[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 74: Chương 74




CHƯƠNG 74

Thành Đàm cách đây không xa, đi từ huyện Đàm Dương qua cũng chỉ mất thời gian nửa ngày. Đào Mặc dậy thật sớm, thay áo quan, để Hách Quả Tử thu xếp cho mình chỉnh tề xong rồi mới mang theo Kim sư gia và lão Đào ra ngoài.

Kim sư gia tuy rằng ở huyện Đàm Dương, nhưng khi đi theo Huyện thái gia lúc trước thì cũng từng bước vào nha môn Tri phủ vài lần, cũng có chút giao thiệp ở trong thành, nhỡ như có chuyện gì cũng có thể giúp một tay. Lão Đào lại càng không cần phải nói, Trưởng lão Ma giáo cũng không chỉ là hư danh, nhìn khắp nơi lân cận huyện Đàm Dương này chỉ e cũng không chọn được người có thể so được hơn trăm chiêu với ông. Hơn nữa lại có thêm Hách Quả Tử làm chân chạy việc, cho dù ý đồ của Tri phủ kia không tốt thì Đào Mặc cũng không phải chịu thiệt gì.

Nhưng người đi ra đến ngoài cửa thì lại bị Cố Tiểu Giáp cản lại, hắn mở to mắt nhìn Đào Mặc hỏi:

“Sáng sớm đã đi làm gì đây?”

Từ sau lần trước chôn cất Y Vũ, trong lòng Đào Mặc đã gần gũi thân thiết với Cố Xạ hơn vài phần, nghe vậy cũng không giấu diếm mà thành thật đáp:

“Đến thành Đàm gặp Tri phủ.”

Cố Tiểu Giáp hoài nghi nhìn y.

“Đi làm gì?”

Đào Mặc:

“Tri phủ muốn gặp ta.”

Lão Đào không kiên nhẫn với việc Cố Tiểu Giáp truy hỏi kỹ càng mọi chuyện, liền ngắt lời:

“Thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa, nên khởi hành.”

Đào Mặc thấy Cố Tiểu Giáp mới sáng sớm đã chờ ở cửa nha môn thì cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Ngươi đến tìm ta?”

Cố Tiểu Giáp lơ đãng nói:

“Công tử sợ ngài vẫn còn đang đau lòng nên kêu tiểu nhân đến thăm ngài.”

Đào Mặc cảm thấy một dòng nước ấm tuôn trào trong lòng.

Cố Tiểu Giáp cũng không bận tâm y đangxúc động cỡ nào, nói xong liền chạy đi nhanh như chớp.

Đám người Đào Mặc bước lên xe.

Khi Kim sư gia ở trên xe còn lẩm bẩm thì thầm một câu:

“Cũng không biết Cố Xạ có thể đến được hay không.”

Đã nhiều ngày nay Cố Xạ đối xử với Đào Mặc thế nào ông đều nhìn thấy trong mắt. Mặc dù không biết Cố công tử Cố Xạ luôn luôn thanh cao vì sao lại đột nhiên ưu ái một Huyện lệnh một chữ bẻ đôi không biết lại làm quan hồ đồ giống như Đào Mặc đến vậy, nhưng mà Cố Xạ luôn để bụng mọi chuyện liên quan đến Đào Mặc, chuyện nào cũng tham gia vào là không hề giả.

Cố Xạ có lai lịch ra sao, Cố phủ và tiên sinh Nhất Chuy đều giữ kín như bưng, nhưng mà theo như lão nhìn thấy thì chỉ e Lư Trấn Học còn lâu mới bì kịp.

Xe ngựa đi được khoảng nửa ngày liền nghe thấy có tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Lão Đào vén mành lên nhìn ra bên ngoài liền thấy đúng là Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp.

Chỉ thấy ống tay dài của chiếc áo xanh mà Cố Xạ mặc đón gió bay phấp phới, tùy ý tiêu sái nói không nên lời.

Hai con ngựa rất nhanh đã đuổi kịp xe ngựa. Hách Quả Tử thấy là bọn họ liền lập tức kéo ngựa dừng lại.

Đào Mặc nhô đầu ra, thấy là Cố Xạ liền vừa mừng vừa sợ. Lúc đầu y cũng nghe thấy lời nói thầm của Kim sư gia, tuy rằng có chờ đợi nhưng trong lòng lại không quá nắm chắc, không ngờ Cố Xạ lại thực sự đến đây.

Cố Xạ xoay người xuống ngựa, đi đến trước chiếc xe. Đào Mặc muốn xuống xe nhưng lại bị hắn ấn lại, bước thẳng lên xe ngựa.

Lão Đào thấy vậy liền nhíu mày.

Chiếc xe ngựa này vốn không rộng lắm, ba người là lão Đào, Kim sư gia và Đào Mặc đã ngồi khó khăn, giờ thêm một Cố Xạ liền gần như là chật như nêm cối.

Kim sư gia nhìn lão Đào.

