Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 3: Chương 3




A Manh cảm thấy có chút nhàm chán.

Nhìn Diêu Thanh Thanh bồi ở bên người Diêu lão phu nhân, rồi lại xem xét cô nương ngồi phía bên kia lão phu nhân, mắt ngọc mày ngài, văn tú tao nhã, cũng là cô nương xinh đẹp hiếm có. Không biết cô gái đó là ai, nhưng bất quá nghe được Diêu lão phu nhân từ ái kêu nàng là "nha đầu Nguyệt Quyên ", nàng đoán chắc là con cháu nhà thế gia trong kinh thành. Chỉ cần nhìn mấy người vây quanh cô gái gọi Nguyệt Quyên kia lộ ra ý lấy lòng, lại chưa nói đến Diêu lão phu nhân lộ ra vẻ mặt thiên vị yêu mến khác thường thì nàng liền biết thân phận cô gái này không đơn giản rồi.

La gia tuy rằng là vọng tộc trong kinh thành, nhưng cha A Manh chỉ là con trai trưởng của tam phòng La gia, mẹ đẻ cũng chỉ là tiểu thư khác mạch của Diêu gia, nên thân thế của nàng cũng không tính là cao, thậm chí nếu đem ra so sánh với đám quý nữ này, thật sự là không đáng nhắc tới. Cũng vì vậy mà không ai muốn tạo quan hệ gì với nàng, nên lâu ngày cũng khiến cho A Manh dưỡng thành thói quen đứng quan sát người khác, không có việc gì thì cứ an vị ở một bên yên lặng ngắm nhìn, sau đó lại căn cứ vẻ mặt thái độ hay ngôn ngữ của mọi người mà phân tích tâm tính hay quan hệ của họ.

Cái này cũng coi như là một loại giải trí giết thời gian đi.

Diêu Thanh Thanh dường như không quá thích cô nương "Nguyệt Quyên" kia,nàng cố ý nói xa nói gần châm chích vài câu."Nguyệt Quyên" cũng có thể chịu đựng, tuy rằng biểu tình có cứng ngắc một chút, nhưng liền rất nhanh lại mỉm cười lạnh nhạt, bộ dạng hào phóng không câu nệ. Ở đây cũng có một ít người biết tâm can bảo bối của Diêu lão thái thái không mong gặp mặt "Nguyệt Quyên",nên thấy thế cũng làm như không biết, thậm chí còn có mấy phu nhân cúi đầu, âm thầm bật cười, thập phần vui với kết quả này.

A Manh đoán, xem ra mấy người ở đây, ngoài Diêu lão phu nhân cùng Diêu đại phu nhân ra, còn lại những người khác điều không hy vọng Diêu Thanh Thanh cùng cô nương "Nguyệt Quyên" kia hòa hảo với nhau.

Trò chuyện thêm một chút, bỗng có một ma ma tiến vào, ở bên tai Diêu lão phu nhân thì thầm một câu,trên mặt Diêu lão phu nhân bất động thanh sắc, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện trời đất, bất quá lần trò chuyện này diễn ra cũng không được bao lâu, Diêu lão phu nhân rất nhanh liền lộ ra thần sắc mỏi mệt.

Các phu nhân có mặt đều là người tinh mắt, thấy thế cũng ngưng lại không nói nữa, mà theo vài phu nhân Diêu gia chuyển qua thiên thính tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Rất nhanh, trong đại sảnh vốn còn trong bầu không khí tràn đầy son phấn lưu hương giờ lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một ít nữ quyến Diêu gia ngồi lại.

A Manh thấy thế, vốn muốn muốn theo chân mọi người đi ra ngoài, nhưng Diêu đại phu nhân âm thầm cho nàng một ánh mắt ngăn trở, khiến cho nàng đành ngồi yên tại chỗ. Diêu Thanh Thanh cũng nhân cơ hội giữ nàng lại, A Manh không biết Diêu đại phu nhân có ý gì,nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục làm người trong suốt ngồi ngây ngốc thôi.

Nhìn nhìn mấy người còn lưu lại, trừ vài cô nãi nãi đã xuất giá cùng con dâu của Diêu gia, còn có năm sáu tiểu thư con vợ cả Diêu gia nữa, thậm chí cái cô nương kêu "Nguyệt Quyên" cũng còn ở lại. Tuy rằng không còn nhiều người, nhưng chúng nữ vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện, xem thần thái,họ so với vừa rồi cũng như nhau, đều chú trọng ngôn hành cử chỉ từng chút, cười e thẹn, nhưng rụt rè mà ngạo nghễ, đem khí chất uyển chuyển của nữ tử Diêu gia biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có cô nương gọi "Nguyệt Quyên" kia dường như đã biết được điều gì, mà cái cằm xinh đẹp tuyệt trần khẽ nâng lên, ánh mắt cũng toát ra một loại hưng phấn cùng kiêu ngạo.

