[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 75: Chương 75: Tuyệt Bất Phóng Thủ (Quyết Không Buông Tay)




CHƯƠNG 74: TUYỆT BẤT PHÓNG THỦ (QUYẾT KHÔNG BUÔNG TAY)

Nhất thời Cơ Diệu Hoa thấy lòng chao đảo, song thần thái cũng dần thanh tỉnh lại, tựa như trời yên bể lặng sau cơn sóng dữ gió to.

Nhưng y càng bình tĩnh, tim Đoan Mộc Hồi Xuân càng quặn thắt đến lợi hại.

“Bởi vì Minh tôn?” Cơ Diệu Hoa bật ra một câu như thế.

Tiết Linh Bích nhướn mày.

Đoan Mộc Hồi Xuân sực nhớ lời nói dối đã gieo lúc trước, sắc mặt ửng đỏ.

“Nguyên lai là thế.” Rơi vào mắt Cơ Diệu Hoa, cảnh tượng vừa rồi lại mang hàm ý khác. Y nhoẻn miệng, tươi cười nói, “Vậy Cơ Diệu Hoa chúc thân thân thuận buồm xuôi gió.”

Mỗi một từ như kim lẫn trong bông, nghe qua chưa phát giác ra, tái nghiền ngẫm lại đau đến từng chữ.

Tâm tư con người ta nếu dồn nén cực độ, sẽ đau đến tột cùng, rồi dần dần nguội lạnh, chẳng đau chẳng đớn, tựa như cái xác vô hồn, mất hết ngũ quan tri giác. Hai chân Đoan Mộc Hồi Xuân đính chặt tại chỗ, ngây ngẩn nhìn Cơ Diệu Hoa tươi cười nói xong thì tiêu sái quay lưng, thong thả rời đi, hệt như vừa tiễn đưa một vị lão hữu lên đường.

Sơn thủy nhạt nhòa.

Bóng hồng y ấy như máu đào trong tim, róc rách hòa vào bức họa thủy sơn mờ mịt, mãi đến khi tan biến.

Tầm mắt của Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời ảm đạm, chỉ còn chút sắc xanh không mấy sáng cùng đôi sắc trắng nhiễm tối tăm.

Như thế là xong.

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ.

Tiết Linh Bích đi tới, hỏi: “Không nghe thấy sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thất thần nhìn y. Mắt mù tai điếc, quả thực càng không nghe thấy tiếng của y.

Tiết Linh Bích giơ ngón tay búng nhẹ, bắn ra kình phong đập vào vai Đoan Mộc Hồi Xuân, đẩy hắn lùi ra sau nửa bước.

Vai chầm chậm có cảm giác, đầu tiên là tê, sau đau nhói, cuối cùng hắn cũng nghe được Tiết Linh Bích hỏi lại: “Hiện đã nghe thấy chưa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngơ ngác hỏi: “Nghe gì?”

“Tiếng đánh nhau.”

Sau lưng bọn họ, Mạc Cư, Di Nhiên, Lô trưởng lão và Phùng Cổ Đạo nhất tề đối phó với đám võ lâm nhân sĩ Tây Khương.

Lòng Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa vô danh, hắn rút quạt trong người ra, thoắt cái nhảy vào giữa vòng chiến.

Đôi phu phụ trước đó đả thương Cơ Diệu Hoa trao nhau một cái nhìn, rồi đột ngột hướng về phía Cơ Diệu Hoa rời đi mà đuổi theo. Tiết Linh Bích nhíu mày, nhấc trường kiếm lên, chém một ra đường kiếm khí vô hình. Như xà ngang quất vào lưng cả hai.

Hai người kia bị đánh văng mấy trượng, ngã nhào xuống đất, mất nửa ngày mới chậm chạp gượng dậy, miệng thổ máu tươi, biểu hiện thương tích không nhẹ.

“Tại sao?” Gã trượng phu căm tức nhìn Tiết Linh Bích đang ung dung tiến tới, vẻ mặt bất cam.

Tích Linh Bích bảo: “Ta ghét thừa lúc kẻ khác sa cơ.”

Ả thê tử cười khẩy nói: “Ma giáo vô cớ bị Tuyệt Ảnh Phong lấn áp, vương của ta gặp chuyện bất bình lắm phen xuất thủ tương trợ. Nhưng kết quả, các ngươi lấy oán trả ơn, phá hỏng đại sự của vương ta! Người Trung Nguyên các ngươi quả nhiên kẻ nào cũng là phường tiểu nhân vong ân phụ nghĩa trở mặt quay lưng.”

Bị ả thóa mạ như thế Tiết Linh Bích vẫn không nổi giận, điềm nhiên nói: “Ngươi không phải là người Trung Nguyên sao?”

