[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38

Nhanh chóng mặc y phục xong xuôi, Đào Mặc đứng ở gian ngoài nhìn Cố Tiểu Giáp bưng chậu ra ra vào vào hầu hạ Cố Xạ rửa mặt do dự không biết nên đi vào tạm biệt Cố Xạ như thế nào, lại chợt nghe thấy có gia đinh ở bên ngoài nhẹ giọng gọi Cố Tiểu Giáp.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong Cố phủ gần như đều do một tay Cố Tiểu Giáp xử lý, Cố Xạ chỉ làm chuyện mà hắn muốn làm. Bởi vậy hành vi giữa Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp trong mắt người thường là vượt quá lại cảm thấy bình thường chả có vấn đề gì.

Cố Tiểu Giáp bưng chậu đi ra:

“Có chuyện gì.”

Gia đinh:

“Bên ngoài có người cầu kiến.”

“Mới sáng sớm ngày ra?”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày. Bây giờ đã tìm đến cửa thì hơn nửa là chuyện gấp, mà trước giờ hắn vẫn luôn không có ấn tượng tốt với việc gấp.

“Ai?”

“Người của huyện nha.”

“… Ta biết rồi.”

Cố Tiểu Giáp vẫy tay cho gia đinh lui đi rồi xoay người chạy vào trong. Giờ này phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm? Ai nói hai nam nhân không thể nhảy tiên nhân? Chuyện này không phải là đã đến rồi đấy à? Trách không được hôm qua khi hắn nhìn thấy Đào Mặc đã cảm thấy không bình thường, quả nhiên là đã chuẩn bị bẫy rập để cho công tử nhảy vào!

Sau khi Cố Xạ nghe xong cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, bình thản nói:

“Mời vào đi.”

Cố Tiểu Giáp vội kêu lên:

“Nô tài sợ bọn họ là người đến không tốt!”

Cố Xạ nâng mắt:

“Sợ?”

Cố Tiểu Giáp ủ rũ:

“Cũng phải, có gì đáng sợ chứ. Nô tài kêu bọn họ vào!”

“Chờ đã.”

Đào Mặc ở gian ngoài nghe thấy rất rõ ràng, cuối cùng nhịn không được đứng ra nói:

“Có lẽ là bọn họ đến tìm ta, việc này vẫn để ta ra mặt tự giải thích thì tốt hơn.”

Cố Tiểu Giáp:

“Ra mặt tự giải thích? Ngài chuẩn bị giải thích nguyên nhân ngài đến Cố phủ như thế nào?”

Đào Mặc bị hỏi ngược nên khựng lại.

Cố Tiểu Giáp không chịu buông ra.

“Ngài định giải thích vì sao ngài qua đêm ở Cố phủ như thế nào nữa?”

Đào Mặc:

“Chuyện này, là Cố phủ hiếu khách nên…”

“Công tử nhà chúng ta chưa bao giờ giữ khách nghỉ lại, ngài nói như vậy ngược lại còn giống như chúng ta cố ý nịnh bợ Huyện thái gia đại nhân.”

Miệng Cố Tiểu Giáp không chịu buông tha cho người khác, mấy câu nói ra hoàn toàn khiến Đào Mặc nghẹn lời không dám lên tiếng.

Cố Tiểu Giáp tự thấy đã xả đủ rồi, bước chân rõ ràng là nhẹ nhàng như bay đi về phía cửa lớn. Hắn thật muốn nhìn xem Mộc Xuân kia rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Đào Mặc xấu hổ đứng im một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lại đưa sang nhìn Cố Xạ đang ngồi bên giường chỉnh lại ống tay áo.

Nếu như có thể, y thật sự nguyện ý có thể nhìn hắn như vậy mỗi ngày, cho dù chỉ là chỉnh ống tay áo hoặc chẳng làm gì cả. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Cố Xạ nhìnsang thì y biết đây cũng chỉ là y một bên tình nguyện mà thôi.

“Cảm tạ huynh đã giữ lại một đêm, cả y phục nữa.”

Ánh mắt Đào Mặc di chuyển, sợ rằng một khi mình nhìn vào mắt hắn rồi thì sẽ không thể rời đi được nữa.

“Vì sao ngươi không phản bác lại nó?”

Cố Xạ hỏi.

Đào Mặc sửng sốt:

“Phản bác? Ai?”

Cố Xạ không đáp.

Đào Mặc ngẫm nghĩ, ướm hỏi:

“Huynh nói đến Cố Tiểu Giáp?”

