Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 150: Chương 150




Đối với loại chuyện mừng năm mới này, Ôn Ngạn Bình vừa yêu vừa hận.

Yêu là, bước sang năm mới, cả ngày không cần đối mặt với các ma ma giáo dưỡng hung ác kia, nàng được nghỉ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hận chính là, bọn họ phải về Trấn Quốc Công phủ mừng năm mới, sau đó đối mặt với một đống người đáng ghét, còn phải đối mặt với sự bắt bẻ của gia gia trên danh nghĩa --lão Trấn Quốc Công, nhắm vào chuyện của nàng cãi nhau với cha.

Đương nhiên, không bài trừ chuyện Trấn Quốc Công thích bới xương trong trứng gà, đặc biệt tìm con trai cãi nhau để tăng tình cảm. Đồng thời còn đem chuyện hai cháu trai đáng yêu không thân thiết với mình đổ lên đầu con trai. Chẳng qua Trấn Quốc Công chỉ lấy Ôn Ngạn Bình làm cớ phát tiết, tất nhiên, hiện tại thân phận tiểu cô nương nam không ra nam, nữ không ra nữ, không có chút tự giác nữ tính nào, lại càng không nói tới mỗi lần bàn đến hôn sự là bày ra vẻ mặt không vui, cho nên lão nhân gia mắng rồi lại mắng.

Ôn Ngạn Bình bị mắng đến khó chịu, nhưng mà gia gia mắng rất đúng, ngay cả Ôn đại nhân cũng không có cách nào hùng hồn phản bác, nàng nhất thời rất mờ mịt.

May mắn, lúc Trấn Quốc Công mắng, đều chọn lúc chỉ có mấy đứa con lớn mới mắng, lúc khác thì không tỏ vẻ gì, thân phận Ôn Ngạn Bình chỉ có vài người biết, đám người Ôn Doãn cũng hiểu, sẽ không nhiều chuyện làm lộ thân phận Ôn Ngạn Bình ra ngoài. Còn các đứa nhỏ đồng lứa phía dưới của Trấn Quốc Công phủ, rất yêu thích và kính nể Ôn Ngạn Bình, có ai không vui khi có một đại ca võ nghệ cao cường, có thể bảo vệ và dẫn mình đi chơi đâu?

Ôn Ngạn Bình cảm thấy năm nay nếm phải tư vị thật khó tả.

Đêm giao thừa, mọi người quây quần bên nhau, các tiểu bằng hữu dưới sự giám sát của nha hoàn bà tử xem đốt pháo trong sân, những người lớn thì ngồi trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện một lát, Trấn Quốc Công và con trai trưởng duy nhất theo thói quen lại bắt đầu cãi vả.

Lúc Ôn Ngạn Bình dẫn đệ đệ muội muội trở lại chính sảnh, nàng vừa vào đã bị giận chó đánh mèo, trong lòng than thầm một tiếng, đương nhiên biết Trấn Quốc Công chỉ là mượn thân phận của mình để làm khó dễ Ôn Lương thôi, nhưng mà nàng không cam lòng, cảm thấy sự hiện diện của mình đem lại phiền toái cho nghĩa phụ nghĩa mẫu, trong lòng nàng rất khó chịu.

Lúc Ôn Ngạn Bình muốn há miệng phản bác, thì bị Như Thúy cô nương cản lại.

Người trong Trấn Quốc Công phủ đều biết, Ôn Lương chỉ tôn kính người phụ thân này ở bên ngoài, bên trong hai cha con có thể ầm ĩ rất lợi hại, không ai nhường ai, nhưng kỳ lạ là không ai dám nói Ôn Lương một câu bất hiếu ngỗ nghịch. Bởi vì mọi người biết, năm đó quả thật Trấn Quốc Công đã làm chuyện có lỗi với con trai, người biết nội tình đều thông cảm, vả lại Trấn Quốc Công không nói tiếng nào, ai dám lắm miệng? Nhưng Ôn Ngạn Bình lại không giống như thế, nàng chỉ là một dưỡng nữ, sau này phải gả ra ngoài, người trong Trấn Quốc Công phủ ai sẽ coi trọng liếc nhìn nàng một cái? Nếu lúc này nàng dám tranh luận, thật sự sẽ gánh tội danh không có giáo dục bất hiếu.

Tức nghẹn, tiểu cô nương sắp giận đến mức bể phổi, nghẹn muốn chết, nàng bỗng cảm thấy không còn tý sức lực nào nữa.

