[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 67: Chương 67




CHƯƠNG 67

Vẫn là căn phòng như vậy, nhưng Cố Xạ vào ở lại khác với người thường.

Bồn hoa đã được tu chỉnh qua, tất cả đồ trải trên giường đều là đồ mới tinh, lư hương đặt trên bàn trà đang tản ra luồng hương thơm mềm mại.

Cố Xạ ngồi xuống cạnh bàn trà thản nhiên rót hai chén.

Nếu không phải băng vải trên cánh tay hắn khiến người khác quá mức chú ý, Đào Mặc gần như nghĩ rằng bọn họ vẫn chưa rời khỏi huyện Đàm Dương, Cố Xạ vẫn như thường ngày yêu cầu y đến chơi cờ, mà y cũng vẫn đến theo hẹn như lúc thường.

“Ngươi có tâm sự?”

Cố Xạ đặt một chén lên phía bên kia bàn.

Đào Mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống phía bên kia bàn.

“Không có.”

Cố Xạ:

“Nói dối.”

Đào Mặc ấp úng nói không nên lời, ở trước mặt Cố Xạ y luôn không thể che giấu được gì cả. Lời nói của lão Đào đã thành khúc mắc trong lòng y, cho dù trong lòng y lại thuyết phục bản thân mình lần nữa rằng Cố Xạ là Cố Xạ, cha của Cố Xạ là cha của Cố Xạ, nhưng mỗi khi y kiếm cớ trốn tránh thì dáng vẻ phụ thân ôm hận mà chết lại hiện lên trước mắt kêu gọi y.

“Lão Đào nói gì đó với ngươi?”

Đôi mày Cố Xạ hơi nhíu, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Phản ứng của Đào Mặc như vậy cũng nằm trong dự kiến của hắn.

Đào Mặc lo sợ bất an ngẩng đầu.

“Sao huynh lại biết…”

Cố Xạ:

“Có liên quan đến ta?”

Đào Mặc bối rối chuyển tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cố Xạ:

“Bởi vì ta là Cố Huyền Chi?”

Đào Mặc sửng sốt, không rõ lời này của hắn là có ý gì?

Ngữ khí của Cố Xạ nhẹ hơn một chút:

“Ngươi không cần luôn miệng gọi ta là Cố công tử, gọi ta là Huyền Chi.”

Đào Mặc không kìm được thầm kinh ngạc trong lòng, y lúng ta lúng túng nói:

“Tự của ta là Vũ Văn.”

Y chưa bao giờ cảm thấy tên tự của mình được đặt buồn cười đến vậy, rõ ràng một chữ to cũng không biết lại cố tình tên là Vũ Văn.

Cố Xạ lơ đễnh thấp giọng gọi:

“Vũ Văn.”

Mặt Đào Mặc đỏ lên, cúi đầu nhìn chén trà.

“Huyền Chi.”

“Giữa bằng hữu luôn xưng hô đối phương bằng tên tự là bình thường.”

Cố Xạ không chút để tâm nói:

“Chúng ta là bằng hữu đúng không?”

“Đương, đương nhiên.”

Đào Mặc kích động đến không kiềm chế được. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt ở Trà Thúy Cư, hắn đứng ngạo nghễ giữa đám người giống như vầng trăng được quần sao vây quanh, còn mình lại mịt mờ trong một góc tối không thể nhận ra, hai người giống như trăng sáng rực rỡ cùng đom đóm le lói, cách xa như trời với đất, sao có thể đoán được ngày hôm nay có thể uống trà nói chuyện, xưng hô với nhau như bằng hữu?

Cố Xạ thản nhiên hỏi ngược lại:

“Thật không?”

Một câu ‘Thật không’ này khớp với câu ‘Nói dối’ lúc trước giống như một chậu nước lạnh đổ ào xuống khiến toàn thân Đào Mặc lạnh lẽo, y nắm chặt chén trà trong tay, nước trà trong chén khẽ xao động.

Cố Xạ hạ mắt chậm rãi đứng dậy.

Đáy lòng Đào Mặc cảm thấy căng thẳng, bật thốt lên:

“Phụ thân huynh…”

Động tác của Cố Xạ dừng lại, vẻ mặt không hề thay đổi nói:

“Phụ thân ta thì sao?”

Cổ họng Đào Mặc giống như bị mắc nghẹn, một lúc lâu sau mới nói:

“Nếu như phụ thân huynh biết huynh bị thương, chắc chắn là rất lo lắng.”

Ánh mắt Cố Xạ nhẹ nhàng đảo qua gương mặt y.

“Đây là những lời ngươi muốn nói với ta?”

