Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều

Chương 1: Chương 1: Đây Không Phải Là Một Trò Bịp Bợm.




Trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng trong sáng dịu dàng buông xuống, giống như trải lên khắp đại địa một tầng sương trắng, tăng thêm vẻ đẹp mông lung.

Một trận gió đêm mát mẻ cuối hạ phất qua, làm lá cây vang sào sạt, phá vỡ sự yên lặng mà ánh trăng mang đến.

Ở ngoại ô phía nam thành Dương Châu ở có một thôn xóm nhỏ tên là Mai thôn, ở một chỗ hẻo lánh, trong thôn cũng chỉ có chừng một trăm hộ.

Lúc này thời gian đã là canh hai, bốn phía có vẻ vô cùng an tĩnh, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy hai tiếng ếch kêu ngoài đồng ruộng.

Nhưng ở cuối thôn, có một gia đình vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, trên mái hiên trước cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, hai bên cửa gỗ cũ nát khép chặt nhưng chẳng chống lại được gió lùa đang dán hai dải câu đối đám cưới bằng vải đỏ.

Nhà trước vô cùng đơn sơ, bàn thấp không hoàn chỉnh, cái cuốc sắt rỉ, giường gỗ cũ nát, tuy nhiên trong nhà ngược lại so với nhà trước thì tốt hơn nhiều, một chiếc giường lớn hoàn toàn mới, một tủ quần áo vừa mới đóng màu đỏ, không chỉ có như thế, tất cả đồ dùng trên giường như gối đầu, chăn đệm, màn v..v đều là mới tinh, nếu không nhìn thấy nhà trước, còn thực sự nghĩ rằng đây là một gia đình thường thường bậc trung.

Lúc này, bên trên giường một nữ tử mặc váy dài màu đỏ đang ngồi, bởi vì đầu nàng đội một chiếc khăn voan đỏ, vì vậy không nhìn tới được mặt của nàng, nhưng dáng người thì cũng lả lướt gợi cảm.

Nến đỏ bên cửa sổ bập bùng rung động, nhưng lại có vẻ càng chói tai.

Rất rõ ràng, gia đình này hôm nay có việc mừng.

Thơ cổ có câu, nắng lâu gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc tên đề bảng vàng.

Nhưng một trong bốn việc vui lớn trong cuộc sống này chính là đêm động phòng hoa chúc, lại chỉ có tân nương cô đơn một thân một mình ngồi ở bên giường, chỉ nghe tiếng động của nến đỏ tạo ra, không có âm thanh mừng vui của khuê phòng.

Thực là làm người ta tò mò a!

Trong lúc đó, bên ngoài cuồng phong gào thét, mây đen dầy đặc, sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp rất mạnh dường như xé rách cả màn đêm.

Lạch cạch!

Lạch cạch lạch cạch!

Chỉ một thoáng, mưa rào đổ xuống, đất cát bay mù trời.

Hai chiếc đèn lồng trước cửa tắt trong nháy mắt, đung đưa mãnh liệt, trong nhà ánh nến cũng lắc lư không ngừng, giống như đang hấp hối.

Qua một hồi lâu, chợt nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

Lại nghe ngoài phòng có người hô: – Tiểu nương tử Hàn gia, mau mở cửa nhanh lên, xảy ra chuyện lớn.

Ngồi một hồi lâu, tân nương nghe được nhà ngoài quát to, vội vàng đứng dậy, nhấc chiếc khăn voan đỏ lên, có thể thấy dưới tấm khăn voan là một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, ước chừng 2526, mặt nga mi hạnh, đôi mắt lấp lánh, da trơn mềm như tuyết, hai má đỏ bừng, một chút phong tình giấu ở giữa lông mày, như ẩn như hiện, càng hiển kiều diễm động lòng người, eo nhỏ nhắn duyên dáng, dáng người cao gầy thon dài, lả lướt bay bổng, quả nhiên là một đại mỹ nhân.

Tạch…!

Tân nương mở cửa phòng ra, chỉ thấy ngoài phòng một người đang đứng, ăn mặc kiểu nông phu, người này thấy được tân nương, bất giác sửng sốt, mặc dù đã từng gặp, nhưng trong lòng vẫn tự cảm thán, thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như thế.

– Dương Nhị thúc, làm sao thúc lại tới đây? Tiểu Nghệ đâu rồi? Chàng ấy không phải ở cùng một chỗ với các ngươi sao?

Tân nương ngược lại không chú ý tới người này thất thần, hướng ra ngoài cửa nhìn xung quanh, ngoài miệng trong lòng lo lắng nói.