Diêu Thanh Thanh lúc này đã chuyển qua ngồi ở bên người A Manh, nhìn sang biểu tình "Nguyệt Quyên" ở đối diện, nhếch môi, khẽ chắc lưỡi, nhỏ giọng nói với A Manh : "Ngươi xem vẻ mặt của nàng ta kìa, người không biết còn tưởng rằng tình lang nàng ta sắp tới ấy chứ."

"Uy!" Mặt A Manh đen thui kêu lên một tiếng, thật muốn bụm miệng nàng ta lại, "Người ở đây còn nhiều, ngươi ít nói vài câu đi." Lời lẽ này là loại một nữ tử chưa lấy chồng nên nói sao? Thật không biết có phải do tính cách nàng ấy lanh lẹ mà dưỡng thành như vậy không. May mắn nàng ấy chỉ lén nói, bề ngoài cũng tỏ vẻ như rất rụt rè.

Diêu Thanh Thanh chu miệng, "Không có biện pháp, ta chính là chán ghét nàng ta! A Manh ngươi chưa biết đó thôi, nàng ta chính là Ngu Nguyệt Quyên, muội muội của Tĩnh Viễn đại tướng quân do đích thân Hoàng Thượng ngự phong. Bởi vì có ca ca là đại tướng quân, nàng ta làm gì cũng không đem ai để vào mắt, nàng ta chính là một người đáng ghét. Ngu tướng quân có loại muội muội này, thật đúng là đáng thương..."

A Manh có chút kinh ngạc, Tĩnh Viễn Đại Tương Quân Ngu Nguyệt Trác ai không biết ai không nghe qua, chẳng trách Ngu Nguyệt Quyên kiêu ngạo như vậy, nếu nàng có một ca ca xuất sắc như vậy nàng cũng muốn được kiêu ngạo. Đặc biệt là nam nhân ở thời đại này, họ vĩnh viễn điều là nơi đáng tin cậy nhất để nữ nhân tựa vào, có một huynh trưởng là tướng quân được hoàng thượng coi trọng,tương lai của Ngu Nguyệt Quyên có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Diêu Thanh Thanh còn đang lải nhải, A Manh lén giật nhẹ vạt áo của nàng ý muốn bảo nàng ít nói vài câu. Kỳ thật Diêu Thanh Thanh là một nữ tử lanh lẹ, ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu, vô luận là làm tỷ muội hay là bằng hữu đều là lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết Diêu đại phu nhân thông thấu khôn khéo, làm sao có thể dưỡng nữ nhi thành loại tính tình này nữa.

"Ai, A Manh à, hay chúng ta nguyền rủa nàng ta đi ~~ Ừm, liền nguyền rủa nàng ta bị xấu hổ trước mặt mọi người là tốt nhất ~~" Diêu Thanh Thanh lấy tay áo che miệng, bộ dạng giống như đang cười, diễm lệ sáng rọi lạ thường.

"... Không cần! Nàng ta cũng không đắc tội gì ngươi." A Manh nghiêm mặt cự tuyệt. Cô nương này thật sự lấy cái miệng quạ đen của nàng làm thành vũ khí hay sao chứ? Tuy rằng nàng có đôi khi cũng sẽ nguyền rủa vài người xấu, nhưng hành vi vô duyên vô cớ nguyền rủa người khác, nàng không muốn làm.

"Ai nói nàng ta không gây tội gì với ta, ngươi không biết nàng ta đã..."

Diêu Thanh Thanh đang muốn muốn cáo trạng với A Manh, vào lúc này tấm mành lại lúc đột nhiên bị xốc lên, mấy phu nhân bồi Diêu đại phu nhân đi đến, phía sau còn có một nam tử anh tuấn thân hình cao lớn theo sau. Nháy mắt âm thanh nói chuyện bên trong đều ngừng lại, Diêu Thanh Thanh cũng không dám làm càn nữa, đành chỉ có thể ngậm miệng lại, cũng đưa mắt cùng nhìn nam nhân Diêu đại phu nhân vừa dẫn vào.

