Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 54: Chương 54




Ôn Lương lần này bị bệnh thật là lâu, cứ ốm hoài không khỏi, xin nghỉ bệnh cũng đã nhiều ngày, làm cho hoàng đế gấp đến độ phái người qua đây dò hỏi. Lần này Ôn Lương chỉ cần suy yếu ngồi ở trên giường, mặc một cái áo bông thật lớn, nhìn thái giám từ trong cung tới cười thật tươi, cười đến khi thái giám kia sợ hãi chạy mất.

Lời đồn đại bên ngoài hiện giờ rất nhiều, tốt xấu đều có cả, Như Thúy cô nương lại một lần nữa trở nên nổi tiếng, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, vẫn phong phú đa dạng như trước. Hơn nữa mấy ngày qua nàng cũng rất bận, vì Ôn đại nhân bốc đồng như trẻ con, Như Thúy cô nương mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm hắn uống thuốc, kiên quyết ngăn chặn hành vi trốn uống thuốc của hắn.

Mà trong thời gian này, Ôn Lương đột nhiên sinh bệnh, quang minh chính đại xin hoàng đế cho nghỉ bệnh, đem tất cả công việc bỏ qua một bên, người không biết chân tướng sự việc thì nghĩ mọi chuyện vẫn tốt đẹp, còn người biết rõ chân tướng, trong lòng nghẹn muốn chết, oán hận thật lâu, nghĩ thầm trong lòng Ôn Lương đây là người muốn nháo tới mức nào nữa?

Khí trời càng ngày càng lạnh, kinh thành hai ngày ba bữa lại có một trận tuyết rơi, chỉ còn hơn hai mươi này là qua năm mới rồi.

Hôm nay, Ôn Lương ốm yếu ngồi trên kháng, Như Thúy cô nương bị hắn lôi kéo cùng hắn chơi cờ, mặc dù thoạt nhìn vẫn không có tinh thần, nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt, mỗi một bước cờ đều rất khôn khéo, Như Thúy cô nương vốn rất ngốc, bị hắn giết cho không còn một mảnh giáp, cuối cùng tức giận, bực tức bắt hắn lên giường đi nghỉ, Ôn Lương mới chịu buông tha, không đem nàng ra đuổi tận giết tuyệt nữa.

Trong lúc Ôn đại nhân đang dùng sức bắt nạt Như Thúy cô nương trên bàn cờ, hạ nhân bước vào bẩm báo là có khách tới thăm.

Ôn Lương cầm quân cờ trên tay, thờ ơ nói: “Bản đại nhân đang bị bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách, bảo hắn ngày khác lại đến.”

Nha hoàn đến bẩm báo vẻ mặt đau khổ, kiên trì nói: “Đại nhân, là Túc vương, Túc vương phi cùng tiểu quận chúa tới.” Túc vương là tôn đại thần ai cũng không dám ngăn a.

“...”

Như Thúy cô nương bỗng nhiên nhảy lên, không cẩn thận làm bàn cờ lật úp, vẻ mặt hưng phấn nói: “Mau mau mau, dẫn bọn họ tới đây... khoan, để ta tự mình đi đón bọn họ!”

Ôn Lương chần chừ một lúc rồi mới cất quân cờ lại vào hộp, chậm rì rì mặc quần áo vào, không có chút ý tứ đứng dậy nào hết.

Như Thúy cô nương chỉnh trang bản thân xong, quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng lười biếng của hắn, kinh ngạc nói: “Ôn đại nhân, vương gia cùng vương phi tới, ngươi không đi đón bọn họ sao?”

Ôn Lương giả vờ lạnh nhạt nói: “Ta đang là bệnh nhân, không thích làm việc mệt nhọc.”

Nghe nói như thế, liền biết Ôn đại nhân lại đang chơi xấu, thật là một người keo kiệt. Như Thúy cô nương trong lòng buồn cười, bước đến xắn tay áo của hắn, “Đi có hai bước mà thôi, nào có mệt nhọc gì, Ôn đại nhân, hiếm khi vương gia cùng vương phi tới, chúng ta phải tiếp đãi bọn họ thật tốt.” Như Thúy cười nói, muốn đỡ hắn đứng dậy.

Ôn Lương nghe xong lời của nàng thì cười nhạt, trên mặt càng tỏ ra lãnh đạm không muốn, dường như không vì lời nói của nàng mà sẽ động.

