Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 110: Chương 110




Tục ngữ nói, thương gân động cốt nhất bách thiên. (Tổn thương xương cốt phải nghỉ một trăm ngày)

Thương thế của Hạng Thanh Xuân phải an phận ở yên một chổ khoảng chừng một trăm ngày, Ôn Ngạn Bình và Mạc Tiềm đồng thời tỏ vẻ đồng tình, đối với hai gia hoả không thích ngồi yên mà nói, bị nhốt trong nhà một trăm ngày quả thật rất đau đầu, cho nên lúc cáo từ, hai người ồn ào vỗ vỗ bả vai của thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần tỏ ý an ủi.

Sắc mặt Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt hai người, ở khuôn mặt bình thường nhỏ nhắn kia nhìn nhiều hơn vài giây, sau đó rũ mắt xuống. Hắn nghĩ, mình cũng không nhàn chán, có một số chuyện muốn suy nghĩ thật kỹ, tỷ như tương lai của hắn, tỷ như...Khuôn mặt tươi cười của thiếu niên vì sao lại hiện lên trong đầu hắn...

Đối với chuyện Hạng Thanh Xuân bị thương, Ôn Ngạn Bình xét thấy không việc gì, rất nhanh liền không bận tâm nữa, lại bắt đầu để ý chuyện bên ngoài như là thời gian học tập khổ bức.

Sau Trung Thu, nàng càng bận rộn, nhiều chương trình học bị thêm vào, tỷ như quản gia xử lý công việc, lễ nghi quy củ, chủ trì bếp núc...Thậm chí là nữ công, nữ công vạn ác aaa!!!

Vì sao nàng phải ở trong phòng cầm kim châm không chút trọng lượng mà chọc vải bố? Không biết nàng cầm kiếm tới đâm có được không?

Quế ma ma, một trong ba ma ma giáo dưỡng rất bĩnh tĩnh lắc đầu tỏ vẻ không được, sau đó nghĩa chính từ nghiêm nói với nàng, nếu như nàng dùng kiếm và đao để thêu ra đóa hoa dại nhỏ thì bà không có ý kiến. Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy tay áo tiểu thiếu niên ăn mặc rất có tinh thần run lên, một đoản kiếm nhỏ trượt xuống tay, sau đó bá bá xoẹt xoẹt vài cái nơi khung thêu, mảnh vải bố kia bị chọc thủng thành một đóa hoa rất xinh đẹp -- chỉ là chạm rỗng, còn có thể nhìn thấy được mặt đất đây này.

Thấy tiểu thiếu niên hất hàm đắc ý cực kỳ, đám ma ma giáo dưỡng trầm mặc.

Mặc dù nói thiếu niên mặc y phục rất có tinh thần nam hài tử, không chút nào nhìn ra là “hắn” hay “nàng”, nhưng mà đây là cô nương hàng thật giá thật nha! Lúc trước thời điểm bị phân đến Ôn phủ, nghe nói muốn các bà dạy dỗ cô nương Ôn phủ, lúc đầu còn cho rằng là tiểu nữ nhi mới sinh chưa được bao lâu kia, ai ngờ vào Ôn phủ mới biết được cô nương cần dạy dỗ là “Nghĩa tử” trong truyền thuyết.

Được rồi, tiếp nhận sự thật xong, thấy ngoại trừ lễ nghi quy cũ bên ngoài, tất cả các điều còn lại của tiểu cô nương đều không hợp lệ, các bà cảm thấy quả là gánh nặng đường xa, quyết định phải làm hết phận sự dạy bảo tiểu cô nương giống nam nhân thành một tiểu thư cao quý ưu tú.

Nhưng mà bây giờ, các ma ma cảm thấy áp lực như núi đè.

May mắn, những ma ma này đều có thâm niên mấy chục năm trong cung, đã qua giám định của Thái hậu và Sùng Đức đế, chẳng qua chỉ trầm mặc xuống rất nhanh liền khôi phục bình thường, rất có tinh thần nghế nghiệp mà giáo huấn hành vi cầm kiếm không phù hợp với hành vi thục nữ, thuận tiện còn nói với nàng tiểu thư cao quý nên như vầy... như vầy... Lải nhải mấy canh giờ, Ôn Ngạn Bình bỏ mình rồi.

Quả nhiên, loại ma ma thâm cung này, dù là nữ hán tử cũng không phải đối thủ ~~

***

Đông đi xuân tới, hết lạnh tới nóng.

