Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 15: Chương 15




"Cái gì? Chuyện đó là thật à?"

Mày liễu của La Ngọc Sa dựng thẳng, hung tợn trừng mắt nhìn nha hoàn Liễu nhi đang đứng trước mặt.

Liễu nhi có chút co rúm lại cúi đầu, cẩn thận nói: "Đúng vậy, người hướng đại tiểu thư cầu hôn đúng là người nhà phủ Ngu tướng quân, hơn nữa Ngu tướng quân cũng tự mình đến đây, nô tỳ ở chính sảnh đã nhìn thấy Ngu tướng quân."

Liễu nhi biết tiểu thư nhà mình đối với đại tiểu thư có thái độ thù địch, nàng ấy vẫn luôn cùng đại tiểu thư so đo hơn thua, cái gì cũng phải thắng đại tiểu thư mới vừa lòng. Nhưng mà, lão gia bất công, thái độ ngài luôn lo lắng mọi sự của đại tiểu thư làm cho nhị tiểu thư tức giận, vì thế tiểu thư càng có thêm nhiều địch ý với đại tiểu thư. Lúc này, nàng ấy biết đối tượng hướng đại tiểu thư cầu hôn không chỉ là kẻ tùy tiện không ra gì, ngược lại là đại tướng quân đương triều tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào mà tiểu thư nhà nàng không tức giận cho được?

"Thật sao..."Ánh mắt La Ngọc Sa đều đỏ cả lên, nàng thật không dám tin. Nàng lúc trước còn cười nhạo cái người đến cầu thân không chừng nữa đường rút lui, phỏng chừng A Manh gả không được, cho dù thành công xuất giá đi nữa thì nhà trai hẳn cũng sẽ bởi vì mấy chuyện ngoài ý muốn vừa rồi mà không muốn nhìn thấy nàng. Nhưng mà, ai có ngờ người tới cầu thân lại là Ngu đại tướng quân chứ?

La Ngọc Sa nhớ lúc đại quân khải hoàn trở về, cùng bạn khuê phòng là tiểu thư Trần gia hai người ở bên đường nhìn xem, thấy Tĩnh Viễn Đại Tương Quân tư thế oai hùng, trong lòng liền xem hắn là đại anh hùng mà ngưỡng mộ. Nhưng ai biết, anh hùng trong nháy mắt này, thế nhưng muốn kết hôn cùng tỷ tỷ mà nàng ghét nhất...

La Ngọc Sa căm giận trong lòng, trong chốc lát như muốn vò nát khăn tay, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể suy sụp ngồi trở lại trên ghế.

******

Thanh Phong viện, Diêu phủ.

"Cái gì, Ngu biểu ca cầu hôn A Manh?"

Một tiếng thét kinh hãi chợt thốt lên, Diêu Thanh Thanh trợn trừng đôi mắt hạnh, vẻ mặt không thể ngờ nhìn Diêu đại phu nhân.

Diêu đại phu nhân nhíu mày, trách mắng: " Lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì, ngươi xem A Manh người ta đi, con bé luôn im lặng thong dong, làm sao như ngươi cả kinh đến la to lên như vậy."

"Nương, A Manh nàng ấy luôn gặp chuyện không may, đương nhiên đã luyện thành tính thong dong không màng thế sự." Diêu Thanh Thanh vẫy vẫy tay, còn nói thêm: "Không nói cái này nữa, mà Ngu biểu ca làm sao có thể cầu hôn A Manh chứ? Huynh ấy không phải là có hôn thê từ thuở nhỏ rồi sao?"

Diêu đại phu nhân lạnh nhạt uống một ngụm trà, nói: "Hôn thê đính hôn từ thuở nhỏ với hắn tất nhiên là A Manh, đây là chuyện lúc mẫu thân A Manh mẫu thân còn sống cùng Ngu Tam gia định ra việc hôn nhân này, lúc ấy người biết đến không nhiều người, bởi vì Ngu Tam gia cùng La Ngự sử cũng không nhà đại môn gì nên không có ai chú ý tới. Chính là sau đó lại xảy ra nhiều chuyện, Ngu tướng quân cũng trường kỳ chinh chiến bên ngoài, nên hôn sự cũng vẫn không có ai nhắc đến."