Ôn Lương chơi xấu không chịu đứng dậy, bị Như Thúy cô nương thúc giục đến nóng nảy, cố ý ho khan, khiến nàng vội vàng đi làm nước tuyết lê đường phèn cho hắn nhuận hầu khỏi ho.

Hai vợ chồng cứ như vậy cọ tới cọ lui, làm hai vợ chồng Túc vương chờ không được tự mình bước tới, vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy Như Thúy cô nương đang cẩn thận cho người ngồi trên kháng uống thuốc, mà Ôn Lương bởi vì ho quá nhiều, mà khuôn mặt tuấn tú nhưng tái mét lại hiện lên một chút đỏ ửng, thoạt nhìn qua đúng là có chút huyết sắc.

Hai người rất nhanh liền phát hiện ra một nhà Túc vương, Như Thúy cô nương lập tức bỏ qua Ôn đại nhân, vội vàng chạy tới thỉnh an hai người, trên khắp mặt mày đều là ý cười. Ôn Lương ho khan một tiếng, chậm rì rì đứng dậy.

“Vương gia vương phi sao lại tới đây? Sở Sở, đã lâu không gặp.” Ôn Lương kêu bọn họ ngồi xuống.

Túc vương mắt lạnh nhìn hắn, Túc vương phi cười khanh khách, tiểu bánh bao ăn mặc tựa như một quả cầu tròn trịa đi tới, mềm mềm nộn nộn nói: “Ôn thúc thúc bệnh, Sở Sở lo lắng.”

Tiểu bánh bao hồn nhiên làm cho người ta yêu thích, Ôn Lương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, rồi kêu người dâng trà và điểm tâm.

Trong phòng có đốt địa long, toàn bộ gian phòng ấm áp, khiến cho không khí lạnh lẽo mà Túc vương mang đến giảm đi không ít.

“Nghe nói ngươi bị bệnh đã nửa tháng, thế nào rồi?” Túc vương phi quan tâm hỏi, nàng xem Như Thúy như là muội muội ruột thịt, thân phận của Ôn Lương liền từ “Nhi tử” bay lên thành “Muội phu“.

Ôn Lương liếc nhìn Túc vương, ho khan mấy tiếng, mệt mỏi nói: “Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, có khả năng sẽ còn phải tĩnh dưỡng thật lâu nữa mới khỏi. Làm phiền vương phi quan tâm, Tử Tu thân thể không sao rồi, rất nhanh sẽ khá hơn thôi.”

Túc vương phi gật đầu, liền nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Túc vương vang lên: “Như vậy là được rồi, bản vương cũng không hy vọng ngươi bệnh đến sang năm còn chưa khỏi.”

Nụ cười trên mặt Ôn Lương lập tức trở nên cứng đờ, sau đó lại ho khan, Như Thúy cô nương vội vàng vuốt lưng cho hắn, thuận tiện đem chén nước tuyết lê đường phèn cho hắn nhuận hầu.

Túc vương phi thấy tình trạng đó, trong lòng có chút lo lắng, không lẽ hắn bị bệnh phổi? Bệnh phổi còn tốt nha, nếu như biến thành ho lao, dựa vào y thuật hiện nay, đây là bệnh nan y a, nha đầu Như Thúy nhà nàng đến lúc đó sẽ không cần ở góa đi?

Đại khái là cảm thấy Túc vương phi lo lắng không đâu cả, Túc vương nhìn nàng một cái, Túc vương phi vội vàng chống đỡ bằng vẻ mặt nghiêm túc, vô tội nhìn qua, một bộ dáng ta đây hết sức lương thiện, tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều.

Lại hàn huyên một chút, thấy Ôn Lương mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng trạng thái vẫn coi như tốt, cũng không như lời đồn đại bên ngoài nói hắn ốm nặng không cách nào qua khỏi. Túc vương phi lập tức nhận ra, đây không phải là Ôn Lương đang thị sủng mà kiêu, hắn chỉ đang lười biếng cộng với kháng nghị với hoàng đế mà thôi.

“Đúng rồi, thuốc của Ôn đại nhân chắc đã sắc xong rồi, ai, còn có dược thiện nữa, ta phải đi nhìn một cái mới được.” Như Thúy đột nhiên nói, áy náy thi lễ với Túc vương.

Túc vương phi cũng đứng dậy, quay sang nói với hai nam nhân: “Ta đi cùng với Như Thúy, vương gia, ngươi cùng với Ôn đại nhân ở lại nói chuyện với nhau đi.”

