[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 69: Chương 69




CHƯƠNG 69

Bệnh tình của Đào Mặc có chút lặp đi lặp lại, sốt cứ lùi rồi lại đến, đến rồi lại lùi, gây sức ép như vậy khoảng ba lần mới dần trở nên ổn định.

Mỗi người trong huyện nha đều bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, thậm chí trong đám hạ nhân đã bắt đầu có tin đồn rằng vị quan huyện mới này sẽ lại không qua nổi năm nay. Khi ấy lão Đào và Hách Quả Tử đang bận vây xung quanh Đào Mặc, mấy lời đồn đãi này có nghe thấy nhưng cũng bỏ qua, không có thời gian so đo. Chờ đến khi bệnh tình của Đào Mặc ổn định rồi, Hách Quả Tử lập tức cầm danh sách bắt đầu tính toán sau vụ mùa.

Huyện nha lại rối loạn thêm một hồi, nhưng rối loạn như vậy thực ra lại làm tan bớt vài phần khí bệnh, tăng thêm vài phần náo nhiệt.

Tuy rằng Đào Mặc đã hết sốt, nhưng bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, căn cơ đã tổn hại thì không thể bù đắp lại trong phút chốc, chỉ có thể tạm thời nằm nghỉ trên giường để lão Đào và Hách Quả Tử thay phiên bưng thuốc bổ và canh bổ lên.Đào Mặc ăn đến mức buồn nôn nhưng lại không đành lòng phụ lại ý tốt của hai người, chỉ đành bịt mũi uống cạn. Qua năm sáu ngày như vậy, cuối cùng đến một ngày y không chịu được nữa mà hỏi:

“Cố Xạ vẫn chưa đến sao?”

Hách Quả Tử ngồi ở đối diện thổi nguội thuốc bổ cho y tức giận ngẩng đầu lên:

“Ai biết được. Cũng đã vài ngày rồi, có thành công hay không cũng chẳng nói một câu nào.”

Sắc mặt Đào Mặc buồn bã, lại lập tức ôm một chút hy vọng mà hỏi tiếp:

“Vậy huynh ấy đã biết ta về hay chưa?”

“Đương nhiên là biết rồi.”

Hách Quả Tử đáp.

“Nô tài vừa về đã chạy đi trả xe ngựa lại.”

Đào Mặc im lặng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng nói:

“Ừm.”

“Nhưng mà…”

Hách Quả Tử dừng lại một chút, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cửa sổ.

Đào Mặc thấy vẻ mặt bồn chồn của hắn thì cũng hồi hộp theo.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hách Quả Tử nói:

“Tuy rằng Cố Xạ không đến nhưng Cố Tiểu Giáp lại đến hai ba lần rồi, còn mang theo chút thuốc thang đến, nói là Cố công tử tặng, nhưng lão Đào đều trả lại hết.”

“A? Trả lại hết? Sao lại trả?”

Đào Mặc vội vàng túm lấy tay hắn.Tay Hách Quả Tử run lên, thuốc trong thìa tràn ra ngoài, vừa vặn đổ lại vào trong bát. Hắn hết hồn vội nói:

“Thiếu gia đừng lo. Lão Đào tuy rằng cho hắn ăn canh đóng cửa, nhưng vẫn luôn đúng mực. Nói là không có công không thể nhận lộc gì đó, tóm lại là không khiến đối phương mất thể diện đâu.”

Đào Mặc im lặng rút tay về, buồn bực nói:

“Hắn là người tâm cao khí ngạo như vậy, trong lòng nhất định là cảm thấy không thoải mái.”

Cố Tiểu Giáp đã đến hai ba lần, có nghĩa là dù chạm phải đinh nhưng vẫn cố tình chạy đến chạm tiếp. Việc này đối với Cố Xạ mà nói đã là cực kỳ hiếm thấy không phải sao?

Ngón tay y nhẹ nắm lấy tấm chăn, cào ra ba vết cào nhợt nhạt.

“Thiếu gia?”

Hách Quả Tử vươn tay ra quơ quơ trước mặt y.

Đào Mặc túm lấy tay hắn:

“Đi chuẩn bị xe ngựa cho ta!”

“Bây giờ?”

Hách Quả Tử cau mày.

Đào Mặc:

“Hắn đưa nhiều thuốc thang đến tặng như vậy, về tình về lý ta hẳn là phải đến cửa cảm ơn mới đúng.”

Hách Quả Tử:

“Nhưng thiếu gia bệnh nặng chưa khỏi, không nên xuống giường.”

Đào Mặc:

“Bệnh nhẹ mà thôi, chỉ là bị mấy người dưỡng thành bệnh nặng.”

Y nói xong liền chuẩn bị vén chăn xuống giường.

“Vậy uống hết thuốc trước đã.”

Hách Quả Tử đưa thuốc bổ lên, trong lòng lại nghĩ cách ngăn cản y.

Đào Mặc nhận lấy thuốc, không thèm ghé mắt nhìn đã nuốt sạch xuống trong một ngụm.

“A, lát nữa nô tài còn có việc khác phải làm, hay là để lão Đào đưa thiếu gia đi nhé.”

