[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 68: Chương 68




CHƯƠNG 68

Cố Xạ là đệ tử của tiên sinh Nhất Chuy, lại từng xảy ra hiềm khích với môn hạ của Lâm Chính Dung, nếu như ngay cả hắn cũng đồng ý tiến cử Lâm Chính Dung thì đám người lão Đào đương nhiên là không có ý phản đối.

Đào Mặc thấy bệnh của mình làm hành trình chậm trễ, lập tức ngồi dậy thở gấp nói:

“Chúng ta quay về Đàm Dương.”

Lão Đào nhíu mày:

“Muốn về cũng phải chờ ngài hạ sốt đã.”

Đào Mặc cố gắng lên tinh thần nói:

“Ta không có gì đáng ngại cả.”

Cố Xạ:

“Uống thuốc trước.”

Đào Mặc còn muốn nói thêm, nhưng thấy vẻ mặt của mọi người trong phòng đều là không cho phép qua loa, đành phải kiềm chế lại.

Sắc thuốc cũng cần thời gian, Đào Mặc lại nằm xuống lần nữa.Không biết qua bao lâu sau, y đang mê mê man man lại bị lay tỉnh, lão Đào ngồi bên giường nửa ôm lấy y, Hách Quả Tử thì cầm thìa thổi nhẹ vài cái rồi mới chậm rãi đưa qua.Đào Mặc vừa uống thuốc vừa đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Cố Xạ, trong lòng khó nén cảm giác thất vọng.

Lão Đào:

“Cố Xạ đã quay về trước rồi.”

“… Thật không?”

Đào Mặc hạ mắt, cái miệng nhỏ nhắn uống từng ngụm thuốc nhỏ một. Khi bát thuốc thấy đáy rồi, lão Đào lại đặt y nằm xuống.

Đào Mặc khó hiểu hỏi:

“Không phải là nói uống thuốc xong sẽ quay về sao?”

Lão Đào:

“Có Cố Xạ đi làm thuyết khách, ngài còn lo lắng chuyện gì nữa?”

Đào Mặc kinh ngạc:

“Ông là nói Cố Xạ đi về trước để mời tụng sư?”

Lão Đào:

“Hắn không nói, nhưng đúng là đã làm vậy.”

Cho dù trong lòng ông không muốn nhìn thấy Đào Mặc và Cố Xạ ở cùng với nhau, nhưng cũng sẽ không muốn nói dối loại chuyện nhỏ này để kéo Cố Xạ xuống.

Đào Mặc cảm thấy thuốc trong miệng cũng không còn đắng đến thế, khóe miệng hơi nhếch mỉm cười.

Lão Đào:

“Nghỉ ngơi cẩn thận đi, nếu ngày mai hạ sốt thì sẽ quay về.”

Đào Mặc nhắm mắt lại đang muốn ngủ thì chợt nhớ đến một chuyện, mở to mắt ra nói:

“Nhỡ như thích khách kia đánh lén Cố Xạ trên đường đi thì phải làm sao đây?”

Lão Đào:

“Yên tâm. Ta đã phái người theo bảo vệ hắn trên đường.”

Cho dù không phái người bảo vệ trên đường, Hoàng Quảng Đức kia cũng không dám tổn thương chút nào đến Cố Xạ đi? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lão Đào cũng không nói ra. Trên người Cố Xạ có bí mật, nghĩ xem hắn đường đường là công tử của Tướng phủ, tài tử nổi tiếng trong thiên hạ vì sao lại lưu lạc đến nơi nhỏ như huyện Đàm Dương để an cư?Nếu nói là tránh né, trong thiên hạ e là chỉ có Hoàng đế mới có thể gây khó dễ cho hắn, nếu như vậy, Cố Tướng phủ tuyệt đối không thể không có động tĩnh gì, mà Sử Thái sư trước nay luôn bất hòa với Cố Tướng cũng sẽ không giả bộ câm điếc. Nếu ông chưa nghe thấy tiếng gió nào về việc đó thì nói rõ là còn có nguyên nhân khác, về phần là nguyên nhân gì… Nếu không phải Cố Xạ và Đào Mặc gần gũi như vậy, ông cũng không có hứng thú truy cứu, nhưng mà hiện tại xem ra cũng không thể không tìm hiểu. Ông không muốn Đào Mặc rơi vào tình cảnh trước có sói sau có hổ.

Đào Mặc trên giường giật nhẹ một cái, khóe miệng cũng nhếch lên cao cao, không biết là đang nghĩ đến chuyện tốt gì, nghiêng người một cái càng chìm sâu vào trong mộng đẹp.