Sauk khi hai người rời đi, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, bởi vì bên ngoài rất lạnh, tiểu bánh bao Sở Sở cũng ở lại trong phòng. Các đại nhân rất yên tĩnh, tiểu bánh bao cũng rất nghiêm túc, thân thể nhỏ nhắn ngồi thẳng tắp, im lặng nhìn hai đại nhân, cũng không làm ầm ĩ.

Túc vương đem chén trà nóng đưa tới tay nữ nhi cho nàng uống nước, đột nhiên nói: “Mẫu hậu hạ ý chỉ, ngày kia đi Bạch Mã Tự cầu phúc ăn chay nửa tháng, đến khi nào gần qua năm mới về cung.” Nói xong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân phía đối diện.

Ôn Lương nở nụ cười nhạt, đem cây quạt nắm chặt trong tay, đặt chuôi quạt ở trên môi, cười híp mắt nhìn Túc vương, lộ ra nụ cười hết sức thích thú “Bây giờ đang lúc lạnh nhất năm, thái hậu nương nương sao có thể rời cung mà đi Bạch Mã Tự vậy? Lăn qua lăn lại như vậy thân thể lão nhân gia làm sao chịu nổi?”

“Nàng mệnh lệnh cho vương phi của bản vương đi theo hầu hạ nàng.” Túc vương lạnh giọng nói.

Nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của hắn, Ôn Lương lập tức biết đã chạm đến vảy ngược của nam nhân này, vội vàng cẩn thận nói: “Nếu như không cẩn thận vướng tới vương phi, ta rất xin lỗi. Chỉ là ta nghĩ thái hậu nương nương xưa nay tin Phật, gần đây lão nhân gia nàng quá nhàm chán, hẳn là nên chuyên tâm thành tâm lễ Phậ, không nên quá chú ý tới chuyện của vãn bối nữa thì tốt hơn.” Nói xong, đôi mắt rũ xuống, nhìn cây quạt trong tay, thờ ơ mói: “Vương gia là người từng trải, phải biết rõ tâm tư Tử Tu, phải dùng mọi cách mới cưới được nàng, Tử Tu đương nhiên phải đối tốt với nàng, sao có thể vì những lời đồn đại mà bỏ nàng đi? Vương gia, ngài nói đi?”

Túc vương mặt không đổi sắc, nâng chén trà lên uống một ngụm, nói: “Lần này đúng là mẫu hậu quá đáng, nhưng đại công chúa là vô tội.”

Ôn Lương rất nhanh liền hiểu được ý của hắn, chuyện lần này hoàn toàn là do thái hậu một tay điều khiển, lời đồn đại cũng là thái hậu thả đi, mục đích là vì buộc hắn bỏ vợ, cộng thêm tính tình Trấn quốc công xưa nay ngay thẳng cường ngạnh, những việc có liên quan, cũng sẽ có chút động tác. Thái hậu nương nương một lòng muốn Ôn Lương bỏ vợ lấy người khác, một tay điều khiển việc này, đại công chúa cũng là người bị gạt, đúng là vô tội. Đương nhiên, Ôn Lương từng cho rằng, thái hậu một lòng muốn cho hắn bỏ vợ lấy đại công chúa kia, nguyên nhân chính là từ trên người đại công chúa, làm cho hắn có ấn tượng xấu với tiểu cô nương kia. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhìn mặt mũi hoàng thượng, hắn chỉ lăn qua lăn lại thái hậu một chút thôi, không có làm gì đại công chúa hết, nếu không hắn cũng có đủ loại phương pháp khiến đại công chúa không dễ chịu nổi.

“Đại công chúa là công chúa tốt, Tử Tu đương nhiên rất tôn kính.” Ôn Lương dịu dàng cười nói.

Nói xong, hai người đều không hề đề cập đề tài này nữa.

Từ sau ngày Trấn quốc công truy hỏi sự tình, Ôn Lương rất nhanh liền tra ra được ai đã đem tin tức tiết lộ, thái hậu biết được Như Thúy từng bị thương xác thực không kỳ quái, đúng như dự đoán của hắn nên hắn đã nhanh tay đem an bài xong xuôi chuyện hôn sự của mình, rất nhiều người ở sau lưng hắn tiếc hận không thôi. Thái hậu chấp niệm rất mạnh, chắc chắn sẽ đem chuyện này lộ ra, Ôn Lương cũng không cảm thấy kỳ quái.

