[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 76: Chương 76




CHƯƠNG 76

“Thiếu gia.”

Lão Đào hạ giọng gọi.

Đào Mặc nhanh chóng nhổm dậy từ chiếc chiếu trên nền đất, ba bước biến thành hai nhào đến trước song cửa, đè giọng nói xuống còn thấp hơn ông.

“Sao ông lại đến đây?”

“Ta đến thăm thiếu gia.”

Lão Đào đưa mắt đánh giá tình trạng của phòng giam, mày nhíu lại thật sâu. Âm u ẩm ướt không cần nói, ngay cả giường cũng không có, chỉ có một chiếc chiếu được trải trên nền đất nhưng không biết đã bị bao nhiêu kẻ giẫm lên, phía trên được trải một chiếc chăn vừa mỏng vừa bẩn lại nhỏ.

“Ta cứu thiếu gia ra ngoài!”

Lúc trước bởi vì ông trước sợ sói sau sợ hổ, không quyết đoán nên mới để Đào lão gia chết oan. Lần này, ông tuyệt đối sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ nữa.

Đào Mặc lắc đầu

“Ta không đi.”

“Thiếu gia!”

Âm lượng của lão Đào hơi cao lên một chút.

Đào Mặc vội làm ra động tác ‘xuỵt’.

“Tội trạng mà Tri phủ liệt kê ra ta khó có thể đứng ngoài chối bỏ, vốn nên bị phạt.”

Lão Đào:

“Tri phủ là cố ý nhằm vào ngài.”

Đào Mặc:

“Nếu ta không sai phạm khắp chốn, sao ông ta lại nhằm vào ta như thế?”

“Sai phạm khắp chốn?”

Lão Đào cũng lười nghiên cứu xem lúc này có nên dùng cách nói ‘sai phạm khắp chốn’ này không.

“Chẳng lẽ thiếu gia đã quên lão gia mất như thế nào sao?”

Sắc mặt Đào Mặc trắng bệch, mạnh lắc đầu:

“Chính là bởi vì không quên, cho nên càng không thể đi.”

“Tri phủ không có quyền giam giữ thiếu gia.”

“Ta càng không có quyền vượt ngục.”

Đào Mặc nói.

“Biết rõ người khác phạm sai lầm mà mình còn sai càng thêm sai, vậy chẳng phải là sai đến mười phần sao?”

Đây là lần đầu tiên lão Đào phát hiện ra Đào Mặc lại có sở trường tranh cãi như thế.

“Còn ở được trên núi xanh thì không lo không có củi đốt. Hay là thiếu gia quay về khách *** với ta trước, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Có Kim sư gia… và Cố Xạ ở đó, ngài không cần phải lo lắng chuyện không lách qua được luật.”

Đào Mặc:

“Chuyện luật pháp thì không có vấn đề gì, là tự ta không qua được thôi, lần này vốn là ta có lỗi trước. Nếu không phải Tri phủ nói Huyện lệnh phải có mặt khi ngỗ tác kiểm tra thi thể thì ta còn không biết là có điều lệ như vậy. Ta thân là một quan phụ mẫu, vốn nên làm hết chức trách của mình với cả huyện, nhưng kết quả là ta còn không thông hiểu luật pháp bằng sư gia hay một tụng sư, ta như vậy có mặt mũi nào mà đường đường chính chính mở miệng nói muốn ra khỏi nhà lao này?”

Lão Đào im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Thiếu gia, việc này e là có liên quan đến Hoàng Quảng Đức.”

“Luận về việc, ta phạm sai thì đó là phạm sai, có liên quan hay không liên quan đến ai thì sao đây? Mặc dù thật sự là Hoàng Quảng Đức thì ít nhất gã tố cáo việc này là đúng, là ta đã sai.”

Đào Mặc đáp.

“Nếu đã sai thì phải bị trách phạt, ta đây là bị trừng phạt đúng tội.”

Lão Đào thấy tâm ý y đã quyết, thở dài:

“Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngài, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì nhớ phải kêu lên. Ý ta là, nhỡ như bọn chúng lạm dụng tư hình.”

Đào Mặc gật đầu:

“Ông cũng phải bảo trọng.”

Nếu người đứng sau thật sự là Hoàng Quảng Đức, như vậy gã tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc ấy chỉ e cả lão Đào, Kim sư gia và Cố Xạ đều gặp phải nguy hiểm.

Lão Đào cởi chiếc áo mặc trên người ra nhét qua song cửa.

“Ban đêm trời lạnh, ngài vừa ốm dậy không chịu nổi lạnh đâu.”

Đào Mặc vốn muốn từ chối nhưng lão Đào dường như đã sớm biết y muốn nói gì, nhét áo qua xong liền xoay người bước đi, nhanh đến mức y không có cả cơ hội để gọi lại, đành phải ôm chiếc áo lặng lẽ nằm xuống chiếu.

