[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Cánh cửa sắp bị Đào Mặc và Hách Quả Tử nhìn chằm chằm đến mức mọc ra một đóa hoa cuối cùng cũng mở ra.

Mộc Xuân dẫn đầu ra ngoài.

“Lão Đào đâu?”

Đào Mặc hỏi.

Mộc Xuân thở dài:

“Hôm qua chúng ta ngủ chung một giường, lão Đào vô ý ngã lăn từ trên giường xuống…”

Đào Mặc cùng Hách Quả Tử vội chạy vào bên trong.

Chỉ thấy lão Đào có vẻ bệnh nằm ở trên giường, trên mặt còn có hai vết bầm tím rất rõ.

Hách Quả Tử nhanh mồm nhanh miệng nói:

“Sao lại ngã thảm như vậy?”

Khóe miệng lão Đào giật nhẹ.

Đào Mặc:

“Có đau lắm không? Nghỉ ngơi cẩn thận đi, ta lập tức đi mời thầy thuốc.”

“Không cần.”

Lão Đào ôm mặt.

“Chỉ là vết thương nhỏ, không quan trọng.”

“Thương tích ở trên mặt sao có thể khinh thường?”

Đào Mặc nhíu mày.

“Dù sao tìm thầy thuốc cũng không khó.”

“Thực ra ta có lời muốn nói với ngài.”

Lão Đào đổi đề tài.

Đào Mặc:

“Chuyện gì?”

“Ta nghĩ nhất định là ngài đã đoán được, thực ra vị Mộc Xuân này chính là người bên cạnh chủ nhân cũ của ta.”

Lão Đào nói:

“Lần này hắn đến là truyền lời thay cho chủ nhân, kêu ta trở về đó một chuyến.”

Đào Mặc nhớ tới đủ loại ân oán giữa lão Đào và chủ nhân của ông, lo lắng hỏi:

“Nhất định phải trở về?”

“Yên tâm. Chủ nhân đã sớm không còn bận tâm đến chuyện trước đây. Nhưng nhiều năm không gặp như vậy rồi, muốn tìm ta quay về ôn chuyện thôi.”

Lão đào vội ho một tiếng, quay về phía Hách Quả Tử.

“Ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc thiếu gia cẩn thận, nếu gặp phải chuyện gì… Phải nghe ý kiến của Mộc Xuân một chút.”

Hách Quả Tử nghi hoặc:

“Mộc Xuân? Vì sao phải nghe Mộc Xuân?”

Lão Đào:

“Mộc Xuân đã đồng ý ở lại. Tuy rằng tuổi hắn còn trẻ nhưng cách đối nhân xử thế lại vô cùng lão luyện, nên hỏi hắn.”

Đào Mặc lưu luyến nhìn lão Đào:

“Ta với hắn không thân cũng chẳng quen, sợ rằng không ổn.”

Lão Đào biết tính cách Đào Mặc hướng nội, nếu như không nói rõ ràng chỉ sợ sẽ tiện cho Mộc Xuân mặc kệ chủ nhân, thuận tiện nói:

“Ta với hắn là tri giao. Ngài cứ yên tâm mạnh dạn mà dùng hắn là được.”

Hách Quả Tử:

“Tri giao? Nhưng hai người nhìn qua càng giống phụ tử hơn ấy.”

Lão Đào:

“Cái gọi là tri kỷ, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu đã gặp gỡ, sao còn cần phải chú ý nhiều như thế?”

Thực ra ông càng muốn nói chính là ngươi không nên hỏi nhiều như vậy.

Đào Mặc nghe ông nói như thế, biết chuyện đã không thể cứu vãn nên đành phải gật đầu đồng ý.

Lão Đào lại nói:

“Còn có một chuyện phải tránh. Kim sư gia kia tuy rằng đã cam kết làm phụ tá cho thiếu gia nhưng lão đã làm việc ở huyện Đàm Dương nhiều năm, quan hệ với huyện nha ở các nơi cũng không tầm thường, bình thường tin lão bảy tám phần cũng không có việc gì, nhưng nếu liên quan đến nha môn chỉ có thể tin được một phần.”

Ông nhìn ra được thái độ của Kim sư gia kia với Đào Mặc tuy có thay đổi nhưng vẫn có ý giấu diếm. Nếu ông còn ở nơi đây thì không sợ lão lật núi ngược sông, nhưng mà ông đi rồi, cũng không biết Mộc Xuân có tận tâm hay không.

Vừa nghĩ như thế, ánh mắt ông nhìn về phía Đào Mặc lại tràn đầy sầu lo.

