[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 80: Chương 80




CHƯƠNG 80

Đào Mặc cúi đầu im lặng hồi lâu rồi mới buồn bã nói:

“Không thẹn với dân chúng như thế nào?”

Y chưa từng đọc sử đọc kinh hay chư tử bách gia nhưng cũng biết từ xưa đến nay, những vị quan có thể tự hỏi lòng không thẹn với dân chúng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thử hỏi, những người từ nhỏ đã khổ công đọc sách thánh hiền còn không thể làm được, y không thạo văn chương lại không hiểu luật pháp thì sao có thể làm được?

Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt y lại trở nên ảm đạm.

Cố Xạ vốn không muốn nằm sấp mà nói chuyện với y nên muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lúc này lại không thể không kiên nhẫn mà khuyên nhủ:

“Ngươi có từng nghe qua câu không thẹn với lương tâm không?”

Đào Mặc:

“Từng nghe.”

Y từng nghe rồi thì sẽ không quên. Bởi vậy tuy rằng y không đọc sách nhưng cũng có thể nói ra vài từ ngữ văn vẻ nho nhã, chỉ là thỉnh thoảng dùng không được đúng cách mà thôi.

Cố Xạ:

“Người làm việc thường xuyên tự hỏi lòng mình, đương nhiên là không thẹn.”

Đào Mặc:

“Chỉ như vậy?”

Cố Xạ:

“Bằng không thì ngươi cho là như thế nào?”

Vẻ mặt Đào Mặc vô cùng rối rắm.

“Nếu là như thế thì chẳng phải người nào cũng có thể làm được sao?”

Cố Xạ:

“Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều có thể coi danh lợi quyền thế giống như mây bay?”

Đào Mặc thấp giọng:

“Ta cũng không thể.”

Cố Xạ:

“Vậy so với dân chúng thì sao? Bên nào nặng bên nào nhẹ?”

Đào Mặc cân nhắc cẩn thận, một lúc lâu sau ánh mắt chợt lóe lên ánh hào quang giống như được khai sáng mà tỉnh ngộ.

“Ta đã hiểu.”

Cố Xạ hơi nheo mắt.

“Biết cái gì?”

Đào Mặc đáp:

“Thực ra làm quan tốt cũng chỉ là đặt dân chúng lên trước, đặt bản thân ra sau. Lương tâm đặt ở trên, danh lợi đặt xuống dưới. Mọi chuyện phải theo luật lệ, không được thiên vị bất công.”

Cố Xạ thỏa mãn vuốt cằm:

“Đúng, nói ngắn gọn lại thì chỉ là bốn chữ, công chính liêm minh.”

Công chính liêm minh.

Đào Mặc chỉ cảm thấy bốn chữ mà Cố Xạ nhẹ nhàng phun ra này giống như một hồi chuông va vào linh hồn mình, khiến tâm thần chấn động không thôi, dư âm kéo dài thật lâu không tiêu tan.

“Ngươi có thể làm được?”

Cố Xạ hỏi, vẻ mặt lại rất ung dung.

Đào Mặc:

“Ta chỉ e có lòng mà không đủ sức.”

“Sợ nhất là có sức mà không hề có lòng.”

Cố Xạ nói.

“Trẻ con mới sinh chỉ biết khóc nỉ non, sau khi trưởng thành hiểu biết chữ nghĩa bằng cách nào? Cũng có thể chứng minh rằng, đủ loại chúng quan trong thiên hạ cũngchưa từng có trước, tích tụ từng chút từng chút một, từ lúc mới bắt đầu mà thành đủ loại quan lại.”

“Đủ loại quan lại?”

“Quan thanh liêm, quan tham, quan tốt, quan hồ đồ… Một lời khó mà nói hết, chỉ khi làm rồi mới biết được.”

Đào Mặc:

“Ta phải làm quan thanh liêm, làm quan tốt.”

Cố Xạ:

“Chữ quan có hai cái miệng, cũng có thể khoác lác được.”

(Trong chữ quan (官) có hai chữ khẩu (口) là miệng, ý anh Xạ có lẽ là quan lại lắm miệng muốn nói bừa thế nào cũng được =]])

Đào Mặc:

“Ta sẽ cố hết sức.”

Khóe miệng Cố Xạ hơi nhếch.

Hắn không hay cười lắm, nhưng mỗi lần mỉm cười đều đẹp vô cùng. Đào Mặc nhìn thấy liền hơi ngây người.

Cố Xạ thu nụ cười lại.

Đào Mặc kinh ngạc.

“Không phải là huynh lại đau mông chứ?”

Cố Xạ im lặng.

Đào Mặc vội vàng bước đến muốn hỏi thăm nhưng lại cảm thấy không ổn, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh giường một hồi.

Cố Xạ nhìn không nổi, thản nhiên nói:

“Không sao.”

“Đều tại ta.”

Đào Mặc chậm rãi ngồi xổm xuống, tầm mắt đặt ngang với Cố Xạ.

“Nếu không phải vì huynh muốn cứu ta thì sẽ không gặp phải kiếp nạn này.”

“Kiếp nạn là do trời định, có liên quan gì đến ngươi?”