Đào Mặc nhìn Cố Xạ.

Lão Đào nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ cũng nhìn lão Đào.

Trong mắt hai người ẩn ẩn lóe lên tia lửa mà những người khác không nhìn thấy, không khí trong xe cũng có chút kỳ lạ.

Hách Quả Tử ở bên ngoài xe đột nhiên bỏ thêm một câu:

“Ngươi lên đây làm gì thế?! Cứ như vậy xe ngựa sẽ sập mất đó! Không chở được nhiều người vậy đâu.”

Cố Tiểu Giáp:

“Vậy ngươi cưỡi ngựa đi.”

Hách Quả Tử kêu lên:

“Đây là xe ngựa của nhà ta, dựa vào cái gì mà bắt ta đi cưỡi ngựa? Nếu đi cũng là ngươi đi ấy!”

Cố Tiểu Giáp bật cười ha ha:

“Chắc không phải là không biết cưỡi chứ?”

“Bất kể có biết cưỡi hay không, ta cũng không đi!”

Hách Quả Tử nổi giận.

“Ngươi đi đánh hai con ngựa kia vào xe ngựa đi, như vậy sẽ kéo đi nhanh hơn chút, bằng không chỉ bằng hai con ngựa già này của nhà ngươi thì không biết kéo đến năm nào tháng nào mới tới đích đây?”

Cố Tiểu Giáp khó có được một lần không tính toán với hắn.

Hách Quả Tử:

“Ngựa nhà ta không quen ngựa nhà ngươi, tùy tiện đặt vào với nhau chỉ biết là phiền thêm thôi.”

“Ngươi không thả vào sao lại biết sẽ chỉ thêm phiền?”

“Ta không thả cũng biết!”

Tất cả mọi người trong thùng xe im lặng lắng nghe, không một ai mở miệng. Cuối cùng vẫn là lão Đào không nghe nổi, chui từ trong thùng xe ra, xoay người lên ngựa.

“Đừng làm chậm trễ hành trình!”

Kim sư gia thấy Cố Xạ nhìn mình, cười khổ:

“Ý tốt của Cố công tử ta xin nhận, nhưng ta không biết cưỡi ngựa.”

Đào Mặc lúng túng:

“Ta cũng không biết.”

Cố Xạ mở miệng:

“Đi cưỡi ngựa.”

Hắn cũng không nói là ai, nhưng Cố Tiểu Giáp ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy sao không hiểu rõ ý tứ của hắn chứ? Liền ngoan ngoãn xuống xe cưỡi lên một con ngựa khác.

Sắp xếp xong chỗ ngồi rồi, đoàn người cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tiếp tục tiến về phía thành Đàm.

Từ Đàm Dương đi đến thành Đàm thì Kim sư gia là người sành sỏi. Lão cuối cùng cũng dứt khoát ngồi lên một bên càng xe với Hách Quả Tử. Gió bên ngoài tuy hơi lớn, trời cũng có chút lạnh, nhưng tốt xấu gì cũng không có Cố Xạ ngồi bên, dù sao cũng thoải mái tự tại.

Cứ như vậy, trong xe chỉ còn lại Đào Mặc và Cố Xạ.

Sự khẩn trương, vui mừng rồi lại ngượng ngùng rối rắm thành một đống loạn như ma trong lòng Đào Mặc, chỉ có thể gắng hết sức không nhìn sang Cố Xạ, tránh bại lộ suy nghĩ trong lòng mình.

“Ngủ ngon không?”

Cố Xạ hỏi.

“Ngon.”

Đào Mặc nói ra một chữ lại nhận thấy có thay đổi bất ngờ, liền lắp bắp.

Cố Xạ:

“Có biết Tri phủ tìm ngươi vì chuyện gì không?”

Nói đến việc chính thì Đào Mặc lại lấy lại bình tĩnh:

“Ta cũng không biết, chỉ nhận được thư mời của ông ta thôi.”

Cố Xạ cũng không hiểu biết lắm về quan viên của các thành và các huyện. Huyện Đàm Dương dù cách thành Đàm gần, nhưng bởi vì huyện Đàm Dương đông tụng sư nên bị coi là miếng xương cứng, vì vậy thái độ Tri phủ của thành Đàm trước giờ đối với nơi này là có thể không bận tâm thì sẽ không bận tâm đến, có thể không hỏi thì sẽ không hỏi, nếu như không thể không hỏi đến thì sẽ kêu người đến thành Đàm để hỏi. Tình hình của Đào Mặc hiện tại có vẻ như có vài phần giống như không thể không hỏi đến.

Hách Quả Tử ở bên ngoài chợt kêu lên:

“Liệu có phải là muốn thăng chức quan cho thiếu gia không?”

