[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Nhưng không đợi Đào Mặc nghĩ ra cách, Hách Quả Tử đang mang đến tin tức giải quyết được vấn đề khó nói này.

“Minh hôn?”

Đào Mặc sửng sốt.

Hách Quả Tử gật đầu nói:

“Người do Đông lão gia phái đến quả thực là nói như thế. Đông lão gia nói Đông cô nương cả đời chưa từng xuất giá, sợ rằng sẽ một mình cô độc ở dưới âm tào địa phủ, cũng may vị Thái công tử kia cũng cô độc một mình cho nên đồng ý làm minh hôn cho hai vị đó, cùng chôn cất cạnh nhau.”

Đào Mặc nghe ra được vị Đông lão gia kia nói cái gì mà một đời chưa xuất giá, cô độc một mình đều chỉ là bề ngoài, suy nghĩ thực sự của ông ta là muốn hoàn thành mong muốn của nữ nhi khi còn sống. Như vậy cũng tốt, sống không thể cùng chăn, vậy chết có thể cùng mồ, cũng coi như được đền bù mong muốn.

“Kết cục như vậy cũng coi như là trọn vẹn trong không trọn vẹn. Nhưng không biết Đông cô nương và Thái Phong Nguyên ở bên dưới có biết không.”

Hách Quả Tử:

“Bọn họ kiếp này nhấp nhô, nói không chừng có thể tu được kiếp sau.”

Đào Mặc kinh ngạc:

“Ngươi tin kiếp sau?”

“Hắc hắc, tất cả hòa thượng, a không, là cao tăng đắc đạo không phải đều nói như vậy sao?”

Hách Quả Tử nói.

“Chắc chắn là có đạo lý, bằng không vì sao lại có nhiều người tin tưởng như vậy?”

Đào Mặc cúi đầu:

“Nếu có thì tốt rồi.”

“Dạ?”

“Cha ta cả đời tu thiện, nếu thực sự có kiếp sau nhất định có thể gửi hồn đầu thai vào gia đình tốt, hưởng vinh hoa phú quý một đời. Tuyệt đối sẽ không gặp lại đứa con bất hiếu như ta.”

Hách Quả Tử thấy y nói như vậy xong, ánh mắt liền mang theo nỗi sầu khổ, vội vàng nói tránh đi:

“Thiếu gia, mấy ngày nữa là năm mới rồi, ngài định chuẩn bị đón xuân như thế nào?”

Đào Mặc ngẫm nghĩ nói:

“Để lão Đào làm chủ là được.”

Hách Quả Tử túm tay áo y chạy đi.

“Chúng ta đi hỏi thôi.”

“Hỏi ai?”

“Lão Đào ạ.”

“Ngươi có biết lão Đào ở đâu không?”

“Không biết, thiếu gia biết không?”

“Biết.”

“Ở chỗ nào?”

“… Xoay người, sau đó đi về phía trước.”

Minh hôn vốn không phải việc quang minh chính đại gì, lại thêm năm mới đến gần, chuyện vui này của Đông phủ làm cực kỳ bí ẩn. Đào Mặc và Cố Xạ cũng là sau này nhận được trứng gà đỏ Đông phủ đưa tới mới biết được.

Lúc này huyện Đàm Dương hoàn toàn đắm chìm trong không khí dào dạt vui mừng của năm mới, Đông cô nương cũng được, Thái Phong Nguyên cũng thế, đều bị ném ra sau đầu không còn người nhắc đến nữa.

Huyện nha lại dần dần trở nên quạnh quẽ.

Tôi tớ lần lượt về nhà, ngoại trừ hai người không có nhà để về, đến giao thừa trong huyện nha chỉ còn lại năm người.

Lão Đào gọi hai tôi tớ ở lại đến, bày một bàn tiệc khác cho bọn họ. Tuy là hai bàn nhưng vẫn náo nhiệt hơn ba người một chút.

Đào Mặc ăn rất im lặng.

Lão Đào và Hách Quả Tử biết y nhớ đến Đào lão gia nên đều cố hết sức chọc cười. Tôi tớ lúc đầu còn có chút gò bó, sau đó rượu bốc lên đầu cũng bất chấp chủ nhân hay không chủ nhân, bắt đầu suồng sã.

Đào Mặc bị bọn họ chọc cười vài lần, cuối cùng nét mặt giãn ra cũng bắt đầu uống rượu theo.

Một ly hai chén xuống bụng, y liền không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.

Hách Quả Tử và tôi tớ kia tửu lượng cũng không cao, một đám ngồi mà ngã trái ngã phải.

Lão Đào thấy năm người bọn họ đã quá say, một mình gác đêm không thú vị đành phải tống cổ cả đám bước chân lảo đảo quay về phòng.

Một đêm say ngủ không có tiếng người.

Khi cửa phòng lại mở ra thì đã là năm mới.

