Hiền Thần Nan Vi

Chương 41: Chương 41: Triệt quản cuồng ma




Sáng sớm thức dậy, Hứa Từ không nhịn được ấn nhu sườn đùi trong trong chăn.

Ở một bên thái tử điện hạ sớm mặc đồ chỉnh tề thấy động tác Hứa Từ, tiến lên hỏi: “Làm sao?”

“Không, không có gì.” Hứa Từ nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, nơi đau mỏi quá mức tư mật, cậu thật sự không tiện mở miệng, đã nhiều ngày cũng không biết như thế nào, sườn đùi trong ngẫu nhiên đau mỏi.

Thái tử điện hạ ánh mắt đen tối không rõ, hắn tối mỗi ngày sau khi làm xong chuyện đó, sợ lưu lại dấu vết, luôn vào lúc sau khi chấm dứt vì Hứa Từ bôi lên một lớp phấn Sinh Cơ Nhục Cốt, ngày thứ hai liền không thể tìm ra tung tích.

Nhưng hắn khó tránh khỏi có lúc không thể khắc chế, tỷ như đêm qua, sau khi Mặc Dạ đi hắn lại nhịn không được muốn một lần, làm xong thì có chút mệt liền thiếp đi. Sợ là lần cuối cùng đó, bị Hứa Từ phát hiện manh mối.

“Chân đau? Có phải nhiều ngày du sơn ngoạn thủy đi đường có chút mệt mỏi hay không?” Thái tử điện hạ giả vờ không biết, hỏi.

Hứa Từ lui mặt vào trong ổ chăn, sau một lúc lâu mới lộ ra đầu, chỉ lộ ra đôi con ngươi thật to, “Không, không phải, sườn trong của chân ta có chút đau, e là cưỡi Diễm Hỏa cưỡi quá bừa bãi.”

Hứa Từ miệng vùi vào trong chăn, thanh âm rầu rĩ, rất giống cô vợ nhỏ bị ủy khuất. Lý Hạo Sâm thấy thế trong mắt hiện ra tinh quang, kìm nén thật lâu mới khắc chế xuống, thật lâu sau mới giật mình nói, “Thì ra là như vậy, đến đây, ta xoa xoa cho ngươi.”

Dứt lời cũng không đợi Hứa Từ phản bác, liền ôm cậu từ trong chăn ra, nửa kéo vào trong lòng.

Thái tử điện hạ sắc mặt như thường, nhẹ tay xoa vói vào đùi Hứa Từ, ở giữa hai chân nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mềm mại của Hứa Từ.

Bởi vì khi hành động luôn ở buổi tối, Lý Hạo Sâm vẫn chưa cẩn thận nhìn thấy Hứa Từ trong cảnh tượng đó.

Bây giờ sư ra có danh, hắn liền chậm rãi vuốt phẳng đứng lên. Ánh mắt sâu thẳm như hồ sâu, trên mặt một mảnh chính sắc, kỳ thật trong lòng sớm đã đáng khinh đến nát bét.

Sườn trong của Hứa Từ đích xác có chút đỏ lên, xem ra mình sau này còn phải khắc chế một chút, bằng không sẽ ma sát tầng da nộn tiếp theo của Hứa Từ mất, Lý Hạo Sâm trong lòng tiếc nuối thở dài.

Đã nhiều ngày hắn tuy là sảng khoái, nhưng cũng có nhiều bất công với Tiểu Từ. Giấy không gói được lửa, nếu ngày nào đó bị Tiểu Từ phát hiện, Tiểu Từ không chừng còn oán hận chán ghét mình.

Lại nói hắn là thật lòng yêu thích Tiểu Từ, đã nhiều ngày có thể đạt được thú tính đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn không thể ép buộc Tiểu Từ như thế nữa.

Thà rằng buổi tối hàng đêm làm chút động tác nhỏ, hắn còn không bằng xum xoe ân cần ở mặt ngoài nhiều hơn.

Da thịt trong tay mềm mại, Lý Hạo Sâm liền nhịn không được xoa nắn qua lại, ngoài miệng lại đầy mặt nghiêm túc nói: “Hai ngày này không thể cưỡi ngựa nữa, ta có mang theo phấn Sinh Cơ Nhục Cốt, bôi cho ngươi, qua một hồi liền tốt.”

