Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 29: Chương 29




Trong phòng luyện công, A Manh dùng vẻ mặt đồng tình nhìn La Nghị bị nam nhân ác độc biến thành bao cát chơi đùa, dù đồng tình rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được che miệng cười đến răng nanh đều lộ cả ra.

Ai nha, nàng không phải là tỷ tỷ tốt mà, nhìn đệ đệ của mình bị người khác đánh thành như vậy mà còn đặc biệt vui vẻ? Hơn nữa lại bị ngược đãi thảm hại đến như vậy, là đệ đệ như hắn thật sự cũng muốn được cao hứng như thế để biết được thật sự nàng vui vẻ như thế nào.

Tuy rằng chỉ là chỉ điểm võ nghệ, nhưng Ngu Nguyệt Trác lại không hề để lại sai sót gì, lại có chút kỹ xảo, luôn chọn chỗ điểm yếu của cơ thể xuống tay, cho nên thoạt nhìn mỗi lần đều là La Nghị tự thân xông đến tìm ngược đãi, mỗi lần đều bị đánh đến đau đớn như lửa đốt. La Nghị đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng Ngu Nguyệt Trác chỉ nói: "Nam nhân có cốt khí sẽ không sợ hãi gian nan hiểm trở", lập tức kéo hắn đứng dậy rồi tiếp tục "chỉ điểm".

Chờ La Nghị đã bị đánh đến thảm thương, Ngu Nguyệt Trác rốt cục cũng thu tay lại, sau đó bắt đầu nói.

“Phản ứng của Nghị đệ dù không sai, nhưng là lực đạo không đủ, tốc độ theo không kịp với phản ứng, khiến đối phương có thể lợi dụng điểm yếu, điều này quả không tốt. Bất quá Nghị đệ cũng không cần ra chiến trường, nên cũng không cần phải thuần thục cả tốc độ và lực đạo, chỉ cần làm theo lời ta nói, mỗi ngày kiên trì luyện tập, thân thủ cũng vì thế mà nâng cao." Nói xong, người nãy giờ đang ngồi chồm hỗm nghe hắn dạy bảo - La Nghị bỗng lên tiếng: "Nghe nói Thanh Sơn thư viện tuy rằng yên tĩnh, nhưng mỗi tháng cũng sẽ tổ chức một lần tỉ võ, đều theo lệ khảo hạch các kiểu kỹ năng trung hạch của các ngươi, Nghị đệ lúc trước nói ngươi quen dùng kiếm, có phải sử dụng kiếm cũng phải chú ý đến môn đạo?"

Vì thế, kế tiếp, vị tướng quân thần khí luôn an định tay luôn chắp sau lưng, một hồi lâu giảng giải hết tất cả nghi hoặc, truyền thụ bí kíp.

La Nghị cảm giác được cả người xương cốt như thể rời ra từng mảnh, không một chỗ nào là không đau, không phải là giống như đau từ tâm, mà là chỉ như vếtcắn bình thường cả tiểu sư đệ, từ trong lòng vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu. Nhưng là, nghe những gì Ngu Nguyêt Trác giảng giải, làm cho hắn được lợi không ít, mặc dù đau đến chêt, cũng không

muốn vì vết thương này làm mất những lời chỉ điểm, chỉ có thể tự mình hứng chịu.

Bên ngoài, La Hoằng Xương đang ngồi cũng đám người Hình thị cùng A Manh, cũng nghe được những lời Ngu Nguyệt Trác giảng giải.

La Hoằng Xương cũng từng luyện qua vài thủ pháp, lúc này nghe Ngu Nguyệt Trác giảng giải về kiếm pháp, tuy rằng nửa biết nửa không, nhưng nghe nói Ngu Nguyệt Trác là cao thủ dụng kiếm, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng, cảm kích A Manh được gả phu quân thật tốt. Hình thị với La Ngọc Sa lại đối với binh kiếm không hứng thú, thậm chí nghe cũng không biết, nhưng các nàng cũng tập trung tinh thần lắng nghe, hai mắt không dám chớp nhìn nam nhân tuấn nhã phi phàm, giống như phong cảnh vô tình lơ đãng, gắt gao hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

Chờ khi những lời chỉ điểm chấm dứt, La Nghị có thể nói bị coi như gã sai vặt bị nửa lôi nửa kéo về sân của mình, tuy rằng toàn thân đau muốn chết, nhưng trải quá lúc này đây, hắn lại đối với Ngu Nguyệt Trác vô cùng sùng bài. Mà cái nam nhân đang ở Tễ Nguyệt tươi cười kia, lại thập phần vô sỉ tiếp nhận sự sùng bái của thiếu niên, quả nhiên là người điển hình chỉ nhận cảm kích từ người khác.

A Manh trong lòng méo mó, một lần nữa lại khẳng định độ ác liệt của nam nhân này.