Ngày xuân ánh nắng tươi sáng trong sân, một tiểu thiếu niên đang múa kiếm.

Động tác thiếu niên không tính là nhanh, thậm chí từng chiêu từng thức giống như phim quay chậm, cho dù là lão phu nhân mắt không tốt cũng có thể nhìn rõ chiêu thức kia. Nhưng mà, tuy từng nhịp chậm rãi tựa hồ lại không thể che giấu khí thế bên trong, kiếm khí đảo qua, bóng cây trong sân lay động, các đoạn lá cây bay tả tả, lướt qua trong gió, từng vòng xanh tươi càng làm nổi bậc lên tư thái ưu mỹ của thiếu niên, mềm dẻo như trúc.

Múa một bài kiếm vũ xong, thiếu niên thu kiếm đứng lại, chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt linh hoạt đen như mực, khiến người đứng ngoài quan sát nghẹn một hơi.

“Đại ca thật lợi hại ~~”

Ba đứa nhỏ hình dáng tương tự nhao nhao vỗ tay, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kích động đỏ ửng, một đứa trong đó thoạt nhìn rất hoạt bát lanh lợi chạy vào trong sân, nắm vạt áo thiếu niên kêu lên: “Đại ca, A Tuyết cũng muốn múa kiếm, Đại ca dạy A Tuyết được không?~~”

Thiếu niên cao gầy, tuy so với bằng hữu cùng tuổi thì tương đối thấp bé, nhưng đối với ba đứa bé mà nói, Đại ca rất cao lớn uy vũ lợi hại.

Ôn Ngạn Bình cẩn thận cất kỹ kiếm xong mới xoay người ôm lấy tiểu gia hỏa, hôn một lát lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cười nói: “Dạy đệ cũng được, nhưng mà phải đợi đệ lớn thêm chút nữa, bây giờ Đại ca dạy đệ quyền pháp được không?”

Trường Trường và Quý Quý không có ý kiến, A Tuyết mút ngón tay nhỏ lưu luyến không rời, thấy Ôn Ngạn Bình thật sự không thay đổi chủ ý, mới bẹp miệng đồng ý.

Lúc Như Thúy đi vào sân nhỏ trong viện con gái, liền chứng kiến con gái lớn một thân nam trang đang luyện quyền cho ba đứa bé. Thiếu niên cao gầy quyền pháp lưu loát, từng chiêu sinh gió, uy lực mạnh mẽ, rất khí khái. Trái lại ba tiểu oa nhi, ôi uy, thân thể nhỏ nhắn xiêu xiêu vẹo vẹo thế này, nắm đấm mềm nhũn, chính là đang khoa chân múa tay.

Như Thúy lắc đầu, không lên tiếng quấy rầy, thấy nha hoàn đứng hầu hạ trước hành lang, liền đi tới, gọi đại nha hoàn Phi Y hầu hạ Ôn Ngạn Bình hỏi thăm.

“Hôm nay Ngạn Bình có học bài không? Ma ma nói thế nào?”

“Phu nhân, hôm nay công tử nghỉ ngơi.” Phi Y nhếch môi cười, “Ma ma nói thời gian gần đây công tử rất nỗ lực, nên mới cho nàng nghỉ một ngày.”

Nghe thế, Như Thúy đã hiểu rõ, đương nhiên Ôn Ngạn Bình thật vất vả mới có một ngày nghỉ, ai ngờ ba đứa nhỏ lại đi theo, nói rõ là hôm nay sẽ đi theo nàng. Ba đứa nhỏ tâm linh tương thông, thích chơi với người lớn hơn bạn cùng tuổi, mà “Đại ca” là đối tượng bọn chúng ưa thích nhất, đặc biệt thích Ôn Ngạn Bình lén lút dẫn chúng ra phố chơi.

Nhìn bốn đứa nhỏ trong sân, Như Thúy cười khẽ, sau đó lại nhíu mày, hơi buồn rầu.

Đã là mẫu thân, đương nhiên có nhiều chuyện phiền não, phiền muộn nhất chính là nghĩa nữ Ôn Ngạn Bình.

Nhìn thiếu niên dáng người cao gầy trong sân, dẫn nàng ra ngoài mà nói là cô nương, ai sẽ tin? Hơn nữa hiện nay trong kinh thành ai không biết đại danh Ôn Ngạn Bình nghĩa tử Ôn phủ ra sao? Nếu đột nhiên thông báo nàng là một cô nương sắp cập kê, tuyệt đối sẽ khiến người ta kinh hãi.