Dứt lời Lý Hạo Sâm từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, rắc chút bột phấn ở trong lòng bàn tay, liền bắt đầu từ nơi Hứa Từ sưng đỏ xoa nắn.

Bởi vì gần đây ngày ngày dùng nó, thái tử điện hạ dứt khoát liền đặt phấn Sinh Cơ Nhục Cốt ở trong lòng, mang theo bên người.

Thái tử điện hạ do tay cầm kiếm lâu dài nên có một tầng vết chai, Hứa Từ chỉ cảm thấy bàn tay to thật dày của thái tử điện hạ tư nơi mẫn cảm của mình trượt đến đi vòng quanh, cả người khó nhịn không thôi.

Cậu không mặc tiết khố, nửa người dưới trần trụi. Thái tử điện hạ ôn nhu cẩn thận, thề muốn bôi nơi sưng đỏ của cậu đến hết mới bỏ qua. Đầu ngón tay ấm áp ngẫu nhiên xẹt qua tiểu Tiểu Từ, Hứa Từ co rút một cái, thế nhưng liền cứng.

Hứa Từ mặt đỏ như nhỏ máu, hai tay che mặt, liền che khuất cả gương mặt đỏ. Trời ơi, ta cư nhiên liền cứng trong tay thái tử điện hạ! Rốt cuộc không còn cách nào khác để đối mặt thái tử điện hạ.

Lý Hạo Sâm cũng nhìn ra dị trạng của Hứa Từ, thái tử điện hạ sủng nịch cười, nắm chặt tiểu Tiểu Từ, “Tiểu Từ đây là trưởng thành.”

“A!” Tiểu Tiểu Từ bị người cầm, Hứa Từ giật mình, a ưm một tiếng, mang theo nghẹn ngào, “Thái tử điện hạ, ta…”

“Không có việc gì, sáng dậy cơ thể luôn sẽ phá lệ mẫn cảm, ” Lý Hạo Sâm khóe mắt mang theo ý cười, khóe miệng gợi lên, dùng cái tay để không kia xoa xoa mái tóc Hứa Từ, “Nghẹn như vậy không tốt, ta giúp ngươi.”

Nói liền bắt đầu di động lên xuống, Hứa Từ hai má đỏ bừng, răng nanh cắn chặt khóe môi, trên mặt một bộ dáng khó nhịn lại hưởng thụ, dụ đến Lý Hạo Sâm vội dùng nội lực mới ngăn chặn bụng xao động.

Một hồi, Hứa Từ “Ưm” một tiếng, cuối cùng phát tiết ra, Lý Hạo Sâm lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra.

Lý Hạo Sâm nhịn xuống dục vọng đưa bàn tay vào miệng liếm sạch, vẻ mặt nghiêm túc từ trong ngực rút ra một tấm khăn, lau sạch niêm dịch tiểu Tiểu Từ phun ra.

Trời biết hắn thoạt nhìn vẻ mặt chính khí, kỳ thật trong lòng sớm si mê đáng khinh không có hạn cuối.

Hứa Từ phát tiết xong, nhìn thấy Lý Hạo Sâm đầy mặt nghiêm túc, thầm nghĩ nhất định là vì mình tiết ra trên tay hắn, làm bẩn thái tử điện hạ chọc hắn mất hứng. Nghĩ thế Hứa Từ liền bắt đầu thấp thỏm bất an trong lòng, vội dùng áo lót qua loa lau lau một phen, lúc này mới đỏ mặt nói: “Xin lỗi, thái tử điện hạ, ta vừa rồi quá kích động.”

Lý Hạo Sâm thấy Hứa Từ e thẹn mang theo sợ hãi, vẻ mặt xấu hổ, cố nén xúc động muốn ôm cậu vào trong lòng xoa nắn một phen.

Hắn thẳng eo, vẫn như cũ là đầy mặt chính khí nói, “Không có gì, chớ để trong lòng, nhanh đứng lên đi, cô đi ra trước.” Dứt lời liền giống như chạy trốn xông ra cửa phòng.

Hứa Từ nhìn thân ảnh thái tử điện hạ hốt hoảng mà chạy, lòng một trận chua chát. Mình vừa rồi vẻn vẹn bị hắn sờ một chút liền có phản ứng, còn bắn ra trong tay thái tử điện hạ.