Đón giao thừa xong, các tiểu bằng hữu lần lượt được người lớn bế về tiểu viện nghỉ ngơi, đoạn đường này, bởi vì trời lạnh, nên các bé mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Trở về phòng ấm áp, bọn hạ nhân đưa lên mấy tô mì nóng hừng hực, một nhà sáu người cùng ngồi ăn khuya.

Ôn Ngạn Bình nhìn các tiểu bằng hữu ngốc nghếch dùng đũa gắp mì, thở dài nói: “Khi nào các đệ mới lớn?” Đệ đệ muội muội trưởng thành, đến lúc đó trách nhiệm của nàng đã xong, có thể tiêu sái rời đi, không cần uất ức gò bó ở kinh thành bị người ta nhìn chằm chằm xem lúc nào gả.

Gả muội muội ngươi thì có! Nàng thầm nghĩ, nàng không muốn gả đâu!

Các tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn nàng, đều hơi tỉnh tỉnh mê mê.

Trường Trường trầm ổn cau mày, bắt được trọng điểm, hỏi: “Đại ca, huynh có chuyện gì phiền não cần chúng ta sau khi lớn lên giúp đỡ hả?”

A Tuyết lập tức nắm chặt nắm đấm: “Đại ca yên tâm, đệ đã trưởng thành, huynh có chuyện gì cứ nói đi.”

Quý Quý dịu dàng mím môi cười nói: “Đại ca, Quý Quý giúp huynh.”

Ôn Ngạn Bình cười cười với ba đứa, đồng thời rất hài lòng với phản ứng của chúng, Trường Trường quả nhiên là trưởng nam trong nhà, tính tình thông minh không cần phải nói, sau này không có nàng ở đây, trong nhà có Trường Trường rất yên tâm. Về phần A Tuyết, đó là một tiểu ngốc còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nghịch ngợm gây sự, dù sao có huynh trưởng phía trên gánh vác, cũng không sao. Tiểu Quý Quý là muội muội nhỏ nhất, thương bé còn không kịp, càng không nghiêm khắc với bé làm gì.

“Ừ, thật sự có chuyện, các đệ muội trưởng thành, phải hiếu thuận cha nương, yêu thương huynh đệ tỷ muội, đại ca rất hài lòng.” Ôn Ngạn Bình lần lượt vỗ từng cái đầu nhỏ.

Trường Trường im lặng nhìn nàng, bỗng nói: “Đại ca, có phải gia gia nhắc đến chung thân đại sự của huynh không? Huynh không thích sao?”

Ôn Lương và Như Thúy vẫn luôn quan sát cười trộm bên cạnh, nghe thấy lời con trai trưởng, lắp bắp kinh hãi, khả năng quan sát nhạy bén của Trường Trường khiến họ giật mình, so với Ôn Lương khi còn bé còn cao hơn một bậc.

Ôn Ngạn Bình sờ sờ mũi, nàng thật sự không thích gả cho nam nhân gì đó, trong lòng nàng còn vướng mắc chưa bao giờ nghĩ tới, lấy cô nương về hiếu thuận cha nương thì sợ rằng người trong khắp thiên hạ này không đồng ý, không bằng một người tự do tự tại không bị ràng buộc.

Hai mắt A Tuyết sáng lên, “Đại ca, chẳng lẽ huynh không muốn lấy một đại tẩu xinh đẹp dịu dàng sao?”

“Đương nhiên muốn!”

Tiểu cô nương nói như đinh đóng cột khiến cho Ôn Lương nhịn không được khóe miệng cong lên, lập tức sinh ra một loại cảm giác bất đắc dĩ. Như Thúy lại cảm thấy hết sức buồn cười, cười vui vẻ không ngừng. Mà phản ứng của đôi phụ mẫu này, khiến cho Trường Trường nhíu mày, nghi ngờ nhìn họ, sau đó thấy cha bé trừng mắt nhìn bé.

Trường Trường thừa nhận, đại ca có vấn đề!

Cuối cùng chung thân đại sự của Ôn Ngạn Bình kết thúc trong sự đồng ngôn đồng ngữ của các tiểu bằng hữu, ăn khuya xong, sau đó rửa mặt, ba đứa nhỏ bị đuổi lên giường, Ôn Ngạn Bình mang theo một bụng đầy tâm sự chui vào chăn, cắn cắn chăn mà nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự phải gả cho nam nhân? Nhớ tới khi còn bé sống trong ổ sơn tặc, thường thấy những nam nhân kia làm chuyện không bằng thú vật thô bạo với nữ nhân, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhanh chóng kéo chăn phủ qua đầu.

Năm mới bắt đầu, người thân náo nhiệt thăm hỏi chúc tết.

