[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 70: Chương 70




CHƯƠNG 70

“Ngươi có muốn báo thù không?”

Hắn đột nhiên bật ra một câu.

Báo thù?

Thân thể Đào Mặc chấn động.

Trí nhớ dường như lại quay về khoảnh khắc mà phụ thân gặp chuyện không may kia, trong lòng và tâm trí y đều là hận. Từ giết người phóng hỏa đến lên kinh thành cáo Ngự trạng, đủ loại phương pháp, đủ loại thủ đoạn chiếm cứ lấy toàn bộ cuộc sống của y, giống như không nghĩ đến những việc đó thì sẽ không sống nổi.

Nếu không phải lão Đào dùng một cái tát đánh y tỉnh lại, khiến y nhớ đến di ngôn cùng tiếc nuối của phụ thân lúc lâm chung, có lẽ y đã thật sự hành động rồi.

Báo thù!

Đào Mặc túm chặt lấy tấm chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Ngay cả khi không muốn thừa nhận, ở một góc trong lòng y vẫn giữ chặt việc báo thù như trước, nơi đó có một Đào Mặc vẫn đang ngày đêm cắn nuốt máu thịt của Hoàng Quảng Đức, ngày ngày đêm đêm đều hy vọng có thể nghiền xương lão thành tro. Đây là một góc mà đến giờ y vẫn không muốn chạm đến, thậm chí dù chỉ là một chút suy nghĩ trong đầu cũng không dám nghĩ đến.

Hiện tại câu hỏi của Y Vũ lại một lần nữa lôi cái góc y chôn giấu thật sâu dưới tận đáy lòng mình ra, khiến cho sự xúc động, phẫn nộ cùng hận thù y tự cho là đã quên đi lại ngập tràn trong lòng.

“Ta có thể giúp ngươi.”

Y Vũ đưa gói đồ được bọc kín trên đầu gối đưa cho y.

Đào Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng lóe lên vẻ lạnh lẽo âm u hoàn toàn khác hẳn ngày thường.

Y Vũ:

“Thực ra ta phải chuộc thân rời khỏi Đàn Hương Lâu là vì muốn chạy nạn. Vãn Phong là chết vì ta. Người mà Hoàng Quảng Đức thực sự muốn giết là ta!”

Hơi thở của Đào Mặc cứng lại.

“Gặp được ngươi ở Lương phủ là ngoài ý muốn.”

Ánh mắt Y Vũ nhìn chằm chằm gắt gao vào ngón tay của mình, giọng nói trầm thấp giống như là đang lẩm bẩm.

“Tổng quản của Lương phủ có chút giao tình với ta. Ta vốn chỉ định uống xong một chén rượu mừng rồi sẽ tìm một nơi xa xôi ở lại, đợi qua hết một đời này. Ai ngờ lại gặp được ngươi.”

Lưng hắn dựa vào ghế, cả người mềm nhũn nhoài về phía trước, hoàn toàn không còn khí độ tao nhã tựa trúc xanh của công tử Y Vũ ở Đàn Hương Lâu năm đó. Nhưng hai người cũng không hề phát hiện ra điều này.

“Năm đó ta làm hại ngươi thê thảm như vậy, vốn không còn mặt mũi gặp lại ngươi. Nhưng nói cũng buồn cười, thì ra khi người ta bị buộc đến cùng đường rồi thì đúng là sẽ không để ý đến thể diện nữa.”

Ngón tay Y Vũ bấm chặt vào đùi mình lúc có lúc không.

“Ta không ngờ rằng Hoàng Quảng Đức lại không buông tha cho cả Vãn Phong. Nhưng như vậy cũng tốt, gã càng điên cuồng thì càng nói rõ thứ đồ này quan trọng.”

Hắn nâng cổ tay lên, bàn tay khẽ run rồi lại lập tức buông xuống, thấp giọng nói.

“Ngươi, khụ, ngươi mở nó ra xem.”

Đầu Đào Mặc có chút choáng váng, tay run run cởi cái gói kia ra, để lộ một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương. Y thấy Y Vũ không hề ngăn cản liền nhẹ nhàng đẩy cái chốt trên nắp hộp, mở hộp ra.

Trong hộp có đặt một miếng vải gấm màu đỏ sậm, trong tấm vải gấm bọc một con ngựa bằng ngọc màu đỏ tươi trơn bóng.

“Đây là…”

“Ta trộm được từ trong thư phòng của Hoàng Quảng Đức.”

Y Vũ hơi ngẩng đầu lên, nhìn từ góc của Đào Mặc chỉ có thể nhìn thấy cái trán nhẵn nhụi của hắn.