Thái tử điện hạ nhất định là chán ghét mình, đúng là đáng chết.

Nhưng lại chợt nghĩ vừa nãy thái tử điện hạ giúp mình cái gì, lòng vốn chua chát lại dâng lên ngọt ngào.

Quan sát đương thời, có thể khiến thái tử điện hạ cao quý hạ mình giúp người như vậy, Hứa Từ cậu dám ăn nói bậy bạ, trừ cậu, cũng tìm không ra người thứ hai.

Trong mệnh của thái tử điện hạ chú định liền là yêu mình, hiện tại hắn chỉ là có chút bài xích mà thôi đó là thời cơ chưa tới.

Chờ qua một chút thời gian, thái tử điện hạ chắc chắn vui vẻ thượng cậu, không bài xích cậu nữa!

Hứa Từ trong lòng siết thành nắm tay, tự tin nói.

Mà thái tử điện hạ tông cửa xông ra, lúc này vội vàng vọt vào nhà vệ sinh, kéo xuống quần áo thở hổn hển thủ ***.

Tiểu Từ tiểu yêu tinh này, thật là muốn mài chết hắn.

Trong đầu hiện ra biểu tình xấu hổ ngây thơ của Tiểu Từ khi động tình vừa nãy, động tác dưới tay Lý Hạo Sâm nhanh hơn.

Hồi lâu, sau khi cuối cùng cũng tiết ra, Lý Hạo Sâm mới hô to một hơi.

Mới vừa nãy nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ ở trước mặt Tiểu Từ liền muốn lộ nguyên hình.

Thật nguy hiểm, Lý Hạo Sâm âm thầm nói.

Tuy muốn nhanh chóng bắt lấy Tiểu Từ, nhưng cậu chung quy bây giờ mới mười lăm tuổi.

Tuy lập tức liền đến sinh nhật mười sáu tuổi, đến cùng vẫn là nhỏ chút. Tiểu Từ lại phá lệ đơn thuần, chưa từng tiếp xúc qua tình yêu, việc này còn cần phải từ từ mưu kế đi.

Lý Hạo Sâm thầm thở dài một hơi, con đường dài đằng đẵng này thật là xa vời a.

Cho đến khi giờ Tỵ sắp qua nửa canh giờ, hai người lúc này mới thu thập thỏa đáng, chuẩn bị ra ngài.

Đồng hành còn có Nhan Tứ, Công Tôn Ngự cùng A Ngưu bị lưu lại trông nom năm người.

Sở dĩ lưu lại Công Tôn Ngự, là vì Hoàng đại nương mấy lần phát bệnh, mà A Ngưu này không biết điểm huyệt Võ Thám Hoa thật sự không có bất kỳ đất dụng võ nào.

Nhan Tứ ở lầu một khách sạn đợi chỉnh chỉnh một canh giờ, mới thấy hai người này đi xuống. Đối lập với thái tử điện hạ vẻ mặt chính khí, trên mặt Hứa Từ tràn đầy xấu hổ.

“Chủ tử, ” Nhan Tứ đi lên nghênh đón, hai tay chắp tay nói “Theo ngài phân phó, hôm qua ta đi Lâm gia muốn lấy Côn Sơn Dạ Quang. Quả nhiên không ngoài công tử liệu, bọn họ nói Côn Sơn Dạ Quang đã bị người tới nhận.”

Lý Hạo Sâm sáng tỏ, “Hảo, biết, chúng ta xuất phát.”



Lâm Tri Phủ sáng hôm nay liền đến quảng trường trung tâm, ông ta sai người quét tước sạch sẽ quảng trường, lúc này mới ngồi kiệu êm đi đến cửa thành Dương Châu.

Ngoài cửa thành, năm ngàn tinh binh giáp trụ (mũ và áo giáp) thêm thân, xếp hàng trông ngóng, khí thế hào hùng.

Chỉ đợi Công Tôn tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền tập kết vào thành.

Quan binh thủ thành sớm đã nôn nóng bất an, vừa nãy có một vị tinh binh giáp trụ thêm thân đưa lệnh bài thái tử tới.

Chỉnh chỉnh năm ngàn tinh binh ở ngoài cửa, hắn sao dám mở cửa, nhanh chóng phái tiểu binh đi thông báo Lâm Tri Phủ.

