[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 73: Chương 73: Đánh Đòn Phủ Đầu




CHƯƠNG 73: ĐÁNH ĐÒN PHỦ ĐẦU

Nguyên nhân cái chết của Vãn Phong không rõ.

Hài cốt của Y Vũ chưa lạnh.

Bồng Hương lại chẳng biết đi đâu.

— Mọi chuyện loạn như ma.

Nhưng nhà dột còn gặp mưa suốt đêm*, Đào Mặc đi từ núi Vân Lâm xuống rồi quay về huyện nha, trên áo khoác còn mang theo hơi lạnh do mây mù trên núi phủ xuống, đang muốn quay về căn phòng ấm áp thì bị Kim sư gia túm chặt lấy vội vàng kéo vào trong thư phòng.

(*Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: có ý nghĩa tương đương với họa vô đơn chí.)

Lão Đào thấy bước chân lão nặng nề, sắc mặt cũng hiện vẻ ưu sầu, liền lo lắng đi theo vào.

Kim sư gia thấy ông đi vào thì cũng không phản đối, chỉ đưa tay đóng cửa lại, lấy từ trong ngực ra một tấm thiếp rồi đưa cho Đào Mặc.

Đào Mặc vừa nhìn thấy chữ ở phía trên đã đau đầu.

Lão Đào thức thời tiếp nhận, mở ra xem.

Đào Mặc thấy lão Đào càng xem thì mày càng nhăn chặt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Là thư của Tri phủ thành Đàm.”

Lão Đào lại nâng thư lên cẩn thận xem một lần nữa.

“Ông ta muốn ngài chiều ngày mai đến nha môn Tri phủ làm khách một buổi.”

“Ta?”

Đào Mặc chấn động.

Tri phủ thành Đàm là người cai quản trực tiếp của y, nhưng trước kia khi nhậm chức thì y đã cùng lão Đào và Hách Quả Tử đến cửa chào hỏi một lần, nhưng người ra tiếp đãi chỉ là phụ tá, trò chuyện qua loa vài câu rồi nói chuyện của Tri phủ bận rộn quấn thân, không được rảnh rỗi lắm rồi đuổi y đi.

Đào Mặc vốn là sợ gặp Tri phủ, nghe ông nói như vậy ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng thanh thản mừng rỡ. Ai ngờ chưa qua được mấy tháng mà Tri phủ này đã lại nhớ đến y.

Lão Đào quay đầu nhìn Kim sư gia.

Kim sư gia lắc đầu thở dài:

“Tri phủ thành Đàm có tiếng là khó chơi, chỉ sợ là người đến không tốt.”

Đáy lòng Đào Mặc liền trầm xuống.

Lão Đào:

“Chúng ta chưa từng gặp qua ông ta, nếu nói có liên quan thì cũng chỉ là lúc trước thiếu gia đến nhậm chức thì từng đến chào hỏi một lần. Ông ta chỉ phái một tên phụ tá ra tiếp đãi, nếu nói thất lễ thì cũng là ông ta thất lễ trước, hiện tại lại đỏ mắt chờ mong tìm việc gây rắc rối cho thiếu gia thì là đạo lý gì chứ?”

“Các người có từng…”

Kim sư gia liếc mắt nhìn lão Đào một cái, hàm ý cũng không cần nói ra. Loại chuyện này Đào Mặc tất nhiên là sẽ không bận tâm, cũng chỉ có lão Đào còn giống như người am hiểu mấy đường ngang ngõ tắt trong chốn quan trường này.

Lão Đào lặng lẽ gật đầu.

Đào Mặc mờ mịt hỏi:

“Có từng cái gì?”

Kim sư gia vội ho một tiếng, không để ý đến y mà nói với lão Đào:

“Nếu là như thế, chỉ có thể là kiếm đề tài để nói ra đạo lý của mình thôi.”

Lão Đào chợt hỏi:

“Liệu có thể có liên quan đến Hoàng Quảng Đức không?”

“Chuyện này… cũng không có khả năng lắm.”

Kim sư gia không phải là lần đầu nghe được cái tên Hoàng Quảng Đức này từ miệng của bọn họ, biết rằng bọn họ và Hoàng Quảng Đức e là có chút khúc mắc. Nhưng lão làm sư gia nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, bởi vậy liền mở một mắt nhắm một mắt coi như không biết, tùy việc mà nói:

“Nhưng ta thật sự không nghe nói đến hai vị Tri phủ này có quan hệ gì. Theo lý mà nói, nếu cùng ở dưới trướng một vị Tổng đốc, ngày thường đi dựa dẫm để leo cao còn không kịp, trừ phi là thật sự cùng chung chí hướng.”