Đào Mặc làm sao không hiểu được? Nhưng y đã nhìn ra việc lão Đào rời đi là bắt buộc, tự nhiên sẽ không khiến ông phiền não thêm nữa, mỉm cười nói:

“Ông cứ yên tâm đi đi, ta sẽ cẩn thận. Dù sao còn có Mộc Xuân ở đây, ta gặp chuyện gì đến hỏi hắn là được.”

Lão Đào vuốt cằm nói với Hách Quả Tử:

“Ngươi đi gọi Mộc Xuân vào đây, ta có việc muốn dặn dò hắn.”

Hách Quả Tử đi ra ngoài, lão Đào đột nhiên hạ giọng nói:

“Cho dù là Mộc Xuân cũng phải cẩn thận một chút.”

Đào Mặc ngạc nhiên, trong nháy mắt, vẻ mặt lão Đào lại khôi phục như thường.

Một lát sau, Mộc Xuân và Hách Quả Tử đi vào.

Lão Đào lấy từ trong ngực ra một cái chìa khóaném cho Mộc Xuân.

Mộc Xuân kinh ngạc đón lấy.

Lão Đào tràn đầy thâm ý nói:

“Ta giao hết thiếu gia lẫn gia sản của Đào gia cho ngươi.”

Hách Quả Tử há hốc miệng. Đây là… Gửi gắm cả đời?

Đào Mặc rõ ràng là cũng có chút hiểu lầm, mờ mịt nhìn lão Đào rồi lại nhìn Mộc Xuân.

Lão Đào:

“Đương nhiên, chờ ta trở lại rồi vẫn phải trả lại cho ta.”

Mộc Xuân cười nói:

“Đây là đương nhiên.”

Hắn nói xong liền quay sang Đào Mặc ấp lễ:

“Chủ nhân.”

Giọng nói của hắn rất dễ nghe, tướng mạo xuất chúng lại thêm tác phong nhanh nhẹn, khí chất thong dong. Đào Mặc thấy hắn vô cùng nghiêm túc với mình, trong lòng không khỏi đập loạn một hồi, trong mắt trong tai đều có cảm giác nhẹ nhàng bay bay, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Lão Đào thấy Mộc Xuân nghi hoặc nhìn về phía mình, vội nói:

“Ta còn có việc cần dặn dò Mộc Xuân, Hách Quả Tử, ngươi mang thiếu gia đi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”

Hách Quả Tử kéo kéo Đào Mặc.

Đào Mặc bừng tỉnh lại, vẻ mặt lập tức đỏ bừng, theo sau Hách Quả Tử vội vàng đi ra ngoài.

Chờ hai người đi xa rồi, Mộc Xuân mới có chút trầm ngâm nói:

“Ta nghĩ rằng người y vừa ý là công tử Y Vũ.”

Lão Đào lưu loát nhổm dậy từ trên giường:

“Ánh mắt của thiếu gia nhà ta trước giờ không kém ai.”

Mộc Xuân nhíu mày:

“Ta thật sự cảm thấy Cố Xạ mà gần đây y coi trọng cũng không tệ lắm.”

Lão Đào hỏi:

“Ngươi có biết Cố Xạ?”

“Ta chẳng những biết Cố Xạ, còn biết rõ lai lịch bối cảnh của Cố Xạ nữa.”

Mộc Xuân cười như gió xuân, nhưng ở trong mắt lão Đào đã có loại thâm ý giả vờ giả vịt. Nhưng vì Đào Mặc, lão Đào đành phải bỏ thể diện xuống hỏi:

“Hắn có lai lịch gì?”

“Cố Xạ là tên của hắn, tự của hắn là… Huyền Chi.”

“Cố Huyền Chi… Cố Huyền Chi?”

Lão Đào nhớ tới thân phận của hắn, biến sắc.

“Sao hắn lại ở huyện Đàm Dương?”

“Ông có thể ở huyện Đàm Dương, vì sao hắn lại không thể ở huyện Đàm Dương?”

Mộc Xuân vẫn thản nhiên.

Lão Đào nhíu mày:

“Nếu hắn là Cố Huyền Chi, vậy nhất quyết không thể để cho thiếu gia qua lại với hắn!”

Mộc Xuân nhíu mày:

“Vì sao? Với thân phận bối cảnh của Cố Xạ chẳng lẽ không phải vừa lúc làm một chỗ dựa vững chắc cho Đào Mặc? Có hắn ở đó, đừng nói chút chuyện nhỏ như thù cha này, muốn thăng chức thật nhanh trong quan trường cũng là việc không thể bàn cãi.”

Lão Đào:

“Ngươi đã biết thiếu gia ôm tâm tư như thế nào với Cố Xạ, vì sao còn nói ra những lời này?”

