[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 63: Chương 63




CHƯƠNG 63

Đào Mặc giật mình, không biết vì sao hắn lại hỏi như thế nhưng vẫn thành thật trả lời:

“Người quen cũ.”

“Là người quen cũ xa lạ, người quen cũ thân thuộc hay là người quen cũ xa lạ xen vào giữa người quen cũ thân thuộc?”

Đào Mặc còn nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:

“Là người quen cũ xa lạ xen vào giữa người quen cũ thân thuộc… Chắc là vậy đi?”

Cố Xạ chậm rãi xoay người. Dưới tán cây thật dày, ánh mắt hắn lại lạnh lẽo bức người.

“Vì sao lại hỏi như vậy?”

Đào Mặc dè dặt hỏi.

Cố Xạ:

“Sự quan tâm mà ngươi dành cho hắn không giống như với người quen cũ bình thường.”

Đào Mặc vội vàng giải thích:

“Ta chỉ là cảm thấy vụ án này có chút kỳ lạ. Dù sao cũng từng quen biết một thời gian, ta không muốn hắn chết không rõ ràng.”

Y thấy Cố Xạ vẫn lặng lẽ nhìn mình thì lại nghĩ rằng hắn không tin, bèn nói tiếp:

“Huống chi, ta cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, có gấp nữa cũng không thể giúp được gì.”

Tự bản thân y cũng hiểu được, hiểu rằng cho dù y làm Huyện lệnh huyện Đàm Dương thì cũng chỉ có thể quản được mấy vụ án nhỏ nhặt như hạt vừng ở huyện Đàm Dương, vụ án ở huyện bên có như thế nào cũng không đến lượt y nhúng tay vào.

Trong lòng Cố Xạ khẽ động.

Dường như hắn đã áp đặt quá mức tâm tình của mình lên người đối phương rồi. Ở trong lòng hắn, người có thể khiến hắn quan tâm như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng với Đào Mặc mà nói, chỉ sợ rằng có lột hết tóc trên đầu xuống đếm cũng không hết. Mơ hồ cảm thấy có chút hờn giận, lại mơ hồ có chút vui mừng, hắn nhất thời không phân rõ được thứ đang quay cuồng trong đầu mình là loại cảm giác nào, nhưng lại khiến hắn đêm không thể ngủ, chỉ theo bản năng nín thở lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh, thậm chí khi Đào Mặc ra ngoài thì cũng không chút do dự đi ra theo.

“Muộn như vậy rồi, huynh cũng không ngủ được sao?”

Đào Mặc hỏi.

Cũng?

Cố Xạ cúi đầu nhìn thanh niên đứng cách mình vài bước, cả người đắm chìm trong ánh trăng, bị chiếu đến mức tái nhợt như tuyết.

“Nghĩ về vụ án?”

“Nghĩ về rất nhiều điều.”

Đào Mặc há miệng thở dốc, muốn thở dài nhưng sự buồn bực cùng thương cảm tích tụ trong ngực sao có thể chỉ thở dài một hơi là có thể thổi đi sạch sẽ?

Cố Xạ:

“Ngươi muốn làm rõ vụ án mạng này?”

“Muốn, nhưng sợ rằng không dễ.”

Đào Mặc lắc đầu cười khổ.

“Ta thường xuyên nói ta muốn làm một vị quan tốt, làm một vị quan tốt vì dân chúng, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Người làm quan trong thiên hạ nhiều như cá chép vượt sông, không ít người đều là tài tử từng đọc đủ thứ thi thư, bọn họ làm mà còn nơm nớp lo sợ, ta đây chữ to đọc không hiểu mấy, có tài đức gì mà có thể? Có một bầu nhiệt huyết dù sao cũng không thể thành việc lớn được.”

Y nói xong mới cảm thấy hai vai thoải mái hơn chút. Khi thực sự đến huyện Đàm Dương này làm Huyện lệnh rồi, y mới biết được bản thân mình trước đây khờ dại đến mức nào! Nhưng những lời này y không thể nói ra với lão Đào, cũng không thể nói với Hách Quả Tử, bởi vì mình là hy vọng của bọn họ, là trụ cột của bọn họ, nếu y lùi bước thì bọn họ lại càng không biết theo ai. Cho nên y chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cho dù trong lòng có tâm sự như vậy cũng không dám biểu lộ ra, thậm chí vào lúc cảm xúc bốc lên cũng phải lập tức đè nén xuống.

