gối ngà voi. Kế giường là giá để chậu rửa mặt, đối diện có chạn, đều bằng gỗ Lục Đàn.Có thể thấy chủ nhân gian phòng dùng vật vô cùng để ý.

 

((*)Tử Sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)

 

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ, phải chăng đây là gian phòng của sư phụ Cơ Diệu Hoa?

Hắn đi tới đầu bên kia, đẩy cửa sổ ra.

Đối diện cửa sổ là vách núi, hơi ẩm và mùi cỏ cây kéo nhau ập tới, khiến Đoan Mộc Hồi Xuân nhịn không được dụi dụi mũi.

“Mọi thứ trong phòng thân thân cứ dùng tự nhiên.”Cơ Diệu Hoa đứng ngoài cửa từ bao giờ cười xuề xòa nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày nói: “Ta chỉ đến ở nhờ, làm sao dám cưu chiêm thước sào (tự tiện chiếm chỗ kẻ khác) ? ”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Nếu chủ nhân nơi này không để ý, thân thân cần gì phải lưu tâm?”

Đoan Mộc Hồi Xuân giật mình, hỏi: “Đây là gian phòng của ngươi?”

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt nói: “Ta sao có thể để cho những ngón ngọc thon thon của thân thân chạm vào đồ kẻ khác?”

Bốn chữ ‘ngón ngọc thon thon’ đã hoàn hảo xóa tan sự kinh ngạc của Đoan Mộc Hồi Xuân. “Đa tạ Phong chủ thu lưu.” Hắn tới trước cửa, tay nắm phiến cửa, vừa đóng vừa nói, “Phong chủ một đường xa xôi vất vả, Đoan Mộc Hồi Xuân không dám giữ lâu, thỉnh Phong chủ quay về.”Tổng cộng hai mươi mốt chữ, nói xong xuôi, cửa vừa vặn đóng sầm trước mặt y, thuận thể cài cả then.

Cơ Diệu Hoa cơ hồ đứng trước cửa một lúc, rồi mới chầm chậm xuống lầu.

Lần này y không cố ý bước đi nhẹ nhàng, Đoan Mộc Hồi Xuân nghe rõ từng li từng tí.Chờ tiếng bước chân biến mất cuối cầu thang, hắn mới quay người lại.

Nói không hiếu kỳ chính là giả.

Gian phòng này khác biệt quá nhiều so với tưởng tượng của hắn, trước không bàn đến phong cách mộc mạc, chẳng có gì thừa thải rườm rà, toàn những vật thiết yếu, quan trọng nhất chính là cư nhiên không có cả bàn trang điểm.Hắn nhớ rõ nơi Cơ Diệu Hoa ngụ tại Thánh Nguyệt giáo có một bàn trang điểm lớn, bên trên đặt một cái gương đồng to đến hai bàn tay.

Hắn lại trước tủ, mở cửa.

Một loạt áo bào trắng tinh đập vào tầm mắt.



Đây hẳn là phòng của sư phụ Cơ Diệu Hoa đi?

Đoan Mộc Hồi Xuân quả thực không tưởng tượng nổi hình ảnh Cơ Diệu Hoa mặc đồ trắng.

Chạng vạng tới, ánh tà dương chênh chếch.

Đoan Mộc Hồi Xuân phân vân mãi việc cứ ngây ra trong phòng cũng chẳng được tích sự gì, đang định đứng dậy xuất môn, chợt nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên trước cửa phòng, khiến động tác đứng dậy của hắn bị đình trệ.

Ngay sau đó có tiếng vật nặng được thả xuống.

Cửa bị gõ nhẹ hai cái. Cơ Diệu Hoa nói: “Nước nóng vừa phải, nhân lúc còn ấm mà tắm.”

Kế đến, tiếng bước chân lại xa dần.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn người.

Thứ nhất là trong câu của y không có ‘thân thân’.

Nguyên nhân thứ nhì là bởi, giọng y có vẻ không mấy tự nhiên.

Hắn mở cửa, quả nhiên thấy một thùng nước ấm đang tỏa nhiệt khí. Bên cạnh có để tạo giác (bồ kết) và một bộ y phục chỉnh tề.Tuy lòng hắn có chút hồ nghi, nhưng ham muốn được tắm gội khiến hắn tạm gác nỗi nghi hoặc trong bụng, khiêng mộc dũng vào phòng.

Y trang mà Cơ Diệu Hoa chuẩn bị toàn bộ mới tinh, vải vóc gia công không tầm thường, chỉ là màu sắc có vẻ hơi rực rỡ.

Đoan Mộc Hồi Xuân tắm xong, đang tính mặc đồ, đầu lại nghĩ đến mấy bộ đồ trắng trong tủ.Đáng tiếc chúng là đồ cũ.Hắn thở dài một lượt trong bụng, khoác áo choàng lam thẫm, sau đó xõa tóc ướt xuống, mở cửa khuân mộc dũng đi đổ nước.

Lại nói, lúc ở Thánh Nguyệt giáo tuy lòng dạ thấp thỏm, nhưng những chuyện như đổ nước tắm đều có người nhọc công cả, đến nơi đây, quả là mọi thứ đều phải tự thân tự lực.

Hắn bước khỏi cửa, đang định xuống lầu, chợt thấy có một bóng trắng đứng cạnh lầu chính, tóc đen dài buông đến hông. Nhìn từ sau lưng, tay áo phiêu phiêu, như thần tiên lướt gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.