Người đàn ông trung niên được gọi là Dương Nhị thúc ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, trên mặt lộ áy náy vẻ, lại vừa lo lắng nói: – Tiểu nương tử không xong rồi, tiểu Nghệ hắn — hắn —.

Tân nương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi: – Tiểu Nghệ chàng ấy làm sao vậy?

– Tiểu Nghệ và Hàn đại ca bị sét đánh rồi.

– Cái gì?

– Chúng ta luôn luôn ở tửu quán phía trước giúp tiểu Nghệ chúc mừng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng sét, tiểu Nghệ và Hàn huynh không yên lòng về cô, vì vậy chúng ta liền tan cuộc trước, kết quả trên đường trở lại, đột nhiên một đạo thiểm điện đánh xuống —

Lời còn chưa dứt, mấy đạo thiểm điện đánh thẳng xuống, lại là một trận sấm khiến trời rung đất chuyển, dường như biểu thị việc không tốt đã xảy ra.





Chỉ trong một đêm, gia đình này đã xảy ra biến đổi lớn, đèn lồng màu đỏ được gỡ xuống, treo lên vải trắng, câu đối đám cưới cũng đổi lại thành câu đối đám tang, tân nương cũng bỏ đi áo cưới tân nương, mặc vào tang phục, không khí vui sướng lập tức biến thành đau buồn, tiếng cười sung sướng, cũng biến thành tiếng khóc thê thảm.

Đại hỉ biến thành đại bi, chỉ than thế sự vô thường a!

Rất nhanh, việc này liền truyền ra khắp cả thôn.

Không tránh khỏi các thôn dân đều nghị luận.

– Ôi, Hàn đại ca thật đúng là một người số khổ nha, vợ trước sinh hạ xong tiểu Nghệ liền ra đi, để lại hai phụ tử bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, ông ta vừa làm cha vừa làm mẹ, thật vất vả nuôi lớn tiểu Nghệ, hiện giờ mắt thấy tiểu Nghệ sẽ thành gia lập nghiệp rồi, nào biết được —

– Ai nói không phải, ông trời thật đúng là đui mù nha, Hàn đại ca là một người tốt như vậy, thế nào mệnh lại cứ khổ như thế chứ, ngược lại những người xấu thì lại sống rất tốt đấy, thật sự là quá không công bình mà.

– Tuy nhiên tiểu Nghệ có thể còn sống, coi như là điều may lớn trong cơn bất hạnh, cuối cùng cũng để lại cho Hàn gia một dòng độc đinh.

– Hiện tại tiểu Nghệ vẫn còn đang hôn mê, sinh tử chưa biết a!

– Các ngươi nói xem, chuyện này cũng thật sự là tà môn mà, Mai thôn chúng ta hơn một trăm năm nay, chưa bao giờ từng xuất hiện việc thôn dân bị sét đánh trúng, hơn nữa ta nghe chồng ta nói, lúc ấy tiểu Nghệ uống có chút nhiêu, là Hàn đại ca đỡ lấy hắn, một luồng sét kia đã đánh xuống vào trên người hai bọn họ, nhưng ngoại trừ tiểu Nghệ hôn mê ra, toàn thân đều không có bị làm sao, mà Hàn đại ca lại —.

– Ta thấy ấy à, đây đều là tân nương tử kia dẫn tới đấy.

– Chỉ giáo cho?

– Các ngươi coi tân nương tử kia bộ dạng giống như hồ ly tinh vậy, vừa thấy liền biết không phải là cái nữ nhân tốt lành gì.

– Ta thấy nàng chính là một ngôi sao tai họa, nàng vừa tới thì xảy chuyện tà môn này.

Lời đồn đại nhảm nhí này, càng truyền càng thịnh, càng truyền càng tà, thương tâm, thông cảm ban đầu liền diễn biến thành vui sướng khi người gặp họa, ghen tị, nói đến thần quỷ, loại ngôn luận ngu muội này, dường như vẫn truyền đến thế kỷ hai mươi mốt, đơn giản mà nói, chính là sự tiếp tục tiến hóa của hâm mộ — ghen tị — hận .

Thật đáng buồn a!





Câu cửa miệng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Trận mưa tầm tã này rơi ba ngày ba đêm, một lát cũng không ngừng lại.

Mãi đến ngày thứ tư, mây đen tán đi, bầu trời mới dần dần trong sáng, toàn bộ thôn trang giống như được rửa qua một lần, ánh mặt trời chiếu xuống, thủy quang lăn tăn, rất là xinh đẹp.

Chính ngọ vừa đến, chỉ thấy ba bốn thôn phu vừa nói vừa bước vào Hàn gia, trong tay còn cầm một ít đồ ăn.