Mọi người đi rồi, A Manh cũng đến chỗ phụ thân phân phó, mang theo vị tân hôn phu nàng đi đến trước sân linh tê viện nghỉ tạm.

Vừa đến linh tê viện, vòng eo A Manh liền bị một nam nhân ôm lấy, cả người bao gọn trong cái ôm ấm áp cùng hương vị đặc hữu của nam nhân.

Tri Xuân cũng biết thức thời lui xuống, không quấy rầy bọn họ ân ái.

Ngu Nguyệt Trác cả người ngồi trên ghế, ôm A Manh ngồi trên đùi mình, sau đó dùng cằm cọ cọ vào khuôn mặt mềm mại của nàng, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Cao Hứng sao?" hắn hỏi.

A Manh lại liếc mắt xem thường, muốn tránh ra khỏi vòng tay vô cùng thân thiết này, nhưng đầu lại bị giữ chặt không thể dời, chỉ có thể ngăn hô hấp hỏi, "Ta cao hứng cái gì?"

Ngu Nguyệt Trác khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của nàng, lại cười nói: "Biết rõ còn hỏi, vi phu vừa rồi cũng là giúp ngươi báo thù, không thưởng một chút sao?" Nói xong, đưa gương mặt tuấn tú lại gần, như muốn thưởng.

A Manh mặt có hơi chút đỏ lên, có chút không tự nhiên, "Báo thù cái gì? Bọn họ lại không hề đắc tội với ta? Hơn nữa, ngươi không biết là chính mình vừa rồi có chút mất phong độ quân tử sao?"

"Hoàn toàn không biết!" Nam nhân thập phần vô sỉ nói, còn cố tình cười đến rất lớn, chính là trong đáy mắt lại hiện lên chút tà ác, rõ ràng người này nội tâm và bên ngoài vốn không đồng nhất. "Về phần kế muội của ngươi kia, không có gì, về sau sẽ tìm cơ hội cho người dạy bảo nàng thật tốt một chút."

"..."

Cuối cùng, A Manh vì bị hắn áp bức, chỉ có thể miễn cưỡng trước mặt hắn hôn một cái, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ngu Nguyệt Trác tự nhiên bất mãn trước kiểu hôn như chuồn chuồn lướt nước này, chỉ chỉ môi mình, ý bảo A Manh phải thưởng nơi này.

A Manh tái mặt, tuy rằng khuôn mặt trước mắt thập phần tuấn nhã đẹp mắt, so với cái gì thiên vương còn xuất sắc hơn, nhưng là ----- bảo muốn quên đi việc này với người vô sỉ như hắn quả hơi khó, hiểu hắn quá rõ, nàng đối với sư thân thiết của hắn cũng không chối từ.

A Manh do dự một lát, cuốt cùng khép mắt lại, hướng môi hắn liếm liếm một chút coi như giữ lời. Chính là còn chưa chờ nàng phản ứng, cái ót đã bị một bàn tay to nâng lấy, sau đó nàng bị cái lưỡi nóng rực của đối phương khiêu khích, bắt đầu xông vào miệng nàng công hành đoạt đất, đem hô hấp của nàng đoạt hết tất cả.

Ngoài cửa sổ hoa xuân vừa vặn nở, sau giữa trưa ánh dương tĩnh lặng rọi trên bậu cửa sổ, xuyên qua khung cửa, có thể thấy đôi nam nữ trước cửa đang hôn nhau, mãi không rời.

Chờ đến khi A Manh cảm nhận được người nào đó đang lướt theo làn váy hướng đến bắp đùi sờ soạng, rốt cục sợ tới mức run run, nhanh tay kiềm lại bàn tay hắn, không cho tiến thêm một bức.

Nam nhân lúc này hé ra gương mặt tuấn nhã đã nhiễm xuân tình, không còn như trước điềm nhiên, cả người lại có một phần tà ác phong tình, chôn trước ngực nàng sắc tình cắn xương quai canh nàng, mái tóc đen hỗn loạn, nâng lên mắt ngập nước, vô cùng gợi cảm, làm cho A Manh vô luận kiếp trước hay kiếp này là cô nương vô cùng quy củ, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân đang làm xằng làm bậy này, thậm chí có chút thất thần, không phát rằng xiêm y đã bị thoát hết một nửa, lộ ra yếm màu đỏ, còn có trước ngực bị lưỡi ấm nóng của nam nhân xoa nắn.

"A Manh..."

Loại thanh âm trầm ấm nhuộm đầy dục vọng này, thế nhưng lại là một loại mị dược quá đỗi đối với nàng, làm rung động đến từng đầu dây thần kinh, trong nháy mắt đã làm cho cả người xương cốt như rã rời, toàn thân mềm nhũng muốn đối phương ôm mình chặt hơn...