Lão Đào:

“Cấu kết với nhau làm chuyện xấu cũng là một loại cùng chung chí hướng.”

Kim sư gia không tiếp lời.

Đào Mặc:

“Vậy bây giờ nên làm cái gì đây?”

Kim sư gia:

“Đi thì tất nhiên là phải đi, nhưng trước khi đi chuẩn bị một chút vẫn là tốt nhất.”

Đào Mặc không hiểu nhưng lão Đào lại hiểu.

“Sư gia có biết ngày thường Tri phủ thành Đàm có ham mê gì không?”

Kim sư gia:

“Ham mê thật ra là cũng có, nhưng là chỉ sợ ông không dùng được. Dù sao thì có một thứ, phàm là kẻ làm quan thì ít có người nào không thích, ông cứ chuẩn bị đi là ổn.”

Lão Đào hiểu ý.

Kim sư gia đi rồi, Đào Mặc thấp giọng hỏi lão Đào:

“Kim sư gia là đang ám chỉ tặng lễ?”

Lão Đào đáp:

“Thiếu gia không cần lo lắng việc này, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng.”

Đào Mặc hạ giọng:

“Từ sau khi nhà ta suy tàn cũng không còn bao nhiêu của cải, nếu có thì cũng đã cúng hết tất cả cho chức quan này, làm sao còn được thứ gì chứ. Ta nghĩ… Ta nghĩ vẫn là không cần tặng đi?”

Lão Đào vô cùng vui mừng. Từ sau khi Đào Mặc đến huyện Đàm Dương này làm Huyện lệnh thì cách hành xử chu toàn hơn rất nhiều, tính tình cũng không còn ngây ngô yếu đuối như năm đó nữa, mối thù cha mất cuối cùng cũng khơi lên sự cứng cỏi trong lòng y. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là không sửa được cái thói đoạn tụ này, nhưng có thể kết giao được với Cố Xạ thì cũng vẫn tốt hơn Y Vũ, xem như tất cả đã có bước tiến, bản thân mình cũng không nên nóng vội. Hôm nay nhìn thấy Cố Xạ ôm Đào Mặc vào ngực nhỏ giọng an ủi cũng đã khiến quyết tâm chia cắt hai người dưới đáy lòng lão Đào thoáng có chút do dự; nhưng đó cũng chỉ là dao động, cách việc tác thành vẫn còn khoảng cách vạn dặm.

Xét đến đủ loại trong ngoài, lão Đào quyết định thông báo một số việc nên nói ra trước thời hạn cho Đào Mặc biết.

“Thiếu gia, chuyện tiền tài ngài cũng không cần quá để tâm.”

Đào Mặc khó hiểu nhìn ông.

Lão Đào:

“Thực ra đủ loại hành động ngấm ngầm của Hoàng Quảng Đức năm đó lão gia không phải là hoàn toàn không biết, nhưng biết mà không thể nói nên đành phải giả câm vờ điếc.”

Đào Mặc cái hiểu cái không.

Lão Đào càng nói càng thấu đáo.

“Thực ra lão gia đã sớm giấu đi một khoản tiền, chính là để đề phòng việc bất ngờ xảy ra. Trước khi lão gia lâm chung đã giao khoản tiền này cho ta bảo quản, là dùng để trải đường cho tương lai của thiếu gia. Lão gia nói, nếu thiếu gia nguyện ý buông thù hận mà cao chạy xa bay thì khoản tiền này sẽ dùng để mua một đại viện cùng vài mẫu đất cho thiếu gia, về sau ở trong trang viên cho thuê mướn cũng có thể bình an qua hết một đời. Nếu thiếu gia không từ bỏ được thù hận thì dể ta mua một chức quan thay thiếu gia, bước vào con đường làm quan, là tốt hay xấu thì đành nghe theo mệnh trời.”

Đào Mặc thấp giọng:

“Cha là hy vọng sau này ta sẽ có một con đường để đi.”

“Không hẳn vậy.”

Lão Đào nói.

“Bậc cha mẹ trong thiên hạ tuy rằng hy vọng con mình thành rồng thành phượng, nhưng là cũng hy vọng bọn chúng có thể có một đời bình an. Nói cho cùng, bình an cũng tốt, một bước lên mây cũng được, điều lão gia cầu mong là thiếu gia có thể thuận theo tâm nguyện của chính mình.”

Bởi vậy nên dù biết con trai mình lưu luyến Đàn Hương Lâu, Đào lão gia cũng chỉ làm như không biết.

Đào Mặc nhớ đến giọng nói và dáng vẻ cùng gương mặt của Đào lão gia lúc còn tại thế, hốc mắt liền ửng đỏ.