Những lời muốn làm một vị quan tốt nhiều lúc đã không còn là lý tưởng của y, mà là động lực, là gánh nặng của y. Tuy rằng đã sớm quyết tâm, nhưng tiền đồ trắc trở, cuối cùng cũng lực bất tòng tâm.

Đào Mặc phát tiết nỗi buồn bực trong lòng ra rồi mới phát hiện Cố Xạ đã thật lâu không có lên tiếng, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong ánh mắt Cố Xạ có một mạt dịu dàng không kịp thu lại.

“Ta, ta thật vô dụng.”

Đào Mặc xấu hổ lên tiếng trước. Y cũng không biết vì sao lại không chút kiêng dè gì mà nói ra hết toàn bộ những điều đè nén trong lòng lâu nay ra. Có lẽ là vì Cố Xạ quá mạnh mẽ, cho nên khi ở trước mặt hắn thì mình không cần miễn cưỡng bản thân bày ra dáng vẻ mạnh mẽ, mà cho dù y có bày ra thì Cố Xạ cũng không bận tâm đi? Thậm chí có vài lần y còn cảm thấy được ánh mắt của Cố Xạ khiến y không thể che giấu được gì, bất kể là tâm tư hay cảm xúc.

“Nếu như ngươi như vậy là vô dụng, thì người trong thiên hạ cũng đều là vô dụng.”

Cố Xạ thản nhiên nói.

Đào Mặc cân nhắc những lời này rồi trong lòng thầm kinh ngạc.

“Ta, huynh… ý huynh là… ách.”

“Muốn biết sự thật cũng không khó.”

Cố Xạ nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Đào Mặc có chút thất vọng. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, y gần như cảm thấy Cố Xạ là đang khen ngợi mình.

“Vụ án đều là do người, mà nơi có người thì tuyệt đối sẽ không thể hoàn mỹ đến không có tỳ vết được.”

Cố Xạ nói một câu đầy thâm ý.

“Bất kể là tính cách hay là cách xử sự.”

Đào Mặc ngây người lắng nghe.

Cố Xạ:

“Tiều phu chỉ là một nước cờ, có thể là màu trắng, cũng có thể là màu đen.”

Đào Mặc trầm tư một lúc lâu rồi mới hiểu ra.

“Ý huynh là, bắt tay vào từ chỗ tiều phu?”

Cố Xạ chắp tay đi lên lầu.

Đào Mặc được chỉ điểm thì vô cùng vui vẻ, thấy hắn muốn đi liền không chút nghĩ ngợi túm lấy cánh tay hắn:

“Cảm ơn.”

Cố Xạ cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên áo khoác của mình bị đông lạnh đến mức có chút đỏ lên. Đào Mặc vội vàng rút tay về, cười gượng:

“Chỉ là nhất thời vội vàng…”

“Về phòng thôi.”

Cố Xạ thản nhiên chặn lời y.

Nửa tối đầu Đào Mặc là vì bó tay không có cách nào mà trằn trọc khó ngủ. Nửa đêm sau Đào Mặc lại vì có đối sách mà vẫn trằn trọc khó ngủ như trước.

Đến ngày hôm sau khi có tiếng động vang lên ngoài hành lang, y liền mang theo vành mắt đỏ bừng thức dậy, tự tìm đến chỗ tiểu nhị trong *** gọi một chậu nước ấm rửa mặt. Sau đó đi một mình đến đại đường của khách *** ăn điểm tâm, thuận tiện chờ những người khác đi xuống.

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng khó khăn nhất, thật vất vả đợi được lão Đào và Kim sư gia đi xuống thì Đào Mặc đã uống cạn ba bát sữa đậu nành.

“Thiếu gia?”

Lão Đào kinh ngạc. Đào Mặc mặc dù không thích quấn giường, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, khó tránh ham ngủ, buổi sáng dậy sớm như vậy là vô cùng hiếm thấy.

Kim sư gia và lão Đào ngồi xuống, nhận điểm tâm mà tiểu nhị đưa lên.

Lão Đào thấy vẻ mặt Đào Mặc muốn nói lại thôi liền chủ động dò hỏi:

“Thiếu gia có tâm sự?”