Chỉ một lát, Lâm Tri Phủ liền ngồi kiệu êm vội vàng mà đến, “Nhanh, mở cửa thành.”

Quan binh nghe vậy, nhanh chóng mở cửa thành.

Lâm Tri Phủ vừa thấy thành cửa mở một đường nhỏ có thể cho người đi qua, liền phút chốc chui ra ngoài.

Chỉ thấy Lâm Tri Phủ một thân quan bào màu lam, đầu đội ô sa, vừa ra cửa thành liền tật tật đi hướng về phía Công Tôn Thác cùng Mặc Dạ cầm đầu.

Ông ta một đường chạy chậm đến trước mặt hai người, liền làm một đại lễ quỳ lạy “Hạ quan tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế; tham kiến Công Tôn tướng quân!”

Mặc Dạ đã đổi dung mạo, không phải bộ dáng người đánh xe lúc trước bồi bọn Lý Hạo Sâm vào thành. Bây giờ hắn mày kiếm nhập tấn, vô cùng oai hùng, chính là một bộ dáng võ nhân. Mặc Dạ từ chối cho ý kiến, cũng không thừa nhận mình là thái tử, cũng không phủ nhận.

Công Tôn Thác liếc Mặc Dạ một cái, thấy hắn không mở miệng, liền dẫn đầu nói: “Đứng lên đi, Lâm Tri Phủ, bên ngoài gọi chúng ta là “Đại nhân” là được.”

Lâm Tri Phủ vội vàng đáp: “Vâng, vâng, đại nhân.”

Lâm Tri Phủ xưa nay nghe nói thái tử điện hạ lãnh ngạo quái gở, không thích nhiều lời. Bây giờ thấy lễ bình thân cũng là Công Tôn Thác bên cạnh nói thay, đối với miêu tả của thái tử điện hạ trong lời đồn càng rất tin không nghi ngờ.

Ông ta nhiều năm trước gặp qua Công Tôn Thác, lúc ấy Công Tôn Thác đã hơn hai mươi tuổi. Công Tôn Thác bây giờ khí chất đại biến, nhưng trên dung mạo ông ta còn mơ hồ có thể nhận ra.

Lâm Tri Phủ chỉ vào nhiều năm trước khi nhập kinh yết kiến ngẫu nhiên gặp qua thái tử điện hạ vài lần, nhưng khi đó thái tử điện hạ tuổi nhỏ, bây giờ thái tử đã từ thiếu niên biến thành thanh niên, sớm dung mạo mười tám biến, khiến ông ta nhận không ra.

Đem lệnh bài trên hai tay nâng đến trước người Mặc Dạ, “Đại nhân, lệnh bài của ngài.”

Mặc Dạ nhìn lướt qua Lâm Tri Phủ biểu tình nịnh nọt, nhận lệnh bài liền nhét vào trong cổ tay áo rồi mới lạnh lùng nói, “Lâm Tri Phủ, chúng ta có thể vào thành hay không?”

Lâm Tri Phủ cười lấy lòng, “Đó là tự nhiên, tự nhiên. Chỉ là hôm nay là đại bỉ tiên tử Mẫu Đơn mỗi năm một lần của Dương Châu ta, quảng trường trung tâm rất nhiều dân chúng, thái tử điện hạ gióng trống khua chiêng đi vào như thế, sợ là sẽ kinh ngạc dân chúng gợi ra xô đẩy, đến lúc đó kinh ngạc thái tử điện hạ tòa giá, liền không tốt.”

“Ý của ngươi là, không để tinh binh của ta vào thành sao, Lâm đại nhân?” Công Tôn Thác nghe vậy, cười nói.

“Không, không, ” Lâm Tri Phủ lại khom người chào, “Gần cửa Tây trong thành Dương Châu có một chùa miếu, ý của hạ quan là, các đại nhân có thể an trí binh tướng mã ở trong chùa miếu trước.”

Mặc Dạ nghĩ nghĩ, chùa miếu kia cách Lâm Tri Phủ cùng nhà La viên ngoại không xa, an trí ở nơi đó cũng tiện làm việc.

Hắn cùng với Công Tôn Thác liếc nhau, gật gật đầu, “Hảo, theo ý ngươi, nhưng chúng ta vẫn muốn mang theo một trăm tinh binh ở bên người.”

