Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 1: Chương 1




“ Liễu Biên Tu, chúc mừng, chúc mừng, có thể được hoàng thượng tự mình chỉ hôn, tiểu nữ nhi nhà ngài thật là tam sinh hữu hạnh”.

“Liễu Biên Tu, có thể cùng An Dương vương phủ kết thành chuyện chung thân, đó chính là Liễu gia nhà các ngươi hơn nửa đời đã tu luyện phúc khí, Chúc mừng, chúc mừng!!”

“Liễu Biên Tu, hôm nay đi uống vài chén đi”

Liễu Minh Thành đứng ở bên ngoài Tử Thần điện, nghe các đồng liêu dùng ngữ khí hâm mộ hoặc là khinh bỉ hoặc là đồng tình đối với hắn nói lời chúc mừng, nét mặt già nua nhất thời lần lượt thay đổi xanh rồi đến hồng, bàn tay to trong ống tay áo hết nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm, vài lần thiếu chút nữa đã không áp chế được cơn giận. Nhưng mà, ông còn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười đáp lời cùng bọn họ, không thể đắc tội người, khiến bụng ông tràn đầy lửa giận.

Nhưng bọn họ chúc mừng cũng không sai, bởi vì lúc nãy vừa mới lâm triều, Đương kim hoàng thượng tự mình tứ hôn, đem đứa con gái nhỏ nhà ông chỉ hôn cho An Dương vương Thế tử- Sở Khiếu Thiên, hai tháng sau sẽ thành hôn.

Hôn sự vội vàng như thế, đồ cưới của nữ nhi ông làm sao có thể chuẩn bị kịp?

Hơn nữa điều quan trọng nhất là, để tiểu nữ nhi nhà ông phải gả cho đệ nhất ác bá ở kinh thành, ông cực kì không muốn …..

Chỉ cần là người ở kinh thành, ai mà không biết đại danh của An Dương vương thế tử- Sở Khiếu Thiên??

An Dương vương thế tử- Sở Khiếu Thiên, chính là một nam nhân khiến người ta đau đầu, khi hắn đi dạo trên đường phố: Trêu chọc con gái nhà lành, ở kinh thành chỉ cần là nữ tử mà hắn thấy thuận mắt, không nói hai lời liền cướp về vương phủ suồng sã, trêu ghẹo, phẩm hạnh thì bất lương, không học vấn không nghề nghiệp, tính tình thì háo sắc, kinh thành từ đầu xóm đến cuối xóm đều là nơi hắn vui đùa. Nghe nói, còn vì một đầu bài chốn thanh lâu mà vung tiền như rác, thiếu chút nữa làm cho An Dương vương tức giận, ốm đau đến không dậy nổi. Thậm chí, trên đường cái vì một nữ nhân mà ra tay đánh người quá nặng, làm cho người ta gãy hai cái xương sườn………(0.o)..

Tóm lại, An Dương vương thế tử làm đủ loại việc xấu, thật là tội lỗi chồng chất, một lời khó nói hết….

Vì vây, An Dương vương dù được hoàng thượng tín nhiệm, tin cậy, tiền đồ của An Dương vương thế tử không cần phải lo lắng, nhưng kinh thành vẫn là không có nhà nào nguyện ý gả khuê nữ cho một người như vậy, khiến cho hôn sự của An Dương vương thế tử kéo rồi lại kéo, kéo đến khi thế tử hai mươi tuổi mà chưa có một mối hôn sự nào….

Nhưng hôm nay, ngay khi buổi lâm triều sắp kết thúc, đề tài câu chuyện của Sùng Đức hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên chuyển dời, liền để thái giám đem ý chỉ tứ hôn của hắn thông báo trước văn võ bá quan, làm cho mọi người đương trường đều bị chấn động kinh hoàng.