Hách Quả Tử nhanh trí nghĩ ra, lập tức ném củ khoai sọ nóng bỏng tay này đi. Nhưng Đào Mặc vốn định không để cho lão Đào biết chuyện, sao có thể để cho hắn phá hỏng, lập tức vươn tay túm lấy hắn:

“Có chuyện gì thì đợi về rồi làm, nghe theo lời ta nói. Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa trước đi.”

Y dừng lại một chút rồi đặc biệt dặn dò.

“Đừng để cho lão Đào biết.”

Hách Quả Tử nghe vậy mà da đầu run lên, đành phải đi ra cửa chuẩn bị xe ngựa, trong lòng lại thầm ân hận vì mình lắm miệng.

Đào Mặc đứng dậy mặc áo khoác.

Y nằm trên giường đã mấy ngày, đột ngột đứng dậy liền cảm thấy có chút choáng váng, hai chân giống như giẫm lên đám mây, mất một lúc lâu vẫn không dùng sức được. Khó khăn dựa vào trụ giường đứng vững được hai chân, y lại thấy Hách Quả Tử đã quay về.

“Chuẩn bị xong xe ngựa nhanh như vậy sao?”

Đào Mặc sửng sốt.

Hách Quả Tử lắc đầu:

“Có người đến thăm thiếu gia.”

Hai mắt Đào Mặc sáng lên:

“Cố Xạ đến?”

“Không phải.”

Hách Quả Tử khẽ thở dài.

“Là công tử Y Vũ. Lần trước Bồng Hương đã mang đến vài thứ nhưng nô tài nói là thiếu gia bệnh nên đuổi gã về, không ngờ lần này hắn lại tự mình đến đây.”

“A.”

Đào Mặc do dự một chút, sờ soạng quay lại giường rồi nhẹ giọng nói.

“Mời hắn vào đi.”

“Thiếu gia không đến Cố phủ nữa?”

Tránh được một kiếp thì lại có một kiếp khác đến, trong đầu Hách Quả Tử lúc này không biết là có cảm nhận gì.

Đào Mặc:

“Lát nữa đi cũng giống thế. Ngươi đi mời Y Vũ vào đây trước đi.”

Hách Quả Tử đi ra ngoài.

Đào Mặc nằm trên giường một lúc, mí mắt đã bắt đầu thấy nặng thì lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn từ xa xa chậm rãi đến gần. Y hốt hoảng mở to hai mắt, một bóng người mặc cẩm y màu trắng khoác sa y xanh biếc bước vào.

Đào Mặc mở to hai mắt.

Cây trâm bằng ngọc bích gắn trân châu Y Vũ dùng để búi tóc lóe sáng, rực rỡ lấp lánh. Hôm nay hắn trang điểm có chút đậm, lại khiến ngũ quan không hề tầm thường của hắn càng được tôn lên xuất chúng.

“Ngươi bị bệnh, ta đến thăm ngươi.”

Bồng Hương đứng phía sau, vẫn như lúc trước nhẹ nhàng đỡ thắt lưng hắn, giúp hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước giường.

“Thật có lỗi, không tiếp đón từ xa.”

Đào Mặc cố gắng ngồi thẳng lên.

Khóe miệng Y Vũ hơi nhếch:

“Ngươi xem, ngươi và ta bất hạnh cỡ nào chứ, không phải ta nằm trên giường gặp ngươi thì lại là ngươi nằm trên giường gặp ta.”

Đào Mặc cười khổ.

Y Vũ thở dài:

“Đáng tiếc là, chúng ta rốt cuộc không có cơ hội cùng nằm trên một chiếc giường.”

Hắn nói trắng trợn như vậy, biểu lộ không chừa lại một con đường sống khiến Đào Mặc không còn chỗ để lẩn tránh, chỉ có thể cúi thấp đầu không nói gì.

Mặc dù năm đó y mê luyến Y Vũ tận xương tủy thì sự tiếp xúc của bọn họ cũng chỉ là những đụng chạm lơ đãng lúc nâng chén chạm ly mà thôi. Không phải không biết Y Vũ không còn thân trong sạch, cũng không phải không biết thái độ như gần như xa mà Y Vũ dành cho y là một loại thủ đoạn quyến rũ, nhưng y khi đó một lòng muốn cùng hắn đi nốt quãng đời còn lại, bởi vậy không muốn có quan hệ xác thịt ở nơi trăng hoa đó, để lại cho hắn ấn tượng mình là một hoan khách gặp dịp thì chơi.

Nhưng là y của khi đó trăm triệu lần không ngờ được rằng, tình thế tiếp sau lại có chuyển biến đột ngột.

Hoàng Quảng Đức lại bất chợt vì Y Vũ mà gây khó dễ cho y, phụ thân vì cứu y mà mất mạng ở nha môn Tri phủ!

