Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 172: Chương 172: A Nhị và quy tắc của tửu lâu




Điền Minh cứu Hách Tiểu Thông một mạng, cũng giết Hách Tiểu Thông một mạng, trước sau cách nhau chưa đến một khắc đồng hồ, cuối cùng kết cục của hai kẻ này đều chẳng khác nhau mấy.

Điền Minh còn chưa chết, nhưng cơ hội để hắn sống cũng hoàn toàn xa vời.

Từ Hiền không có ý định tự tay giết chết họ Điền, càng không có nhu cầu đòi lại thi thể của họ Điền lúc tên Truy Phong Đao này chết.

Từ lúc【Hiệp Đạo Thiên Thư】đạt tới phẩm chất Hi Hữu, quyển thiên thư này đã có thể tự mình hấp thụ kim quang từ xa, hồi chiều hắn giữ thi thể của bọn Sát Thần môn đồ lại cũng chỉ vì không muốn vứt rác bừa bãi ngoài đường.

Cất Phi Hiệp đao vào không gian trữ vật, Từ Hiền vừa xoay người lại thì đã thấy Lý Bất Mặc ngồi bệt ra sàn, đầu tựa vào cột nhà, nhắm mắt thở dốc, sắc diện nhợt nhạt.

Hiển nhiên là y đã sức cùng lực kiệt, vừa rồi dám mạnh miệng như vậy cũng chỉ để uy hiếp địch nhân mà thôi.

Một vị kiếm thuật đại sư bỏ kiếm không cầm, Từ Hiền liếc mắt một cái liền biết ẩn ý trong đó.

Trong lầu lúc này chỉ còn lại Lý Bất Mặc và sư đồ Từ Hiền, nhưng Lý Tự Thành vẫn đứng trơ ra đó, vờ như không quen biết gì Thiên Hồ Hiệp này.

Tiên sinh trước đó đã dặn phải giả bộ như hai người không liên quan gì đến nhau, Lý Tự Thành tất nhiên ghi khắc trong lòng, nhất nhất làm theo.

“Thiên Hồ tiên sinh, ngươi vẫn định che che giấu giấu à?” Nhắm mắt dưỡng thần, Lý Bất Mặc chợt nói, giọng điệu bình bình, nghe như đã đoán ra được thân phận của Từ Hiền.

Từ Hiền khẽ cười: “Thi Quân các hạ có lẽ hiểu lầm, tại hạ nào có che giấu thứ gì.”

Chỉ đáp một câu, hắn cũng không nhiều lời, hai chân bước nhanh ra ngoài hành lang, tìm kiếm con mồi mà bản thân vừa phát hiện được thông qua【Tọa Vong Kinh】.

‘Các ngươi đã tự đưa tới cửa, nếu ta không thu nhận vậy cũng quá thất lễ.’

Bước đi như bay, Từ Hiền nhoáng cái đã quay lại khu phòng trọ, dễ dàng thấy được ba bóng người đang lấp ló gần cửa phòng mình.

‘Thủ đoạn không tệ, có thể tìm được đến phòng ta.’ Nở nụ cười nửa miệng, Từ Hiền ngó trái ngó phải, gặp không có ai hắn liền xoay người một cái, hắc y lập tức hóa thành bạch y, mặt nạ không biết từ lúc nào đã chui vào trong tay áo, chiếc Thiên Cơ Xa làm hoàn toàn bằng Tụ Linh Mộc lại xuất hiện dưới mông, trong lồng ngực là con thú cưng Đậu Phụ.

【Trọng Đạo Xích】thò một đoạn ngắn ra khỏi tay áo, Từ Hiền ho nhẹ một tiếng, Thiên Cơ Xa chậm rãi tiến về phía đám gian nhân.

Nghe được động tĩnh bất chợt sau lưng mình, bọn gian nhân lập tức quay đầu lại nhìn, hóa chẳng phải là tên thư sinh, lão già lam lũ và gã đàn ông cao to đen ở lầu dưới đấy sao.

Nhìn thấy là Từ Hiền, lại ngó thấy chiếc xe lăn dưới thân hắn, hai mắt của gã đàn ông cao to đen lập tức sáng lên, vẻ tham lam hiện rõ trên mặt, thiếu điều lấy mực ghi hẳn chữ Tham lên giữa trán.

Không giống như hắn, nét mặt của tên thư sinh và lão già lam lũ lại có phần trầm trọng, hai người chẳng ngờ được Từ Hiền lại có thể không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình.

Bọn chúng đã nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

Thiên Cơ Xa lăn bánh thật chậm, thật chậm, Từ Hiền nở nụ cười hiền hòa, giọng điệu ôn tồn: “Chư vị, các ngươi…”

Tay trái vuốt nhẹ chỗ nhung mềm trên đầu Đậu Phụ, một phần ba đoạn thước lộ ra ngoài tay áo, hắn nhẹ nhàng hỏi rằng: “…là đang tìm ta sao?”