Tuy rằng An Dương vương thế tử không phải là người tốt lành, nhưng tốt xấu gì về sau hắn cũng kế thừa An Dương vương phủ, kế thừa tước vị An Dương vương, thân phận như thế mà cưới một tiểu thư danh môn thế gia cũng là điểu hiển nhiên- mặc dù là không có khả năng khuê nữ nhà nào nguyện ý gả cho hắn

(=.=..mất giá trầm trọng)

…, Vì sao Sùng Đức đế lại chỉ hôn nữ nhi của một quan viên biên soạn sách ở Hàn Lâm viện cho An Dương vương thế tử??

Mà mọi người lại nhìn sang An Dương vương đang đứng trong hàng thân vương, thì thấy vẻ mặt ông ta lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, thì có thể đoán được ông ta đã biết trước việc này.

Mọi người tuy đoán không ra ý của hoàng đế, nhưng chuyện đó cũng không hề gây trở ngại việc bọn họ đi nói lời chúc mừng, thánh chỉ đã hạ, hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột, không ai có thể thay đổi.

Vô luận là tiếc hận thay Liễu gia tiểu nương tử, hay vui mừng vì nữ nhi của một quan viên biên soạn sách có thể sánh duyên cùng An Dương vương thế tử, mọi người trên mặt đều phi thường vui vẻ chúc mừng hai người sắp trở thành thân gia.

An Dương vương đối với thanh âm chúc mừng của đồng nghiệp, giơ tay nhấc chân đều có thành ý hơn so với Liễu Minh Thành, chấp tay ôn hòa cười nói cảm ơn, liên tục nói đến lúc đó còn thỉnh bọn họ đến uống chén rượu cưới.

An Dương vương là người có tính tình khoan dung, làm việc luôn theo quy củ, có thể leo lên đến vị trí này, không phải là ông ta có nhiều giỏi giang hay có nhiều thông minh, thuần túy là thời điểm Sùng Đức đế còn trẻ đăng cơ, ông ta chiếm được công lao “hộ giá có công”, lại là huynh trưởng của hoàng đế, mẫu tộc đều là nữ họ Diêu, cũng đồng thời mang trong người huyết mạch hoàng tử Diêu gia, càng nhiều tầng thân cận, đương nhiên càng đươc hoàng đế tin cậy, sủng ái. Tin tưởng chỉ cần ông ta không có lòng mưu phản, hoàng đế sẽ vẫn cấp cho ông ta vinh sủng tới già, đời tiếp theo cũng đồng dạng ân sủng như vậy.

Mà cuộc đời này của An Dương vương chỉ có một điều khiến mọi người bàn tán, đó chính là tuy ông có thê thiếp vô số, nhưng chỉ sinh được một dứa con trai, mà đứa con trai này của ông lại là kẻ không nên thân, luôn gây chuyện khiến người ta nhìn vào chê cười.

Bất quá tuy hắn không nên thân, cũng thường xuyên ở kinh thành gây chuyện, nhưng lại được hoàng đế lão đại bao che. Cũng không biết tên thế tử ác bá Sở Khiếu Thiên kia có điểm nào lọt vào pháp nhãn của hoàng đế, vô luận hắn náo loạn bao nhiêu, hoàng đế không chỉ mắt nhắm mắt mở mà đôi khi còn ủng hộ ngầm, làm cho những người bị ác bá Sở Khiếu Thiên khi dễ, khi dễ đến nỗi sinh ra một luồng lửa giận không chỗ phát …….

Cho nên, Sở Khiếu Thiên người này ương bướng vô dụng, không chỉ do cha mẹ sủng mà còn có một phần đóng góp không nhỏ của hoàng đế.

An Dương vương sau khi cùng nhóm đồng nghiệp nói lời chúc mừng xong thì đi về hướng phía Liễu Minh Thành.

Nếu là bình thường, Liễu Minh Thành sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, có thể làm cho một vị thân vương đến tìm mình nói chuyện là một chuyện vinh hạnh đến bực nào. Nhưng mà hiện tại ông thầm muốn tặng cho gương mặt già nua của vị An Dương vương nào đó một quyền.