Lại nói sau khi lão Đào đưa áo cho Đào Mặc thì bị lạnh đến mức toàn thân rét run, thật vất vả mới quay lại khách ***, đang muốn chui vào trong chăn liền thấy Cố Xạ đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ của hắn quả thực là đã chờ đợi một lúc lâu rồi.

“Cố công tử.”

Lão Đào vừa đẩy cửa vừa nghĩ nên đuổi khách như thế nào, nhưng đúng lúc ông đẩy cửara thì Cố Xạ đã giành vào phòng trước một bước. Lão Đào không vui hỏi:

“Nửa đêm rồi, không biết Cố công tử có chuyện gì chỉ giáo?”

Cố Xạ cũng không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề:

“Y sao rồi?”

Lão Đào nghe thấy hắn quan tâm Đào Mặc thì sự buồn bực trong lòng cũng bớt đi hai ba phần, thở dài:

“Nơi như vậy thì còn có thể ra sao chứ?”

Cố Xạ mím môi.

Lão Đào nhớ đến gia thế của Cố Xạ thì hai mắt sáng lên:

“Ta muốn cứu thiếu gia ra nhưng thiếu gia không muốn, trừ phi Tri phủ có thể nhả ra một lần, chính miệng cho phép ngài ấy được thả ra.”

Cố Xạ không nói gì.

Trong lòng lão Đào có vài phần không kiên nhẫn, dứt khoát nói thẳng:

“Cố công tử liệu có thể đồng ý ra sức không?”

“Theo ý kiến của ông…”

“Học trò của Cố Tướng trải khắp thiên hạ, việc nhỏ này hẳn là không đáng kể gì đi?”

Lão Đào thầm mắng hắn làm ra vẻ, đã biết rõ còn cố hỏi.

Cố Xạ thản nhiên nói:

“Học trò của Cố Tướng trải khắp thiên hạ thì có liên quan gì đến ta đâu?”

Lão Đào nhíu mày, nghe như vậy thì hẳn là hắn không muốn nhúng tay.

Cố Xạ:

“Ông có biết vì sao y không muốn để ông cứu y ra không?”

Lão Đào:

“Ngài ấy nói ngài ấy là bị phạt đúng tội. Hai tội mà Tri phủ kia kể ra thì tính là gì? Nếu thật nói đến tội thì lão ta tự tiện giam giữ mệnh quan triều đình mới là tội lớn!”

Cố Xạ:

“Y không muốn ông cứu y là bởi vì danh không chính ngôn không thuận. Nếu ta dùng thanh danh của phụ thân đứng ra thì chẳng lẽ sẽ thành danh chính ngôn thuận?”

Lão Đào sững người. Cố Xạ đúng là nhi tử của Cố Tướng, nhưng bản thân Cố Xạ cũng không có chức quan gì. Theo luật pháp của triều đình, đừng nói là nhi tử của Cố Tướng, cho dù là đương kim Hoàng tử, nếu không có chỉ dụ hoặc ấn tín của Hoàng đế thì cũng không được tự tiện xen vào việc ở địa phương. Kêu Cố Xạ lấy tên Cố Tướng để yêu cầu Tri phủ thả Đào Mặc đâu chỉ là danh không chính ngôn không thuận, đây thực sự là vì việc riêng làm trái pháp luật.

Cố Xạ:

“Nếu như ta làm như vậy, chẳng phải là càng thể hiện rằng Đào Mặc có tội còn Tri phủ là chí công vô tư hay sao?”

Lão Đào xuất thân từ ma giáo, khi trà trộn trong giang hồ thì đã quen với phương thức giải quyết vấn đề thẳng thắn, vừa bị hắn nói như vậy liền không khỏi có vài phần giống như được xối nước lên đầu, nhưng ông đương nhiên là sẽ không nói ra.

“Vậy theo ý kiến của ngài thì phải làm như thế nào?”

Cố Xạ:

“Cứ dựa theo quy củ mà làm.”

“Dựa theo quy củ mà làm? Quy củ nào?”

Cố Xạ:

“Kích trống kêu oan.”

“….”

Lão Đào cười nhạo.

“Tuy rằng Tri phủ là nhằm vào thiếu gia, nhưng theo như lời thiếu gia thì trước đây ngài ấy dù sao cũng đã phạm sai, nếu Tri phủ muốn mượn việc này để phát uy thì cũng không thể trách. Vậy minh oan thế nào?”

Cố Xạ:

“Nếu là đúng như vậy thì nghĩ cách khiến ông ta phạm sai lầm. Nếu như có sai lầm nhỏ thì biến nó thành sai lầm lớn.”

Lão Đào:

“Ý của ngài là…”

“Tự ý giam giữ mệnh quan triều đình vốn đã là sai.”

Cố Xạ đáp.

