[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG 35

Ngày kết hôn của Lương Văn Vũ và Khâu Uyển Nga cuối cùng được định vào ngày thứ ba.

Lương lão gia còn đặc biệt gửi thiếp cưới đến tận huyện nha.

Đào Mặc nhớ đến Đông lão gia, trong lòng có chút không được tự nhiên, vốn muốn tìm một cớ từ chối không đi nhưng Hách Quả Tử thực sự cảm thấy rất hứng thú với việc này. Lương gia ở huyện bên cạnh, hắn vốn đã muốn tìm cơ hội đi sang một chút. Đào Mặc không nỡ làm hắn hụt hẫng nên đành phải đồng ý. Mà việc chuẩn bị lễ vật tự nhiên là rơi xuống người Mộc Xuân tạm thay thế vị trí của lão Đào. Vì thể diện, Hách Quả Tử lại nhờ Mộc Xuân mua cho bọn họ hai bộ y phục ra dáng một chút.

Đến ngày ấy, trời mới tờ mờ sáng hắn đã bưng bữa sáng vào gọi Đào Mặc dậy.

Bởi vì quãng đường đi từ huyện Đàm Dương sang huyện bên cạnh mất khoảng gần ba canh giờ cho nên kiệu hoa từ đêm qua đã xuất phát trước rồi, khoảng giờ Thìn là có thể đến nơi.

Đào Mặc không biết đường, vừa lúc có thể theo sát bọn họ từ phía xa xa.

Hách Quả Tử hầu hạ Đào Mặc mặc y phục, đang muốn đi gọi Mộc Xuân thì đã thấy hắn ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài.

“Ngươi…”

Mộc Xuân thấy hắn đánh giá mình từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói:

“Có gì không ổn?”

Hách Quả Tử cảm thán:

“May mắn là tân nương tử đội khăn voan đỏ nên không nhìn thấy gì. Bằng không thấy dáng vẻ của ngài rồi, nói không chừng sẽ bỏ chạy theo ngài.”

Cũng là một bộ y phục màu lam, sao hắn mặc vào có thể tiêu sái nhẹ nhàng như tiên, còn mình mặc như thế nào cũng nhìn ra là một thư đồng.

Mộc Xuân mỉm cười:

“Nghĩ nhiều rồi.”

Hách Quả Tử nhìn thái độ tao nhã của hắn, hắn lại là bạn cũ của lão Đào, có thể coi là hiểu rõ, còn hơn Cố Xạ ngạo mạn lạnh lùng kia nhiều, tự nhiên dễ dàng gần gũi tin tưởng hơn, trong đầu lập tức nhảy ra một ý niệm. Nếu như thiếu gia ở cùng một chỗ với hắn thì có lẽ tất cả mọi người có thể bớt lo lắng không ít.

“Chủ nhân đang đợi.”

Mộc Xuân đi lướt qua trước mặt hắn.

Hách Quả Tử kinh ngạc đuổi theo:

“Mộc Xuân, ngài đã có gia thất chưa?”

Mộc Xuân chỉ cần liếc mắt liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, lạnh nhạt nói:

“Chưa từng.”

“Vậy thì có… người thân mật nào không?”

“Cũng không có.”

Hách Quả Tử vui vẻ nói:

“Vậy…”

“Vậy không bằng lên xe nói sau.”

Mộc Xuân cười như không cười quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn.

Hách Quả Tử nhất thời có loại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu, không thể giấu chút nào, nhiệt tình tràn đầy giống như bị nước lạnh tạt xuống, cuối cùng cũng không lên nổi hứng trí nữa.

Bọn họ lên xe ngựa đi đến trước Khâu phủ chờ.

Kiệu hoa đã dừng ở trước cửa, tiếng khua chiêng gõ trống vang lên không dứt bên tai vô cùng náo nhiệt.

Lương Văn Vũ tuy rằng không thể đi lại nhưng vẫn tự mình đến cửa rước thê tử. Hắn một thân áo đỏ như lửa, gương mặt hơi lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng lại không nén được mấy phần vui vẻ hiếm thấy.

Đào Mặc ngồi ở trong xe, trong lòng bất chợt sinh ra một nỗi cô đơn khó có thể nói thành lời. Chỉ sợ rằng cả một đời này tiếng chiêng trống vui mừng kia đều không có cơ hội chúc mừng cho y.

Mộc Xuân ngồi ở đối diện y, nhìn vẻ mặt y uể oải thì cười nói:

“Trước khi lão Đào đi từng nhắc nhở ta một chuyện.”

Đào Mặc sửng sốt hỏi:

“Chuyện gì?”