“Liễu Biên Tu về sau chúng ta chính là thân gia, thỉnh vui lòng chỉ giáo”.

An Dương vương giơ tay nhấc chân đều thể hiện phong phạm hoàng gia, uy nghiêm nhưng mang theo khiêm tốn hữu lễ.

Xem thái độ của An Dương vương lúc này, Liễu Minh Thành sao còn không hiểu được? An Dương vương phủ này rõ ràng là nhìn trúng nữ nhi của ông n, lại sợ với đức hạnh của thế tử nhà bọn họ, Liễu gia tuyệt đối không chịu đem nữ nhi gả qua, liền đi thỉnh hoàng đế tứ hôn. Thánh chỉ đã ban, nếu Liễu gia không muốn, chính là kháng chỉ bất tuân, nhẹ thì giáng chức lưu đày, nặng thì bị mất đầu.

Cơ bắp trên mặt Liễu Minh Thành run rẩy một lát, chắp tay hoàn lễ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Đâu có, đâu có, còn thỉnh vương gia thông cảm nhiều hơn”.

Hai bên nói khách sáo qua lại một lát, An Dương vương rốt cuộc cáo từ mà đi.

Liễu Minh Thành cũng lạnh mặt mà đi về hướng ngoài cung.

Trên đường, tự nhiên lại gặp một số đồng nghiệp cùng làm việc tại Hàn Lâm Viện, Liễu Minh Thành nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ có hâm mộ, có ghen tị, lại có thương hại.

Làm cho luồng lửa giận của ông càng cháy càng mạnh. Liễu Minh Thành vẫn không rõ ràng tại sao đường đường là An Dương vương lại nhìn trúng nữ nhi nhà ông, chính bản thân ông cũng xuất thân từ nhà nghèo, làm một quan viên biên soạn sách nho nhỏ, không có tiền đồ lớn lao, thế tử Vương phủ cưới nữ nhi nhà ông hoàn toàn không có lợi ích gì.

Huống hồ, An Dương vương thế tử về sau kế tục tước vị An Dương vương, thế tử phi đương nhiên về sau sẽ là An Dương vương phi, làm sao có thể để nữ nhi của quan viên biên sách nho nhỏ đảm nhiệm được.

Nói chung có lẽ là trời cao thấy Liễu Minh Thành quá rối rắm, nên trên đường cho ông trùng hợp gặp được cấp trên là Hàn Lâm viện đại học sĩ- Chu Diệc Văn, mời ông vào trà lâu cùng ông giải thích nguyên do tứ hôn hôm nay.

Chờ sau khi cáo biệt cấp trên về nhà, hắn vẫn là vẻ mặt không dám tin.

Ông suy nghĩ đủ loại nguyên do, nhưng không ngờ tới, An Dương vương phủ sở dĩ nhìn trúng tiểu nữ nhi của ông, chính bởi vì cho rằng nữ nhi nhà ông có thể sinh con!!!!!!.......

Liễu Minh Thành nhớ tới phu nhân của mình và hai nữ nhi đã gả ra ngoài, không khỏi thở dài vỗ trán……..

Liễu Minh Thành xuất thân trong một gia đạo sa sút, là học trò nghèo, năm mới vào kinh đi thi, tuy đậu bảng vàng nhưng thứ tự lại cách tam giáp khá xa, chỉ đậu đến cát sĩ Hàn Lâm viện, mấy năm nay làm việc luôn cẩn trọng, là người ngay thẳng, đến cái tuổi này cũng chỉ lăn lộn tới chức biên tu thất phẩm Hàn Lâm Viện.