A Manh bỗng giật mình, sợ tới mức mồ hôi đổ khắp người, sau đó thế nhưng sinh ra khí lực rất mạnh, thoáng chốc đã thoát khỏi vòng tay của đối phương, có thể cách xa bao nhiêu thì liền cách xa, trốn một bên không dám tiếp cận hắn.

Biến cố như vậy làm Ngu Nguyệt Trác ngẩn người, sau đó nhìn cô gái đang nhìn mình đầy đề phòng, ánh mắt nguy hiểm không khỏi nheo lại.

"A Manh, lại đây." Nam nhân cố gắng bình phục thân thể đau đớn, thân thiến ngoa7c1 nàng.

A Manh nhìn hắn đến giờ khắc này còn cười đến ôn nhã, nhưng ánh mắt lại vô cùng nóng bỏng, nào dám đi quá, lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng lại cực khinh bỉ bản thân mình nhát gan, nhưng nàng lại không cần tin tưởng nam nhân ác liệt tới cực điểm này, hổi tưởng lại đêm động phòng hoa chúc, A Manh cảm thấy chỗ dưới đó của chính mình có chút đau.

Ngu Nguyệt Trác tự nhận mình là nam nhân tốt hảo trượng phu, nếu thê tử không muốn đến, như vậy hắn tôn trọng nàng, chính mình đi qua.

Vì thế, A Manh sợ tới mức tính lại cướp đường mà chạy, nam nhân kia lại nhanh chóng đến phía sau bình phong, dễ dàng lại gần nàng, ngăn lại tiểu móng vuốt, một phen ôm lấy vòng eo nàng, hai tay xuyên qua dưới cánh tay nàng, giống như đứa trẻ đem nàng đặt trên bình phóng, một đùi của hắn đặt giữa hai chân nàng, khiến cho nàng dùng cái loại tư thế phóng đàng ngồn trên đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt.

Lúc này A Manh tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi nam nhân quái ác này hành hung, lại đột nhiên phát hiện đối phương lại không hề tiến thêm một bước nữa, lén lút mở mắt nhìn, phát hiện đối phương đang lẳng lặng nhìn gì đó, A Manh cũng ngốc nghếch cúi đầu nhìn theo, sau đó nhìn tới chính mình mới phát hiện, khi nãy do giãy dụa khiến quần áo trên người như thoát gần hết, nữa người trên chỉ có mỗi cái yếm đó, khéo léo bao vây bộ ngực, đường cong tuyệt đẹp, màu da phần nộn trong suốt, vào ban ngày dưới ánh nắng, đặc biệt đẹp mắt...

Đột nhiên, A Manh nhìn đến vài giọt màu đỏ đọng trên áo, có chút khó hiểu trừng mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy nguyên nhân, nam nhân nãy giờ muốn hành hung nàng vẫn như cũ chỉ ngây ngốc nhìn nửa người trên của nàng, chính là máu mũi cứ không ngừng chảy, một giọt lại một giọt dừng trước ngực nàng...

"A------ ngươi chảy máu mũi!"

A Manh kinh tâm động phách kêu một tiếng, không chỉ bừng tỉnh hiểu ra việc đang xảy ra, cũng kinh động ra ngoài gọi hạ nhân.

*****

Trong chốc lát sau, A Manh nhịn cười cầm khăn mặt sách đứng trước nam nhân đang nằm dài trên tháp khẽ giúp lau khô vết máu, tuy rằng nàng thực cố gắng muốn nặn ra bộ dáng đồng tình, nhưng trong mắt vẫn là không thể che đậy ý cười.

Ngu Nguyệt Trác nhéo nhéo mũi, cảm giác máu mũi đã ngừng chảy, đang muốn ngồi dậu, ai ngời nữ nhân bên cạnh đã nhanh chóng đè lại.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, cẩn thận máu mũi lại chảy, không lẽ ngươi muốn phải nằm tiếp một nén hương?" A Manh vui sướng khi có người gặp họa, có thể nói, chuyện vừa rồi lại là chuyện vui vẻ nhất mà trong mấy ngày nay nàng gặp được.

Ngu Nguyệt Trác bắt lấy tay nàng, không thèm nghe nàng khuyên bảo, ngồi dậy, sau đó nhìn nữ nhân đang cười híp mắt trước mặt, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, nàng cười khiến hắn rất mất mặt. Bất quá, nghĩ đến nguyên nhân khiến mình chảy máu mũi, nam nhân lại tà ác cười rộ lên.

"Vui vẻ đến vậy sao?" Nam nhân ôn tồn hỏi, thanh âm ôn hòa bất khả tư nghị.