Ả thê tử phán: “Hanh, ta đã về dưới trướng Hồn Hồn vương, tức là người Tây Khương.”

Tiết Linh Bích nói: “Nhưng ta lại không phải người trong Ma giáo.”

Thê tử càng tỏ ra khinh bạt, “Gặp họa liền vỗ mông phủi sạch quan hệ, đó là tác phong của người trong Ma giáo ư?”

“Việc bản hầu làm tự nhiên là do một mình bản hầu đảm đương, hà tất phải phủi sạch quan hệ?” Tiết Linh Bích lạnh lùng bảo: “Vân Nam Tuyết Y Hầu phủ cung nghênh đại giá. Nếu các ngươi muốn báo thù, chớ có tìm nhầm chỗ.”

Cặp phu phụ ngẩn ra.

Thê tử quát: “Ai chẳng biết ngươi và Ma giáo cùng chung một lũ lòng dạ bất minh, Hầu gia hà tất phải phí công?”

Tiết Linh Bích thấy bọn chúng luôn mồn đả kích Ma giáo, cũng chẳng buồn phí hơi, quay người bỏ đi. Dưới mắt y, nếu thủ hạ của Hồn Hồn vương đều là những kẻ như Hách Cốt hoặc đôi phu phụ này, vậy dù có kết minh chăng nữa cũng bằng thừa.

Trở lại trước khách ***, trận chiến đã gần tàn. Dưới đất người nằm la liệt, Phùng Cổ Đạo không biết tìm đâu ra một ấm trà, tu miệng ấm nhàn nhã nhấp nhấp.

Tiết Linh Bích trông thấy nhíu mày hỏi: “Lấy đâu ra đó?”

Phùng Cổ Đạo đáp: “Lấy từ trong khách ***.”

Vầng trán Tiết Linh Bích càng thêm nhăn nhó, “Còn không ngại bẩn.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Xuất môn tại ngoại, ắt không nên để ý thái quá.”

Tiết Linh Bích đưa kiếm trên tay cho hắn, sau đó lấy khăn trong người ra, nhận lấy ấm trà từ hắn, tỉ mỉ mà lau chùi, thái độ chăm chú như thể đang lau chùi ái kiếm.

Chế trụ xong toàn bộ nhân sĩ võ lâm Tây Khương, trời cũng gần chạng vạng.

Phùng Cổ Đạo lăn qua lăn lại cả một ngày không ăn uống, lúc nhàn hạ liền thấy bụng réo vang. Di Nhiên đành phải xuống trù phòng kiếm ăn, những người khác thì trở về phòng.

Lần này Hoắc thái y không trốn sau màn nữa, mà lánh hẳn xuống gầm giường, chờ nhận ra giầy của mọi người mới ôm lấy hòm thuốc ai ai nha nha bò ra.

Mạc Cư bảo: “Không ngờ lão từng tuổi này rồi mà thân thủ còn dẻo dai như thế.”

“Chưa chết vì kiệt sức xem như ta mạng lớn rồi.” Lão quay đầu oán trách Phùng Cổ Đạo: “Ngươi nhảy lầu cũng không báo trước một tiếng, để ta một mình trong phòng, cứ sợ bọn hung thần ác sát lại xông vào.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Là ta nghĩ không chu toàn, khiến Hoắc thái y phải sợ hãi.”

Hoắc thái y nghe hắn nói thế, cũng không phàn nàn thêm nữa. Lão ngoái đầu gặp Đoan Mộc Hồi Xuân thần sắc nhợt nhạt, hai mắt vô hồn, không khỏi kinh ngạc tiến tới cạnh hắn, “Lại có chỗ nào khó chịu rồi? Đến đây, ta bắt mạch cho ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nguyên định cự tuyệt, nhưng thấy những người khác đều nhìn hắn, mắt tràn đầy lo âu, đành đưa cổ tay tới.

Hoắc thái y bắt cổ tay, một hồi mới bảo: “Hẳn là đã bị kinh động, trở về Trung Nguyên nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe ‘trở về Trung Nguyên’, tinh thần khẽ phấn chấn, hai mắt toát ra được chút thần thái.

Tiết Linh Bích đưa ấm trà đã lau đến sáng loáng cho Phùng Cổ Đạo, nhận lại kiếm từ tay hắn, cất vào trong tay áo.

Phùng Cổ Đạo cầm ấm trà, chẳng vội uống, mà chỉ kéo cái ghế, ngồi xuống bảo: “Nhân lúc An Nhiên còn chưa trở về, chi bằng trước tiên mời Lô trưởng lão thuật lại những gì ngươi tao ngộ.”

Mạc Cư nghi hoặc hỏi: “An Nhiên đi đâu rồi?”