Lâm Tri Phủ vội đáp: “Tự nhiên, tự nhiên. Hai vị, mời vào.”

Công Tôn Thác gọi tướng lĩnh lĩnh đội đến bên cạnh thì thầm mới từ trong đó lấy ra phân đội nhỏ một trăm người, hết thảy thỏa đáng, lúc này mới gật gật đầu với Mặc Dạ, lại nói với Lâm Tri Phủ: “Lâm Tri Phủ thỉnh.”

Sĩ quan lĩnh đội thấy mấy người Công Tôn Thác vào thành, lúc này mới từ bên ngoài Dương Châu chuyển đến phía cửa Tây.

Chưa đến nửa canh giờ, liền vào trong thành Dương Châu, lúc đó đã có người dẫn đường chờ ở đó, trực tiếp đưa bọn họ đến chùa miếu.

Nhưng mà sau khi tiến vào chùa miếu, năm ngàn tinh binh vẫn chưa có một chút lơi lỏng, đặc biệt là tướng lĩnh lĩnh đội, nhăn mi xa xa chăm chú nhìn phía trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.



Một trăm tinh binh năm người cùng vào một loạt, đi theo sau Mặc Dạ cưỡi Đạp Viêm cùng cưỡi Công Tôn Thác huyết hồng Bảo Mã, hùng hổ bước vào trong thành Dương Châu.

“Hai vị đại nhân, hôm nay là ngày thi đấu đại bỉ cuối cùng của tiên tử Mẫu Đơn, là thịnh điển lớn nhất trong năm của thành Dương Châu từ trước đến nay, hai vị đại nhân có muốn đến xem xem hay không?”

Thái tử điện hạ chính là cho bọn họ đi vào trong đó, bọn họ tự nhiên muốn đi. Mặc Dạ cùng Công Tôn Thác đều gật đầu, “Hảo.”

Lâm Tri Phủ đôi mắt tinh quang chợt lóe, cho rằng chỉ có thái tử điện hạ đi, không nghĩ bây giờ lại đưa tới một Công Tôn Thác.

Xem tình cảnh như vậy, sợ là hôm nay có thể có hai mật thám sắp đặt đi, thật là ông trời giúp ta!

Công Tôn Thác phong lưu thành tính, trên phố truyền lưu vô số kỳ văn hồng phấn của hắn, hắn nhất định là không qua được bẫy mỹ nhân, ha ha, ông trời muốn giúp, thật là ngăn cũng ngăn không được.

Mà lúc này, trên quảng trường trung tâm thành Dương Châu, một cuộc thi phá lệ trọng đại đang khẩn trương sắp xếp chuẩn bị.

Mấy người đi ước chừng hai khắc, liền đến quảng trường trung tâm.

Bởi vì Lý Hạo Sâm từ Bắc quan trở về liền đạp lên con đường đông tuần, quan viên địa phương ít có người gặp qua hình dáng Lý Hạo Sâm.

Mà trong đó, nhị phẩm Dương Châu Đô Đốc cũng chưa từng may mắn gặp thái tử điện hạ một lần.

Vì thế sau khi Lâm Tri Phủ đưa hai người lên khán đài, hắn cũng nhận Mặc Dạ thành Lý Hạo Sâm, dẫn đầu liền muốn qua hành lễ. Lâm Tri Phủ vội vàng ngăn lại hắn, dán bên tai hắn nói “Phải gọi đại nhân”, Dương Châu Đô Đốc nhất thời hiểu rõ, đây là không muốn công khai thân phận a.

Nhưng lĩnh nhiều tinh binh đến như vậy, thân phận sớm đã rất rõ ràng, giờ lại bày ra bộ dáng vi phúc vi hành, chẳng phải để người cười đến rụng răng?

Xem ra thái tử điện hạ này cũng không khắc nghiệt lãnh lệ như trong lời đồn, ngược lại là phô trương khá lớn, thích sĩ diện.

Đô Đốc nghĩ liền lĩnh mọi người qua hành đại lễ, vây quanh Mặc Dạ cùng Công Tôn Thác lên chủ vị trung tâm.

Thấy hai người ngồi hảo, bọn họ lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Một trăm tinh binh tự động vây thành một vòng, chặt chẽ vây quanh khán đài, cấm dân chúng tới gần.