Cả đời Liễu Minh Thành chỉ lấy một thê tử, thê tử sinh cho ông 5 nam, 3 nữ. Trong đó, con trai cả và đại nữ nhi là song bào thai, con trai thứ 2, thứ 3 và nhị nữ nhi là tam bào thai, con trai thứ 4 và thứ 5 tiếp tục là song bào thai.

Chỉ có đứa con gái thứ ba là đặc biệt, một mình đi ra, so với đứa con trai thứ tư và đứa con trai thứ năm, thì đứa con gái thứ ba của ông lớn hơn ba tuổi.

Không cần nói, cuộc đời của ông toàn sinh con song bào thai hoặc tam bào thai, làm người khác ghen ghét muốn chết, thậm chí có nhiều người tới cửa tìm ông lãnh giáo bí quyết sinh con. Mỗi lần như thế Liễu Minh Thành chỉ có thể cười khổ, nào có bí quyết gì, ông và phu nhân chỉ là người bình thường, con được sinh ra như vậy, ông cũng không có biện pháp ……

Chỉ là, Liễu Minh Thành lại không ngờ tới, loại chuyện này của gia đình lại làm An Dương vương phủ cho rằng là con gái của Liễu gia thì có thể sinh con nhiều

(=.=….chúc mừng tỷ thăng chức lên heo mẹ…)…)

Nhưng lại nhìn trúng là đứa con gái nhỏ của ông mới vừa cập kê không lâu.

Liễu Minh Thành lại nhớ tới cả đời này của An Dương vương, thê thiếp thì vô số mà chỉ có Chính phi sinh được tiểu bảo bối, tiểu bá vương là Sở Khiếu Thiên, cũng thực sự là oan nghiệt aaa.

An Dương vương phủ tuyệt đối là muốn đứa nhỏ muốn đến điên rồi, mới có thể không để ý thể diện hoàng gia, cầu cưới nữ nhi của quan biên sách nho nhỏ ở Hàn Lâm viện làm Thế tử phi.

Liễu Minh Thành bước những bước chân nặng nề trở về nhà, trở về rồi còn không biết phải nên nói như thế nào với phu nhân về chuyện hôn sự này đây, không khỏi đau đầu không thôi…..

Rất nhanh, sau khi lâm triều buổi sáng kết thúc, việc hôn sự giữa An Dương vương thế tử cùng con gái của quan biên soạn Hàn Lâm viện đã trở thành đề tài đứng đầu kinh thành.

Rất nhiều người đều nói, cuộc đời của tiểu thư Liễu gia từ nay đã khôn còn may mắn nữa, thế nhưng bị chỉ hôn cho một kẻ ăn chơi trác táng, người gặp người tránh không kịp, tổ tiên nhà họ Liễu này đã phải làm bao nhiêu việc thiếu đạo đức mới có được mối hôn sự như vậy đây……(=.=….)……

Cũng có người nói, An Dương vương phủ tuyệt đối là muốn đứa nhỏ muốn đến điên rồi, chẳng qua thời gian đúng là con dao giết heo….(0.o….) An Dương vương giờ nôn nóng đến muốn bệnh rồi, cho nên chỉ có thể đánh chủ ý lên trên người tôn tử, kết quả lại chọn ngay một nữ tử có thân phận thấp kém thế này vào cửa, thật là làm người ta phải rơi một hàng lệ đồng tình aaa……..

Liễu Minh Thành về nhà, trầm mặt, đem việc này nói cùng phu nhân nhà mình, nói xong hai vợ chồng cùng nhau ủ rũ u sầu. Liễu phu nhân khóc ướt hết một chiếc khăn tay, nói với trượng phu:

“Phu quân, cô nương nhà thế gia trong kinh thành còn nhiều, không thiếu tướng mạo tài đức vẹn toàn, hoàng thượng vì sao cố tình nhìn trúng tam nha đầu nhà chúng ta? An Dương vương thế tử kia, cho dù thiếp chỉ là một phụ nhân trong nhà nhưng cũng nghe được những tin đồn không tốt về hắn….làm sao có thể để nữ nhi gả cho hắn làm phu quân? Nếu tam nha đầu gả qua đó, chẳng khác nào bị đẩy vào hố lửa, cả đời đều bị hủy sao?....”..