Trong lúc đau đớn hận thù cực độ, y cũng từng thống hận Y Vũ. Thống hận sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn, thống hận hắn thà rằng lươn lẹo nói dối mà gửi thân cho Hoàng Quảng Đức cũng không chịu quyết ý đến cùng với y! Nhưng thống hận chỉ là nhất thời. Đợi đến khi toàn bộ cảm xúc lắng đọng lại y mới giật mình nhận ra, nỗi đau và hận này cũng chỉ là vì bảo vệ chính mình. Bởi vì từ đầu đến cuối, người y thống hận nhất là chính bản thân mình!

Nếu không phải mình trầm mê tửu sắc, nếu không phải mình là một kẻ vô tích sự, nếu không phải mình vô công rồi nghề… Thì phụ thân y cũng sẽ không ra đi đầy thê lương, không cam lòng và tiếc nuối đến vậy!

“Vũ Văn.”

Y Vũ nhẹ giọng gọi.

Đào Mặc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra nước mắt không biết đã dâng đầy hai mắt y từ lúc nào, chỉ nhìn thấy một mảnh mờ mịt vặn vẹo.

Trên môi chợt lạnh.

Y kinh ngạc lùi về phía sau, tay chân luống cuống đưa lên xoa xoa mắt, vừa lúc nhìn thấy Y Vũ chậm rãi lùi về.

“Ngươi…”

Đào Mặc mở to mắt nhìn hắn.

Y Vũ quay đầu nói với Bồng Hương:

“Để đồ lại, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Bồng Hương nhíu mày, trên mặt ẩn chứa vài phần không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đặt gói đồ nặng bọc trong tấm vải vàng mang theo trong tay lên đùi Y vũ, rời khỏi phòng.

Bàn tay Y Vũ lưu luyến vuốt ve gói đồ kia, thấp giọng nói:

“Ngươi đoán không sai. Năm đó Hoàng Quảng Đức muốn hại ngươi, ta cũng biết chuyện ấy.”

Đáy lòng Đào Mặc căng thẳng.

Y Vũ:

“Nhưng gã không phải vì ta, lại càng không phải vì ngươi, gã chính là vì gạo của cha ngươi. Còn nhớ rõ năm ấy có nạn đói, phần lớn gạo đều bị nâng giá, chỉ có mình cha ngươi vẫn khăng khăng cố chấp, chẳng những không nâng giá, ngược lại còn ép giá bán gạo xuống không?”

Đào Mặc:

“Nhớ rõ. Ta còn nhớ lúc ấy Hoàng Quảng Đức còn tặng riêng một tấm biển ‘Thương Nhân Tích Đức’ cho cha ta, khắp nơi đều ngợi khen.”

“Ngợi khen? Hắc.”

Y Vũ cười lạnh.

“Gã ngợi khen chẳng qua là bởi vì cha ngươi làm việc thiện, được lòng dân chúng nên không thể không thuận theo. Ngươi có biết, trong đám thương nhân nâng giá gạo lên này, có không ít kẻ là người của Hoàng Quảng Đức không.”

Đào Mặc khiếp sợ nhìn hắn.

Y Vũ:

“Từ sau lúc đó, cha ngươi chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lão. Lão vẫn trăm phương ngàn kế muốn đánh lén cha ngươi, chuyện của ngươi cũng chỉ là một cái cớ để lão lấy mà thôi.”

Tim Đào Mặc chợt đập lỡ một nhịp, thật lâu sau mới hỏi:

“Vì sao ngươi biết?”

“Ngay từ đầu đã biết rồi.”

Y Vũ nói.

“Gã vẫn là khách quen của ta. Nhưng dù sao gã cũng là quan, không thể trắng trợn chạy đến nên thường xuyên đến vào lúc nửa đêm, chỉ kém không cho một chiếc kiệu đến đón ta. Khi đó gã còn muốn thanh danh, còn muốn thăng lên làm quan to cho nên làm việc cực kỳ cẩn thận. Nhưng qua vài năm sau, không hiểu vì sao gã lại dần dần không thèm kiêng nể gì nữa.”

Hắn dừng lại một chút, thấy Đào Mặc liên tiếp bị sự thật đả kích đến không nói nên lời, liền nhẹ giọng nói.

“Cho nên, ngươi muốn trách ta, muốn hận ta đều là lẽ đương nhiên.”

“Không, ta không trách ngươi.”

Bàn tay Đào Mặc ấn chặt xuống góc chăn, để mặc cho nước mắt rơi từng giọt lên tấm chăn, đau đớn truyền đến từ trái tim khiến ngay cả lời y nói ra cũng mang theo âm rung.

“Tất cả đều là do ta, là ta gieo gió gặt bão, không trách được người khác.”

Ngay cả Hoàng Quảng Đức cũng là dùng y để đánh lén phụ thân y, nhưng dù sao cũng là y cho Hoàng Quảng Đức được một cái cớ. Bằng không, có lẽ với sự cẩn thận của phụ thân y thì chưa chắc đã cho gã được một cơ hội để chen vào.

Nghĩ đến đây, y hối hận lần thứ một vạn vì sao lúc trước y không tự sát đi cho xong! Nếu là như thế, ít nhất phụ thân còn có thể sống sót…

Người sống sót vốn nên là phụ thân y!

Y Vũ nhìn y, trong mắt là thương xót vô hạn, lại không biết là dành cho ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.