– Hàn đại ca khi còn sống đối đãi với mấy người chúng ta cũng không tệ, hiện giờ ông ta đi rồi, để lại vợ chồng son tiểu Nghệ thôi, chúng ta cũng không thể cứ nhìn thấy vậy mà bỏ qua.

– Đó là đương nhiên.

– Trước tiên không cần nói nhiều như vậy, chúng ta hãy chuẩn bị hậu sự của Hàn đại ca cho tốt trước đã.

– Đúng rồi, quan tài làm xong chưa?

– Đã làm xong rồi, buổi chiều là có thể nhập quan được rồi.

– Vậy là tốt rồi. Ôi, chỉ có điều tiểu Nghệ bây giờ còn —.

Nhưng vừa mới đến nhà ngoài, chợt nghe thấy từ nhà trong có tiếng hét lớn: – Cô đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, OK—

– Là thanh âm của tiểu Nghệ.

– Tiểu Nghệ tỉnh rồi.

Trên mặt mấy thôn phu đều là vui vẻ, bước nhanh đi vào trước cửa, chỉ thấy trong phòng một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang giơ cao hai tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mà nữ nhân mặc đồ trắng đối diện hắn, đúng là tân nương kia, không biết làm sao nhìn thiếu niên nói:

– Tiểu Nghệ, chàng làm sao vậy?

– Ai là tiểu Nghệ, tôi đã nói tôi không phải tiểu Nghệ rồi.

Thiếu niên chỉ vào thiếu phụ kia, chợt vừa cười nói: – A — , tôi biết rồi, đây nhất định là một trò lừa bịp, hừ — tôi nói này mỹ nữ, phiền cô chuyên nghiệp hơn được không, cô mặc bảo thủ như vậy, còn đi gạt người như thế nào a, hãy để tôi đến dạy cô đi, trước tiên là xé cái cổ áo thành hình chữ V, lộ cái rãnh mương ra, xem tiền vốn này cùa cô cũng rất đủ đấy, ồ, giảm đi bốn năm phân dài váy, như vậy ít nhất có thể phân tán lực chú ý của nam nhân, đương nhiên, đối với tôi mà nói, nhìn thì cứ nhìn thôi, nhưng hoàn toàn vô dụng, cô hãy trở về luyện tập thêm nữa đi.

Trước cửa một thôn phu kinh ngạc nói: – Tiểu Nghệ, ngươi —?

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thôn phu đứng đầy trước cửa , ha hả nói: – Các người thật đúng là hạ đủ vốn nha, những người này là đào kép áo vằn từ đâu mời tới, ồ, tôi biết rồi, nhất định là cái tên khốn Peter Zhu kia cố ý sắp xếp để đùa giỡn tôi phải không, ôi, đây thật sự là vở kịch không xong mà.

Đào kép áo vằn? Peter Chu? Nữ nhân cùng những thôn phu này nghe vậy đều không hiểu ra sao, trong nháy mắt đều kinh ngạc nhìn thiếu niên này.

– A —!

Bỗng nhiên, thiếu niên kia hai tay che kẹp giữ chặt mảnh vải trắng trên đầu, thống khổ hét to một tiếng, chỉ cảm thấy vô số hình ảnh tràn vào trong óc, giống như là bị nhân cách phân liệt vậy, nguyên bản rất nhiều thứ không thuộc về hắn điên cuồng chen vào trong đầu của hắn, hắn hai mắt lộ ra sợ hãi, kịch liệt lắc cái đầu: – Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng.

Hắn một tay che đầu, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài cửa.

– Phu quân.

Nữ nhân kia vội vàng tiến lên, nhưng khả năng nàng nhìn thấy ngoài cửa không ít thôn dân đang đứng, vì vậy khá chú ý xưng hô của mình.

Nhưng một tiếng phu quân này, lại làm cho thiếu niên giận tím mặt nói: – Shit! Mỹ nữ, cô thật sự là càng kêu càng tà dị mà, cái gì phu quân, lão tử là người theo chủ nghĩa độc thân, ở đâu ra lão bà, đều là một đám bệnh thần kinh.

Thiếu niên càng nói càng giận, không khỏi bắt đầu mắng mỏ, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, đẩy mạnh hai thôn phu trước cửa ra, hai thôn phu kia nhất thời chưa lưu ý, bị thiếu niên đẩy lảo đảo ra đằng sau vài bước.

– A —!

Thiếu niên đột nhiên hét to một tiếng như bệnh tâm thần, rồi tựa như phát điên mà chạy ra ngoài.

– Phu quân —.

– Tiểu nương tử, cô đừng có gấp, ta giúp cô đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.