“Nhưng hiện tại vẫn chỉ là sai lầm nhỏ…”

“Không được.”

Lão Đào không đợi hắn nói xong đã dứt khoát từ chối.

“Thân thể của thiếu gia yếu, ở nơi như vậy một ngày đã là chịu đủ giày vò, sao có thể ở lại những mười ngày nửa tháng?”

Cố Xạ:

“Ta sao có thể nghĩ ra cách đơn giản như vậy được?”

Lão Đào hoài nghi nhìn hắn.

Vẻ mặt Cố Xạ không chút thay đổi:

“Nếu đã sai thì khiến ông ta phải sai đến mức không thể không thả người, thậm chí là… bội ước.”

.

Sáng sớm, người qua lại trên đường rất ít.

Cố Xạ khoác áo choàng đi đến trước chiếc trống lớn ở cổng nha môn, cầm dùi trống lên.Cố Tiểu Giáp ôm lấy cánh tay hắn, sốt ruột nói:

“Công tử, ngài, ngài thật sự muốn lên công đường?”

Cố Xạ:

“Ừ.”

Cố Tiểu Giáp:

“Công tử chưa bao giờ bước lên công đường, chi bằng quay về huyện Đàm Dương mời tiên sinh Nhất Chuy ra mặt đi?”

Cố Xạ:

“Ngươi không tin ta?”

“Cũng không phải là không tin, chỉ là…”

Cố Tiểu Giáp thấp giọng.

“Với thân phận của công tử thì thật sự không nên dính dáng đến nơi dơ bẩn như nha môn công đường này. Nếu công tử thật sự muốn cứu Đào Mặc, chi bằng để nô tài ra mặt đến khuyên bảo Tri phủ đi.”

Cố Xạ im lặng nhìn hắn, mặt trầm như nước.Cố Tiểu Giáp bị Cố Xạ nhìn mà hết hồn, bàn tay túm cánh tay hắn chậm rãi buông ta.

Thùng!

Thùng thùng thùng!

Thùng thùng thùng!



Tiếng trống như sấm, to rõ rung trời.

Tri phủ vội vã chạy lên công đường trừng mắt nhìn Cố Xạ đứng ở bên dưới, bàn tay thành thạo cầm lấy kinh đường mộc vỗ xuống:

“Kẻ dưới công đường là ai?”

“Thảo dân Cố Xạ.”

“Vì sao nhìn thấy bản quan lại không quỳ?”

Tri phủ hỏi.

Cố Xạ:

“Thảo dân đến để giải oan.”

Tri phủ:

“Nếu đến giải oan thì vì sao không quỳ?”

“Bởi vì người thảo dân muốn cáo trạng chính là đại nhân.”

“Làm càn!”

Tri phủ vỗ kinh đường mộc thật mạnh.

“Ngươi có biết là dân đi cáo quan là phải ăn gậy không?”

“Vậy quan cáo quan thì sao?”

Tri phủ cười lạnh:

“Ngươi là quan gì?”

Cố Xạ:

“Thảo dân không phải quan, nhưng chủ nhân của thảo dân thì phải.”

Trong lòng Tri phủ cũng đoán chừng được.

“Chủ nhân của ngươi là ai?”

“Đào Mặc.”

Tri phủ:

“Đào Huyện lệnh lơ là nhiệm vụ, ăn hối lộ trái pháp luật nên mới bị ta bắt giam. Chắc ngươi không phải là đến để giải oan cho y chứ?”

Cố Xạ:

“Đúng là đến để giải oan cho ngài ấy.”

Tri phủ phất tay:

“Chứng cứ phạm tội của y vô cùng xác thực, không hề oan ức!”

Cố Xạ:

“Đã như vậy, mong rằng đại nhân hãy lần lượt đưa ra từng chứng cứ phạm tội của ngài ấy để chúng ta khâm phục khẩu phục.”

Tri phủ tức giận chỉ vào mũi hắn:

“Làm càn! Nếu bản quan đã dám bắt Đào Mặc thì đương nhiên là có chứng cứ. Còn ngươi là kẻ nào? Vì sao bản quan phải đưa ra cho ngươi xem?”

Cố Xạ:

“Ta chỉ là một thảo dân bình thường. Nhưng nếu đại nhân đã nói phải bắt Đào Mặc, như vậy thảo dân xin hỏi, rốt cuộc là đại nhân dựa theo luật pháp nào của triều ta, không được Lại bộ phê chuẩn, cũng chưa có sự cho phép của Hình bộ mà đã giam giữ một mệnh quan triều đình?”

Kim sư gia, lão Đào và Hách Quả Tử vẫn đứng bên ngoài công đường nghe Cố Xạ và Tri phủ giương thương múa kiếm ta một câu ngươi một câu đều cảm thấy xem vậy là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết Cố Xạ lại có thể nói liền một hơi nhiều như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.