Khóe miệng Liễu Minh Thành run rẫy, chẳng lẽ muốn ông phải nói cùng phu nhân, bởi vì An Dương vương phủ cho rằng nữ nhân Liễu gia nhà bọn họ có thể sinh nhiều con, cho nên mới nhìn trúng nữ nhi nhà họ hay sao?....

“Phu nhân, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, chúng ta không muốn cũng không thể kháng chỉ, đây chính là tội lớn mất đầu…..”

Liễu phu nhân nghe xong, nước mắt rớt càng nhiều…Trong lòng bà biết đời này của tam nha đầu xem ra xong rồi. Nhưng mà, dù có năng lực như thế nào? Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, nếu bọn họ kháng chỉ bất tuân, chẳng lẽ mệnh già trẻ trong nhà đều thật sự không cần? Lão thái thái tuổi đã lớn, chẳng lẽ còn phải vì chuyện của con cháu mà bị lưu đày nơi biên thành…..Liễu phu nhân khóc một trận, rốt cuộc kêu người gọi tam nữ nhi lại đây, vô luận tốt xấu, bọn họ cũng phải cùng nữ nhi giải thích rõ..

Tam nữ nhi Liễu Hân Vinh của Liễu Minh Thành ở tại Ký Tâm Viện, cách chính phòng tương đối xa, xem như là một chỗ tương đối hẻo lánh. Bất quá chỗ tuy hẻo lánh, nhưng bên trong viện lại xinh đẹp, tinh xảo, Liễu gia cô nương trước đây chưa xuất giá đều thích qua bên này chơi.

Sau giữa trưa, ngày xuân ánh nắng tươi sáng, bên ngoài cửa sổ các loài đang nở rộ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp như đang tô điểm thêm cho cảnh sắc mùa xuân.(

Đối diện cửa sổ có một cái bàn sách, một cô nương mặc chiếc váy dài màu lục nhạt giống như con mèo nhỏ ngồi cuộn hai chân lại đang ôm quyển sách, trên tay cầm bút than màu đen, ánh mắt thình thoảng nhìn lại về hướng cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, giấy tuyên thành trắng tinh bị cố định bởi cái chặn giấy cứng rắn, một đóa hoa xuân xinh đẹp màu trắng tinh khiết từ từ hiện lên trên giấy,trông thật sinh động hoạt bát….

Lúc này, một tiểu nha hoàn vội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc, chạy vào chỗ sân nơi ở của Tam tiểu thư, lao thẳng tới phòng khách….

“Tam tiểu thư, tam tiểu thư, không tốt, việc lớn không tốt….”

Thanh âm vội vội vàng vàng của nha hoàn khiến cho cô gái trước cửa sổ có chút nhăn mày lại, ở trước khi nha hoàn tiến vào, cô gái chuyển từ tư thế tùy ý thành một bộ dáng đoan trang, quy củ.

Cô gái thần sắc bình tĩnh nhìn về phía nha hoàn phục thị bên cạnh ra hiệu châm trà. Nhìn đến tiểu nha hoàn lỗ mãng kia, hấp tấp chạy vào, cô gái với một đôi mắt to trong trẻo tức giận nheo lại:

“Lục Y, chuyện gì mà kích động như thế?”

Nha hoàn kêu là Lục Y kia vừa nhào vào đến, tâm tình vốn dĩ đang cực kì kích động, nhìn đến tiểu thư nhà mình, khuôn mặt tú lệ, vẻ mặt trầm tĩnh, tâm tình đang kích động mạnh mẽ hơi trầm xuống, nhưng lại nhớ tới tin tức vừa nghe được , lại lập tức gào lên :

“Tiểu thư, sự tình quả thật không tốt, nô tỳ không gạt người. Lão gia vừa mới hạ triều trở về, mang về một tin tức cực kì quan trọng, nghe nói hôm nay khi lâm triều, Hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ tứ hôn cho tiểu thư và An Dương vương thế tử…Việc này là vô cùng xác thực, phu nhân đã sắp cho người kêu tiểu thư qua nhà chính để bàn về chuyện này”.