Phương thuốc mà thầy thuốc kia kê quả nhiên là có tác dụng, đến tối hôm sau thì mặt Đào Mặc đã không còn nóng bừng như tối hôm qua nữa. lão Đào vốn còn muốn để y ở thêm hai ngày để quan sát,nhưng Đào Mặc khăng khăng muốn chạy ngay về Đàm Dương, lão Đào không lay chuyển được y nên đành phải nghe theo.

Bởi vì lúc Cố Tiểu Giáp về huyện Đàm Dương rồi lại đến huyện bên đều bằng xe ngựa đi thuê, cho nên khi Cố Xạ quay về thì vẫn thuê chiếc xe ngựa kia như cũ, xe ngựa của Cố phủ thì để lại.Hách Quả Tử trước kia tuy rằng nhìn Cố Tiểu Giáp không vừa mắt, lại có chê bai thầm kín với sự lạnh lùng của Cố Xạ, nhưng giờ khắc này không thừa nhận cũng không được:

“Con người của Cố Xạ này thật sự không tồi, biết thiếu gia sinh bệnh còn đặc biệt để xe ngựa lại.”

Lão Đào hơi nhíu mày.Đào Mặc đang một lòng hướng về Cố Xạ, lời ấy của Hách Quả Tử không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.Ngay cả Kim sư gia cũng phụ họa:

“Với tính tình của Cố Xạ thường ngày, quả thực không thể tưởng được ngài ấy cũng có một mặt chân thành nhiệt tình lại cẩn thận như vậy.”

Đào Mặc mặc dù không nói gì, nhưng lão Đào nhìn sắc mặt y liền biết những lời này đều là những lời y muốn nghe nhất, nghe được liền cảm thấy thoải mái không thôi.

Hách Quả Tử bị lão Đào phái đi đánh xe. Cố Tiểu Giáp và Tang Tiểu Thổ không có đây, hắn chính là người đánh xe duy nhất.

Lão Đào cùng Kim sư gia đi vào trong thùng xe.

Kim sư gia thấy Đào Mặc thà rằng ngồi ở trên sàn cứng cũng không chịu ngồi lên chỗ ngồi trải đệm mềm của Cố Xạ, liền kinh ngạc nói:

“Chủ nhân bệnh nặng mới khỏi, không chịu được vất vả. Dù sao Cố công tử cũng không có đây, ngài cứ ngồi lên chỗ của ngài ấy một chút cũng không sao.”

Mặt Đào Mặc trắng bệch lắc lắc đầu:

“Ta chịu được.”

Kim sư gia cũng không biết y đang khăng khăng cái gì, thấy y nói như vậy cũng đành để mặc y.

Đường đi rất dài.

Kim sư gia và lão Đào bắt đầu trò chuyện câu được câu chăng, Đào Mặc nghe được một lúc liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Kim sư gia và lão Đào thấy y chìm vào giấc ngủ thì đều im lặng, tự đi nghỉ ngơi.

Mắt thấy huyện Đàm Dương càng lúc càng gần, lão Đào thấy hai gò má Đào Mặc lại bắt đầu hồng lên thì không khỏi giật mình, nhổm dậy sờ trán y, không ngờ lại còn nóng hơn cả hôm qua.

Kim sư gia thấy vậy cũng cuống quít.

“Nhất định là không chịu nổi mệt nhọc khi đi đường rồi.”

Lão Đào dứt khoát ôm lấy y đặt lên vị trí của Cố Xạ, lại lấy tấm da cáo Cố Xạ vẫn dùng thường ngày đắp lên người cho y.Đào Mặc ngủ đến mê mê man man nên cũng tùy ông làm gì thì làm.

Kim sư gia vén rèm lên nhìn lướt qua bên ngoài:

“Không xa nữa đâu.”

Tuy là nói không xa, nhưng cuối cùng lại đi mất gần nửa canh giờ.

Xe ngựa vào huyện Đàm Dương liền đi thẳng đến huyện nha.

Chờ đến khi lão Đào chuyển Đào Mặc từ trên xe xuống thì Đào Mặc đã có chút hồ đồ.Lão Đào không dám chậm trễ, vừa cho người đi mời thầy thuốc vừa kêu người cầm thuốc hôm qua đi sắc.

Hách Quả Tử vốn muốn đi theo giúp nhưng lại bị Kim sư gia phái đi trả xe, cũng kêu hắn thuận tiện hỏi một chút tình hình bên Cố Xạ. Hắn tuy rằng vạn lần không muốn nhưng cũng biết Đào Mặc luôn để tâm đến chuyện này, nếu tỉnh lại chắc chắn sẽ hỏi đến, đành phải cố nén đủ loại sầu lo trong lòng xuống, đánh xe đến Cố phủ.

Đến Cố phủ rồi, Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp lại không có nhà, nói là đi đến phủ của tiên sinh Nhất Chuy vẫn chưa về, chỉ để lại Tang Tiểu Thổ trông nhà.