Đào Mặc ướm hỏi:

“Ta đang suy nghĩ về vụ án của Vãn Phong.”

Bàn tay vươn ra lấy bánh mỳ của Kim sư gia dừng lại một chút, phía trên lông mày ẩn ẩn hiện lên chút mây đen.

Vẻ mặt lão Đào không chút thay đổi:

“Thiếu gia muốn đảm nhận vụ án này?”

Đào Mặc:

“Cũng không phải muốn đảm nhận, chỉ là muốn tra xét đến cùng. Nếu như tiều phu này thật sự hung ác thì đó đương nhiên là lỗi của hắn. Nếu không phải thì chẳng phải là bỏ qua hai mạng người sao?”

Kim sư gia:

“Chủ nhân không cần phải lo lắng. Vụ án này liên quan đến mạng người, lời của Huyện lệnh không được tính, cuối cùng vẫn phải do ngự bút của Hoàng thượng phê đỏ mới được.”

Đào Mặc sửng sốt:

“Cần Hoàng thượng làm chủ?”

Kim sư gia cười nói:

“Đương nhiên.”

Lão Đào liếc nhìn lão một cái đầy thâm ý. Tuy nói tội chết cần Hoàng đế quyết định, nhưng Hoàng đế mỗi ngày có trăm công ngàn việc, sao có thể để tâm đến loại án nhỏ này? Bình thường qua hai tầng quan Huyện lệnh và Tri phủ thì mạng của tiều phu cũng không còn.

Đào Mặc có chút yên tâm, lại nói:

“Đã là như thế thì thật sự phải tranh thủ một chút thời gian.”

Vẻ tươi cười của Kim sư gia biến mất.

“Chủ nhân vẫn muốn nhúng tay vào việc này?”

“Cũng không phải nhúng tay, chỉ là…”

Đào Mặc muốn tìm ra một miêu tả thích hợp, lại nghe thấy một giọng nam lạnh lùng trong trẻo nhưng dễ nghe trả lời tiếp thay y.

“Ở bên cạnh giúp đỡ thôi.”

Kim sư gia nhìn thấy Cố Xạ liền đứng dậy theo bản năng.

Lão Đào có chút ngầm hiểu nhìn về phía Đào Mặc.

“Xem ra thiếu gia đã đạt được nhất trí với Cố công tử.”

Đào Mặc cúi đầu cười gượng. Ngữ khí của lão Đào không được tốt lắm, quả thực có thể nói là có chút không tốt, nhưng nội dung lời này lại khiến Đào Mặc cảm thấy ngọt ngào từ tâm đến mắt.

Cố Xạ lạnh nhạt đáp:

“Đây chẳng lẽ không phải là kỳ vọng của ông?”

Lão Đào không nói gì. Kỳ vọng của ông rõ ràng là có chút không khớp với suy nghĩ của Cố Xạ. Hy vọng thực sự của ông là hy vọng Cố Xạ có thể giúp Đào Mặc một tay, nhưng loại kỳ vọng này của ông là rất ích kỷ, nói thẳng ra thì ông chỉ hy vọng Cố Xạ có thể vô tư bỏ công nhưng không cần Đào Mặc báo đáp, cho dù báo đáp thì cũng chỉ là một vài báo đáp không gây đau khổ, như là tình hữu nghị hay gì đó, ít nhất cũng không phải như tâm tình của Đào Mặc giờ phút này.

Ông chợt cảm thấy vô lực. Loại vô lực này thậm chí còn sâu hơn lúc trước nhìn thấy Đào Mặc gần gũi với Y Vũ một chút. Với Y Vũ lúc trước, ông chưa từng để chuyện đó ở trong lòng. Bởi vì hắn là tiểu quan, không quyền không thế lại có thể dùng tiền tài để thu phục. Nhưng Cố Xạ thì khác, quyền thế, địa vị cùng tài hoa của hắn khiến hắn chỉ có thể chinh phục người khác. Mà ông tin rằng, chỉ cần Cố Xạ ra tay thì Đào Mặc căn bản là không chút chống cự đã quân tan lính rã. Nhưng ông nghĩ mãi không rõ rốt cộc trong hồ lô của Cố Xạ đang bán loại thuốc nào?