"A? Nương, nói cách khác, người sớm đã biết việc hôn nhân này rồi sao?" Diêu Thanh Thanh đầu óc phản ứng nhanh trái ngược với vẻ ngoài luôn có vẻ hấp tấp, rất nhanh nàng liền suy ra một kết luận, "Lúc thọ thần của Tổ mẫu, người biết Ngu biểu ca sẽ tới đây, cho nên mới cố ý giữ riêng A Manh ở lại sao?"

Lúc ấy Diêu Thanh Thanh còn thấy có chút kỳ quái, mẫu thân nàng làm việc luôn chu toàn, cẩn thận, làm sao có thể giữ A Manh người không phải nữ tử Diêu gia lại chứ, thì ra không phải ý định bà muốn làm cho Diêu lão phu nhân trong lòng không thoải mái, làm cho những người khác cười nhạo A Manh. Thì ra, thì ra là nguyên nhân này đây.

"Đây là chuyện tất nhiên, nương ngươi đây cũng không ngốc giống ngươi, làm việc cố không để ý trước sau." Diêu đại phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, rồi giải thích: "Mẫu thân A Manh là A Uyển từng có ân với ta, nàng mất, ta tất nhiên nên vì nữ nhi của nàng mà lo lắng. Lúc trước ta cũng không biết Ngu tướng quân có còn nhớ rõ hôn ước hay không, cho nên ta mới cố ý lưu A Manh ở lại, ta muốn xem thử thái độ của hắn một chút. Kết quả chứng minh, mắt nhìn người của A Uyển lúc trước rất tốt, không có chọn sai người. Nói đến đây, ta có thể ở Diêu gia nhanh như vậy lấy được sự tín nhiệm của tổ mẫu ngươi, cũng là nhờ có A Uyển hỗ trợ phía sau."

Diêu Thanh Thanh nghe được cũng sửng sốt, nàng thật không biết còn có chuyện như vậy, trong lòng bắt đầu có chút tò mò về mẫu thân A Manh. Đó là một nữ nhân như thế nào, mới có thể khiến cho mẫu thân nàng tôn sung như vậy.

"Nhưng mà, nương à, nương của Ngu biểu ca cùng muội muội huynh ấy, giống như không thích A Manh lắm. Người xem, trong ngày thọ thần của tổ mẫu, mẫu thân Ngu biểu ca biết sự hiện diện của A Manh mà cũng không có phản ứng đặc biệt gì, còn có Ngu Nguyệt Quyên kia nữa, cái mũi chắc cũng phải hất lên đến trên trời ấy chứ, thái độ nàng ta xem thường người khác,A Manh vào nhà đó thì có cái gì mà hay ho chứ..."

"Câm miệng, ngươi đúng là nha đầu ngốc mà, có gì trong lòng tự hiểu là được rồi, không cần phải nói ra." Diêu đại phu nhân thần sắc thản nhiên, "Diêu thị này,lúc chưa xuất giá, chính là thứ nữ của Diêu gia, bị lão phu nhân ép tới không có chủ kiến, xuất giá rồi tính cách cũng vẫn như vậy. Cho dù trong lòng bà ấy biết thân phận của A Manh, nhưng Ngu tướng quân không tỏ thái độ gì, bà ấy cũng sẽ không làm rõ. Về phần nha đầu Nguyệt Quyên, nàng dù sao cũng phải gả ra ngoài trở thành con dâu người khác gia, chuyện của huynh trưởng làm sao đến phiên nàng khoa tay múa chân? Cho nên ngươi cũng không cần phải vì A Manh mà lo lắng, nàng gả đi rồi, chỉ cần hầu hạ trượng phu cho tốt, hiếu thuận với bà bà, thì liền có thể nhàn nhả làm tướng quân phu nhân của nàng rồi."

Nghe được Diêu đại phu nhân nói vậy, Diêu Thanh Thanh không chỉ không xấu hổ, ngược lại còn nịnh nọt cười nói: "Nương thật sự rất anh minh ~~ "

Qua một lát sau, Diêu Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở La phủ nàng buộc A Manh phát ra lời nguyền rủa, liền không khỏi hoảng sợ rồi sau đó là áy náy.