Cố Xạ:

“Lúc ở trên công đường mồm miệng ngươi không phải rất nhanh nhẹn sao?”

Đào Mặc không biết những lời này của hắn là khen là chê hay vẫn là vì thua kiện cho Khâu gia mà canh cánh trong lòng, đành phải tùy tiện nói tiếp:

“Lời hắn nói cũng có lý. Ta vốn không hiểu sao lại chạy đến đây, còn vô cớ gây thêm phiền phức cho mọi người nữa.”

Cố Xạ đứng dậy.

“Một khi đã như vậy thì cùng đi xem xem rốt cuộc là phiền phức thế nào.”

Đào Mặc không hiểu nổi rốt cuộc là hắn nghĩ cái gì. Phiền toái y gây ra không phải là tự tiện vào Cố phủ nghỉ lại một đêm rồi lại mặc y phục của Cố Xạ sao? Nhưng nghe khẩu khí của hắn thì hình như còn có chuyện khác nữa?

Nghi hoặc thì nghi hoặc, y vẫn ngoan ngoãn đi theo sát phía sau Cố Xạ nhưng cách ra khoảng hai bước.

Cố Xạ bất chợt dừng bước quay đầu lại nhìn.

Đào Mặc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dung mạo của hắn gần trong gang tấc, thoáng chốc đã mất khả năng nói chuyện mà chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn không chớp mắt, tim đập thình thịch.

“Trên bàn có chén trà từ đêm qua, đi súc miệng đi.”

Cố Xạ nói xong liền tiếp tục rời đi.

Đào Mặc đứng ngây ra tại chỗ một lúc mới giật mình hoàn hồn, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt chạy vội vào trong phòng cầm chén trà lạnh lên súc hai ngụm lớn rồi hà hơi hai cái lên bàn tay, lúc cảm thấy miệng không còn mùi gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ chậm trễ chút thời gian như vậy Cố Xạ đã đi mất không nhìn thấy đâu nữa, Đào Mặc đành phải lần sờ đi tới đi lui trong phủ. Y vốn là muốn tìm một người hỏi đường, nhưng Cố Xạ thích yên tĩnh nên trong phủ cũng không có nhiều gia đinh lắm, y đi mất khoảng một nén nhang mới nhìn thấy người.

Thật vất vả mới chạy đến chính sảnh, bên trong lại là một mảnh tĩnh lặng.

Mộc Xuân và Cố Xạ ngồi cùng một phía, một ôn hòa một lạnh lùng nhưng đều xuất sắc như nhau.

Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp đứng sau bọn họ cùng trừng mắt nhìn nhau, thực lực tương đương.

Đào Mặc vội vã bước qua cánh cửa, trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ lại bất chợt có một loại cảm giác mình giống như người thừa ra vốn không nên xuất hiện ở nơi này quấy rầy bọn họ. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng biến mất trong nụ cười ấm áp như gió xuân của Mộc Xuân.

Mộc Xuân mỉm cười:

“Chủ nhân hôm qua không biết đi đâu khiến chúng ta tìm mất cả đêm.”

Đào Mặc:

“Ta cũng không biết mình đến Cố phủ như thế nào, làm phiền các ngươi lo lắng rồi.”

Mộc Xuân còn chưa nói gì Hách Quả Tử đã mang vẻ mặt buồn bực đi tới, dùng ngữ điệu oán giận cực nhẹ nói:

“Thiếu gia, huyện bên cạnh cách huyện Đàm Dương hơn mười dặm, sao ngài có thể không biết gì cả mà chạy từ huyện bên về đây?”

Ngụ ý của hắn là không thể tin được lý do thoái thác của Đào Mặc.

Đào Mặc cười khổ. Y cũng không biết mình nên giải thích như thế nào, nhưng bản thân y quả thực không nhớ rõ rốt cuộc là mình đến Cố phủ bằng cách nào. Hách Quả Tử không nói y còn không cảm thấy, hiện tại nghĩ lại việc này quả thực là vô cùng kì lạ. Với khoảng cách giữa huyện Đàm Dương và huyện bên cạnh, đừng nói đến y đã uống say đến bất tỉnh nhân sự, cho dù là thần trí tỉnh táo giống như hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào hai chân mà đi được như vậy.

“Ta thực sự không biết mình chạy đến đây bằng cách nào.”

Y bất đắc dĩ giải thích.