Trước kia Như Thúy cô nương cảm thấy, dù sao nàng còn nhỏ, thích mặc nam trang thì cứ mặc nam trang đi, dù sao mặc nam trang cũng lộ ra tinh thần nhiệt tình mười phần, càng có khí chất, so với mặc kiểu nữ hài nhi thì thích hơn. Ai ngờ cứ như thế mà hỏng bét, tư tưởng tiểu cô nương đã rẽ sai đường, muốn quay trở lại cũng không được, người ngoài thì không nói ngay cả chính bản thân tiểu cô nương cũng cho rằng mình là nam nhân nữa.

Lúc đầu vốn định tới thời gian thích hợp, nàng có muốn phủ nhận cũng không có khả năng, đến lúc đó sẽ tự thừa nhận mình là một cô nương gia, nên hồi tâm. Nhưng ai biết -- năm đó thân thể tiểu nha đầu này bị thương, phát triển chậm hơn các cô nương bình thường, bộ ngực còn chưa chịu sưng lên nữa.

Nói đến đây, Như Thúy càng phiền não, bèn lật đật đi hỏi đại phu, đại phu nói mấy năm gần đây tiểu cô nương được dưỡng rất khá, thân thể so với người bình thường không khác biệt lắm, tuy phát triển hơi chậm nhưng cũng không phải không lớn lên, chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Vì để nàng an tâm, đại phu còn nêu ra vài ví dụ, có rất nhiều tiểu cô nương đến mười lăm mười sáu tuổi mới trổ mã, cho nên chứng minh tiểu cô nương nhà nàng như thế là bình thường, có thể yên tâm.

Chỉ là nhớ bản thân mình sau năm mười bốn tuổi, ngực đã nổi lên rồi, nhìn lại ngực bằng phẳng của tiểu cô nương nhà mình một chút, Như Thúy rất muốn rơi một ít nước mắt chua xót vì nàng.

Đại khái ánh mắt người nào đó quá mức trực tiếp, lúc Ôn Ngạn Bình thu quyền, chỉ thấy Như Thúy đang đứng trên hành lang nhìn chằm chằm ngực mình, lập tức nổi da gà, nếu không phải trước mặt nhiều người, nàng đã muốn đưa hai tay lên bảo vệ thân thể rồi.

Dạy đám tiểu bánh bao học quyền, tuy rằng đánh xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng rất vui sướng, đều ồn ào tới ôm chân Ôn Ngạn Bình làm nũng, âm thanh mềm mại khiến tâm can người ta mềm nhũn. Ôn Ngạn Bình ngồi xổm xuống đỡ bọn chúng, mà không biết có phải hay không lực đạo A Tuyết nhào về trước quá mạnh, Ôn Ngạn Bình đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn một hồi, sắc mặt hơi biến hóa.

Gần đây đều cảm giác được ngực đâm đau, thậm chí không chạm vào được, thoáng đụng vào liền truyền đến đau đớn, khiến nàng khi mặc y phục phải cẩn thận từng ly từng tý. Nàng cảm giác mình ngã bệnh, chuyện này nàng không dám nói cho ai biết, ngay cả Phi Y hầu hạ nàng cũng gạt. Về phần nguyên nhân giấu giếm, nàng có trực giác nhạy bén, nàng cảm thấy loại chuyện này sẽ khiến tâm hồn nàng tan vỡ, rất khó mở miệng, thế nên làm đà điểu giả bộ không biết thôi.

“Được rồi, các con đừng dán lên người Đại ca nữa, đến đây với nương.” Như Thúy đứng bên cạnh nói.

Sắc mặt Ôn Ngạn Bình biến hóa rất nhỏ không có người phát hiện, dẫn ba tiểu bánh bao đi tới chỗ Như Thúy.

“Sao lại đến làm phiền Đại ca, A Tuyết, có phải các con lại muốn Đại ca dẫn ra ngoài chơi không?” Như Thúy dạy dỗ, con cả chỉ cần trong tay có cuốn sách liền ở trong phòng một tháng cũng không có vấn đề gì, Quý Quý cũng nhu thuận vô cùng không giống con cái của bọn họ (Ôn đại nhân và Như Thúy cô nương từ nhỏ chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời như thế), Chỉ có A Tuyết nhiều ý đồ xấu, thường xuyên bám lấy ca ca muội muội làm chuyện xấu.