Lão Đào:

“Có một chuyện thiếu gia phải tránh, đó là cái chết của lão gia cũng không phải do ngài gây ra. Ngày hôm nay cho dù không có thiếu gia, Hoàng Quảng Đức cũng sẽ xuống tay với lão gia. Thực ra lúc trước lão gia đã muốn nói rõ chuyện này với ngài, nhưng vì ta cứ luôn khuyên can mãi nên mới giấu diếm đến giờ.”

Khóe miệng Đào Mặc giật nhẹ, cúi đầu:

“Ta biết, ông là hy vọng ta có thể nhớ rõ mối thù.”

“Đúng.”

Lão Đào không phủ nhận. Thù hận là chiếc roi sắt thúc đẩy con người ta tiến lên, mà áy náy lại là chiếc đinh chui vào trong tâm trí con người không lúc nào là không buộc y dần trưởng thành. Một nhát roi đánh xuống nhưng không hề dừng lại, mà cái đinh lại đâm sâu vào trong đầu, cho dù nhổ đi cũng sẽ để lại một cái lỗ không thể lấp đầy.

“Nhưng mà hôm nay ta nói cho thiếu gia, cũng là hy vọng thiếu gia có thể tạm thời buông thù hận xuống.”

Đào Mặc chậm rãi ngẩng đầu.

Lão Đào:

“Thù hận cũng giống như mê luyến, nếu như bị hai loại cảm xúc này xâm chiếm hết thì mắt sẽ bị bịt kín, không nhìn thấy rõ chân tướng. Hiện tại thiếu gia có thể buông thù hận xuống.”

Bởi vì Đào Mặc hiện tại cho dù không còn thù hận thì cũng vẫn tìm được con đường để đi tiếp.

Đào Mặc không dám tin nhìn ông.

“Ông kêu ta buông ta cho Hoàng Quảng Đức?”

“Cũng không phải là buông tha cho gã.”

Lão Đào đáp.

“Tội ác của Hoàng Quảng Đức chồng cất, cho dù không tính đến món nợ của Đào lão gia thì gã có chết trăm lần cũng không đủ bù tội. Thiếu gia sao không buông thù riêng xuống, lấy dân chúng làm trọng, đưa gã ra công lý.”

Đưa ra công lý…

Đào Mặc nhớ đến mình cũng từng nói với Cố Xạ như vậy, lúc ấy Cố Xạ là hỏi y muốn đối phó với Hoàng Quảng Đức như thế nào, mà hiện tại lời lão Đào nói cũng là muốn xem y muốn đối xử với Hoàng Quảng Đức ra sao. Tuy lý do có khác, nhưng mục đích lại giống nhau.

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Ngài trách ta sao?”

Đào Mặc hoàn hồn, kinh ngạc nhìn lão Đào.

Lão Đào im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Thực ra nếu thiếu gia muốn, ta lúc nào cũng có thể giết chết Hoàng Quảng Đức.”

Giết Hoàng Quảng Đức?!

Tim Đào Mặc thình thịch đập dồn.

Nếu là Đào Mặc trước khi đến huyện Đàm Dương nghe được một câu như thế, y nhất định sẽ gật đầu không hề do dự, nhưng hiện tại tâm tình của y đã thay đổi.

“Không phải ông nói là muốn đưa gã ra công lý sao?”

“Tuy là như vậy, nhưng nếu thiếu gia gật đầu, ta sẽ đi làm ngay lập tức.”

Lão Đào dừng lại một chút, trầm giọng:

“Năm đó, nếu như ta quyết định nhanh chóng cứu lão gia ra thì lão gia cũng sẽ không chết.”

Đào Mặc trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ giọng:

“Việc đã đến nước này, cần gì phải nghĩ lại nữa?”

Đêm khuya mơ lại chuyện ngày trước, sao y lại không thường xuyên nghĩ đến, nếu như lúc trước y không có… thì sẽ gặp chuyện như thế nào. Nhưng thế gian chưa từng có thuốc hối hận, chỉ có thể càng cẩn thận hơn trên con đường phía trước mà thôi.

Lão Đào:

“Là ta sợ bị Ma giáo tìm đến cửa, không dám ra mặt nên mới…”

Đào Mặc chợt cười khẽ.

“Ông có sai, ta cũng có sai, một khi đã như vậy thì thà đặt hết mấy món nợ đó lên người Hoàng Quảng Đức đi.”

Luận thù riêng, y và Hoàng Quảng Đức đã sớm có thù sâu như biển, chắc hẳn Hoàng Quảng Đức sẽ không tính toán một món nợ tăng thêm này đâu.

Đến lúc này, khúc mắc giữa lão Đào và Đào Mặc đã biến mất sạch sẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.