“Gã uống say liền đem nó ra khoe, nói là bảo vật mà trong cung đình cũng khó có được. Sau đó gã ngủ, ta dìu gã về phòng thì hết sức, lại như có ma xui quỷ khiến mà cầm nó bỏ vào trong ngực. Chờ đến khi phục hồi tinh thần, thứ đồ này đã bị ta mang về Đàn Hương Lâu.”

Hắn nói đến đây thì lại bắt đầu ho dữ dội.

Đào Mặc:

“Ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi trước một chút đi đã.”

Y Vũ vừa ho vừa xua tay, giống như sợ nếu bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội mở miệng nữa nên liều mạng tiếp tục nói.

“Ta thấy rằng, khụ, Hoàng Quảng Đức rất để ý đến con ngựa này, gã tuyệt đối sẽ truy cứu. Quả nhiên chiều tối ngày hôm sau, gã liền, gã liền nói bóng nói gió nhắc đến con ngựa này. Lúc ấy trong lòng ta vừa kích động lại vừa hối hận, nào dám thừa nhận? Chỉ có thể khăng khăng chắc chắn rằng mình chưa từng chạm vào. Dù sao thì gã cũng có chút tình cảm với ta, khụ, tuy rằng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không ép buộc ta. Sau đó ta giả như thờ ơ hỏi thăm lai lịch của con ngựa này mới biết được đây là loại hồng ngọc chỉ được dùng làm cống phẩm… Ta không biết Hoàng Quảng Đức làm cách nào mà có được, khụ khụ, đoán chắc không phải là thủ đoạn đường hoàng gì. Ta càng nghĩ càng sợ hãi, Hoàng Quảng Đức cũng càng ngày càng không kiên nhẫn, cuối cùng ta chỉ đành, khụ, đành lén mua chuộc họ Chương kia, chuộc thân cho mình và Bồng Hương rồi chạy thoát. Sau đó thì… Ngươi cũng biết rồi.”

Lời hắn nói từ đầu đến cuối chỉ khoảng trăm chữ, Đào Mặc nghe vào lại chấn động trong lòng.

Thủ đoạn của Hoàng Quảng Đức y cũng đã biết, ngẫm lại kết cục của phụ thân cùng Vãn Phong là biết được lòng dạ Hoàng Quảng Đức độc ác đến thế nào. Gã có thể dưới tình huống đã hoài nghi Y Vũ còn tha cho hắn một mạng để cho hắn tìm được cơ hội chạy đi, không biết là do Hoàng Quảng Đức thật sự động chân tình hay là nhờ vận may của Y Vũ nữa.

“Con ngựa này… Có lẽ là cơ hội tốt nhất, khụ, để lật đổ Hoàng Quảng Đức… Khụ khụ khụ…”

Y Vũ bắt đầu ho khan kịch liệt.

Đào Mặc đang muốn gọi người bên ngoài vào, lại bị hắn bất chợt nắm chặt lấy tay.

“Cất món đồ này đi trước đã!”

Đào Mặc kinh ngạc, thấy hai mắt hắn tan rã giống như đang cố chống đỡ bằng toàn bộ ý chí của bản thân, lúc này mới nhớ ra hắn vừa rồi dường như vẫn luôn cúi đầu.

“Cất đi đi.”

Năm ngón tay của Y Vũ căng cứng.

Đào Mặc bị đau, không nói thêm một lời mà cất món đồ này đi.

“Cất đi rồi.”

Y Vũ gật đầu.

“Gọi Bồng Hương vào cho ta.”

Đào Mặc lớn tiếng gọi tên Bồng Hương. Bồng Hương tiến vào rất nhanh, rõ ràng là vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Không biết có phải là cảm giác sai hay không, Đào Mặc cảm thấy ánh mắt Bồng Hương nhìn y có mang theo địch ý thật sâu.

“Đỡ ta về đi.”

Y Vũ nâng tay lên.

Bồng Hương không làm ngay mà nhìn lướt một vòng quanh giường của Đào Mặc trước.

“Bồng Hương.”

Hơi thở của Y Vũ rất dồn dập.

Bồng Hương không nói một lời đỡ hắn đứng lên.

Cho dù lớp trang điểm rất đậm nhưng cũng không che giấu được sắc mặt như tro tàn của Y Vũ, Đào Mặc nhịn không được muốn vén chăn đứng dậy, lại bị Y Vũ chặn lại:

“Không cần tiễn. Ngươi, ngươi chỉ cần nhớ nếu có rảnh thì đến thăm ta là được rồi.”

“Được.”

Nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, Đào Mặc rốt cuộc cũng không thốt nên nổi lời từ chối, y nâng tay nắm nhẹ lấy tay Y Vũ.

“Chờ ta hết bệnh rồi sẽ đi thăm ngươi.”

“Ừm.”

Y Vũ mỉm cười.