A Tuyết vội vàng ôm Như Thúy, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như mật thơm một cái lên miệng Như Thúy, tỏ vẻ mình rất vô tội.

Như Thúy buồn cười vỗ vỗ mông nhỏ của bé, cười nói: “Được rồi, nhà bếp vừa làm vài món điểm tâm mới lạ, các con cùng tới ăn đi.”

Lúc ba tiểu bánh bao ngồi theo thứ tự gặm bánh bao, Như Thúy lấy một phong thư đưa cho Ôn Ngạn Bình: “Ngạn Bình, đây là thư của con.””

Ôn Ngạn Bình đang ngậm một khối bánh nếp, nhìn chữ viết phía trên, cười nói: “Là Ký Khê biểu thúc gửi.” Đọc thư xong, ngạc nhiên reo lên: “Nương, Ký Khê biểu thúc nói vài ngày nữa sẽ đến kinh thành thăm chúng ta.””

Nghe thế, Như Thúy cô nương rất ngạc nhiên, tính toán thời gian, năm nay Đàm Ký Khê cũng mười ba tuổi, mấy năm trước bọn họ dẫn ba đứa nhỏ về Bình Tân thành thăm lão phu nhân, Đàm Ký Khê còn liên tục la hét muốn tới kinh thành, đáng tiếc sức khỏe không tốt, bị người Đàm gia nhốt lại, sợ đi đường xa mệt nhọc, sơ sảy ngã bệnh thì biết làm sao, nào dám tùy tiện để hắn ra ngoài.

“Sức khỏe hắn tốt rồi sao? Là tổ mẫu cho phép?” Như Thúy dò hỏi.

Ôn Ngạn Bình xem lại thư, đáp: “Trong thư nói khi còn bé yếu ớt vậy thôi, hắn giày vò rất lâu ngoại tổ mẫu mới đồng ý. Hắn còn nói, sau khi hắn đến kinh thành muốn con dẫn hắn đi dạo khắp nơi.”” Nói xong suy nghĩ xem lúc Đàm Ký Khê đến phải dẫn hắn đến đâu chơi. Ai nha, đến lúc đó phải hỏi xem đám Mạc Tiềm, Hạng Thanh Xuân, Vệ Triêu Ấp có ý gì hay, kêu bọn hắn đưa ra chủ ý, nhất định khiến cho tiểu biểu thúc chơi vui vẻ.

Sau khi biết Đàm Ký Khê sẽ tới, Ôn Ngạn Bình ngồi không yên, bỗng đứng dậy, nói với Như Thúy: “Nương, con đi tìm Béo ca ca xem huynh ấy có chủ ý gì không, hôm nay sẽ không ăn cơm đâu.”

Thấy nàng sắp chạy đi, thân thể nhỏ lao tới, bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân của nàng kêu lên: “Đại ca, Đại ca, A Tuyết cũng muốn đi chơi ~~”

Ôn Ngạn Bình từ trên cao nhìn xuống tiểu đệ đệ, chống lại khuôn mặt khẩn trương cực kỳ giống Ôn Lương kia, không khỏi hơi mềm lòng, dùng sức xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Được rồi, nhưng mà đệ phải ngoan ngoãn, không cho phép chạy lung tung.” Sau đó, quay đầu lại nói với hai tiểu bánh bao: “Trường Trường, Quý Quý hôm nay ca ca dẫn A Tuyết ra ngoài, lần sau dẫn các đệ, được không?”

Trường Trường duỗi bàn tay nhỏ bé giơ lên ngón tay béo núc ních, âm thanh mềm mềm nọa nọa nghiêm túc: “Đại ca phải mua bánh nướng ở Vị Nhiên cư cho bọn đệ, năm cái.”

Bánh nướng Vị Nhiên Cư là món ba đứa nhỏ thích nhất, chỉ là sợ bọn chúng tuổi còn nhỏ, ăn hư răng, hoặc chỉ ăn vặt không chịu ăn món chính, thế nên rất nghiêm khắc hạn chế số lượng. Hiện tại có thể bắt nạt người, tiểu bánh bao Trường Trường khôn khéo tức nhiên không khách khí.