Lâm Tri Phủ ngồi ở cạnh Công Tôn Thác, để bày tỏ kính trọng, ông ta chỉ ngồi ở một góc nho nhỏ, “Đại nhân, thi đấu lập tức liền bắt đầu.”

Công Tôn Thác nghe vậy, đột nhiên có hưng trí, đào hoa mị nhãn của hắn cong như trăng khuyết, cười nhìn Lâm Tri Phủ, “Lâm đại nhân, ta nghe nói Cung thân vương phi năm năm trước dựa vào một khúc Phượng Cầu Hoàng liền thành tiên tử Mẫu Đơn đương thời?”

Lâm Tri Phủ nghe vậy trả lời: “Hồi đại nhân, tiểu nữ quả thật là múa một đoạn Phượng Cầu Hoàng.”

“Lâm Tri Phủ thật là có phúc, chỉ một đoạn Phượng Cầu Hoàng này liền thật sâu giành được một mảnh chân tâm của Cung thân vương gia, có thể thấy được Cung thân vương phi ngày đó phong tư trác tuyệt như thế nào.”

Lâm Tri Phủ nghe trong giọng của Công Tôn Thác có hâm mộ ghen tị, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc hôm nay nhất định có thể đưa mật thám vào Công Tôn phủ, “Đại nhân khen nhầm, ngày đó nhận được Cung thân vương yêu mến, tiểu nữ mới là vinh hạnh. Nhưng tư (dung mạo dáng dấp) của tiểu nữ, lại so ra kém năm vị cô nương trên đài.”

Hôm nay là ngày đại bỉ cuối cùng, trên đài chỉ còn lại có năm nữ tử, đều là dung mạo thiên nhân, có đủ bản lĩnh.

Công Tôn Thác nghe vậy trong mắt không khỏi mang theo sắc hướng tới, “A, vậy bản quan hôm nay xem như may mắn.”

Hôm nay so là tài múa, năm vị cô nương mỗi người mỗi vẻ, lại có đủ đặc sắc. Kỹ thuật nhảy của các nàng khác nhau, năm người, năm loại phong cách.

Có lộng lẫy diễm mỹ, có không linh thanh thuần, có nhu mỹ uyển ước, có hiệp khí mười phần, vị cuối cùng thì là xinh đẹp khả ái.

Năm mỹ nhân, năm tính cách khác nhau. Công Tôn Thác chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, nhịn không được vỗ tay nói tốt, “Lâm đại nhân, khói hoa tháng ba hạ Dương Châu, mỹ nhân Dương Châu là có một không hai trên thiên hạ, lời ấy quả nhiên không giả.”

Lâm Tri Phủ hắc hắc cười lại, ông ta thấy thời cơ kém không nhiều, liền nhỏ giọng hỏi: “Mấy nữ tử đó đều là xuất thân trong sạch, đại nhân nếu trúng ý, tiểu nhân nguyện vì đại nhân lôi kéo một hai?”

“A, ” Công Tôn Thác anh mi vừa chọn, cười giống như lưu manh, “Lời này là thật?”

“Tự nhiên, đại nhân chỉ cần nói nhìn trúng vị cô nương nào.” Lâm Tri Phủ cong mắt lợi hại hơn.

Công Tôn Thác ở giữa năm người bay đến bay đi, phảng phất muốn dính trên người mấy người.

“Người này…” Công Tôn Thác chỉ chỉ mỹ nữ lộng lẫy bên trái.

Lâm Tri Phủ cong mi gật đầu, “Ân.”

“Không được, nếu không người này…” Công Tôn Thác lại chỉ chỉ nữ tử thanh thuần thứ hai.

Lâm Tri Phủ như trước gật đầu, “Ân.”

“Không không, vẫn là người này đi.” Công Tôn Thác lại chỉ chỉ nữ tử hoạt bát khả ái bên phải nhất.

Trên mặt Lâm Tri Phủ có chút không nhịn được, “Ân, ân.”

“Hai người kia nhìn cũng đều rất tốt, thật sự để người khó có thể lựa chọn. Ai, ” hắn nhướn mày, phất tay áo “Hừ, vẫn đều không cần, đều là cực phẩm trong cực phẩm, bảo ta bỏ qua ai ta cũng không muốn. Nếu chỉ mang một vị hồi phủ, thấy nàng ta cuối cùng cũng sẽ nhớ đến bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ vô duyên có được còn lại, trong lòng khi đúng giờ ăn ngủ khó yên, nếu là như thế chi bằng một ai cũng không nhìn.”