Thật đáng thương cho A Manh, nhưng lúc ấy chính nàng cũng không biết đối tượng đính hôn với Ngu Nguyệt Trác là nàng ấy, cho nên thật sự nàng cũng không phải cố ý làm cho A Manh nói ra lời nguyền rủa, bất quá Ngu biểu ca tuấn tú lịch sự, lại là đại anh hùng đại tướng quân, A Manh bị hắn đè cả đời, hẳn là cũng không lỗ lã gì đâu nhỉ?

Nhưng mà, Diêu Thanh Thanh cũng có chút áy náy ngồi không yên, nên nói với Diêu phu nhân: "Nương, con muốn đến La phủ thăm A Manh."

Diêu đại phu nhân nghe xong, cảm thấy không có gì cũng liền ưng thuận, chỉ dặn dò nàng vài câu, rồi cho người chuẩn bị kiệu đưa nàng đến La phủ.

*********

Diêu Thanh Thanh đến nơi gặp Hình thị xong, sau đó nâng váy bỏ lại Hình thị với khuôn mặt tươi cười đi theo nha hoàn tới Linh Tê Viện.

Đến Linh Tê Viện, Diêu Thanh Thanh hoàn toàn không màng giả trang thục nữ gì nữa, ngược lại mang theo làn váy chạy bổ vào khuê phòng A Manh.

"A Manh, ta đến thăm ngươi này ~~ "

Diêu Thanh Thanh kêu to, vào trong phòng rồi liền nhìn thấy Tri Xuân hốc mắt hồng hồng đứng ở một bên, bộ dáng nhỏ nhắn thật sự làm người yêu thương.

"Tri Xuân, tiểu thư nhà ngươi đang có chuyện vui hiếm thấy, bộ dáng này của ngươi là sao hả?" Diêu Thanh Thanh cười hỏi.

Tri Xuân đỏ hồng mắt xem xét nàng, trả lời: "Diêu tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ nhìn thấy tiểu thư, nên mới nhịn không được đó chứ..."

"Hửm? Vì sao?" Diêu Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, "Hiện ở kinh thành này không biết có bao nhiêu cô nương hâm mộ A Manh nhà chúng ta đánh bại công chúa, các ngươi hẳn là nên kiêu ngạo ngẩng cao đầu như gà chọi mới đúng, bộ dáng này là sao hả?"

"..."

Nghe được lời Diêu Thanh Thanh, Tri Xuân biết ngay cả nha hoàn Lan Chi của Diêu Thanh Thanh cũng nhịn không được mà co rút miệng. Lời nàng nói không sai, nhưng nàng hình dung cũng thật sinh động đi, làm cho người ta nghe vào tai cảm thấy muốn đập đầu thế này?

Tri Xuân máy móc chỉ chỉ người đang nằm úp người trên kháng thượng, để cho Diêu Thanh Thanh tự nhìn.

Lúc Diêu Thanh Thanh nhìn qua, liền nhìn thấy A Manh mặt mày đen thui, gần như chết rồi nằm trên kháng thượng, ánh mắt nữa khép nửa mở, gương mặt nhỏ nhắn dại ra, thật sự là đáng yêu không chịu được.

"A Manh, ta đến thăm ngươi, cao hứng chứ, ngươi sắp gả cho đương triều đại anh hùng đại tướng quân nha."

Nghe được lời Diêu Thanh Thanh, A Manh xúc động đến mức muốn đập đầu xuống giường chết cho rồi, nàng thẫn thờ mở to đôi mắt đang dại ra liếc nàng ấy một cái.

"À, ta biết rồi, có phải ngươi còn để ý chuyện lúc trước ngươi không cẩn thận tự nguyền rủa chính mình không? Yên tâm yên tâm, Ngu biểu ca nhã nhặn như vậy, ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Ngươi không biết đâu, trong kinh có bao nhiêu quý nữ muốn gả cho Ngu biểu ca đó, ngươi thật sự là may mắn nha." Nói xong, vẻ mặt Ngu Thanh Thanh đầy hâm mộ, sau đó thở dài.