Chẳng lẽ chỉ là vui đùa nhất thời? Với thái độ làm người của Cố Xạ thì chỉ e là khinh thường loại trò chơi ấu trĩ không thú vị đó đi?

Đào Mặc cho rằng sự trầm tư của lão Đào là vì thấy khó xử, bèn thấp giọng nói:

“Nếu như thật sự khó xử…”

“Thực ra cũng nên tra xét một chút.”

Lão Đào chợt nói.

Kim sư gia nhấm nuốt bánh mì, vẻ mặt không vui. Còn tưởng rằng trong cái bàn này chỉ có lão Đào là đồng minh duy nhất, ai ngờ sau khi Cố Xạ đi ra lại cũng làm phản.

Lão Đào:

“Thiếu gia yên tâm, việc này giao cho ta đi làm là được.”

Vãn Phong chết vào tay Hoàng Quảng Đức, một tiều phu không biết nhảy từ đâu ra làm sơn dương thế tội là việc không cần ai nói cũng biết. Tuy rằng ông không biết nguyên nhân Hoàng Quảng Đức giết người, nhưng nếu gã đã đến gần huyện Đàm Dương thì ông không thể mặc kệ chuyện này được.

Đào Mặc nhíu mày:

“Ông đi một mình? Rất không an toàn.”

Lão Đào không hề hé răng uống hết sữa đậu nành, sau đó nâng tay dùng sức vỗ xuống cái bát, bát biến thành bột mịn dưới lòng bàn tay.

Đào Mặc, Kim sư gia:

“…”

Sắc mặt Cố Xạ không hề thay đổi.

Khi Hách Quả Tử, Cố Tiểu Giáp và Tang Tiểu Thổ đi xuống thì lão Đào đã ra ngoài.

Ba người nhìn thấy điểm tâm trên bàn đã ăn được bảy tám phần thì trong đầu đều có chút bất an.

Cố Tiểu Giáp thấp giọng nói:

“Công tử, nô tài dậy muộn.”

Cố Xạ:

“Ăn đi.”

Cố Tiểu Giáp thấy hắn không có ý trách cứ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tang Tiểu Thổ và Hách Quả Tử lần lượt ngồi xuống. Bởi vì trong lòng có chút nhột nên mông cũng chỉ dính lên mép ghế, ăn cái gì cũng là từng miếng nhỏ một, giống như con dâu mới về nhà.

Không khí nhất thời có chút áp lực.

Cố Tiểu Giáp đang ăn thì chợt bật ra một câu.

“Tối hôm qua công tử đi đâu ạ?”

Cố Xạ:

“Tản bộ.”

Đào Mặc bị sặc, nhanh chóng liếc mắt nhìn Cố Xạ một cái. Rõ ràng là gặp mặt rất bình thường, không hiểu sao bị Cố Tiểu Giáp công khai hỏi ra như vậy lại khiến đáy lòng y có vài phần chột dạ.

Cố Tiểu Giáp nghi hoặc:

“Nhưng mà nửa đêm…”

Hắn hiểu rõ thói quen của Cố Xạ, hắn cũng không đi tiểu đêm.

Cố Xạ ngước mắt.

Cố Tiểu Giáp liền nuốt mấy lời kia xuống cùng với bánh mỳ.

Giữa trưa thì lão Đào quay về, Đào Mặc cẩn thận quan sát ông từ trên xuống dưới thật cẩn thận, xác định không có chút thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm.Lão Đào lớn tuổi không con, sớm đã coi Đào Mặc như nhi tử của mình, thấy y quan tâm mình như thế thì cõi lòng già nua cũng có chút an ủi, ngay cả ngữ điệu khi nói chuyện cũng trở nên ôn hòa:

“Tiều phu kia có hai đứa con, đều ngồi trên một đống nợ nần vì cờ bạc. Tiều phu kia chắc là bị dùng tiền mua chuộc.”

Đào Mặc nghe được mà đáy lòng run rẩy.

“Nhưng, đây là án mạng.”

Lão Đào thở dài:

“Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ cả.”

Đào Mặc nhớ đến phụ thân của mình thì đáy lòng đang do dự lập tức trở nên kiên định.

“Ta phải cứu ông ta.”

“Với thân thủ của lão Đào thì chắc hẳn không phải là việc khó đúng không?”

Cố Xạ chợt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.