Hách Quả Tử từ trước đã chắc chắn là Đào Mặc mượn rượu giả điên cố ý muốn phủ nhận chuyện mình đến Cố phủ vì muốn gần gũi Cố Xạ, bởi vậy nghe y nói cái gì cũng cảm thấy đây là lấy cớ, huống chi lý do thoái thác của y lại rất đáng nghi. Thử hỏi trong thiên hạ có ai ăn no không có việc gì làm lại đưa một nam nhân ngàn dặm xa xôi vào nhà của nam nhân khác không?

Người ăn no không có việc gì làm nào đó cười tủm tỉm mở miệng nói:

“Bộ y phục trên người chủ nhân hình như không phải là bộ mặc ngày hôm qua.”

Hách Quả Tử tập trung nhìn lại thấy quả nhiên là khác, trong lòng lập tức nhảy ra đủ loại suy đoán, ánh mắt nhìn Cố Xạ cũng khác đi rất nhiều.

Cố Tiểu Giáp càng nghe càng cảm thấy câu chuyện phát triển sai hướng liền vội lên tiếng:

“Bộ y phục của y ngày hôm qua hôi chết đi được, ta đã mang đi giặt sạch rồi.”

Mộc Xuân nhìn Cố Xạ cười đầy ẩn ý:

“Hôi à.”

Cố Xạ thản nhiên:

“Quả thực có mùi, ta nghĩ có lẽ trên mái hiên cũng vẫn chưa tan hết.”

Mộc Xuân ra vẻ không biết:

“Ồ? Mùi bay lên tận nóc nhà thì quả thực là mùi rất nồng.”

Đào Mặc bị bọn họ nói thôi hết thế này đến thế kia khiến xấu hổ vô cùng, lúng ta lúng túng nói:

“Lần sau ta… Không bao giờ uống rượu nữa.”

Mộc Xuân cười nói:

“Chủ nhân cần gì phải mua dây buộc mình như thế? Uống rượu chính là một loại thú vui trong đời. Chẳng phải người ta nói Thiên cung cũng có quỳnh tương ngọc lộ, có thể thấy được dù là thần tiên cũng không từ bỏ hết thất tình lục dục mà gạt đi thứ nằm trong chén này đâu.”

Đào Mặc:

“Nhưng mà uống rượu cũng có nhiều tật xấu, ví dụ như uống rượu say có thể loạn…. Loạn, loạn tính?”

Bởi vì không quá chắc chắn mình có nói đúng hay không cho nên y nói chữ cuối cùng cực nhẹ, nhưng ngữ khí như vậy rơi vào trong tai người khác lại có loại ý nghĩa khác.

Mộc Xuân:

“Sao chủ nhân lại nói như vậy? Hay là tối hôm qua ngài đã làm cái gì?”

Hắn nói thì nói với Đào Mặc nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Cố Xạ.

Trong lòng Cố Tiểu Giáp đập mạnh một cái thầm nghĩ: đến rồi đến rồi, quả nhiên là nhảy tiên nhân!

Vẻ mặt Cố Xạ vẫn bình thản:

“Vậy Mộc huynh nói xem y có thể làm ra chuyện gì đây?”

Mộc Xuân lập tức thay đổi thái độ.

“Không có chuyện gì đương nhiên là tốt nhất.”

Đào Mặc nghe hai người bọn họ nói nói cười cười lại luôn cảm thấy hình như trong lời nói ẩn ý chuyện gì đó, nhưng y lại không thể nghe ra được bí ẩn ở bên trong. Y thấy Cố Xạ và Mộc Xuân đều cười mà không nói liền chủ động nói chen ngang:

“Sao các ngươi biết ta ở Cố phủ?”

Sắc mặt Mộc Xuân không hề thay đổi:

“Chúng ta tìm chủ nhân một đêm, gần như đã lật tung hết mọi ngóc ngách ở cả hai huyện lên. Cuối cùng vẫn là Hách Quả tử nhớ ra chủ nhân có chút giao tình với Cố công tử nên mới tìm đến Cố phủ.”

Đào Mặc cực kỳ áy náy:

“Đều là lỗi của ta, khiến các ngươi phải vất vả một đêm rồi.”

Cho dù là Cố Tiểu Giáp xưa nay nhìn không vừa mắt giờ phút này cũng có chút thông cảm cho y. Bị người bán đi còn kiếm thay kẻ đó đại khái chính là để chỉ y đi.

Mộc Xuân vội ho một tiếng:

“Thực ra hôm nay đến đây là còn một chuyện muốn nhờ Cố công tử.”