Lâm Tri Phủ ánh mắt mở lớn, trợn mắt há hốc mồm, còn chưa từ trong lời Công Tôn Thác phục hồi tinh thần, “A?”

Công Tôn Thác ngươi mẹ nó đây là đang đùa giỡn lão phu đi?!

Công Tôn Thác chọt chọt Mặc Dạ bên cạnh, hỏi: “Ngài thì sao, muốn chọn một người mang về trong cung hay không?”

Mặc Dạ ném đi bàn tay của Công Tôn Thác, nhăn mi liếc xéo Công Tôn Thác một cái nói, “Đều bị ngươi chọn lựa một lần, ta sẽ hiếm lạ?”

Lâm Tri Phủ quả thực muốn hộc máu, đây, hai gia hỏa này! Sao lại không ra hiệu theo lẽ thường như thế!

“Ha ha”, Công Tôn Thác nghe Mặc Dạ nói, rầu rĩ cười, “Ngươi không hiếm lạ ta hiếm lạ.” Nói liền đi bắt cổ tay Mặc Dạ.

“Cút qua kia đi, ” Mặc Dạ nghiêng người tránh thoát, hung hăng đạp hắn một cước, “Trước công chúng, đừng vô lễ.”

Thấy hai vị đại nhân ngươi đến ta đi, quên hết tất cả. Lâm Tri Phủ không thể không nói chuyện đánh gãy hai người họ, “Hai vị đại nhân, lập tức liền muốn chọn ra ba hạng đầu.”

Hai người nghe vậy lúc này mới thoáng thu liễm, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Mặc Dạ từ đầu đến cuối lạnh mặt, Công Tôn Thác thấy hắn đầy mặt băng sơn, cũng lười đùa hắn, cũng không nói gì thêm, nhìn trước đài.

Ba hạng đầu đã chọn ra, mà vị nữ tử lộng lẫy kia, lực chiến mọi người, đoạt được thứ nhất, thành tiên tử Mẫu Đơn năm nay.

Mặc Dạ nhớ tới lời thái tử điện hạ, chỉ chỉ vị tiên tử Mẫu Đơn mới ra lò kia, “Kêu nàng lên.”

Tiểu nhân trong lòng Lâm Tri Phủ ngẩng đầu lạy trời, rốt cuộc cũng tính thu tiên tử Mẫu Đơn.

Lâm Tri Phủ kêu tiểu nhân dẫn tiên tử Mẫu Đơn lại đây, Mẫu Đơn tiên tử kia thấy hai người trên chủ tọa ở đài cao đều là anh tuấn phi phàm, hai má không khỏi hiện lên một mạt đỏ ửng.

Mẫu Đơn tiên tử hai đầu gối quỳ xuống đất làm một đại lễ, “Dân nữ Bạch Liên Nhi bái kiến hai vị đại nhân.” Dứt lời cụp trán xuống, khóe mắt lại nhợt nhạt bay lên trên hai người, chợt lại vội vàng xuống dưới.

Bộ dáng kia thật là xấu hổ mang theo sợ hãi, trong lộng lẫy lại lộ ra mấy phần hồn nhiên, khiến nam nhân muốn ngừng mà không được.

“Nhà ngươi ở đâu, cha mẹ là ai làm gì?” Mặc Dạ hỏi.

“Hồi đại nhân, nhà dân nữ ở nông thôn Dương Châu đến Chu huyện, phụ thân vốn là tiên sinh đến Chu huyện dạy học, năm đó bất hạnh phụ thân chết bất đắc kỳ tử, mẫu thân không lâu cũng cùng đi, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình tiểu nữ.”

Bạch Liên Nhi quỳ trên mặt đất, thanh âm nói nói đột nhiên nghẹn ngào, lại mạnh mẽ chịu đựng khóc thành tiếng.

Hảo một bộ dáng nhìn mà thương xót, tất cả nam tử ở đây đều tâm sinh thương tiếc, muốn nhanh chóng đi lên ôm mỹ nhân vào trong lòng an ủi một hai.

Mặc Dạ lại nghe thấy lời thì nhướn mày, chết bất đắc kỳ tử? Sợ là vì giấu tai mắt người khác, lại có hai bình dân bị bọn họ hại chết.