“Để ý đến thiếu phu nhân thay ông ấy.”

Mộc Xuân cười tủm tỉm nhìn sắc mặt Đào Mặc biến đổi.

“Ông ấy rõ ràng là biết, ta…. Ta chỉ muốn làm một vị quan tốt.”

Mộc Xuân:

“Quan tốt càng cần có một hiền thê.”

Đào Mặc ấp úng:

“Hách Quả Tử là được rồi.”

Mộc Xuân bật cười:

“Chuyện này sao có thể giống nhau. Chẳng lẽ về sau ngài muốn để Hách Quả Tử giao thiệp với phu nhân của các vị đồng liêu sao?”

Đào Mặc ngẫm lại cũng hiểu được việc này không ổn. Trong đầu y đột nhiên hiện lên bóng dáng của Cố Xạ. Nếu là Cố Xạ… Vậy thì càng không thể. Y nhanh chóng phủi sạch ảo tưởng này trong đầu.

Mộc Xuân:

“Khâu nhị tiểu thư kia có dũng có mưu, nếu không phải trong lòng đã có người khác, thật vẫn có thể xem như một mối duyên tốt.”

Đào Mặc nghe được mà hết hồn.

“Này, hôm này là ngày vui của cô ấy…”

“Ta cũng chỉ nói vậy thôi.”

Mộc Xuân cười yếu ớt chuyển đề tài đi.

Trong lòng Đào Mặc cũng đang là sóng cuộn biến gầm, cũng không biết lời nói này của Mộc Xuân có phải là mưu kế mà lão Đào đã sắp đặt ra hay không.

Hai người yên lặng ngồi ở trong xe, một lát sau xe ngựa từ từ chuyển động.

Đào Mặc bị lắc đến buồn ngủ, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái ngủ luôn.

Kiệu là được người nâng đi, đương nhiên không thể so được với xe ngựa, hơn nữa nửa đường còn dừng lại nghỉ ngơi nên đi rất chậm.

Hách Quả Tử đành phải chạy theo một đoạn đường, chốc chốc dừng lại chốc chốc đi tiếp

Đào Mặc tỉnh dậy ăn chút đồ ăn lấp đầy bụng rồi tiếp tục ngủ.

Đợi đến huyện bên cạnh thì ngày đã ngả về tây.

Hỉ bà không thể không thúc giục đi mau để tránh làm lỡ giờ lành. Thực ra không cần bà thúc giục, đội ngũ đón dâu cũng đều theo bản năng guồng chân đi nhanh hơn.

Đào Mặc bị tiếng khua chiêng gõ trống càng lúc càng vang dội làm bừng tỉnh, xoa xoa mắt ngồi dậy liền nhìn thấy Hách Quả Tử từ bên ngoài vói đầu vào,vui mừng nói:

“Thiếu gia, đến rồi.”

Đào Mặc nhanh chóng duỗi người xuống xe.

Cả một đường đi xóc nảy này y cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn gãy vụn. Nhớ tới lúc trước đi nhậm chức phải ngồi xe ngựa lâu hơn nhiềunhưng dường như cũng không mỏi mệt giống như lần này. Chẳng lẽ là mới ở huyện Đàm Dương mấy ngày mà y đã bị nuôi chiều đến hư sao?

Đào Mặc yên lặng kiểm điểm chính mình.

Mộc Xuân theo sau bước từ trên xe xuống. Động tác của hắn lưu loát sinh động giống như nước chảy mây bay, quả nhiên là tiêu sái lỗi lạc, nhất thời thu hút hết toàn bộ những ánh mắt xung quanh lại đây.

Người của Lương gia đang đón khách ở cửa ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến thi lễ:

“Đào đại nhân một đường đi xe mệt nhọc vất vả rồi.”

Đào Mặc nhận ra được hắn chính là thanh niên đứng ở trước cửa Đông phủ nhờ mình làm chủ kia, vội vàng cười đáp lễ.

Thanh niên của Lương gia dẫn y vào nhà.

Nhìn quy mô tòa nhà của Lương gia, Lương lão gia nói tương lai Khâu nhị tiểu thư không lo ăn không lo uống thật ra là không sai, trong lòng Đào Mặc liền có chút an ủi. Y được dẫn thẳng đến bàn chính, Mộc Xuân và Hách Quả Tử được sắp xếp sang một bàn khác.

Người xa lạ trong bàn đều bắt đầu trò chuyện với y. Đào Mặc có chút ngượng ngùng nhưng đều lần lượt đáp lại.