Ôn Lương mấy ngày qua mặc dù đang dưỡng bệnh, nhưng hắn không đơn thuần chỉ dưỡng bệnh không, còn làm ra không ít động tác sau lưng, ban đầu hắn cùng Túc vương liên thủ dấu giếm mọi chuyện, làm cho người ta không thể không bội phục thủ đoạn của hắn. Nếu không phải Túc vương tín nhiệm hắn, biết được động tác của hắn mà giúp đỡ hắn một phen, đoán chừng hắn cũng sẽ không ép được thái hậu ngay lúc mùa đông lạnh lẽo lại rời cung đình ấm áp mà đến Bạch Mã Tự cầu phúc ăn chay. Đương nhiên, hiện tại xem ra, Ôn Lương cũng chắc chắc một điều rằng Túc vương sẽ ra tay giúp hắn, mới có thể không kiêng nể ai như vậy.

Thái hậu nương nương tôn quý an nhàn đã quen, bây giờ thời điểm lạnh nhất trong năm lại bị buộc phải rời khỏi hoàng cung đi lên núi ăn chay lễ Phật, với nàng mà nói thật sự là khổ ải a.

Túc vương trong lòng thở dài, những năm gần đây, mẫu hậu càng lúc càng không thấy rõ thân phận của mình, ngay cả chính sự trong triều cũng dám nhúng tay, chớ trách lần này khi Ôn Lương xuất thủ giáo huấn nàng, ngay cả hoàng huynh cũng duy trì trầm mặc.

Còn thái hậu lần này bị té đau như vậy, lại muốn giận chó đánh mèo đổ lên đầu Túc vương phi, Túc vương tự nhiên sẽ không để cho vương phi của mình đi chịu khổ, cho nên cuối cùng bồi thái hậu đi Bạch Mã Tự cầu phúc lại đổi thành đại công chúa.

Nhưng nhìn ý tứ người nào đó, chắc rằng thái hậu trước năm mới không có cách nào thuận lợi hồi cung.

***

Bên kia, Như Thúy cô nương cùng với Túc vương phi ngồi trong phòng bếp, vừa nhìn ấm sắc thuốc vừa nói chuyện phiếm.

“Gần đây trong cung có một chút sự tình, mẫu hậu không biết bị cái gì dọa tới, vẫn la hét rằng Lệ quý phi đến tìm nàng, mấy ngày qua xác thực sợ đến thần chí không rõ ràng, cao tăng Bạch Mã Tự phụng chỉ tiến cung, lập đàn cúng bái hành lễ, nói mẫu hậu cuối năm nay trong mệnh mang họa sát thân, cần phải vào chùa cầu phúc ăn chay mới giải được sát khí, mới có thể an hưởng lúc tuổi già.” Túc vương phi vẻ mặt chính trực nói.

Như Thúy cô nương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc che miệng lại, “Thái hậu nương nương thật đáng thương.”

Túc vương phi trong lòng gật đầu, xác thực rất đáng thương, đều là do chồng ngươi lăn qua lăn lại, ngay cả cao tăng Bạch Mã Tự đều bị hắn thu mua.

“Mẫu hậu vốn ra lệnh cho ta cùng nàng lên chùa cầu phúc ăn chay.” Túc vương phi lại nói.

Như Thúy cô nương lập tức thật lòng đồng tình, nói: “Vương gia tuyệt đối sẽ không để tiểu thư lên chùa chịu khổ. Nghe nói trong chùa đều là ăn chay, không có một chút dầu mỡ nào, ngay cả dầu thực vật cũng không có, ăn một hai ngày thì được, chứ ăn cả một tháng, thì còn gì là người nữa. Tiểu thư, ngài thật vất vả mới nuôi được tròn tròn nhuận nhuận như cũ, vương gia không thể nào cho người đi chịu khổ để giảm béo đâu. Thái hậu nương nương thật đáng thương a!” Nói xong lại thở dài cảm thán một câu.

Túc vương phi nghe xong không biết nói gì nữa, thẹn quá hóa giận, hừ nói: “Ta muốn giảm béo là chuyện của ta, không cần ngươi nhắc nhở. Hơn nữa ngươi có biết, trong mắt của mọi người, gầy mới là tiêu chuẩn của cái đẹp.” Trong lòng đồng thời cũng căm giận hết sức, vì sao người bên cạnh nàng ai cũng có bệnh về mắt, rõ ràng thế giới này đang thịnh hành thon gầy như Triệu Phi Yến, mà vì sao ngay cả trượng phu lẫn nha hoàn của nàng đều muốn nàng mập tròn mới tốt.

