[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 92: Chương 92: Chấp Tử Chi Thủ (Nắm Lấy Tay Người)




CHƯƠNG 91: CHẤP TỬ CHI THỦ (NẮM LẤY TAY NGƯỜI)

 Gió núi bốn phương thổi tốc dải cờ đỏ như máu cắm trên xe đẩy.

Hồ Tiên Mị khoanh gối ngồi tựa trên xe đẩy, lộ ra nửa cẳng chân, tay không ngừng vuốt ve, mắt chậm rãi quét qua dòng người đang đứng dưới đường. “Kỳ thực cũng có vài món hàng tốt đấy.” Ả cười cười ám muội, đưa ngón tay xoắn xoắn tóc mai của mình, quay đầu ngó nam tử đang dựa bên hông xe đẩy, dịu dàng nói, “Lữ đại ca, giúp tiểu muội nhìn một cái, xem có vị anh tuấn nào của Ma giáo lẫn vào trong đó không.”

Lữ đại ca đáp một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn quanh.

Đám người trên đường đều là những người cả ngày hôm trước, hôm qua lẫn hôm nay lần lượt bị chặn lại ở đây. Kẻ kẹt lại lâu nhất chắc cũng ở chỗ này gần ba ngày rồi. Không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện phản kháng, chỉ là chung quanh toàn những xích y đại hán vác đại đao, tên nào cũng mang bộ dạng hung thần ác sát, như thể chỉ cần ai mở miệng, mấy thanh đao kia sẽ chém xuống ngay chẳng chút lưu tình.

Lữ đại ca đảo một vòng trước mặt mọi người, đôi mắt tinh tường quét qua từng khuôn mặt, một hồi lắc đầu bảo: “Không có.”

Hồ Tiên Mị nhíu mày nói: “Ngài nên nhìn thật kỹ, người của ma giáo gian xảo lắm.” Ả dừng một chút, cười mỉa nói: “Dĩ nhiên ta không ám chỉ ngài đây. Đám Ma giáo thấp hèn làm sao sánh được với người như ngài, ngài phản Ma giáo, quả thực đã cải tà quy chính rồi.”

Lữ đại ca ngoảnh mặt làm ngơ nói: “Đoan Mộc Hồi Xuân bề ngoài tuấn nhã, nếu hắn có ở đây, nhất định ta sẽ nhận ra.”

Hồ Tiên Mị nói: “Kẻ muốn giả cho đẹp, nghìn khó vạn nan, còn muốn giả xấu, chẳng phải quá dễ dàng.” Ánh mắt ả đảo qua đám người, ngón tay chỉ vào một hán tử đầu vấn khăn dầy, “Ngươi xem đấy, giấu đầu lộ đuôi, nhìn là biết ngay chẳng tốt lành gì.” Ả nháy mắt ra hiệu cho xích y hán tử đứng bên cạnh một cái.

Tên nọ lập tức bước tới, vung tay chém xuống, thế là một cái đầu người lăn khỏi cổ. Lão nhân đứng kề bên toàn thân vấy máu, sợ đến mức chết ngất tại trận.

Lữ đại ca nhíu mày bảo: “Đoan Mộc Hồi Xuân sao có thể là một tên lùn như thế?”

Hồi Tiên Mị hồn nhiên nói: “Ngài chưa nói kỹ, sao ta biết được chứ?”

Lữ đại ca bảo: “Những người này không phải, ngươi thả đi.”

Hồ Tiên Mị mắt điếc tai ngơ, thẳng thừng đáp: “Lữ đại ca a, nhắc đến thì, ngươi gia nhập Xích giáo cũng sắp hơn hai tháng, vẫn vô dụng chả làm nên chuyện gì. Ai, ta biết nhóm A Trát Mộc chèn ép ngươi, bọn chúng hay bắt nạt ma mới, năm xưa khi ta gia nhập Xích giáo, cũng lôi người ta ra dằn tới dằn lui suốt mấy ngày mấy đêm mới thôi. May mà ta đây phúc thiên mệnh đại mới không bị bọn chúng giết chết. Cho nên a, nỗi khổ của Lữ đại ca, tiểu muội ta là thấu hiểu nhất. Nhưng hiểu thì hiểu, tiểu muội không có tiếng nói gì trong giáo, không bảo hộ nổi đại ca. Nếu đại ca không làm nên được thành tích gì, tiểu muội ta cũng khó mà báo cáo cho tốt được.”