Quý Quý cũng học theo duỗi ra năm ngón tay, “Đại ca, năm cái bánh nướng.” Vậy là có thể chia hai cái cho Tứ ca ca ~~ Tiểu bánh bao cười ngọt ngào, trong lòng muốn đưa đồ ăn ngon cho Tứ hoàng tử thường đến chơi với bé, thật đáng mừng, những chuyện Tứ hoàng tử làm trong những năm này thật không uổng phí.

“Đi!” Ôn Ngạn Bình đáp ứng, sau đó trong âm thanh dặn dò của Như Thúy, dẫn A Tuyết ra cửa.

Vừa ra khỏi phủ, tiểu bánh bao hoạt bát giống như thông khí, loay hoay không ngừng, may mắn thể lực Ôn Ngạn Bình không tệ, dư sức đối phó một tiểu bánh bao tinh lực dồi dào, nếu là cả ba đứa cùng đi, nàng mới mệt mỏi không gượng dậy nổi.

Sai người truyền lời tới các phủ kia xong, Ôn Ngạn Bình dẫn A Tuyết tới Minh Phượng lâu.

Minh Phượng lâu là căn cứ điểm của bọn họ, mỗi lần có chuyện cần bàn bạc, liền sai người truyền tin, sau đó lập tức tụ họp tại đây.

Thời gian chớp mắt, Mạc Tiềm, Vệ Triêu Ấp, Chu Chửng Hú đã đến, chỉ có Hạng Thanh Xuân khoan thai trong phủ.

Vệ Triêu Ấp ngồi bên cạnh Ôn Ngạn Bình mở to cặp mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn tiểu hài nhi, nhíu mày hỏi: “Đây là A Tuyết? Sao lại dẫn A Tuyết theo?” Tuy rằng hai bé trai trong ba đứa nhỏ cực kỳ giống nhau nhưng thần thái hoàn toàn trái ngược, Trường Trường trầm ổn lạnh nhạt, A Tuyết hoạt bát tinh ranh, đảo mắt là phân biệt được.

Tiểu gia hỏa nhe răng cười cười, khiến đám người Vệ Triêu Ấp thiệt tình muốn che mặt. Tiểu bánh bao chính là dùng khuôn mặt tuyệt đẹp tao nhã của Ôn đại nhân cười quá mức sáng lạn a! Thật là đáng giận!

“Biểu di phụ, Vệ sư huynh, Chu sư huynh.” A Tuyết ngoan ngoãn chào hỏi.

“A Tuyết, đã lâu không gặp, qua đây cho biểu di phụ ôm một cái.” Mạc Tiềm đánh tới, ôm tiểu bánh qua qua một bên chơi.

Ôn Ngạn Bình quan sát ngoài cửa nhưng không thấy thân ảnh Hạng Thanh Xuân, không khỏi kinh ngạc: “Hồ ly tinh đâu? Hình như không thấy huynh ấy.”

Nghe vậy, thấy cả mọi người thấy buồn cười, thấy Ôn Ngạn Bình bày ra biểu tình ngạc nhiên, vội vàng hỏi thăm Hồ ly tinh xảy ra chuyện gì.

Chu Chửng Hú khụ một tiếng: “Khụ, thật ra cũng không có gì, chỉ là gần đây Hạng mẫu bận rộn chọn thê tử cho hắn thôi.”

“Ôi chao!”

Thấy nàng trợn tròn mắt, Vệ Triêu Ấp thấy đương nhiên nói: “Kỳ thật không có gì lạ, Hạng Thanh Xuân cũng hai mươi rồi, nên thành thân.”

Sau đó, đồng liêu Hạng Thanh Xuân bắt đầu mắt đi mày lại suy đoán bỉ ổi, Hạng Thanh Xuân là một nam nhân bình thường, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà chậm chạp chưa chịu thành thân, ba khuôn mặt bên ngoài chuyên chú, bên trong đang YY rất hèn mọn, một loại ánh mắt tất cả nam nhân đều hiểu được.

Các nam nhân đều hiểu, chỉ có một ngụy thiếu niên đang trừng mắt không cách nào tiếp thu được sóng não của đám đồng liêu, bắt đầu cảm thấy thế giới này không giống như nàng tưởng tượng, thậm chí đối với loại sinh vật nam nhân này chỉ có kiến thức nữa vời, khi còn bé tiểu cô nương lăn lộn trong hang ổ cường đạo mà đút kết được kinh nghệm, không khỏi dung tục.

Lại nói, vì sao Hạng Thanh Xuân một mực không chịu thành thân đây? Sẽ không phải... phương diện kia có vấn đề chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.