Cố Xạ:

“Nói.”

“Huyện nha đang chuẩn bị sửa chữa…”

Mộc Xuân mới nói được một nửa đã bị Đào Mặc ngắt lời:

“Đang yên đang lành vì sao phải sửa chữa?”

Nói đến đây Hách Quả Tử lại cảm thấy trong lòng cay đắng khôn nguôi:

“Thiếu gia, phòng của ngài không hiểu sao bị sập mất rồi.”

“Hả?”

Mắt Đào Mặc mở to đến mức gần thành tròn xoe.

Cố Tiểu Giáp nhìn Mộc Xuân chằm chằm. Tuy rằng suy nghĩ này không hề có căn cứ nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này khó tránh khỏi liên quan đến Mộc Xuân.

Hách Quả Tử:

“Chẳng những phòng của ngài sụp mà phòng của lão Đào và mấy gian phòng khách cũng đều bị dột.”

Đào Mặc:

“Sao lại như thế được?”

“Cái này…”

Hách Quả Tử nhìn về phía Mộc Xuân.

“Mộc Xuân nói có lẽ là nửa đêm có ai đến huyện nha leo mái nhà, không cẩn thận đạp hỏng mái.”

Cố Tiểu Giáp phì cười.

Hách Quả Tử trừng mắt, gặp phải loại chuyện này mà hắn còn vui sướng khi người khác gặp họa à.

Cố Tiểu Giáp tự biết mình thất lễ nên vội vàng tìm lời cứu vãn:

“Ta là nghĩ kẻ trộm kia nhất định là có cơ thể béo như heo, bằng không sao có thể đạp hỏng được nóc nhà.”

Hắn vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Mộc Xuân một cái.

Mộc Xuân vẫn thản nhiên như không. Việc đạp nóc nhà nhỏ nhặt như thế sao cần hắn tự ra tay? Về phần những kẻ khác có thân béo như heo hay không có liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ cần xác định người kia nghe lệnh làm việc là được rồi.

Đào Mặc:

“Vậy tổn thất có lớn không? Phải mất bao lâu mới sửa xong?”

Mộc Xuân:

“Cái này còn phải đợi hỏi thợ mộc mới biết được.”

Gương mặt Đào Mặc tràn đầy u sầu. Huyện nha cũng không phải nhà riêng của y, hiện giờ nằm trong tay y gặp chuyện xui xẻo bất kể là thiên tai hay do con người gây ra cũng vẫn có liên quan đến y.

Mộc Xuân giải thích xong lại nói với Cố Xạ:

“Huyện nha gặp chuyện xui rủi muốn nhờ Cố công tử ra tay giúp đỡ.”

Cố Tiểu Giáp giật mình:

“Chẳng lẽ ngươi đến đây là để quyên tiền?”

Loại chuyện này ở nơi khác cũng nhìn thấy nhiều, quan viên địa phương luôn tìm đủ mọi khoản để quyên tiền tài từ chỗ hào phú địa phương rồi đứng giữa kiếm tiền lời nhét vào túi riêng. Nhưng nơi này là huyện Đàm Dương, là nơi mà chỉ cần đám tụng sư mỗi người góp một ngụm nước miếng là có thể dìm quan huyện chết đuối, chỉ cần không phải kẻ bị tiền che mắt thì không ai dám làm như thế. Nên biết rằng đám tụng sư này không có bao nhiêu bản lĩnh nhưng chuyện cáo quan lại cáo chuẩn từng người một!

Mộc Xuân cười:

“Đương nhiên không phải. Sửa chữa huyện nha lùi một vạn bước cũng vẫn là chuyện của chủ nhân, sao lại có liên quan đến Cố công tử được?”

Cố Tiểu Giáp:

“Vậy ngươi muốn công tử giúp đỡ cái gì?”

“Ta muốn nhờ Cố công tử cho chủ nhân ta ở nhờ.”

Mộc Xuân chậm rãi nói.

“Cái gì?”

Cố Tiểu Giáp lập tức nhảy dựng lên.

“Không được!”

Hách Quả Tử là người thứ hai.

Hai đương sự là Cố Xạ và Đào Mặc ngược lại đều cực kỳ bình tĩnh.

Cố Xạ là trầm tư mà Đào Mặc… cũng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thực ra đã dâng trào sóng cuộn. Hưng phấn, mong đợi, ngượng ngùng, lo lắng… đủ loại cảm xúc như vậy xung đột với nhau khiến trên mặt y ngược lại không biểu hiện ra chút cảm xúc nào.