A Manh nhẫn nhịn, thật sự là nhịn không được cơ hội lớn như vậy, tốt như vậy cười nhạo người nào đó một phen, rỗng rãi gật đầu nói: "Đúng vậy, rất vui, vừa thấy ngươi như vậy, ta liền không nhịn được nở nụ cười." Khó được thời khắc nhìn bộ dáng nam nhân trước mặt này mất mặt, A Manh trong lòng vui sướng không thôi.

Bất quá, A Manh nghĩ đến nam nhân này chắc đang rất tức giận, giống như ngày bé bình thường tức lên lại cắn người, nhưng hắn lại không tức giận, ngược lại lại thập phần ôn nhu, kéo tay nàng lại, tiến tới môi nàng mà hôn lên một chút, sau đó mỉm cười nói: " A Manh cũng biết vì sao vi phu đột nhiên chảy máu mũi phải không?"

A Manh cảnh giác dõi theo hắn, ánh mắt khẻo hạ, lại lắc đầu nhưng nghĩ đến khi đó hắn nhìn chằm chằm mình liền chảy máu mũi, nhất thời lại tái mặt, da đầu run lên, trực giác biết được lời kế tiếp của hắn chắc chẳng có gì hay.

Ngu Nguyệt Trác là cười rộ lên, lần này lại là tà ác cười, "Ha ha, tự nhiên nhìn dáng dấp như vậy làm cho vi phu thật sự nhịn không được muốn áp đảo ngươi làm một ít chuyện xấu. Thì ra A Manh chỉ mặc cí duy nhất quần lót như vậy rất đáng yêu..."

Câu nói chưa dứt đã bị nữ nhân mặt đỏ tai hồng bưng kín miệng.

A Manh thực sự sợ nếu còn nghe tiếp sẽ hộc máu, sau đó nhịn không được nam nhân này, đặc biết làm ra biểu tình "Đều tại ngươi dụ hoặc ta", rất TMD làm cho người ta tưởng tất cả mọi chuyện đều do hắn.

********

"Hiền tế, nghe nói ngươi chảy máu mũi, do thân thể không khỏe" La Hoằng Xương quan tâm nói, chỉ sợ con rể phát bệnh ngoài ý muốn.

Ngu Nguyệt Trác thực bình tĩnh, chắp tay nói: "Làm cho nhạc phụ đại nhân lo lắng, tiểu tế không có việc gì, chính là nhất thời vừa xảy ra việc ngoài ý muốn."

La Hoằng Xương trong nháy mắt, nhất thời không biết được cái gì là ngoài ý muốn?

A Manh nghe xong, trong lòng hồn vía bỗng bay mất, liền sợ nam nhân da mặt dày này sẽ đem sự tình dụ người kia hướng oai chỗ này, chạy nhanh chen vào nói: "Cha, tướng công hắn không có việc gì, chính là gần đây tẩm bổ quá nhiều, nên sinh bệnh."

"Này..." La Hoằng Xương giật mình trừng mắt nhìn nữ nhi, đưa ra biểu tình "Thật sự sao? Nữ nhi ngươi thực hiền lành"

A Manh nháy mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên nhìn phu thân, trong lòng buồn bực, đây là biểu tình gì? Nam nhân không thể tẩm bổ này không phải là nên cười nhạo sao? Như thế nào lại nhìn nàng?

Hình thị cũng mở to hai mắt nhìn, sau đó khinh bỉ A Manh, loại ánh nhìn hiền lành cũng không phải kiểu nhìn này, tân hôn hết sức, thế nhưng bồi bổ trượng phu tráng dương, thực không e lệ.

Ngu Nguyệt Trác nở nụ cười thực ôn hòa, dùng ánh mắt chân thành thâm tính thoáng nhìn qua A Manh, nói với nhạc phụ: "Nhạc phụ đại nhân xin thứ lỗi, cũng là vì tâm ý của A Manh, bất tri bất giác liền bổ hơn."

La Hoằng Xương nhất thời áy náy: "Hiền tế a, thật sự vất vả cho người, A Manh đã bị ta làm hư mất rồi, nhờ ngươi chiếu cố nàng."

"Đây là đương nhiên, A Mạnh là thê tử của ta, ta quan tâm nàng không hết, sao có thể trách cứ nàng." Người nào đó tiếp tục làm bộ dáng nhân nghĩa.

"..."

A Manh rốt cục cũng hiểu, sắc mặt khó coi, TAT, sự tình căn bản không phải như vậy được không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thứ hai càng ~~

Vì sao gần đây mỗi lần nhập văn vẻ V, ta đều phải phát sinh chút chuyện tình không tốt?

TAT, lần này dì cả mẹ không đến tàn sát ta bừa bãi,----- là trời cực nóng, yết hầu lại đau... Cứ vài phút, vài giờ đều phải dùng giấy lau nước mũi, cả mũi đều sưng đỏ, thật là khó chịu!

Nghe nói Đại Hạ thiên người cảm mạo là ngu ngốc, sau đó bị người cười nhạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.