Vẻ mặt Cố Xạ không chút thay đổi nói.

Đào Mặc:

“Ta không muốn làm quan thực ra là sợ liên lụy đến người khác.”

Cố Xạ im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Ngươi cảm thấy ngươi làm phiền đến ta cho nên không muốn làm quan?”

Đào Mặc cảm thấy miệng mình đắng nghét, thấp giọng đáp:

“Không chỉ huynh, còn có phụ thân ta, lão Đào, Hách Quả Tử…”

Xòe ngón tay ra tính lại thì y hại người rất nặng.

Cố Xạ:

“Ta không biết phụ thân ngươi gặp phải chuyện không may thế nào, nhưng ta thấy lão Đào và Hách Quả Tử không hề cảm thấy bị hại.”

Đào Mặc chớp chớp đôi mắt đã hơi đỏ lên.

“Nếu như ngươi muốn nói.”

Đôi mày của Cố Xạ hơi nhăn lại. Hắn không phải là người thích hỏi thăm người khác, thậm chí có thể nói là hắn không có hứng thú với phần lớn mọi người. Nhưng đối phương là Đào Mặc, hắn chần chừ một lát rồi mở miệng:

“Ta nghe một chút cũng không sao.”

Đào Mặc ôm đầu gối, thân thể dựa vào phía sau ngồi xuống đất, cằm đặt lên đầu gối nhẹ giọng kể lại việc năm đó. Đây là ký ức đau thương nhất trong lòng y, nơi đó có sự khờ dại, vô tri và ngu muội của y, còn cả hậu quả không thể cứu vãn được vì sự khờ dại, vô tri và ngu muội đó. Y cho rằng chỉ cần mình nhắc đến thì đáy lòng nhất định sẽ đau đến không thể nói nên lời.Nhưng đến khi thực sự nói ra rồi, y mới phát hiện đoạn ký ức kia đã khắc sâu vào tận xương tủy đến mức kết vảy, tạo thành dấu vết không thể xóa nhòa, nhưng cũng sẽ không giống như bị đao khắc đến mức máu chảy đầm đìa như lúc đầu.

Cố Xạ im lặng lắng nghe không hề xen ngang. Đến tận lúc Đào Mặc kể về di ngôn lúc lâm chung của phụ thân thì giọng nói nghẹn ngào đến không thể tiếp tục, hắn mới mở miệng:

“Ngươi có một phụ thân tốt.”

Đào Mặc tựa đầu chôn vào giữa đầu gối, để mặc nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt.

Cố Xạ:

“Vì thế ngươi không nên phụ lòng ông ấy.”

Tay Đào Mặc đang vòng ôm đầu gối siết chặt lại.

“Báo thù cho ông ấy.”

Cố Xạ dùng ngữ điệu không khác bình thường bao nhiêu.

“Đưa Hoàng Quảng Đức ra trước pháp luật.”

Đào Mặc ngẩng đầu, trong đôi mắt dâng tràn nước mắt dấy lên một ngọn lửa, nhưng trong ngọn lửa ấy vẫn còn ẩn giấu một chút không chắc chắn.

“Ta?”

Cố Xạ:

“Thù của mình vốn nên tự tay báo lại.”

“Nhưng hắn là Tri phủ.”

“Thì sao?”

Cố Xạ hỏi lại.

Đào Mặc thấp giọng nói:

“Đó là chức quan rất lớn.”

Cố Xạ:

“Chỉ vậy? Một ngày nào đó ngươi cũng có thể làm được.”

Đào Mặc ngẩng đầu. Qua làn nước mắt chưa rút đi khỏi hốc mắt, gương mặt Cố Xạ ngày thường có chút lạnh lùng cao cao khó với đến, lúc này nhìn qua mờ mịt lại dịu dàng. Y bật thốt lên:

“Huynh sẽ ở bên cạnh ta sao?”

Y nói quá nhanh, nói xong rồi mới cảm thấy không ổn, gương mặt thoáng cái đỏ bừng lên, mắt vội vàng chớp chớp vài cái, nước mắt rơi xuống, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng. Nhưng là dù như vậy, Cố Xạ nhìn qua vẫn rất ôn hòa như trước.

“Nếu đây là ngươi thật lòng.”

Cố Xạ không hề có chút xao động.

“Có thể.”

Có thể?

Có thể ở bên cạnh y?

Là làm sư gia? Hay là…

Đào Mặc cảm thấy cái đầu đang choáng váng của mình bị lời nói của hắn làm loạn thành một đống, không thể phân biệt rõ ràng được điều gì mà chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cố Xạ, giống như trên đời này chỉ còn một việc như vậy là có thể làm được.

“Đi rửa mặt.”

Cố Xạ kéo thần trí của y lại.

Đào Mặc nâng tay lên lau mặt khiến cả một bên tay đều ướt sũng, mạt đỏ ửng trên mặt vốn còn chưa lui đi hết lại lập tức đậm hơn vài phần, y vội vội vàng vàng đứng lên bước mấy bước ra ngoài, sau đó lại lùi về nhỏ giọng nói:

“Vết thương của huynh…”

“Đừng lo.”