“Ta thích ăn táo”

Đào Mặc mặc dù cảm thấy những lời này nói ra có chút quái dị, lại vẫn nhận lời như cũ:

“Lần sau ta đến sẽ mang cho ngươi.”

“Ừ.”

Y Vũ nhắm mắt lại, để mặc Bồng Hương đỡ tay đi từng bước một ra ngoài cửa rồi rời đi.

“Y Vũ!”

Đào Mặc chợt kêu lên một tiếng. Y Vũ dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại.Đào Mặc cũng không biết vì sao mình lại gọi hắn, nhưng là nhìn bóng dáng này, y đột nhiên rất muốn giữ hắn lại.

“Ta, chờ ta khỏe lại rồi, ta sẽ đi thăm ngươi.”

“Được.”

Giống như thở dài, lại giống như hứa hẹn, đều tan biến hết trong cơn gió ùa vào từ ngoài cửa.

Y Vũ đi rồi, trong đầu Đào Mặc vẫn luôn có chút bất an, nhưng không nói rõ được là cảm giác gì. Đầu óc vốn đang có chút hỗn loạn lại tỉnh táo hơn chút, y lấy chiếc hộp gỗ kia ra, con ngựa bằng hồng ngọc này giống như mũi kim đâm vào trong mắt y.

Nếu đây thật sự là vật của cung đình, vậy nói rõ Hoàng Quảng Đức có cấu kết với người trong cung đình? Hay đây là vật mà Hoàng thượng ban cho gã?

Đào Mặc ôm hộp, cảm thấy cả tay cả lòng đều nặng trĩu.

Gió mát mang theo hơi lạnh đến.

Bả vai Đào Mặc run lên, nhìn về phía cửa trước, lại đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Cố Xạ đóng cửa lại.

“Cố… Huynh đến rồi?”

Cố Xạ im lặng đi đến trước giường, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán y. Mặt Đào Mặc lập tức đỏ lên, hai tay vội vàng ôm lấy cái hộp.

“Tĩnh dưỡng nhiều vào, bệnh mới không lặp đi lặp lại.”

Cố Xạ buông tay ra, quay đầu nhìn ghế dựa bên giường, chần chừ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường. Đào Mặc rụt chân lại, sợ không có đủ chỗ cho hắn ngồi.

“Cố…”

Mới nói được một chữ, y liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của hắn đảo qua, lập tức nuốt hai chữ ‘công tử’ xuống đổi cách gọi.

“Huyền Chi.”

Khóe môi Cố Xạ nhếch lên đầy ý khen ngợi.

“Huynh có muốn uống trà không?”

Lúc này Đào Mặc mới nhớ ra Hách Quả Tử và lão Đào không có ở đây, lập tức chuẩn bị nhảy từ trên giường xuống, lại bị Cố Xạ ấn lại.

“Chỗ này của ngươi có trà ngon?”

Đào Mặc cười cười ngại ngùng.

“Vẫn là một ít loại kia thôi.”

Tầm mắt Cố Xạ dừng lại trên chiếc hộp trong tay y. Đào Mặc chần chừ một chút rồi thẳng thắn thành thật nói:

“Đây là Y Vũ đưa cho ta, hắn nói là hắn lấy được từ trong thư phòng của Hoàng Quảng Đức ra.”

“Trộm?”

Cố Xạ hơi nhíu mày.

Lúc này Đào Mặc mới cảm thấy không ổn, cảm xúc bồn chồn lúc đầu liền càng thêm bất ổn.

“Hắn, hắn chỉ là nhất thời lấy, nhanh tay thôi…”

Cố Xạ không đáp lời, đưa tay lấy con ngựa trong chiếc hộp ra.

“Cống phẩm.”

“Y Vũ cũng nói là cống phẩm. Hắn còn nói có thể dựa vào thứ này để lật đổ Hoàng Quảng Đức.”

Đào Mặc thấy Cố Xạ không nói gì, nghĩ tới suy nghĩ kỳ lạ của Y Vũ thì trong lòng không khỏi xẹt qua một chút thất vọng.

“Cũng có thể là do Hoàng đế ban cho Hoàng Quảng Đức.”

“Lị…”

“A?”

Cố Xạ thản nhiên nói:

“Nghe nói Hoàng đế không bao lâu trước từng có một con.”

Đào Mặc nghe và trợn mắt há hốc miệng, một lát sau mới phản ứng lại.

“Vật này quả nhiên là vật thưởng mà Hoàng thượng ngự ban?”

“Con của Hoàng thượng hẳn là con Lạt, mà đây là con Lị.”

Cố Xạ nói.

“Nếu không đoán sai thì đây hẳn là con mà Tiên Hoàng ban cho Lăng Dương Vương.”

Miệng hắn thì nói là không đoán sai, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.