Ba ngày đầu năm, Ôn Ngạn Bình đều bị dẫn đi chúc tết các thân thích của Ôn phủ, lúc còn nhỏ nàng cảm thấy rất thích, bởi vì các trưởng bối đều cho nàng một bao lì xì to, sau đó cho nàng đi chơi. Nhưng mà lúc này, biết được qua năm mới là nàng mười sáu tuổi, những nữ trưởng bối kia bắt đầu nói bóng nói gió về chung thân đại sự của nàng, nào là cô nương nhà ai gia thế tốt, nào là cô nương nào nhân phẩm tốt, cô nương nào lanh lợi các loại, mặc dù nàng rất muốn lấy một nữ nhân về hiếu thảo phụ mẫu, nhưng đối với các nữ nhân nhiệt tình thì nàng không dám sáp vào.

Vì thế ngày mùng bốn, nàng kiên quyết từ chối ra ngoài.

Lúc đầu năm, đám người Hạng Thanh Xuân, Vệ Triêu Ấp vội vàng đến chúc tết sư phụ.

Nhìn thấy Hạng Thanh Xuân, Ôn Ngạn Bình nhớ tới gần đây mỗi khi gặp, mắt hắn đều quét một vòng quanh ngực nàng, còn kín đáo nhắc nhở nàng đừng gây ra rắc rối nào, nàng lại tức một bụng, bày ra vẻ mặt hầm hừ trốn một bên, không nói tới ai.

“Tiểu sư đệ làm sao thế?” Chu Chửng Hú cười ấm áp hỏi.

Mạc Tiềm duỗi tay, ghìm chặt cổ tiểu cô nương, đang muốn cười đùa vài câu, đã bị Hạng Thanh Xuân không dấu vết kéo ra.

“Hồ ly tinh, huynh làm gì thế? Ai đắc tội với huynh chăng?” Mạc Tiềm không hiểu hỏi.

“Không có.” Hạng Thanh Xuân thản nhiên nói.

Không đúng sự thật, loại ánh mắt muốn giết chết ta này cũng thần kỳ quá nhỉ? Trong lòng Mạc Tiềm oán thầm, đừng tưởng rằng ta đây không biết hồ ly tinh xấu xa cỡ nào, một bụng tính toán, chọc hắn cuối cùng chết như thế nào cũng không biết đâu.

Mấy người chúc tết Ôn Lương xong, bèn ngồi xuống nói chuyện phiếm với sư phụ, trò chuyện một hồi liền nói tới Ôn Ngạn Bình.

“Tiểu sư đệ, đệ đang buồn gì thế?” Vệ Triêu Ấp buồn cười hỏi, bé gấu vẫn luôn cười hì hì sao lại tỏ vẻ buồn rầu thế này?

Ôn Ngạn Bình chậm rãi nhìn họ, buồn buồn nói: “Buồn chuyện chung thân đại sự của đệ!”

“Phốc --”

Mấy người Vệ Triêu Ấp phun ra, chỉ tay vào khuôn mặt vẫn còn non nớt của Ôn Ngạn Bình, cười ha ha. Chỉ có Hạng Thanh Xuân và Ôn Lương không cười.

Ôn Ngạn Bình thẹn quá hóa giận, mắng: “Đại sói xám, huynh có ý gì? Béo ca ca, huynh cười nữa đệ sẽ đi mét Tiếu Tiếu di, nói huynh ức hiếp đệ!” Nàng uất ức, tại sao những phu nhân ngoài kia luôn dùng ánh mắt nhìn nữ tế mà nhìn mình, trong nhà còn bị những nam nhân này cười nữa?

“Ai, đừng đừng, ta không cười nữa là được.” Mạc Tiềm lau nước trà trên mặt, cười ha ha nói: “Ta đây là vui mừng, cuối cùng tiểu sư đệ cũng trưởng thành, đã đến tuổi thiếu niên biết yêu.”

Ôn Ngạn Bình vô thức liếc nhìn Hạng Thanh Xuân, chống lại cặp mắt xếch trầm mặc kia, da đầu hơi run lên, hừ một tiếng, không lên tiếng. Nhưng dáng vẻ này khiến Vệ Triêu Ấp hơi giật mình, chẳng lẽ tiểu sư đệ thật sự thích cô nương nhà ai rồi?

Thấy Ôn Ngạn Bình không phối hợp, họ cũng không hỏi tiếp, dùng bữa trưa tại Ôn phủ xong, mấy người bèn cáo từ, chỉ có Hạng Thanh Xuân còn ở lại.

Ôn Ngạn Bình nhìn người đang đi dạo hoa viên với nàng, tỏ vẻ muốn đuổi người, “Sao huynh còn chưa đi?”