Cố Xạ tuy đang nằm sấp nhưng vẻ mặt phong độ lại không khác gì đang ngồi.

Đào Mặc chần chừ một chút rồi lại hỏi:

“Ta còn có thể đến thăm huynh nữa không?”

Cố Xạ nhìn vẻ chờ mong trong mắt y, chậm rãi gật đầu.

Lúc này một nụ cười rạng rỡ mới nở rộ trên gương mặt Đào Mặc, khóe miệng gần như kéo sát đến tận mang tai, vui vẻ sung sướng đi ra ngoài.

Trên hành lang, đám người Kim sư gia và lão Đào vừa thấy vẻ mặt của y liền biết rằng Cố Xạ xuất ngựa thì chắc chắn sẽ có cách. Quả nhiên, Đào Mặc đứng trước mặt Kim sư gia cúi người xuống thật sâu:

“Sư gia, sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn.”

Kim sư gia nghiêng người né tránh đại lễ của y:

“Chủ nhân vì sao lại làm như thế? Chắc không phải là đang trách cứ ta trước đây không tận tâm chứ?”

Đào Mặc vội đứng thẳng dậy xua tay:

“Tuyệt đối không có ý này.”

“Nếu đã không có ý này thì cần gì phải hành lễ? Ta nhận lương bổng của chủ nhân thì đương nhiên phải cúc cung tận tụy vì chủ nhân.”

Nói xong, Kim sư gia lùi về phía sau nửa bước, cũng ấp tay một cái.

“Trước kia là ta suy tính không chu toàn mới khiến chủ nhân bị liên lụy, còn mong chủ nhân trách phạt.”

Đào Mặc nâng lão dậy:

“Sư gia nghĩ nhiều. Việc này cũng là vì ta nên mới bị dựng lên, không liên quan đến sư gia.”

Kim sư gia:

“Nếu như không phải ta…”

Lão Đào nghe hai người nói qua nói lại mãi không dứt, nhịn không được phải xen vào ngắt lời:

“Một khi đã như vậy thì không bằng để Kim sư gia làm chủ, bày một bữa tiệc tạ tội đi.”

Kim sư gia cười nói:

“Nên như vậy.”

Đào Mặc còn muốn nói gì tiếp nhưng lại bị lão Đào dùng ánh mắt ngăn lại.

Bởi vì Cố Xạ còn nằm trên giường nên tiệc tạ tội đành phải để lại sau. Dù sao nói đến thì trong sự cố lần này, Cố Xạ là người bị hại nặng nhất.

Lại nói bọn họ bên này vừa mới yên ổn, Tri phủ thành Đàm lại vô cùng bất an. Nha dịch lão phái đi lúc trước thật ra là mang theo ý ướm thử, không ngờ nha dịch lại bị đuổi về dễ dàng như thế, trong lòng càng không yên hơn.Sư gia kia cũng không dám về nhà, chỉ có thể mặt mày ủ ê cùng với lão. Cuối cùng Tri phủ vỗ bàn một cái kêu lên:

“Mặc kệ. Ta sẽ phủi sạch quan hệ với Thôi gì đó và Hoàng Quảng Đức, nói không chừng còn có thể sống khá hơn chút.”

Sư gia vội ngăn lão lại:

“Đại nhân, không thể lỗ mang.”

Tri phủ trừng mắt nhìn hắn.

“Vậy chẳng lẽ muốn ta ngồi đây chờ chết?”

“Thân phận của Cố Huyền Chi kia còn không biết là thật hay giả. Nhỡ như là giả, chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ đắc tội Hoàng Quảng Đức hay sao?”

Sư gia nói.

Tri phủ:

“Kiểm tra thật giả như thế nào? Hay là muốn ta ngàn dặm xa xôi mời Cố Tướng đến đây kiểm tra?”

Sư gia biết lão đang nổi nóng, cũng không dám cố ý lừa gạt:

“Tranh chữ của Cố Huyền Chi nổi danh thiên hạ, phàm là người có nghiên cứu về tranh chữ thì đều có thể phân biệt thật giả. Nếu chúng ta có thể có được chữ của Cố Xạ kia thì chắc chắn có thể phân biệt đúng sai.”

Tri phủ nghe vậy thì đáy lòng có chút dao động:

“Làm cách nào để có được chữ của Cố Xạ?”

Sư gia:

“Lúc này dùng đủ loại thủ đoạn cũng không bằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

“Ý ngươi là…”

Sư gia:

“Không bằng đại nhân cứ quang minh chính đại đến cầu một bức chữ. Đào Mặc kia nói thế nào cũng là cấp dưới trực thuộc đại nhân, tất sẽ không khiến đại nhân mất thể diện.”

Tri phủ cảm thấy có lý, liền nói:

“Việc này giao cho ngươi đi làm đi.”

Sắc mặt của sư gia lập tức phát khổ, nhưng lại không thể không đáp:

“Vâng.”

Bây giờ hắn chỉ hy vọng Cố Xạ lúc ấy đứng xa nên không nghe được ngày đó là hắn khuyên Tri phủ ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.