Ực!

Nuốt một ngụm nước bọt, gã đàn ông cao to đen lúc này cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bốn bề kín gió, nhân cao mã đại, người khỏe như vâm, nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Bầu không khí như bị đóng băng, hàn khí tràn trề.



Thời gian chưa đến một nén nhang sau đó, vẫn tại tầng hai Đoạn Nghĩa Lâu.

Sau khi hoàn thành nốt vòng thứ mười hai của nhiệm vụ Trừ Gian Diệt Bạo, khiến không gian trữ vật mở rộng đến bảy mươi lăm ô, Từ Hiền ngồi xe lăn trở lại sảnh lầu, phát hiện ngoại trừ đệ tử nhà mình và Lý Bất Mặc ra thì còn có sự xuất hiện của người thứ ba.

Một vị đầu bếp béo ị với nụ cười không thấy mặt trời.

Thần quang chiếu rọi, trong lòng Từ Hiền lập tức dâng lên sự cảnh giác khi phát hiện vị kẻ này là cao thủ Tiên Thiên tầng tám.

Có điều khi nhìn thấy hai luồng Thiện Ác khí cân bằng và không quá dày đặc sau đầu hắn, Từ Hiền liền giảm bớt phần nào sự đề phòng, nhưng cũng không vì đó mà đánh mất đi sự cảnh giác của mình.

Gặp Lý Bất Mặc đang ôm vò Đoạn Nghĩa Tửu thứ tư chậm rãi uống, Từ Hiền bèn hỏi: “Lý huynh, không biết vị này là…”

Hắn thầm đoán vị đầu bếp này liệu có phải là chủ nhân của Đoạn Nghĩa Lâu, nhưng không chờ Lý Bất Mặc lên tiếng, đầu bếp đã tự mình bác bỏ suy đoán của hắn:

“Vị công tử này, ngươi có thể hỏi thẳng ta mà, cần gì phiền đến Thi Quân đại nhân cơ chứ! Không giấu gì công tử, tên béo ta đây chính là nhân vật số hai của Đoạn Nghĩa Lâu, nắm quyền sinh sát trong tay, ngươi có thể gọi ta là A Nhị.”

Vị đầu bếp – A Nhị - híp mắt lại nói, trông thân hình cục mịch mà miệng mồm nhanh nhẩu vô cùng, vẻ mặt lúc nói chuyện trông cũng rất hớn.

‘A Nhị là Tiên Thiên tầng tám? Nếu vậy A Đại có thể là… Huyền Tàng? Vả lại, trên A Đại còn có ông chủ, hay ông chủ chính là A Đại?’

Từ Hiền đoán già đoán non trong bụng, ngoài mặt lại chắp tay thi lễ: “Hóa ra là A Nhị bếp trưởng, Từ Hiền hạnh ngộ.”

Nắm quyền sinh sát trong tay, há chẳng phải bếp trưởng thì là gì.

‘Bếp trưởng?’ Nụ cười trên mặt A Nhị lại càng đậm, khe hở nơi mi mắt càng khép nhỏ hơn, hắn rất là thích thú với cái danh bếp trưởng mà Từ Hiền vừa gọi, mặc dù trong phòng bếp chỉ có một mình hắn quán xuyến.

‘Được lắm, từ bây giờ ta chính là A Nhị bếp trưởng, Từ Hiền này thật biết nói chuyện, mai ta nướng chim sẻ nhất định sẽ chia cho hắn một ít.’

A Nhị khoái chí nghĩ thầm, dựa vào vẻ mặt đang rất phởn của hắn, dù là kẻ khờ khạo như Lý Tự Thành cũng có thể nhìn ra tên mập này trong lòng đang phê.

Ở đây chỉ có Lý Bất Mặc không nhìn ra, hoặc nói chính xác hơn là y từ nãy đến giờ đều không thèm ngó ngàng đến bất cứ ai, chỉ tập trung vào việc thưởng thức vò rượu ngon trong tay mình.

Này không phải Thi Quân nổi chứng khó ở hay gì, thực ra y đang tranh thủ thời gian khôi phục nội lực đấy.

Nhắc đến việc này không thể không nói tới【Tửu Thần Quyết】, môn nội công diệu kỳ này đã lấy uống rượu để tu tập thì đương nhiên lúc khôi phục cũng phải dựa vào uống rượu, không thể giống như những môn nội công thông thường, lấy việc tĩnh tọa vận công để hồi khí.