Phùng Cổ Đạo nhấp ngụm trà, nói: “Chờ nàng trở lại chẳng phải sẽ biết sao?”

Lô trưởng lão là người vào sau cuối ngồi xuống trước tiên. Dù gì lão cũng từng này tuổi, chạy tới chạy lui đánh lui đánh tới cả ngày rốt cuộc chịu không thấu, nên hiện tại vẫn đang hồi sức. Mãi đến khi Phùng Cổ Đạo mở miệng mới nói: “Việc này kể ra dài dòng, phải bắt đầu từ khi ta cùng Di Nhiên giữa đường gặp Mạc trưởng lão.”

Phùng Cổ Đạo bảo: “Mạc trưởng lão lúc bấy giờ đang kéo một đám bằng hữu Tây Khương ra ngoài bách bộ.”

Mạc Cư vội ho một tiếng.

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Mạc trưởng lão vất vả rồi.”

Lô trưởng lão nói: “Không sai. Ta sợ Mạc trưởng lão một mình bất lợi, bèn nhập bọn cùng hắn. Di Nhiên liền quay về khách *** báo tin. Ai ngờ bọn ta vất vả lắm mới cắt được đám người kia, đang định trở lại khách ***, giữa đường lại nhảy ra một Cơ Diệu Hoa. Ta cùng Mạc trưởng lão địch không lại…” Lão không kết lời. Dù sao tuổi cả hai gộp lại đã quá trăm mà còn bị một kẻ gần như nhi tử của mình chế trụ,  cũng không phải chuyện chi vẻ vang.

Phùng Cổ Đạo giải vây: “Cơ Diệu Hoa là Tây Khương đệ nhất cao thủ, đương nhiên phải có chút bản lĩnh. Sau đó thì sao?”

Lô trưởng lão bắt lấy lời hắn nói ngay: “Kế đó ta bị y điểm huyệt đạo đẩy vào bụi cỏ ven đường, Mạc trưởng lão bị y bắt đi mất. Một lúc sau, ước chừng quá một nén nhang, đám người Tây Khương nọ lại lùng trở về. May mà cây cỏ cao, ta nằm trong bụi nhất thời không bị phát giác. Mãi đến khi Di Nhiên và Lô trưởng lão tìm tới, bọn ta mới bị phát hiện.”

Chẳng trách cuối cùng bọn họ cùng đám nhân sĩ Tây Khương kia vừa đánh vừa trở lại.

Mạc Cư hỏi: “Đám người ấy chạy tới chạy lui mà vẫn không rõ lai lịch thế nào? Trông mới rồi, tựa hồ cũng không phải thủ hạ của Cơ Diệu Hoa.”

Phùng Cổ Đạo cười cười bảo: “Cho đến giờ chúng ta đã đụng mấy nhóm nhân mã. Chưởng quỹ khách *** là một toán, tạm thời khoan xét. Đám Tây Khương gây sự kia về một phe, cũng chưa bàn. Biết được thân phận hiện chỉ có một nhóm là Hách Cốt. Hắn phụng mệnh Hồn Hồn vương, hiển nhiên là đến để tìm Cơ Thanh Lan. Đôi phu phụ kia cũng là người của Hồn Hồn vương, bất quá bọn họ đến là để giúp chúng ta. Mới rồi có một nhóm muốn trợ chiến cho Cơ Diệu Hoa, họ đích thị là các môn phái trực thuộc thế lực Tuyệt Ảnh phong. Trước mắt đám còn lại vẫn chưa hiển sơn lộ thủy, tạm thời không tính.”

Lô trưởng lão hỏi: “Nói vậy, chỉ còn chưởng quỹ khách *** và bọn gây sự là lai lịch bất minh?”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Tuy rằng lai lịch bất minh, nhưng cũng không khó bề suy đoán. Trong các thế lực tụ tập ở quán trọ Bình An, Tuyệt Ảnh phong, Hồn Hồn vương đều đã lộ diện, thế thì kẻ nào còn dấu đầu lộ đuôi đây?”

Mạc Cư thốt lên: “Thánh Nguyệt giáo.”

Lô trưởng lão nhìn về phía Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân điểm lại, nói: “Có thể còn cả Xích giáo.”

Di Nhiên đẩy cửa tiến vào, tay cầm bát đũa, hai cánh tay nâng một thau mì lớn.

Hoắc thái y cảm khái: “Tây Khương quả là hào phóng, đến nồi cũng to bằng cái bồn rửa mặt của chúng ta.”

Di Nhiên bảo: “Nồi chảo bị đạp đổ hết rồi, đây chính là chậu rửa thức ăn.”

Tiết Linh Bích nói: “…Khỏi để phần cho ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng lấy lương khô trong tay nải ra chuyền cho y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.