Vừa nhìn đến mặt của nam nhân đó, A Manh thiếu chút nữa lộ ra một bộ mặt như vừa gặp quỷ, theo trực giác muốn tìm đường thoát thân.

Đúng là cái tên ác nam ngáng chân mà còn làm bộ hảo tâm nàng gặp lúc trước!

Nam nhân kia vừa đi vào, ánh mắt giống như vô tình đảo khắp phòng, đem tất cả biểu tình của mọi người thu hết vào đáy mắt.

Các tiểu thư Diêu gia chưa lấy chồng vừa tiếp xúc đến tầm mắt của hắn, không khỏi mặt lộ vẻ ửng hồng, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Mà ánh mắt nam nhân kia cũng dễ dàng thấy được biểu tình như "Gặp quỷ " đó của A Manh, không khỏi hơi nhíu mày.

A Manh nhanh cúi thấp đầu, cố gắng càng làm giảm bớt sự tồn tại của chính mình.

"Ca..." Ngu Nguyệt Quyên kích động kêu một tiếng.

Phụ nhân bên cạnh Ngu Nguyệt Quyên cũng là vẻ mặt kích động nhìn nam nhân kia.

Nghe được Ngu Nguyệt Quyên gọi một tiếng "Ca", A Manh lại nghẹn họng nhìn trân trối, đây là vị đại tướng quân anh hùng trong truyền thuyết sao, chính là... nam nhân này? Trái lại với nàng các cô nương Diêu gia vừa biết thân phận của Ngu Nguyệt Trác xong, hai mắt cũng nhanh nhẹn linh động, mặt mày xấu hổ mang thêm phần khiếp sợ, biểu tình lại càng rụt rè hơn.

Diêu lão phu nhân cũng có vẻ mặt kích động, nói: "Là Nguyệt Trác đến đây sao? Mau tới đây cho ta xem thử."

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, thi lễ với Diêu lão phu nhân, cười nói: "Ngoại tổ mẫu, Nguyệt Trác đã trở lại, hôm nay là thọ thần của ngài, Nguyệt Trác chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm đều có hôm nay, tuổi tuổi đều có như hôm nay."

Thanh âm Ngu Nguyệt Trác vừa vang lên, không khí ở hiện trường rõ ràng bị kiềm hãm, nhưng ở đây có nhiều người cũng từng thấy qua vài trường hợp lớn nên rất nhanh liền khôi phục biểu tình bình thường. Trong lòng A Manh biết loại giọng nói bị hỏng thanh quản như tiếng kim loại va nhau này thật sự khiến người ta có cảm giác quá mạnh mẽ, làm cho người ta làm thế nào cũng khó có thể thích được.

"Cháu ngoan, mau đứng lên, mau đứng lên." Hốc mắt Diêu lão phu nhân ướt át, tự mình ngồi dậy đỡ nam nhân đứng lên, đánh giá hắn thêm một lần, có chút đau thương nói: "Mới có vài năm không gặp, con đã lớn đến như vậy rồi, nhưng mà giọng nói của con... Sao lại biến thành như vậy? Có phải do không tự chăm sóc tốt chính mình không, nương của con thấy con như vậy phải làm sao bây giờ..." Nói xong, tự mình dùng khăn thấm lên khóe mắt.

"Đã để cho ngoại tổ mẫu lo lắng, chỉ là do yết hầu từng chịu thương tổn, chữa khỏi rồi thì lại thành như thế này, nhưng ngày thường nói chuyện cũng không trở ngại gì." Ngu Nguyệt Trác giải thích, rồi lại trấn an vài câu với Diêu lão phu nhân.

Mọi người xung quanh thấy thế cũng vội vàng cùng nhau trấn an lão thái thái, một lát sau Diêu lão phu nhân mới không còn vẻ mặt quá khổ sở nữa.

Ngu Nguyệt Trác lại xoay người đi bái kiến mẫu thân Diêu thị, sau đó sờ sờ đầu Ngu Nguyệt Quyên đang kích động gọi ca ca, khóe môi mỉm cười, cử chỉ nhã nhặn có lễ, nếu không phải mọi người đều biết hắn mười tuổi đã vào quân doanh, thì chắc hẳn điều sẽ hoài nghi nam nhân nhã nhặn lễ độ này có phải thật là đại tướng quân rong ruổi sa trường đánh cho Bắc Việt không thể không cúi đầu xưng thần sao. Hắn với dáng vẻ anh tuấn, khí thế bất phàm, cử chỉ có chừng mực, hoàn toàn không chút gì gọi là vũ phu thô lỗ phóng đãng, hắn giống như công tử thế gia trong kinh thành vậy.