Như Thúy cô nương không để bụng, nói: “Quá gầy chỉ còn một đống xương, ôm đau tay, như vậy rất ảnh hưởng đến tâm tình? Ôn đại nhân lần này bị bệnh lâu như vậy, người rất gầy, ta đang tính mỗi ngày làm năm bữa dược thiện cho hắn bổ thân thể, phải bồi bổ cho hắn thành Mạc gia tiểu công tử vậy mới tốt.” Nói xong, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt quyết tâm chiến đấu tới cùng.

Túc vương phi rất nhanh liền hình dung tới Mạc gia tiểu công tử —— Mạc Tiềm mập mạp, lập tức chỉ có thể 囧 ngạc nhiên.

Túc vương phi: =__=! Mỹ nam mập kỳ thực rất không dễ nhìn a, Ôn Lương nếu bị ngươi nuôi thành mập mạp, ngươi sẽ bị người đời phỉ nhổ.

Lúc Túc vương phi 囧 囧 đang còn ngẩn ngơ, Như Thúy cô nương rất nhanh dùng hành động biểu đạt quyết tâm của nàng, đem bát thuốc sắc xong bỏ lên khay, lại chạy đi đem dược thiện đã được nấu tốt bỏ vào, kêu nha hoàn bưng lên.

Cho nên khi các nàng trở lại trong phòng, Ôn Lương còn đang tươi cười ngửi thấy mùi vị xông vào mũi, lập tức bắt đầu cảm thấy ruột gan phát ngấy.

Vợ chồng Túc vương vẫn ngồi lại tới khi Ôn Lương khó khăn uống thuốc xong cùng ăn hết dược thiện, mới thong thả cáo từ ly khai.

Hai vợ chồng Túc vương cảm thấy thập phần vui vẻ khi nhìn Ôn Lương nhăn nhó, cảm thấy hắn hoàn toàn chính là tự làm tự chịu, trực tiếp dưỡng bệnh cho tốt có được không, mắc gì mượn cớ tự lăn qua lăn lại bản thân? Mà Như Thúy cô nương ra chiêu này cũng là một biện pháp hay, một ngày bốn năm thứ thuốc bổ, bổ tới mức Ôn đại nhân nghe thấy mùi thuốc đã muốn phun, khiến cho người nào đó có nỗi khổ mà không thể nói.

“Đúng rồi, vương gia, ta quên nói cho ngài một việc, Tử Tu bệnh này vẫn không tốt lên, chắc nguyên nhân chính là do hoàn cảnh. Hồ thái y đề nghị Tử Tu nên đi một nơi sơn thủy phong nhã dưỡng bệnh cho tốt, như vậy thân thể mới mau khỏe lại được.” Ôn Lương vừa thở dài vừa nói.

Túc vương phi cùng Như Thúy cô nương đều trợn to mắt nhìn hắn, nhìn biểu tình của Như Thúy cô nương, chắc nàng cũng thấy bất ngờ. Mà Ôn đại nhân bộ dạng thong dong, làm cho Túc vương hiếm khi cũng cau mày.

“Vương gia, Tử Tu đã đưa sổ con cho hoàng thượng, ít ngày nữa sẽ đi Bình Tân dưỡng bệnh, chắc sẽ đón năm mới ở Bình Tân, đến lúc đó không thể chúc tết với vương gia, thỉnh vương gia chớ trách.” Ôn Lương áy náy nói.

Túc vương gật đầu tỏ vẻ đã biết “Dưỡng bệnh cho tốt.”

“Đa tạ vương gia tác thành.”

Chờ vợ chồng Túc vương rời khỏi, Ôn Lương đứng tại cửa sổ ngắm hàn mai trong vườn, hoa mai nở rộ khắp nơi, hương mai tràn ngập trong không khí, chính là: ”Mai thua tuyết ấy vài phân trắng, tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương“.

Như Thúy đi tới, đem áo choàng khoác lên vai hắn.

Ôn Lương nhẹ nhàng nhìn nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, hai người dựa vào nhau cùng nhau thưởng thức hàn mai ngoài cửa sổ.

“Nha đầu, chúng ta thành thân đã lâu rồi, nên đi thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thôi. Ngoại tổ mẫu rất thân thiết, đương nhiên sẽ thích ngươi rồi.”

Như Thúy ngửa đầu nhìn hắn, trùng hợp nhìn thấy đôi con ngươi đào hoa của hắn đang chăm chú nhìn mình, không khỏi lộ ra một nụ cười sáng lạn, đáp một tiếng hảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.