Hạng Thanh Xuân chấp tay sau lưng, chậm rãi nói: “Đã lâu không gặp, chẳng lẽ nàng không nhớ ta?” ánh mắt đảo qua người nàng, không biết phải do hắn đa cảm hay không, cảm thấy mỗi lần gặp nàng, nàng lại đẹp hơn mấy phần, trên người có loại hàm súc thú vị không nói nên lời, vô cùng đẹp mắt vừa lòng, khiến hắn muốn ngừng mà ngừng không được, hận không thể lập tức lấy về nhà áp trên giường chà đạp một phen, để bù lại đoạn thời gian bị giày vò này.

Loại lời buồn nôn này khiến đầu óc Ôn gạn Bình mơ màng, kêu lên một tiếng: “Chỉ mới mười ngày không gặp, làm sao nhớ được?” Trước kia một tháng hai tháng không gặp là chuyện thường.

“A, thì ra nàng nhớ rõ như thế.” Thanh niên liếc nhìn nàng.

Ôn Ngạn Bình kìm nén bực bội, cảm thấy mình thật ngu xuẩn, vậy mà rơi vào bẫy của hắn, “Vì sao huynh không nói là chính huynh muốn gặp ta? Đừng quên là huynh muốn lấy ta, không phải ta muốn gả cho huynh?”

Hạng Thanh Xuân không nói chuyện, chỉ nhìn nàng, trong lòng nhẫn nhịn, đồng thời nghẹn thật lâu, không thể nói thật ra bản thân mình rất nhớ nàng, có đập nát miệng hắn cũng không nói nên lời.

Hoa trong hoa viên đều tàn hết, ngay cả lá xanh cũng ít, chỉ có ở phía đông bắc còn vài gốc hoa mai hồng nhạt nở rực rỡ. Mà lúc này thanh niên tuấn mỹ dang đứng dưới gốc cây, trường bào phiêu dật, gió mát thổi nhẹ, tay áo bồng bềnh, không nói ra được tao nhã tự nhiên thế nào, cực kỳ đẹp mắt.

Ôn Ngạn Bình không hình dung ra được loại đẹp này, chỉ biết vô cùng đẹp mắt vừa lòng, ngay cả tâm tình cũng vui vẻ hơn mấy phần.

“Gả cho ta không được sao?”

“Được...” Ôn Ngạn Bình tỉnh hồn lạii vội vàng nói: “Không được!” Sau đó trợn mắt nhìn hắn, Hồ ly tinh dám sử dụng mỹ nhân kế với nàng!

Hạng Thanh Xuân than nhẹ: “Ta cho nàng thời gian suy nghĩ dài như thế, nàng vẫn nghĩ mãi không ra? Vì sao không được chứ?”

Thấy hắn nhìn chăm chú, Ôn Ngạn Bình rất chân thành nói: “Bởi vì huynh là nam nhân, ta không lấy nam nhân đâu!”

Lời này không đúng chỗ nào? Hạng Thanh Xuân thông minh cơ trí, nhất thời cũng bị nàng làm cho chập mạch, đờ đẫn hỏi: “Nàng không lấy nam nhân thì muốn gả cho ai?”

Ôn Ngạn Bình giơ chân: “Tại sao ta phải xuất giá? Một mình ta không được sao?”

Đó là ngoan cố không chịu thay đổi đấy, Hạng Thanh Xuân thấy nàng chống cự với hôn sự không thôi, trong lòng buồn bực, đầu lông mày cau nhẹ.

Bề ngoài xinh đẹp rất được ưa chuộng, dù cho chỉ cần đầu lông mày cau nhẹ lại, rơi vào mắt người khác, càng tăng thêm vài phầm mỹ cảm u buồn, khiến Ôn Ngạn Bình không chịu đựng nổi, vội nói: “Không phải ta nhằm vào huynh, thật sự ta không muốn xuất giá thôi, ước mơ của ta là sau này được ngao du khắp nơi, đi hết đại giang nam bắc, không uổng phí một đời.”

“Sau khi nàng gả cho ta, tương lai ta là trí sĩ, ta sẽ dẫn nàng đi ngao du, có người bầu bạn tốt hơn so với một mình chứ? Hơn nữa, bây giờ nàng trên có phụ mẫu, dưới có đệ muội tuổi còn nhỏ, không thể nhẹ nhàng nói một lời rồi đi được? Dù sao cũng là chuyện sau này, không ảnh hưởng tới việc xuất giá của nàng, đúng không?”

“...” Lại bị đâm vào chân đau, cảm giác không tốt chút nào!

Lại nói, vì sao nhất định phải xuất giá chứ?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.