Lữ đại ca nói: “Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân xác thực không có trong đám người này.”

Hồ Tiên Mị cười nói: “Đoan Mộc Hồi Xuân là Ma giáo trưởng lão, là nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên, bên cạnh hắn còn có Tây Khương đệ nhất cao thủ, hắn có ở đây không, dĩ nhiên tiểu muội ta liếc mắt cũng nhìn ra. Tuy nhiên, Đoan Mộc Hồi Xuân và Ni Khắc Tư Lực không đến, phải chăng vẫn còn những thám tử khác của ma giáo trà trộn vào đây có thể bị chúng ta phát hiện?” Ả trừng mắt, lại chỉ vào một thanh niên cao gầy bệnh tật nói: “Ngươi xem hắn, cả một bộ dạng thư sinh Trung Nguyên, có phải rất giống thám tử không?”

Ả điểm ngón tay một cái, Xích y đại hán liền tiến lên, vung đao định trảm.

Thanh niên nọ sợ hãi bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước, đầu đã văng ra.

Hồ Tiên Mị vỗ tay nói: “Tốt lắm tốt lắm. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, Lữ đại ca đã tóm được hai tên gian tế Ma giáo! Ta nghĩ Giáo chủ mà biết được, nhất định sẽ rất cao hứng đó.”

Khóe miệng Lữ đại ca giật giật. Trong mắt hắn rõ ràng thể hiện không đồng tình, nhưng từ đầu chí cuối chẳng hề lên tiếng can ngăn. Tuy Hồ Tiên Mị và hắn đều tới từ Trung Nguyên, nhưng ả là tình nhân của Xích giáo Giáo chủ, thân phận nghiễm nhiên bất đồng. Dù hắn có mở miệng ngăn cản, chỉ e sẽ mất nhiều thêm một cái mạng người mà thôi.

Hồ Tiên Mị thấy hắn không lên tiếng, khinh khỉnh hừ khẽ một cái, ngón tay hồ loạn chỉ trỏ.

Đám xích y đại hán nhất tề xông lên.

Đao quang huyết ảnh qua đi, một đoàn nguyên bản đông đúc chỉ còn trơ trơ trọi trọi có sáu người. Mà sáu người đó hiển nhiên đã sợ điếng hồn, khóc có khóc, quỳ có quỳ, sững có sững, đến lưỡi đao lướt qua trước mắt bọn họ cũng không hề phản ứng.

Hồ Tiên Mị nói: “Những kẻ còn sót lại ta thấy nghiễm nhiên đường đường chính chính là người Tây Khương, chúng ta không thể để bọn họ bị hàm oan. Thả đi đi. A, phải rồi, giữ lại tên tiểu bạch kiểm đứng ngoài bìa.” Ả cười nói, “Để ta đem về ‘khai hoang’.”

Lữ đại ca ghê tởm đến mức chả buồn nhìn, lạnh như băng nói: “Nếu không còn việc gì nữa, ta đây đi trước.”

Hồ Tiên Mị nói: “Sao lại không có việc gì? Giáo chủ theo Hồn Hồn vương đánh Thánh Nguyệt giáo đang dầu sôi lửa bỏng, chúng ta dù không thể ra chiến trường trợ uy, cũng phải giúp bọn họn bớt âu lo chốn hậu phương mới phải. Thủ hạ của Hồn Hồn vương bày bố hết thảy một trăm bốn mươi bốn đạo phòng tuyến ngang dọc vẫn không phát hiện bóng dáng Đoan Mộc Hồi Xuân và Ni Khắc Tư Lực, xem ra không thể trông chờ vào bọn họ. Cho nên, chúng ta càng phải thắt chặt mạng lưới, một lưới bắt trọn bọn chúng mới được! Lữ đại ca, ngươi cũng muốn báo thù cho ca ca ngươi lắm mà? Thú thật, ta luôn cảm thấy đáng tiếc cho đại ca ngươi, nam nhân đến kỹ viện là chuyện thường tình. Minh Tôn kia quả thực quá bất công vô lý, cư nhiên vì chuyện cỏn con như thế mà giết ca ca ngươi, vất vả thay các ngươi bán mạng vì Ma giáo, kết quả lại nhận lãnh kết cục như vậy. Ai, lại nói, nguyên nhân của chuyện này có thể xem là do Đoan Mộc Hồi Xuân khơi mào, nếu ngươi bắt được hắn, xem như đã báo thù rửa hận cho ca ca ngươi được rồi.”