Trong đó có một người trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi thỉnh thoảng lại đánh giá y, giống như muốn đáp lờirồi lại giống như đang đoán chừng gì đó, ẩn nhẫn chưa nói. Cuối cùng một người bên cạnh ông ta không kiềm chế được nói:

“Vị này là Huyện lệnh của huyện Đàm Dương, vị này chính là Huyện lệnh của bản huyện, vừa lúc là quan phụ mẫu của tân lang tân nương, cũng có thể xem như người một nhà!”

Hắn vừa dứt lời, liền tự cho là khôi hài mà cười rộ lên.

Cả một bàn đành phải cười trừ.

Người trung niên kia có người gợi chuyện hộ mới bắt đầu đáp lại:

“Ta nghe nói, Đào đại nhân là quyên quan.”

(Quyên quan: là một chức quan được ban do nộp tiền cho nhà nước, ngắn gọn là quan mua chức – QT)

Đào Mặc cười xác nhận.

“Quyên quan cũng tốt, quyên quan cũng có thể khá hơn đám thư sinh gian khổ học tập nhiều năm như đám chúng ta nhiều lắm.”

Ông ta giống như đang cảm thán.

“Treo cổ tự tử, đục tường ăn trộm, làm sao có thể so sánh được với người có núi vàng núi bạc, ngồi mát ăn bát vàng?”

Đào Mặc:

“Ngài nói quá thâm thúy, ta nghe không hiểu rõ lắm.”

Người trung niên nghĩ rằng y đang châm chọc mình, cười hắc hắc hai tiếng nói:

“Hiểu hay không hiểu thì có liên quan gì đến nhau? Chỉ cần triều đình hiểu được, Tri phủ hiểu được… Vậy là được.”

Đào Mặc tự nhiên là biết lão đang chế giễu mình nhưng cũng không có lòng dạ nào đi so đo, vẫn mỉm cười như trước:

“Chúng ta ăn nhờ bổng lộc của triều đình, tự nhiên nên chia sẻ ưu phiền với triều đình.”

Người trung niên thấy y dùng bốn lạng hất ngàn cân gạt được toàn những lời nói của mình đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Đào đại nhân quả là người có chí lớn, ta đây theo không kịp.”

Người lúc trước giới thiệu bọn họ cho nhau lập tức đứng ngồi không yên nên đứng ra hòa giải:

“Hai vị đều là rường cột của triều đình, là Du Lượng thời nay, cần gì phải phân so cao thấp?”

Lời này nói ra sắc mặt người trung niên liền trở nên lạnh lùng. Lão vốn cực kỳ khinh thường đám người dựa vào sự che chở của gia tộc lấy tiền mua chức quan này, hiện giờ thấy bọn họ đánh đồng như vậy, lão liền tự cảm thấy mình phải chịu nhục.

Trong lòng người kia lộp bộp một tiếng, thầm mắng bản thân mình nhiều chuyện, cũng không dám nói gì thêm nữa.

So sánh với bàn của hắn, không khí ở bàn này có chút cứng ngắc.

Đào Mặc bắt đầu đưa mắt nhìn ra xung quanh, Mộc Xuân và Hách Quả Tử cũng chia làm hai bàn, bàn của Mộc Xuân dựa sâu vào bên trong hơn một chút, rõ ràng là được coi trọng hơn. Bàn kia của hắn đều là mấy người nhã nhặn… Tầm mắt của y bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt lập tức mở to.

Tuy rằng chỉ là một bóng người nhưng bóng dáng này y đã từng nhìn thấy hàng trăm ngàn lần, cũng mơ thấy cả trăm ngàn lần, quyết không thể nhận lầm.

Người kia rõ ràng là…

Dường như nhận ra được ánh mắt của y, người kia chợt quay đầu lại.

Gương mặt thanh tú mềm mại giống măng non mọc sau mưa, đáng yêu động lòng người. Đôi mắt xinh đẹp như làn thu thủy, đôi môi đỏ tươi như anh đào… trong lúc lơ đãng luôn câu mất hồn phách người khác, khó có thể tự nén.

“Y Vũ…”

Đào Mặc vô thức phun ra hai chữ này, lập tức tỉnh táo lại, nhưng liền cảm thấy xa lạ.

Y Vũ cũng nhìn thấy y, hơi kinh hãi nhanh chóng quay đầu đi, một lúc sau lại không nhịn được mà nhìn sang. Thấy y vẫn còn đang nhìn mình, sắc mặt hơi trắng bệch, do dự một chút cuối cùng gật đầu.

Vào lúc này nhìn thấy Y Vũ ở nơi này, Đào Mặc phát hiện bản thân mình thế nhưng không còn nghĩ đến đau lòng và oán giận từng có, còn, chỉ là nỗi phiền muộn và thở dài vì cảnh còn người mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.