Vừa nghe thấy Cố Xạ đi đến phủ của tiên sinh Nhất Chuy mà không phải là phủ của Lâm Chính Dung, Hách Quả Tử liền cảm thấy chuyện này đã thất bại. Quả nhiên Tang Tiểu Thổ buồn bực nói:

“Nghe nói Lâm Chính Dung không muốn ra tay giúp đỡ.”

Hách Quả Tử nhíu mày.

Như vậy là, đường đường là huyện Đàm Dương quê hương của các tụng sư mà không một người nào dám nhận vụ án này.

“Cũng không phải là không dám nhận.”

Tiên sinh Nhất Chuy vuốt vuốt chòm râu, thản nhiên nói.

“Mà là được người khác nhờ vả, không thể nhận.”

Gió mát thổi qua tiền sảnh.

Vẻ mặt Cố Xạ không hề thay đổi hỏi:

“Là ai nhờ?”

Tiên sinh Nhất Chuy lấp lửng đáp:

“Bạn cũ.”

Cố Xạ:

“Lý do?”

Tiên sinh Nhất Chuy ngẫm nghĩ, thấy đây dù sao cũng không phải việc gì to tát lắm nên nói:

“Năm đó ta thua một vụ kiện, là hắn tha cho ta một mạng. Ta thiếu tình hắn.”

“Ngài thua kiện?”

Cố Xạ giật mình, còn tưởng rằng tiên sinh Nhất Chuy và Lâm Chính Dung chưa từng thua kiện trên công đường lần nào chứ.

Tiên sinh Nhất Chuy cười khổ:

“Con tưởng rằng ai cũng giống như con, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió hết sao?”

Cố Xạ không nói gì.

Tiên sinh Nhất Chuy:

“Con cũng vấp phải cái đinh ở chỗ Lâm Chính Dung đúng không?”

Cố Xạ im lặng.

Khóe miệng tiên sinh Nhất Chuy hơi lộ vẻ đắc ý. Tuy rằng biết rõ tính cách của Cố Xạ, nhưng nhìn hắn không hề do dự bỏ xuống cái tôi của bản thân đi tìm đối thủ của mình, trong lòng ông vẫn có vài phần khó chịu. Ông cười như không cười nói:

“Ta đã sớm đoán được. Người kia nếu đã đến tìm ta thì đương nhiên cũng có bản lĩnh có thể khiến Lâm Chính Dung câm miệng, bằng không hắn đến tìm ta không cũng vô dụng. Thực ra thì ta đã từng nghĩ đến, còn có một tụng sư có thể ra tay đúng không?”

Cố Xạ:

“Con không lên công đường.”

Tiên sinh Nhất Chuy:

“Con không muốn lên sao ta lại nỡ ép buộc chứ? Đàm Dương được gọi là quê hương của tụng sư, nhân tài đông đúc, sao có thể thật sự không tìm ra được một người?”

Ông thấy Cố Xạ đã có chút không kiên nhẫn liền thức thời nói ra đáp án.

“Ta là chỉ… Lư Trấn Học.”

Cố Xạ nghi hoặc nhìn ông.

“Lư Trấn Học tuy rằng là môn sinh đắc ý của Lâm Chính Dung, nhưng vài năm này đã dần dần rời khỏi Lâm Chính Dung, chuẩn bị tự lập thành một phái. Gia cảnh nhà hắn vững chắc, lại đang vội vã muốn nổi tiếng, thời cơ trước mắt này đối với hắn mà nói là thích hợp nhất.”

Tiên sinh Nhất Chuy cười tủm tỉm nói.

Cố Xạ:

“Ngài không sợ ân nhân của ngài gặp tai ương?”

Tiên sinh Nhất Chuy cười có thâm ý khác mà nói:

“Thiếu tình của hắn và nhận tình của hắn là hai việc khác nhau.”

“Đa tạ.”

Cố Xạ thản nhiên đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Tiên sinh Nhất Chuy chợt nói:

“Ta từng nghĩ rằng con sẽ không lây dính khói lửa nhân gian, không ngờ rằng lại cũng sẽ vì một người mà rơi vào thế tục.”

Cố Xạ:

“Ngài thì sao?”

“Ta?”

Tiên sinh Nhất Chuy mỉm cười.

“Cho đến bây giờ ta vẫn ở trong chốn hồng trần thế tục, chưa bao giờ rời đi.”

Cố Xạ:

“Con cũng vậy.”

“Hửm?”

Vẻ mặt tiên sinh Nhất Chuy hiện rõ vẻ không đồng tình.

“Chỉ là trước đây ngài không nhìn rõ con mà thôi.”

Cố Xạ cất bước rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.