A Manh âm thầm xem thường, lại là một nạn nhân bị bề ngoài của Ngu Nguyệt Trác lừa bịp —— Được rồi, nếu không phải ngày bé nàng từng cùng nhau chơi đùa với hắn, sau khi lớn lên lại tự mình trải nghiệm qua tính tình hắn, thì ngay cả nàng cũng không dám tin nam nhân thoạt nhìn anh tuấn nho nhã như vậy kỳ thật lại là người có tâm địa ác liệt.

"Thanh Thanh, ngươi... Có buồn không? Lúc trước ngươi còn nói ngươi thích Ngu tướng quân..."

Nghe giọng điệu dè dặt của A Manh, Diêu Thanh Thanh rốt cuộc tự lý giải, cho rằng A Manh buồn bã là vì mình, nhất thời cảm động, thật tình nói: "Yên tâm yên tâm, ta không phải là người không hiểu lí lẽ, ngươi đã cùng Ngu biểu ca đính hôn từ thuở nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không cùng tỷ muội tốt giành nam nhân. Ngu biểu ca cưới ngươi cũng rất tốt, như vậy ta cũng yên tâm việc hôn nhân của ngươi, miễn cho ngươi thật sự biến thành gái già, rồi về sau phải đi làm ni cô, lúc đó ta sẽ không có ai để chơi chung nữa." Nói xong, chính mình tự cười ha ha.

Con nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu dây thần kinh thô vậy chứ?

A Manh một chút cũng không thốt nên lời, trong lòng yên lặng thở dài, nàng thật không phải lo lắng cho Diêu Thanh Thanh, nàng là lo lắng cho tương lai của mình thôi... Nghĩ đến hôn lễ sắp tới, mặt A Manh liền tái đi.

"Đúng rồi, hôn kỳ của ngươi đã định rồi chứ?" Diêu Thanh Thanh cầm một trái đào lên cắn một miếng rồi hỏi.

"Ừ, định rồi, ngày hôm qua cha ta đã đi đến Bạch Mã tự tìm một sư thầy tính ngày tốt, sau đó định ra là đầu tháng ba." A Manh tiếp tục vô lực nói.

"Ai, đó không phải là không đến một tháng nữa sao? Sao gấp quá vậy?" Diêu Thanh Thanh che miệng kêu một tiếng, sau đó lại nói: "Bất quá cũng không tính là nhanh, dù sao tuổi ngươi cũng lớn như vậy rồi, có thể mau chóng thành hôn. Kỳ thật theo ta thấy, hôn sự của các ngươi đã chậm trễ kéo dài lâu rồi, ngươi cũng sắp già mất, tốt nhất mau chóng thành hôn, nếu được, ba ngày sau thành thân cũng được..." Nói xong, đột nhiên phát hiện biểu tình của A Manh có gì không đúng, kinh ngạc nói: "Làm sao vậy, ta nói không đúng sao?"

A Manh nghẹn khuất xem xét nàng, thanh âm buồn bã hỏi: "Thanh Thanh, kỳ thật ngươi là con sâu trong bụng Ngu tướng quân sao?" Cho nên mới ngay cả quyết định ban đầu của nam nhân kia nàng ấy cũng biết được rõ ràng như vậy.

Nói đến đây, A Manh lại nhớ lại lời cha nàng thuật lại, Ngu Nguyệt Trác hy vọng hôn sự tiến hành càng nhanh càng tốt, thậm chí nếu có thể, ba ngày sau cưới nàng vào cửa cũng được, mặt A Manh đều tái đi rồi. May mắn La Hoằng Xương không muốn việc hôn nhân của A Manh việc vội vàng như thế, nên liền đến Bạch Mã tự tìm sư thầy chọn một ngày tốt, cũng không biết sư thầy ở Bạch Mã tự kia có phải bị Ngu Nguyệt Trác thu mua rồi không, thế nhưng định ra giờ lành đầu tháng ba đó. Hôm nay là hai mươi tháng hai, còn chưa tới mười ngày nữa thôi.