Nhìn thấy gương mặt của Lý Bất Mặc dần trở nên hồng hào, cảm nhận được khí cơ trong người y bắt đầu sống động trở lại, Từ Hiền lập tức đoán được ý nghĩa trong việc uống rượu của y, thầm thán một tiếng ‘diệu kỳ’.

Không làm phiền y khôi phục nội lực, gặp A Nhị đùa nghịch thỏi vàng trong tay mình, Từ Hiền chợt nhớ tới việc Trác Thủy Phân trước khi đào tẩu đã để lại một thỏi vàng, xem chừng chính là nó. Thế là hắn bèn hỏi: “A Nhị bếp trưởng, vàng này là…’

Từ Hiền để lửng câu nói cho A Nhị trả lời, ấn tượng ban đầu của người sau đối với hắn cũng rất tốt, cho nên liền cười tí tởn giải đáp: “Khì khì, đây chính là tiền thuê sân bãi của lão già kia đấy.”

Từ hiền khẽ ồ một tiếng, hỏi tiếp: “A Nhị bếp trưởng, lời này phải hiểu thế nào, không biết ngươi có thể giải đáp cho tại hạ được hay?”

A Nhị gật đầu một cái, cười đáp: “Cũng không phải bí mật gì, đương nhiên là được rồi.”

Đoạn lại tung thỏi vàng lên cao rồi chộp lấy, sau đó mới nói tiếp: “Từ công tử ngươi cũng thấy đó, Đoạn Nghĩa Lâu là tửu lâu giang hồ, có đến chín phần chín khách nhân là người giang hồ. Mà người giang hồ a, quả thật lắm kẻ rồ dại, ân ân oán oán không ngày nào dứt, thích nhất là gây sự, thường thường khịa nhau một câu cũng có thể dẫn đến sinh tử quyết đấu…”

Từ Hiền gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm.

Chính bản thân hắn chẳng phải cũng là một kẻ rồ dại hay sao?

Có người muốn hãm hại thiện nhân? Giết.

Thiên nhãn soi một cái, Ác khí quá nhiều? Giết.

Nhiệm vụ thông báo, kẻ kia tội lỗi tày trời? Giết.

Hoàn toàn chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần xác nhận là ác nhân, Từ Hiền lập tức cắp đao, xách thước, búng bi sắt tới đòi mạng.

Có phần vì hệ thống yêu cầu, có phần vì tư lợi bản thân, cũng có phần vì cái gọi là hành hiệp. Nhưng dù là vì cái gì đi chăng nữa, sự thật là từ lúc ra giang hồ đến giờ, Từ Hiền chưa bao giờ chần chừ khi phải xuống tay, hắn luôn hạ sát thủ một cách quyết đoán, quyết đoán đến lạnh lùng.

‘Có lẽ bản tính của ta vốn bạc bẽo?’ Từ Hiền cười thầm tự giễu nhưng vẫn chú tâm nghe A Nhị nói tiếp.

“…sinh tử quyết đấu a, suốt ngày chém chém giết giết, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, bàn ghế bát đũa đều bị đánh vỡ, khách nhân đều bị dọa chạy, thế thì còn làm ăn gì, công tử ngươi thấy đúng chứ?”

Gặp Từ Hiền gật đầu tán đồng, A Nhị liền tiếp tục giảng: “Cho nên lão đại nhà chúng ta mới nghĩ ra một diệu kế… Ầy, các ngươi muốn đánh thì đánh, chỉ cần giao ra một lượng vàng, trong vòng ba canh giờ, ngươi muốn đánh sập tửu lâu cũng được.”

Nói đến đây, hắn còn bổ sung thêm: “Đương nhiên, nếu mà sập thật thì cái giá phải trả không chỉ đơn giản là một lượng vàng.”

“Thế nào, công tử ngươi thấy diệu kế của lão đại nhà ta ra sao?” A Nhị nói xong liền hỏi ý kiến của Từ Hiền, vẻ mặt hăm hở, vừa nhìn cũng biết hắn rất thần tượng lão đại nhà mình.

‘Quả thật biết làm ăn.’ Từ Hiền nghe xong liền cảm thấy dở khóc dở cười, ngoài mặt lại gật gù tỏ vẻ khâm phục: “Đúng là diệu thay!”

Hắn còn chưa kịp khen thêm tiếng nào thì đã nghe một giọng nói khác chen vào: “A Nhị chết tiệt, ngươi dám bỏ bê bếp núc, còn giành việc của ta? Lão đại biết được, ngươi, chết, chắc!”

Người chưa xuất hiện mà tiếng đã tới trước, âm thanh hùng hồn như tiếng thủy triều vỗ lên ghềnh đá, rất có thể kẻ này đã tu tập được một môn âm công cao thâm nào đó.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.