Kim sư gia cười nhạo:

“Mơ mộng viển vông. Tri phủ làm sao có quyền quyết định thăng quan được? Nhiều lắm cũng chỉ là tiến cử thôi. Chủ nhân mới đến đây, một là hoàn toàn không có kinh nghiệm, hai không có chiến tích, ba không có bối cảnh, Tri phủ trừ phi là bị mỡ heo che mờ mắt, bằng không sao lại có thể tiến cử chủ nhân được?”

Lão nói xong liền chợt phát hiện ra lời nói của bản thân nghe vào giống như châm chọc, không khỏi thầm trách bản thân mình thất thố. Đại khái là bình thường tính cách của Đào Mặc quá mức hiền hòa, khiến cho lão bắt đầu muốn trêu đùa nhưng lại không hề có ý gì khác. Nhưng Đào Mặc hiền hòa thì cũng là Đào Mặc hiền hòa, người bên cạnh y từ lão Đào đến Cố Xạ lại không có một ai là đèn cạn dầu, nếu như vì nhất thời lỡ miệng khiến bọn họ lại có khúc mắc với mình thì rất có thể sẽ cực kỳ không ổn. Lão vội vàng bổ sung:

“Chờ chủ nhân ở huyện Đàm Dương thêm khoảng một năm rưỡi nữa, Tri phủ kiểm tra đánh giá thành tích nếu thấy xuất sắc thì sẽ tiến cử.”

Hách Quả Tử:

“Còn phải kiểm tra đánh giá trước sao?”

Kim sư gia:

“Như thế mới có thể.”

Kiểm tra đánh giá mà lão nghĩ lại khác với kiểm tra đánh giá mà Hách Quả Tử nghĩ. Toàn bộ quan viên ở địa phương đều thích phát triển thân tín để củng cố thế lực, xác lập địa bàn thuộc về mình. Lão nghĩ vị Tri phủ này hẳn là có ý tứ đó.

Cố Xạ ngồi bên trong hình như đang nói gì đó, nhưng vì hắn nói quá khẽ nên Kim sư gia và Hách Quả Tử cũng không nghe rõ được. Hai người duy nhất nghe rõ chính là lão Đào đang cưỡi ngựa đi ở bên ngoài và Đào Mặc ngồi trong xe.

Lão Đào là vì có nội lực tuyệt hảo, lại thêm vẫn chú ý đến động tĩnh của xe ngựa. Mà Đào Mặc là bởi vì khi Cố Xạ nói những lời này thì mặt ghé quá sát y. Hắn giống như chỉ là vì muốn mình ngồi thoải mái hơn một chút mà thay đổi tư thế, dù sao thì chiếc xe ngựa này cũng không xa hoa thoải mái như xe ngựa của Cố phủ, nhưng là sau khi Cố Xạ điều chỉnh tư thế lại sang vị trí này thì cố tình không cử động nữa.

“Sau khi gặp ông ta rồi, ta đưa ngươi đi dạo một chút.”

Tim Đào Mặc đập thình thịch loạn xạ, đầu không tự chủ được mà gật vài cái.

Cố Xạ:

“Ta ngủ một lát nhé.”

Đào Mặc lại gật đầu, sau đó liền cảm thấy bả vai trĩu xuống, đầu của Cố Xạ đang đặt trên bờ vai mình. Thân thể gần như cứng ngắc giống như tảng đá, Đào Mặc thậm chí còn không dám cử động dù chỉ một ngón chân. Chỉ qua một nén nhang mà y đã cảm thấy toàn thân vừa tê vừa đau, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, hận không thể khiến thời khắc này kéo dài vĩnh viễn cùng trời đất.

Ngồi được một lúc lâu, cuối cùng y cũng không chịu được thêm nữa, hơi giật nhẹ chân.

Cố Xạ không có phản ứng gì.

Y lại dịch dịch mông, lùi về phía sau mấy tấc.

Cố Xạ vẫn không có phản ứng như trước.

Đào Mặc thở phào một hơi, đang muốn động đậy thêm một chút thì không ngờ sức nặng trên vai chợt biến mất, y quay đầu lại liền thấy gương mặt Cố Xạ không có chút biểu tình gì nhìn y.

“Xong chưa?”

Cố Xạ hỏi.

Đào Mặc sửng sốt một chút rồi mới hiểu ra hắn là đang chỉ điều gì, lập tức tựa người lên vách xe khoanh chân ngồi ổn, sau đó gật đầu:

“Xong rồi.”

Cố Xạ nhìn nhìn y, rồi lại ngả đầu tựa lên vai y tiếp tục ngủ.

Có lẽ là bị tựa vào lâu lắm, lâu đến mức đã muốn chết lặng đi, Đào Mặc cảm thấy sức nặng trên vai lần này dường như đã nhẹ hơn lần trước một chút.

Ngồi thêm một lát, Đào Mặc hoảng hốt nhớ đến mình vẫn còn chưa hỏi vì sao Cố Xạ lại đến. Y nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ tuấn mỹ của Cố Xạ, chợt cảm thấy đáp án này đã không còn quan trọng với bản thân nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.