Lữ đại ca không nhịn được nói: “Đã vậy ở đây không còn chuyện của ta, ta đi trước.”

Hồ Tiên Mị thấy hắn nói đi là đi, không chút nể mặt lưu tình, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Lữ đại ca làm như không nghe thấy, cước bộ ngày một nhanh.

Một đại hán mặt rộng trong số sáu người vừa nãy đột nhiên quay lại, chạy chậm đến gần Hồ Tiên Mị, khom lưng cười nói: “Hồ Tiên nãi nãi, vừa rồi ta quan sát, tay Lữ Phi kia đích thực có cẩn thận nhìn kỹ từng người.”

Hồ Tiên mị bảo: “Ai biết có phải hắn đã đoán trước được bên trong đoàn người không có thám tử của Ma giáo chứ.”

Đại hán mặt rộng hỏi: “Người vẫn hoài nghi hắn?”

Hồ Tiên Mị nói: “Đệ tử Ma giáo trước nay trung thành tận tâm. Hắn và tên tử quỷ đại ca của hắn bình sinh chưa từng nhắc tới giao tình gì, hiện tại vì một người chết không những phản Ma giáo, mà còn nghìn dặm xa xôi chạy tới Tây Khương lạ nước lạ cái, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao?”

Đại hán mặt rộng cười nói: “Có gì kỳ quặc lọt qua khỏi con mắt của Hồ Tiên nãi nãi chứ.”

“Ba hoa.” Hồ Tiên Mị vươn ngón tay chọt một cái vào ngực hắn, “Ngươi hảo hảo lo việc giúp ta, nhân gia tự khắc sẽ báo đáp ngươi.”

Đại hán mặt bạnh bị ả nhìn đến ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được vuốt tay qua ngực ả.

Hồ Tiên Mị ha hả cười mắng: “Đáng chết.”

Cả hai đang ngang nhiên tình tứ, chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc lọc cọc vang vọng giữa dãy núi.

 Hồ Tiên Mị ngồi thẳng người, tia sáng trong mắt lóe ra như nọc bò cạp.

Không lâu sau, liền có một đoàn xe chầm chậm tiến tới. Gọi là đoàn xe, kỳ thực chỉ có hai chiếc xe, phía trước một chiếc, sau một chiếc, lân cận có mười mấy đại hán cưỡi ngựa bao quanh.

Xe đẩy của Hồ Tiên Mị đĩnh đạc đỗ ngay giữa đường.

Bọn xích y đại hán nguyên bản đứng cạnh đồng loạt xông lên, chắn đường đoàn xe.

“Hu!”Xa phu trên chiếc xe ngựa đầu tiên thắng cương, đám đại hán đi theo cũng dừng lại.

Song phương chẳng nói chẳng rằng đứng đối mặt nhau, như thể đều đang đợi đối phương mở miệng.

Quá một lúc sau, một cánh tay trắng nõn thanh tú đẩy cửa xe, nhưng nhanh chóng bị cánh tay khác bắt trở vào, lại quá một chút, một nha hoàn vóc người to cao lực lưỡng từ trong lao ra, nhìn quanh một lát, đột nhiên hỏi: “Sao còn chưa tiến lên nghiền chết bọn chúng?”

Hồ Tiên Mị thấy nha hoàn kia mặt trang điểm đậm, không khỏi nhíu mi. Đời ả nhìn qua vô số người, nhưng lần đầu thấy có một nha hoàn xấu đến như vậy… xấu tới nỗi thực sự nhìn không ra tướng mạo sẵn có?

Ả hơi nheo mắt lại. Tuy trang phục của nàng kia có chút bất đồng với Tuyệt Ảnh phong Phong chủ trong truyền thuyết, nhưng hiện tại Ni Khắc Tư Lực giao hảo với Đoan Mộc Hồi Xuân, chuyện thay trang phục Trung Nguyên  cũng thập phần có khả năng. Trên thực tế, nha hoàn kia ngoài vận trang phục Trung Nguyên và thiếu chút trang sức, thì dáng người cao gợi tới Ni Khắc Tư Lực là thập phần ăn khớp. Nghĩ tới đây, mắt ả nhất thời bừng sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.