Ngụ ý rõ ràng là trong lòng vẫn còn nghi ngờ lưỡng lự đối với việc hắn liệu có thể chăm sóc tốt cho Đào Mặc hay không.

Mộc Xuân cười nói:

“Chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối. Lúc trước ông nghĩ sao Hầu gia có thể yêu thương Minh Tôn chứ?”

Đây quả thực là chuyện ông chưa bao giờ nghĩ đến. Lão Đào thừa nhận khi ông biết được tin tức này liền ngây người suốt hai ngày rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Ông vốn tưởng rằng cho dù Minh Tôn đoạn tụ thì đối phương cũng chỉ có thể là Ám Tôn, dù sao cũng có tiền lệ của lão Minh Tôn và lão Ám Tôn lúc trước, không ngờ rằng cho dù Minh Tôn và Ám Tôn đời này quả thực đều đoạn tụ, nhưng một người chọn kẻ đối đầu với Ma giáo — Huy Hoàng Môn. Một người lại chọn kẻ thù của Ma giáo – Tuyết Y Hầu. Quả thật là trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.

Nhưng mà Cố Huyền Chi với thiếu gia?

Cho dù lão Đào có lạc quan nhưng cũng không lạc quan đến mức này.

“Nghe đồn Cố Huyền Chi kia là người tâm cao khí ngạo, ngay cả ngự chỉ của Hoàng thượng cũng dám coi như không quan trọng, sao có thể coi trọng thiếu gia được?”

Mộc Xuân cười nói:

“Tâm cao khí ngạo chẳng lẽ cũng không phải là một nhược điểm hay sao?”

Lão Đào sửng sốt.

Mộc Xuân nhớ tới một màn trong lễ hội đèn ***g lúc trước, trong lòng mơ hồ hiểu rõ:

“Yên tâm. Cho dù Đào Mặc làm gì với Cố Xạ, ta cũng chắc chắn có thể để y toàn thân quay ra.”

“Từ từ.”

Lão Đào hoài nghi nhìn hắn.

“Ngươi muốn để thiếu gia làm gì với hắn?”

Mộc Xuân:

“Ta chỉ nói là nếu.”

Hắn thấy lão Đào vẫn nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi, đành phải nhả ra:

“Ta cam đoan ta tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện giữa Cố Xạ với Đào Mặc, được chưa?”

“Ngoại trừ việc bảo vệ thiếu gia.”

“Được, ngoại trừ việc bảo vệ thiếu gia nhà ông.”

Lão Đào vẫn cảm thấy bất an, nhưng chuyện đã đến nước này, ngoại trừ tin tưởng hắn ra cũng không còn cách nào khác.

Mộc Xuân hỏi:

“Ông chuẩn bị bao giờ khởi hành?”

“Khởi hành ngay hôm nay.”

Mộc Xuân ngẩn ra:

“Gấp như thế?”

Lão Đào:

“Nếu đã quyết định rời đi, cần gì phải chậm chạp?”

Mộc Xuân cười nói:

“Lư trưởng lão quả nhiên là người thẳng thắn. Ta sẽ lập tức triệu tập giáo chúng đến hộ tống Lư trưởng lão lên đường.”

Lão Đào liếc nhìn hắn:

“Ngươi sợ ta chạy mất?”

“Sao có thể?”

Mộc Xuân cười càng xán lạn hơn.

“Tục ngữ có câu, không chạy trốn khỏi hòa thượng được, không phải sao?”

Lão Đào hừ lạnh.

“Đúng rồi, ta còn có mấy việc nữa, phải dặn dò ngươi.”

Mộc Xuân thấy sắc mặt ông nghiêm trọng, cũng thu lại ý cười:

“Mời nói.”

“Là về Đào lão gia…”

Đào Mặc và Hách Quả Tử biết hôm nay lão Đào sẽ rời đi thì đều chấn động. Đào Mặc thấy khuyên nhủ không có hiệu quả, đành phải lập tức thu xếp chuyện đi xa.

Lão Đào lúc đầu muốn nói để cho Mộc Xuân đi làm, nhưng nhìn thấy y hưng phấn bừng bừng, không đành lòng khiến y mất vui nên đành phải để mặc y.

Cho dù là lần đầu y mua hàng, nhưng dưới sự giúp đỡ của Hách Quả Tử thực sự cũng làm được khá tốt.

Mộc Xuân nhìn chiếc xe ngựa ván gỗ đơn sơ, nhỏ giọng nói với lão Đào:

“Xe ta chuẩn bị dừng ở ngôi đình cách huyện Đàm Dương mười dặm chờ ông.”

Lão Đào liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.

Bất kể như thế nào, dùng xe trâu chạy đi quả thực… có hơi tốn thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.