Gặp Bạch Liên Nhi lặng lẽ ngẩng đầu dùng mị nhãn câu dẫn hắn, trong lòng Mặc Dạ một trận khó chịu.

Đang định phát tác, Công Tôn Thác lại giành trước một bước. Chỉ thấy Công Tôn Thác chợt vỗ bàn, trợn mắt quát to: “Lớn mật, ai cho ngươi nhìn lén?! Người tới, nàng không biết liêm sỉ, câu dẫn mệnh quan triều đình, kéo xuống đi, ở bên đường trượng hình hai mươi lần!”

Bạch Liên Nhi ngốc sững sờ ở chỗ cũ, một đôi mị nhãn mở to.Khi bị tinh binh nâng tay cũng không phản ứng lại, cho đến khi bị kéo đến năm sáu bước mới phản ứng lại, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đại nhân tha mạng a, dân nữ thân phận ti tiện, không dám có chút ý tứ câu dẫn đại nhân, đại nhân tha mạng a!”

“Chậm đã!” Mặc Dạ ngăn lại tinh binh, chỉ vào Bạch Liên Nhi nói, “Ý của ngươi là chúng ta oan uổng ngươi?”

“Lâm đại nhân ngươi nói, nàng vừa nãy sau khi đi lên, có phải mấy lần nâng mắt dùng hai mắt quyến rũ của nàng câu dẫn bản quan hay không?” Mặc Dạ đâm mũi nhọn, lạnh lùng nói.

“Này… Này…” Lâm Tri Phủ mặt co mày cáu, đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được. Đồng ý thì một mật thám thật vất vả huấn luyện nhiều năm liền gãy ở chỗ này, không đồng ý thì mình ở trước công chúng ngỗ nghịch thái tử, chỉ sợ ông ta sau này ở trong mắt thái tử liền hạ xuống một ấn tượng cực kém.

Lâm Tri Phủ thở dài, tim đang nhỏ máu. Nữ nhân này là người ông ta thấy tốt nhất trong những năm gần đây, giờ chỉ sợ là bị hủy như vậy.

Cũng là nàng xứng đáng, vừa nãy liền lớn mật câu dẫn hai người này, ngược lại phản hiệu quả.

Giờ nữ nhân này đã bị thái tử chán ghét, tất nhiên là lưu cũng khó vào nhà cao quan, dứt khoát thuận ý của thái tử điện hạ, đồng ý là được.

“Nàng từ khi vừa bắt đầu, đích xác mấy lần câu dẫn hai vị đại nhân, đại nhân không oan uổng nàng.” Lâm Tri Phủ trong lòng nhỏ máu, cắn răng đáp.

“Ngươi nghe được, Bạch Liên Nhi. Người tới, nàng ở trước công chúng phỉ báng mệnh quan triều đình, nhiễu loạn dân tâm, trượng chết bên đường!” Mặc Dạ ra lệnh một tiếng, định vận mệnh của Bạch Liên Nhi.

Bạch Liên Nhi nghe vậy kêu rên một tiếng, đã bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Dưới đài, ba người Hứa Từ ẩn dưới dân chúng nhìn hành động trên đài, Hứa Từ vỗ tay nói tốt, “Mặc Dạ còn làm rất giống.”

Lý Hạo Sâm lắc đầu cười khẽ, “Mặc Dạ hàng năm đi theo cạnh ta, tự nhiên bắt chước giống. Huống hồ hắn không chỉ thống lĩnh tinh giáp ảnh vệ, trong ám vệ cũng rất có uy vọng.”

Hứa Từ gật gật đầu, tiếp tục nhìn lên trên đài.

Mặc Dạ thu thập xong Mẫu Đơn tiên tử, lại chỉ chỉ Bảng Nhãn, “Ngươi lại đây.”

Bảng Nhãn run run lui lui đến trước đài, “Dân nữ Lục Trà gặp qua hai vị đại nhân.”

“Nhà ngươi ở đâu, cha mẹ là ai làm gì?” Mặc Dạ hỏi.

“Dân… Dân nữ nhà ở thôn Trà Hương thôn quê phía đông Dương Châu, cha mẹ là bình dân, lấy kinh doanh lá trà mà sống, bây giờ còn khoẻ mạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.