Lúc Đào Mặc đã thức dậy đã là giữa trưa.

Y ôm cái đầu say rượu chưa tỉnh đi đến trước cửa phòng lão Đào, vừa muốn gõ cửa, chợt nghe thấy Hách Quả Tử cao giọng kêu lên:

“Thiếu gia, Kim sư gia đến chúc Tết!”

Đào Mặc bị rống đến mức đầu ong ong kêu vang, một lúc lâu sau mới nói:

“Ai là Kim sư gia?”

Hách Quả Tử quay đầu nhìn Kim sư gia mặt không chút thay đổi, cười nói:

“Chính là vị mà thiếu gia ba lần đến mời ấy.”

“Ba lần đến mời?”

Đào Mặc bỗng nhiên quay đầu lại. Y tuy rằng dốt đặc cán mai nhưng chuyện xưa Lưu Bị ba lần đến mời được một thế hệ quân sư Gia Cát Lượng rời núi y cũng từng nghe qua rồi.

“Kim sư gia?”

Kim sư gia ngoài cười nhưng trong không cười:

“Chủ nhân nhớ ra ta rồi? Vừa rồi ra còn cho rằng ta phải tìm cách để được thăng chức chứ.”

Đào Mặc xấu hổ ôm trán chạy ra.

“Tối hôm qua ta có uống chút rượu.”

Kim sư gia không để ý đến y, trực tiếp đưa cái giỏ trong tay cho Hách Quả Tử, nói:

“Đây là điểm tâm nội tử tự tay làm, nếu chủ nhân không ngại…”

“Không ngại, không ngại…”

Đào Mặc vội chặn lời lão.

Kim sư gia nói:

“Như vậy, đa tạ chủ nhân.”

Đào Mặc thấy lão muốn đi, vội hỏi:

“Hiếm có một lần ông đến đây, không bằng ở lại dùng một bữa cơm?”

“Hiếm có một lần ta đến?”

Tươi cười của Kim sư gia sắp không giữ được.

“Nếu như ta không nhớ nhầm, ngoại trừ hôm qua, mỗi ngày ta đều đến đây.”

Đào Mặc tự biết nói lỡ.

“Đúng đúng đúng, ta, ta, ta chỉ là muốn giữ sư gia ở lại ăn một bữa cơm.”

Kim sư gia hoài nghi nhìn y. Chẳng lẽ y có chuyện gì muốn nói rõ ở trên bàn cơm? Nghĩ như vậy, Kim sư gia liền bị giữ lại.

Bàn vốn ba người giờ thành bốn người một bàn, ngược lại cũng có chút náo nhiệt.

Chính là lão Đào cùng Hách Quả Tử đều chú ý đến, lúc Kim sư gia ăn thì ánh mắt không để ở trong bát cơm mà dính lên người Đào Mặc, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

Lào Đào và Hách Quả Tử cùng trao đổi một ánh mắt.

Hách Quả Tử gắp thức ăn cho Kim sư gia.

“Sư gia, ăn nhiều một chút, ngài rất gầy.”

Động tác nhấm nuốt của Kim sư gia ngừng lại một chút, kẹp miếng đậu tương hắn vừa gắp đến trả về thản nhiên nói:

“Ăn quá nhiều đậu tương, tất nhiên là sẽ gầy.”

Hách Quả Tử nháy mắt với lão Đào.

Lão Đào mỉm cười với Kim sư gia:

“Trong canh gà này còn có mấy vị thảo dược, cực kỳ bổ dưỡng, sư gia không ngại thì nếm thử chút đi.”

Kim sư gia khó hiểu nhìn ông.

“Ta đã uống xong ba bát rồi.”

Đào Mặc thấy Hách Quả Tử và lão Đào đều chủ động đón tiếp, cũng không tiện ngồi không, thuận tiện nói:

“Thịt này ăn ngon, sư gia nếm thử chút đi.”

Hay là y ám chỉ việc nằm ở trong miếng thịt kho tàu này? Kim sư gia nhìn món thịt kho tàu ở trên bàn cách mình xa nhất kia, hoài nghi gắp một miếng đặt vào trong miệng chậm rãi thưởng thức.

Vẻ mặt Hách Quả Tử và lão Đào đều buồn bực.

Đào Mặc hỏi:

“Hương vị thế nào?”

Kim sư gia lắc đầu:

“Còn chưa thưởng thức ra.”

Hách Quả Tử vội vàng đổi đĩa thịt kho tàu đến trước mặt lão.

“Sư gia từ từ thưởng thức.”

Kim sư gia ăn ngay một miếng, chỉ cảm thấy thịt này béo mà không ngấy, hương vị vừa phải, cũng không nghĩ ra điều gì khác, còn đang cân nhắc thì đột nhiên nhìn thấy một người đi từ bên ngoài vào, là Thôi Quýnh.

“Thôi Điển sử.”

Mọi người đứng lên chào.