Nhưng A Manh cảm thấy loại nhã nhặn này là do hắn ngụy trang, giống hôm nay ở rừng hoa đào hắn lấy cái loại hành động ác liệt mà trêu đùa cô đó mới là hắn chân chính.

A Manh vẫn tin tưởng trực giác của chính mình,mà loại trực giác này cũng từng giúp cho nàng tránh thoát rất nhiều chuyện phiền toái.

Cùng các trưởng bối gặp mặt xong, hắn nghe Diêu lão phu nhân cười nói: "Đến đây nào, Nguyệt Trác, tới gặp các biểu tỷ muội đi, con vài năm không ở kinh thành, cùng các nàng cũng đã nhiều năm không gặp rồi."

Nghe được Diêu lão thái thái nói giỡn, các cô nương ở đây đều khẩn trương cả lên. Thậm chí ngay cả Diêu Thanh Thanh đối với Ngu Nguyệt Quyên thập phần không ưa cũng có cảm giác khẩn trương, nàng cố gắng ngồi thẳng người, làm cho chính mình thoạt nhìn như hàm súc mà rụt rè, muốn cho vị biểu ca đại tướng quân này một ấn tượng tốt.

Một đám tiểu thư Diêu gia cố gắng biểu hiện chính mình, A Manh càng giống như chỉ để làm nền thật sự là không đáng nhắc tới. Chưa nói đến các cô nương Diêu gia ở đây đều là những cô nương ưu tú nhất, bộ dạng hay tài năng đều là bậc nhất, còn nàng chỉ có một khuôn mặt non nớt như trẻ nhỏ chả có gì đáng xem, nhiều nhất cũng chỉ có vẻ đáng yêu, làm cho người ta muốn trêu chọc chút thôi.

Cho nên A Manh thập phần bình tĩnh để chính mình làm nền cho người ta, cố gắng càng giảm sự tồn tại của chính mình càng thấp càng tốt. Nàng không muốn cùng nam nhân mang cho nàng cảm giác nguy hiểm này mặt đối mặt, lại càng không muốn làm con mồi tùy tiện cho người vui đùa, chỉ hy vọng nam nhân này bị đàn gia nữ xinh đẹp Diêu gia làm mờ mắt, sau đó chọn đại một người về làm lão bà là tốt nhất.

Đúng vậy, người có đầu óc sẽ điều nhìn ra được yến tiệc hôm nay thật ra là buổi xem mắt Diêu gia an bài cho vị đại tướng quân này. Cần phải để cho Tĩnh Viễn đại tướng quân tỏa sáng như mặt trời ban trưa này chọn trúng một nữ nhi Diêu gia, cưa đổ được hắn, Diêu gia sẽ lại được một mối quan hệ thông gia vững mạnh chống lưng. Đặc biệt tuy là quan hệ thông gia nhưng họ thực chán ghét người Ngu gia, Diêu gia bọn họ phải tranh thủ thời cơ thu phục hắn mới được.

Diêu đại phu nhân mỉm cười đem các cô nương Diêu gia nhất nhất giới thiệu cho vị đại tướng quân này, các cô nương cũng ngượng ngùng hoặc hào phóng hoặc rụt rè kêu một tiếng "Biểu ca", Diêu Thanh Thanh cũng thực ngọt ngào gọi "Biểu ca", sau đó nhìn hướng Ngu Nguyệt Quyên thoáng khiêu khích, khiến cho Ngu Nguyệt Quyên âm thầm nhíu mày.

Biểu ca biểu muội đều thi lễ với nhau xong, Ngu Nguyệt Trác lại giống như lơ đãng nói: "Đại cữu mẫu, nơi này không phải còn một biểu muội sao? Là biểu muội nhà ai vậy ạ?"Hắn mỉm cười ánh mắt thẳng tắp nhìn về vị trí phía sau Diêu Thanh Thanh.

Vì thế dù đã rất cố gắng làm nền cho người khác nhưng cuối cùng A Manh vẫn bị nam nhân ác liệt này vạch trần, khiến cho nàng bị mọi người chú ý tới.

A Manh thấy vài vị phu nhân Diêu gia dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, còn có vài kiều nữ Diêu gia còn dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị chú mục vào nàng, đột nhiên nàng cảm thấy áp lực đổ đến như một ngọn núi lớn, nàng rất muốn rít gào với tên mỗ nam đang làm ra vẻ vô tội kia : Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.