Hách Quả Tử cực kỳ không mong muốn nhìn Mộc Xuân:

“Hay là chúng ta tạm thời thuê một căn nhà đi, hay là đến khách *** trọ tạm? Quấy rầy Cố công tử… không hay lắm đâu.”

Cố Tiểu Giáp hiếm có được một lần cùng nhất trí quan điểm với hắn liền phụ họa:

“Không sai không sai. Khách *** ở huyện Đàm Dương là nhiều nhất, ta tìm giúp ngươi một gian là được.”

Mộc Xuân lại mỉm cười nhìn Cố Xạ:

“Cố công tử hẳn là biết rõ suy nghĩ trong lòng ta.”

Cố Xạ:

“Ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi.”

Mộc Xuân hơi ngạc nhiên.

“Nhưng ta biết ngươi đang lấy cớ.”

Cố Xạ từ tốn nói nốt.

Mộc Xuân:

“Vậy là?”

Cố Xạ:

“Không muốn để tin huyện nha bị phá hỏng lan truyền ra khắp nơi.”

Mộc Xuân:

“Chủ nhân nhậm chức chưa lâu, nếu để việc này truyền ra ngoài thì danh dự sẽ bị tổn hại.”

Cố Xạ:

“Nhưng ta không nghĩ ra lý do để nhận.”

Mộc Xuân bất chợt hạ giọng:

“Cố công tử có từng nghĩ đến vì sao đêm qua lại giữ chủ nhân lại không?”

Nếu không phải đêm qua Cố Xạ bất ngờ giữ lại hắn cũng sẽ không nghĩ ra được cách này, ném thẳng củ khoai sọ nóng bỏng tay đi.

Cố Xạ liếc mắt sang, ánh nhìn cực kỳ lạnh lùng.

“Ta nghĩ rằng Cố Huyền Chi là người thấy chuyện gì còn nghi hoặc là chắc chắn phải giải đáp cho bằng được.”

Những lời này hắn gần như chỉ lẩm bẩm trong miệng.

Bởi vì tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng nhẹ, đám người Đào Mặc không thể không vươn cổ ra dài hơn.

Cố Xạ:

“Lý do này không đủ.”

Mộc Xuân:

“Vậy Cố công tử muốn như thế nào mới cảm thấy đủ đây?”

“Ngươi là ai?”

Cố Xạ hỏi rất trực tiếp.

Mộc Xuân ngẫm nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng chấm vào trong chén trà rồi viết xuống mặt bàn hai chữ Đoan Mộc.

Cố Xạ hỏi:

“Mục đích?”

“Thăm bạn.”

Mộc Xuân không đợi hắn hỏi đã thẳng thắn nói tiếp.

“Lão Đào.”

Cố Xạ gật đầu đứng lên nói với Cố Tiểu Giáp:

“Tiễn khách.”

“…”

Bàn chuyện hỏng rồi?

Sắc mặt Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử đều hiện rõ vẻ vui mừng.

Đào Mặc lại là thất vọng khó nén.

Cố Xạ đi thẳng ra cửa, lúc lướt qua sát bên cạnh Đào Mặc cũng không hề dừng lại.

Đào Mặc nhịn không được xoay người đuổi theo bóng dáng hắn vài bước nói:

“Đa tạ huynh đã giữ lại tối qua.”

Bước chân Cố Xạ không hề dừng lại, giọng nói truyền đến từ phía xa.

“Chỉ tối qua thôi?”

“…”

Đào Mặc mờ mịt quay đầu nhìn đám người Hách Quả Tử:

“Đây là có ý gì?”

Vẻ mặt Cố Tiểu Giáp giống như đã chịu đủ đả kích lẩm bẩm:

“Không thể nào, tuyệt đối không thể như thế.”

Hách Quả Tử cũng là khó có thể tin nổi nhìn hắn nói:

“Công tử nhà ngươi… Làm sao thế?”

Người duy nhất ở trong sảnh vẫn bình tĩnh như không chính là Mộc Xuân. Hắn khoan thai đứng lên nói với Đào Mặc:

“Chủ nhân, mau về nhà thu dọn hành lý đi.”

Trên đường quay về huyện nha, Hách Quả Tử luôn miệng nói về chuyện Đào Mặc mất tích ở huyện bên. Nghe hắn kể lại thì Đào Mặc mới biết chuyện này lớn đến mức nào. Bởi vì lúc ấy còn có Huyện lệnh của huyện bên ở trong bữa tiệc nên đêm ấy khi phát hiện ra y mất tích, Huyện lệnh đã phái tất cả các nha dịch lật tung huyện mình lên một lần.