Thôi Quýnh vội vàng hoàn lễ. Hắn cũng là đến chúc tết, vốn nghĩ dùng xong bữa trưa thì đến, ngồi lại một lát là có thể đi được, ai ngờ lại đến đúng lúc bọn họ đang dùng bữa. Bởi vậy không đợi Hách Quả Tử dâng trà liền thuận miệng tìm một cớ cáo từ.

Tuy rằng hắn là đến vội vàng, nhưng thật ra lại khiến Kim sư gia chợt lóe lên một ý. Hay là Đào Mặc muốn ám chỉ đám béo bở ở nha môn?!

Phải biết rằng trong hạt của mỗi quan huyện cũng không chỉ có án kiện hình ngục, còn có chức trách thu thuế, nộp lương, giúp nạn thiên tai, giáo dục, xây dựng trường học. Trong khi đó ở huyện Đàm Dương dân giàu nhiều của, không cần giúp nạn thiên tai, lại thêm tụng sư hoành hành, việc dạy học và xây dựng trường lớp cũng không cần lo lắng. Chỉ có duy nhất việc thu thuế nộp lượng đã có lời lãi rất lớn. Nhưng người lao vào chỗ béo bở này cũng không phải quan huyện đến nhậm chức nhiều lần, những quan huyện này có thể có dính dáng, nhưng người chủ mưu chính là Thôi Quýnh đã ở huyện Đàm Dương mười mấy năm gió thổi không ngã đất rung không đổ. Lợi lộc này hắn rất có thủ đoạn đục khoét, không nhận thẳng tiền mặt, có vài tụng sư tuy rằng biết nhưng nước quá trong ắt không có cá, Thôi Quýnh kia bình thường thái độ làm người coi như thức thời, bọn họ liền mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ hắn. Nhưng mấy ngày nay, cũng chính là từ lúc Đào Mặc nhậm chức không được bao lâu, Thôi Quýnh đã có được một số bạc hiếu kính lớn từ chỗ thương nhân, mặc dù Kim sư gia không biết Thôi Quýnh đã nhận lời chuyện gì, nhưng lấy ánh mắt của lão mà nhìn thì cũng đã từng có rồi. Không nói đến Đào Mặc ở trong lòng lão là sâu kín không lường được, chỉ riêng là quan mới đến nhậm chức còn chưa biết tính khí của y thế nào, Thôi Quýnh sẽ không tùy tiện đem chuyện buôn bán này ra để hắt lên chính mình một bát thịt sống, không khỏi có chút nóng nảy.

Lão thầm cân nhắc. Thôi Quýnh này là trùng hợp đến hay là Đào Mặc cố ý đưa ám chỉ cho mình? Nếu đúng như lão suy nghĩ, như vậy giờ phút này Đào Mặc tất nhiên còn chưa nghĩ đến chuyện động vào Thôi Quýnh kia, phải làm trước là mượn miệng của mình khiến Thôi Quýnh kia thu liễm lại một chút, đừng giống như thịt kho tàu kia, tuy rằng mỡ nhưng không đến nỗi chán ngấy.

Nghĩ đến đây Kim sư gia liền nghĩ rằng bản thân đã nhìn rõ ý định thật sự trong lòng Đào Mặc, liền dừng đũa lại cười nói:

“Thịt kho tàu này quả nhiên là đã nấu rất kỹ, mỡ mà không ngấy, vào miệng liền tan, không còn chút dấu vết nào.”

Lão Đào nghe ra lão có ý ám chỉ lại không hiểu ý tứ là như thế nào, đành phải dùng mắt hỏi Đào Mặc.

Đào Mặc nào biết được chỉ một miếng thịt kho tàu lại khiến cho suy nghĩ của Kim sư gia bay ngàn dặm như vậy, còn tưởng lão thật sự thích, cười nói:

“Nếu sư gia thích, đừng ngại ăn nhiều thêm một chút.”

“Không cần không cần. Mọi chuyện đều nên một vừa hai phải thôi.”

Kim sư gia nhíu mày, tỏ vẻ chính bản thân mình đã hiểu rõ.

Đào Mặc nhìn mà thấy tiếc, liền gắp một miếng cho vào miệng:

“Để thừa lại rất lãng phí.”

Kim sư gia đến lúc này mới hoàn toàn ‘hiểu rõ’, thì ra vị Huyện thái gia mới nhậm chức nào cũng muốn chia một bát canh!

“Đương nhiên đương nhiên.”

Lão làm sư gia đã lâu, đối với việc này đã sớm là xem mà thấy nhạt, vừa không bởi vì quan huyện thanh cao mà sùng kính y, cũng sẽ không vì y tham lam mà xem thường y. Với lão mà nói, thanh cao cũng thế, tham lam cũng vậy, đều là chủ nhân của lão. Việc lão phải làm, cũng chỉ là ‘Việc thuộc bổn phận’ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.