Nhưng mà, A Manh vẫn cảm thấy quá vội vàng, còn chưa đến một tháng mà, hắn vội vàng để gấp đi đầu thai à? Giống như rất hận nàng không gả cho hắn mau mau, hắn vẫn ước gì mau chóng đem nàng lấy về nhà để bắt nạt sao? Đây cũng là nguyên nhân A Manh tự nghĩ trong lòng, cảm thấy mình như sắp đến ngày tận thế đến nơi, thanh tỉnh mà thống khổ đón ngày tận thế đang đến phía trước.

Trên ót Diêu Thanh Thanh thoáng hiện ra vài dấu chấm hỏi, thấy A Manh không để ý tới, chớp mắt, lại cười nói: "Kỳ thật ngươi như vậy cũng được rồi, ta cũng hiểu được Ngu biểu ca gấp gáp như vậy là chuyện nên làm, còn bằng không giống Ôn Tử Tu biến đổi bất ngờ, mới là khóc ấy chứ. Ách, kỳ thật ta cũng hiểu được ngày cầu hôn cũng có nhiều biến đổi bất ngờ, chuyện đó đã nhanh chóng trở thành chuyện cười lớn nhất trong kinh thành này, sau đó cũng là Ngu biểu ca lợi hại, tự thân xuất mã, mới làm cho Lưu bà mối thành công vào phủ..."

Nghe Diêu Thanh Thanh lải nhải mắt thì lóe sáng như sao, A Manh rốt cục không thể nhịn được nữa, "Chẳng lẽ ngươi không biết Ngu tướng quân làm ra chuyện gì sao? Hắn thế nhưng ở trước mặt công chúng đá người ta một cước —— Loại hành vi này, sao ngươi không nói tới đi?" A Manh cảm thấy việc này có thể tỏ rõ bản chất ác liệt của nam nhân kia rồi.

"Làm sao có thể chứ?" Diêu Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc, "Ngu biểu ca thanh tao ưu nhã như phong lan, cho dù huynh ấy đạp người ta, cũng nhất định là chuyện bất khả kháng thôi, huynh ấy cũng chỉ vì muốn cho bà mối thành công vào phủ nên mới làm vậy, mọi người đều thông cảm cho huynh ấy mà. Ngược lại là bà mối kia, nhất định là bà mối muốn đối nghịch cùng Ngu biểu ca cho nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy..."

Chuyện như vậy, như vậy, rõ ràng hắn làm ra chuyện ác liệt như vậy, nhưng bởi vì hắn che dấu hành động quá tốt đi, cho nên không ai trách hắn, ngược lại là trách nạn nhân bị hắn hại. trong lòng A Manh đối với hành động phi phàm của nam nhân kia đã muốn hết chỗ nói rồi, nếu như ở thời hiện đại, giải ảnh đế hay Oscars gì đó tuyệt đối không thể thiếu phần hắn.

Về phần Diêu Thanh Thanh vì sao không hoài nghi mọi chuyện do cái miệng quạ đen của A Manh nguyền rủa người ta, rất đơn giản, Diêu Thanh Thanh cảm thấy Ngu Nguyệt Trác là đại nhân vật như vậy, nữ nhân nào mà không vội vàng muốn gả cho hắn, lấy được người tốt như vậy, nhất định trong lòng A Manh cũng đang tràn đầy vui mừng.

Vì thế, hiểu lầm cứ như vậy mà phát triển.

Chốc lát sau, Diêu Thanh Thanh vẫn tiếp tục tám tiếp.

"Ngươi không biết chứ, Trấn Quốc công bây giờ còn đang ép buộc, phản đối Ôn Tử Tu cưới nha hoàn kia. Mọi người hiện tại đang muốn xem Ôn Tử Tu dùng biện pháp gì làm cho Trấn Quốc công đáp ứng việc hôn nhân này..."

A Manh không có hứng thú nghe người khác tám chuyện, nàng lười biếng ngồi uống trà, trong lòng lo lắng hôn sự sắp tới của mình.

Qúa vội vàng, thật sự quá vội vàng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.