Đào Mặc chỉ cảm thấy trong đầu như có ngàn cân nặng trĩu, muốn gật đầu lại sợ gật không được bao lâu thì cuối cùng sẽ không ngẩng lên được nữa.

“Đã lâu rồi ta chưa liên lạc với phụ thân ta.”

Cố Xạ chậm rãi nói.

“Ta bị thương hay không, ông ấy có biết hay không, đều không có liên quan.”

Đào Mặc nghe mà kinh ngạc.

Cố Xạ:

“Ngươi là bằng hữu của ta, chỉ như vậy thôi.”

Hắn vốn là muốn nói không cần kiêng dè kẻ khác, nhưng nhớ đến lão Đào cùng Y Vũ, trong lòng hắn lại dao động, nửa câu sau cuối cùng vẫn không nói ra.

Chỉ như vậy thôi?

Chắc không phải ý là, y với hắn chỉ là bằng hữu bình thường, đã là bằng hữu bình thường thì đương nhiên không cần bận tâm đến gia thế của nhau, càng không cần để ý đến cha mẹ hai bên chứ?

Trong lòng Đào Mặc dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói rõ được là nên vui hay buồn.

Y cũng không biết bản thân đi ra khỏi phòng như thế nào, quay về phòng ra sao, chỉ biết là vừa thấy giường đã ngã quỵ xuống. Cũng không biết là ngủ bao lâu, tiếng của Hách Quả Tử giống như tiếng muỗi kêu vờn quanh trong đầu. Mí mắt nặng như có ngàn cân đè lên, một lúc lâu sau y mới từ từ mở mắt ra.

“Thiếu gia!”

Vẻ mặt Hách Quả Tử lộ sắc buồn rầu, đưa tay đặt lên trán y.

“Trán ngài nóng quá.”

Đào Mặc mở to mắt, đang suy nghĩ xem ý của hắn là gì thì đã thấy Hách Quả Tử nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình y.

Đào Mặc nghiêng người, bàn tay đặt ở bên cổ, lúc này mới phát hiện ra người mình nóng rừng rực.

Chẳng lẽ là bị bệnh rồi?

Y bất an chống khuỷu tay muốn ngồi dậy.

“Dậy làm gì vậy?”

Lão Đào đẩy cửa bước nhanh vào, đi thẳng đến trước giường sờ sờ trán y.

“Quả thực là sốt rồi.”

Đào Mặc thấp giọng nói:

“Ta không sao.”

“Cứ nằm xuống trước đã rồi nói tiếp.”

Lão Đào đỡ vai y đặt y nằm xuống.

Sức lực của Đào Mặc vốn đã không bằng ông, huống chi là lúc bị bệnh? Chỉ có thể nghe lời nằm xuống.

Lão Đào phủ kín chăn cho y. Đào Mặc lén liếc mắt nhìn ông một cái.

“Hôm nay Cố Xạ hỏi ta…”

“Được rồi.”

Lão Đào thản nhiên chặn lời y.

“Lúc này ngài không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần tĩnh dưỡng cho thật tốt thôi.”

Đào Mặc vốn không biết nên mở miệng như thế nào, nghe ông nói như vậy liền thuận theo mà ngậm miệng lại.

Lão Đào ngồi bên giường lo lắng nhìn y.

Trong lúc hoảng hốt, gương mặt của lão Đào và phụ thân dần trùng khớp lên nhau. Nhớ rõ khi y còn nhỏ thì lúc y sinh bệnh phụ thân cũng ngồi bên giường chăm sóc y. Y thuở nhỏ mất mẹ, phụ thân cũng không tái giá, trước năm y sáu tuổi thì mọi việc ăn, mặc, ở, đi lại của y đều do phụ thân tự mình chăm nom. Nhưng sau này việc làm ăn của phụ thân càng làm càng lớn, mới không thể không giao cho người bên ngoài, nhưng cho dù là như vậy thì phụ thân cũng vẫn thường xuyên hỏi đến, chưa từng lơ là với y.

Nghĩ đến đủ loại chuyện trong quá khứ, hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Đào Mặc.

Lão Đào nhíu mày:

“Khó chịu lắm sao? Nhẫn nhịn một chút, Hách Quả Tử sẽ nhanh quay về thôi.”

“Ừm.”

Lúc Đào Mặc lên tiếng có mang theo giọng mũi khản đặc.

Cửa bị gõ nhẹ hai tiếng.

Lão Đào:

“Ai?”

“Cố Xạ.”

Lão Đào chần chừ liếc mắt nhìn Đào Mặc một cái rồi mới lên tiếng:

“Mời vào.”

Cửa bị đẩy ra, bóng dáng thanh nhã của Cố Xạ xuất hiện trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ của Đào Mặc.