Liễu Hân Linh trầm tĩnh nhìn nha hoàn, biểu tình trên mặt thập phần lạnh nhạt, trấn định, giống như nha hoàn đang nói chính là “hôm nay thời tiết tốt lắm”, vô cùng bình thường và bình tĩnh.

(và đừng quên cái khả năng tiềm tàng của tỷ ấy…eo ơi…)

“Tam tiểu thư, đó chính là tên thế tử ác bá, háo sắc trong truyền thuyết, không việc ác nào không làm, người thật sự không có chút phản ứng nào sao?”

…. Lục Y hoàn toàn không hiểu nổi , tiểu thư nhà mình sao còn có thể trấn định như vậy…

Liễu Hân Linh gật đầu, chỉ nói “đã biết”, liền cho Lục Y lui ra.

Chờ nha hoàn mang vẻ mặt lo lắng, khó hiểu rời đi, Liễu Hân Linh rốt cuộc giận tái mặt…khuôn mặt vốn dĩ tú lệ vặn vẹo đứng lên, đôi mắt to trong trẻo như dã thú trên thảo nguyên hung tợn trừng mắt nhìn vào hư không, giống như đó là kẻ thù truyền kiếp của nàng…

“Crrraacc”…một tiếng, dường như có cái gì bị gãy….

(hờ…hờ….)

Nha hoàn đang đứng một bên lập tức tiến lên một bước, đem tay của Liễu Hân Linh đang nắm ở góc bàn mở ra, nhìn thoáng qua, thảg nhiên nói:

“Tiểu thư, cho dù tức giận cũng xin đừng lấy cái bàn trút giận chứ….??...Bằng không, nô tỳ thật sự không biết phải giải thích như thế nào cùng phu nhân về việc cái bàn trong phòng ngài sao lại bị nát hết một góc. Xem dấu vết này, nếu dùng lý do con chuột cắn nát là không thể dùng lại được đâu”….

Nghe được lời nói của nha hoàn, Liễu Hân Linh mở tay ra, nhìn nàng dưới cơn thịnh nộ đã làm gãy hết một góc bàn, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Mà làm cho nàng càng bất đắc dĩ là lời nói cứng rắn của nha hoàn, mở to một đôi mắt cá chết nói cái loại chuyện này, thật sự là làm người ta đau đầu….

“Vậy nói một con mèo hoang xông tới dùng móng vuốt làm gãy”..

“Tiểu thư, mèo hoang không có cái khí lực trực tiếp làm gãy một góc bàn vầy đâu…Hơn nữa dấu vết móng vuốt mèo hoang cũng không phải cái dạng này”.

Nha hoàn lời lẽ đầy chính nghĩa, nghiêm khắc nói.

Liễu Hân Linh mím môi, không hờn giận trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái:

”Mặc Châu, ta phát hiện em càng ngày càng giống một bà lão, cái gì cũng quá mức tích cực, như vậy không tốt, rất mau già .”

”Tiểu thư, nô tỳ là thực sự vì ngài phiền não , xin đừng đổi đề tài, được không?” Mặc Châu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh nói.

Liễu Hân Linh miệng méo mó, không hề để ý đến nàng ấynữa, đứng dậy liền đi đến bên cạnh cái giá dùng nước trong thau đồng tẩy sạch vết dơ trên tay, sau đó chỉnh trang lại quần áo, đoan trang nhàn tĩnh ngồi, chờ đại nha hoàn bên người mẫu thân lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.