Đào Mặc nghe vậy cảm thấy rất áy náy.

Nói xong Hách Quả Tử lại cực kỳ u oán không mong muốn nói:

“Thiếu gia, nếu như ngài thật sự muốn gặp Cố Xạ thì nói với chúng ta một tiếng là được, cần gì phải lén lén lút lút gây chuyện ầm ĩ đến thế.”

Đào Mặc không biết cãi thế nào.

Người duy nhất biết chuyện ở trong xe là Mộc Xuân cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa:

“Nếu chủ nhân đã về rồi thì bỏ qua chuyện này đi.”

Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng ra Hách Quả Tử đã lập tức nhớ đến chuyện Đào Mặc sắp chuyển đến Cố phủ, trong đầu liền bừng bừng lửa giận:

“Mộc sư gia! Vì sao ngươi lại để thiếu gia đến Cố phủ ở nhờ?”

Mộc Xuân:

“Huyện nha cần sửa chữa, chủ nhân không còn phòng để ở.”

Hách Quả Tử:

“Sao lại không có phòng, ta với ngài ấy ở cùng với nhau là được.”

Mộc Xuân:

“Chủ nhân là Huyện lệnh, ở cùng phòng với một tiểu tư sẽ khiến kẻ khác nói ra nói vào.”

Hách Quả Tử trừng mắt:

“Có thể nói ra nói vào cái gì?”

Mộc Xuân cười không nói gì.

Đào Mặc nhớ ra bản thân mình là đoạn tụ, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Hách Quả Tử.

Hách Quả Tử không cam lòng:

“Chẳng lẽ ở cùng ta thì bị bàn tán, ở cùng Cố Xạ lại không bị bàn tán sao?”

Mộc Xuân:

“Cố Xạ là cao đồ của tiên sinh Nhất Chuy, đặt được mối quan hệ với hắn sau này sẽ có lợi cho chủ nhân.”

Hách Quả Tử:

“Nhưng mà, nhưng mà ta cảm thấy Cố Xạ kia không phải người tốt.”

Mộc Xuân đưa mắt nhìn Đào Mặc.

Đào Mặc nói với Hách Quả Tử:

“Đừng có thuận miệng giá họa, nếu Cố Xạ không phải người tốt thì sao lại đồng ý cho ta ở nhờ.”

“Ai biết trong bụng hắn toan tính cái gì!”

Hách Quả Tử tức giận đến độ nói không suy nghĩ.

“Kẻ như hắn ít nói ít lời, chuyện gì cũng đặt hết trong đầu, cuộc sống sau này chắc chắn cũng là một cái hũ nút! Người như vậy sao có thể làm Thiếu phu nhân?!”

….

Mộc Xuân ngạc nhiên nhìn hắn.

Đào Mặc gần như là vùi đầu chôn vào trong tay áo.

Thật vất vả chạy về được đến huyện nha, y ba chân bốn cẳng nhảy xuống khỏi xe ngựa không hề quay đầu chạy vào trong huyện nha.

Hách Quả Tử do dự hồi lâu mới nói với Mộc Xuân:

“Thiếu gia nhà ta mặc dù đoạn tụ phân đào nhưng cũng không phải người lạm tình. Ngươi, ngươi chớ để bụng nhiều.”

Mộc Xuân:

“Nam nữ hoan ái cũng được, nam nam sinh tình cũng thế, đều là chuyện thường tình của con người thôi.”

Ở mặt này hắn có thể coi như là có kiến thức rộng rãi.

Hách Quả Tử thấy trên mặt hắn quả nhiên không có vẻ hèn mọn liền lặng lẽ thở phào:

“Thiếu gia nhà ta là người tốt.”

“Ta biết.”

Nếu không phải người tốt thì sao Lư Trưởng lão lại một lòng đối xử với y như thế.

Hách Quả Tử chợt thở dài:

“Ta thì vẫn thật hy vọng người thiếu gia thích là ngươi.”

Thân thể Mộc Xuân cứng ngắc, một lúc lâu sau mới thản nhiên cười:

“Đúng vậy. Thật sự là đáng tiếc.”

Quả nhiên là mình đã dự đoán được từ trước, xem ra ném Đào Mặc cho Cố Xạ mới là biện pháp an toàn vĩnh viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.