“Ta bị bệnh.”

Đào Mặc thấp giọng nói.

“Huynh đừng đến gần, đỡ bị lây bệnh.”

Ánh mắt Cố Xạ đảo về phía lão Đào.

Lão Đào:

“Ta là người tập võ, thân thể đương nhiên là tốt hơn người bình thường nhiều lắm.”

Cố Xạ chậm rãi đến gần, thản nhiên nói:

“Ta còn trẻ.”

Lão Đào:

“…”

Cố Xạ đi đến trước giường, cúi đầu liếc mắt nhìn Đào Mặc một cái rồi mới vươn tay ra đặt lên trán Đào Mặc.Gương mặt vốn đã đỏ bừng của Đào Mặc lại càng đỏ như sắp bị thiêu cháy. Rõ ràng là Hách Quả Tử và lão Đào đều từng sờ trán y, lại cố tình không có khiến y mặt đỏ tim đập như khi Cố Xạ làm.

Cố Xạ lại nắm lấy cổ tay y, Đào Mặc muốn co người thì lại bị đè lại.

Thì ra là bắt mạch. Đào Mặc cũng không biết cảm giác thất vọng trong lòng mình là đến từ đâu.

Lão Đào nhìn Cố Xạ trầm ngâm buông cổ tay Đào Mặc ra, hỏi:

“Sao rồi?”

“Thân thể suy nhược, nghĩ quá nhiều.”

Cố Xạ nhíu mày.

“Cần điều dưỡng.”

Lão Đào:

“Điều dưỡng như thế nào?”

Cố Xạ:

“Đây là lần đầu tiên ta xem bệnh, còn phải cân nhắc.”

“Lần đầu tiên?”

Lão Đào ngẫm nghĩ một hồi. Cũng đúng, với thân phận và tính tình của Cố Xạ, chỉ e là sẽ không chủ động bắt mạch khám bệnh cho người khác.Một lúc sau, Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp cùng đưa thầy thuốc mời về vào. Thầy thuốc kia vừa thấy bọn họ liền ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại là hai người?”

Lão Đào nghi hoặc hỏi:

“Lại là?”

Cố Xạ:

“Vết thương của ta cần phải thay băng.”

Thầy thuốc:

“Lát nữa đổi cho ngài là được.”

Ông ta đi đến trước giường Đào Mặc, cúi đầu bắt mạch, lát sau buông tay ra nói với Hách Quả Tử:

“Ngươi mài mực cho ta, ta kê đơn thuốc.”

Hách Quả Tử vội vâng một tiếng rồi lấy văn phòng tứ bảo của thầy thuốc ra, không kêu ca một lời bắt đầu mài mực.Thầy thuốc cũng là người nóng vội, không đợi hắn mài mực cho đều đã bắt đầu múa bút trên giấy. Ông ta kê đơn thuốc xong, Hách Quả Tử đang muốn nhận lấy thì nửa đường đã bị Cố Tiểu Giáp cướp mất.

Hách Quả Tử kinh ngạc hỏi:

“Ngươi làm gì thế?”

Cố Tiểu Giáp đưa đơn thuốc cho Cố Xạ.

“Công tử, mời xem qua.”

Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra Cố Xạ cảm thấy hứng thú với đơn thuốc kia, lúc này đúng là thời điểm tốt để lập công chuộc tội, sao có thể bỏ qua?

Cố Xạ liếc mắt qua hai lượt, gật đầu. Lần này Cố Tiểu Giáp mới đưa đơn thuốc cho Hách Quả Tử.Hách Quả Tử hừ lạnh một tiếng.

“Khó hiểu.”

Rồi rút đơn thuốc lại xoay người đi bốc thuốc.

Thầy thuốc thay băng cho Cố Xạ.

Đào Mặc chợt hỏi Cố Tiểu Giáp:

“Mời được tụng sư không?”

Cố Tiểu Giáp trề môi, thật cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Xạ một cái, lắc đầu.

“Vì sao?”

Đào Mặc quýnh lên, muốn ngồi dậy. Lão Đào vội vàng ấn y xuống.

Cố Tiểu Giáp:

“Tiểu nhân cũng không biết. Nghe nói đây là ý của tiên sinh Nhất Chuy.”

“Tiên sinh Nhất Chuy?”

Đáy lòng Đào Mặc lạnh đi một nửa. Nếu như tiên sinh Nhất Chuy không muốn ra tay giúp đỡ, vậy tương đương với một nửa tụng sư của huyện Đàm Dương cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.

“Còn có Lâm Chính Dung, không phải sao?”

Một lời này của Cố Xạ khiến người ta kinh ngạc cực độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.