Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 154: Chương 154: Chân trời sao lắm kẻ tha hương




Từ Hiền để mắt đến thanh sam khách, nhưng làm sao biết được thanh sam khách từ trước đó đã để ý đến hắn rồi.

Hậu Thiên cảnh cưỡi【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】, ngồi xe lăn làm bằng linh mộc quý giá, lại thêm con sủng vật bị nghi là linh thú có hình dáng giống hươu kia, nhiêu đây đủ để thấy Từ Hiền không đơn giản.

Huống hồ không dừng lại ở đó, đám khách giang hồ ánh mắt nông cạn không nhìn ra bản sự của Từ Hiền nhưng thanh sam khách thì có.

Sở hữu một thân khinh công xảo diệu, lại thêm nội lực thâm hậu vượt xa phần lớn người đồng lứa, tuy là Hậu Thiên thập nhị trọng, nhưng y cho rằng người mới vào Tiên Thiên mà đụng độ Từ Hiền rất có khả năng phải nuốt hận.

Đến cả người bị thanh sam khách hiểu lầm là tên hầu cận – Lý Tự Thành – cũng rất không đơn giản, từ lần đáp đất khi văng khỏi Bão Nguyên Xa ban nãy, y đã nhìn ra được gã mang trong mình một thứ man lực kinh hồn, tay không đấm chết hổ cũng chẳng nói chơi.

Nhưng tất cả đều không phải là lý do mà thanh sam khách mời sư đồ Từ Hiền mỗi người một chén Đoạn Nghĩa Tửu.

Thanh sam khách yêu rượu như mạng, từ trước tới nay, nguyên nhân mà y mời một kẻ nào đó uống rượu chưa bao giờ liên quan đến thân phận, địa vị hay võ công của kẻ ấy.

Trên đời này, có ba loại người được y mời rượu:

Một là bằng hữu, hai là người làm được những chuyện khiến y phải khâm phục, ba là kẻ làm cho y cảm thấy vui vẻ.

Thanh sam khách và sư đồ Từ Hiền chưa từng gặp mặt lần nào, đương nhiên không phải bằng hữu.

Theo yêu cầu của Thượng Quan Cải Mệnh, Giang Hồ Nhật Báo ẩn giấu danh tánh Từ Hiền khỏi chiến dịch Sát Thần Môn, hắn đến bây giờ vẫn là một kẻ vô danh, đương nhiên cũng không có thành tựu gì khiến thanh sam khách cảm thấy khâm phục.

Cho nên nguyên do thanh sam khách mời rượu đã rõ, màn tập lái xe của Lý Tự Thành chính là câu trả lời.

Một vò Đoạn Nghĩa Tửu năm trăm lượng bạc, hai chén rượu áng chừng một phần mười vò, vị chi là năm mươi lượng, đủ cho một hộ bá tánh bình dân sống sung túc rất lâu.

Tiêu phí năm mươi lượng chỉ vì một lý do đơn giản như thế, nếu mà Từ Hiền hay được hẳn sẽ phải dở khóc dở cười, không biết nên nói thanh sam khách ngu ngốc hay là hào phóng đây.

Nhưng Từ Hiền không biết điều đó, điều duy nhất mà hắn biết chính là kẻ có khí chất thoát tục, Thiện khí dồi dào, tu vi cao nhất lầu hai này chính là thanh sam khách.

Dựa vào những điều trên, dù chưa nghĩ đến việc giao hảo, nhưng để tìm một người có thể tán gẫu trong lúc ở lại tửu lâu, Từ Hiền cảm thấy y chính là lựa chọn tốt nhất.

Xoay người hướng về phía thanh sam khách, hắn dùng đến thủ thế đặc trưng của mình chắp tay chào y, nhẹ giọng nói rằng: “Đa tạ huynh đài khoãn đãi, cùng là dị khách lưu lạc thiên nhai, tại hạ cũng không sĩ diện cãi láo, xin nhận chén rượu Đoạn Nghĩa của ngươi vậy.”

Lý Tự Thành thấy tiên sinh nhà mình nói tạ, cũng vội vàng học theo, liên tục nói ba tiếng “tạ”. Gã từ nhỏ tới giờ vẫn chưa được Lý đại thúc cho phép uống rượu, hôm nay có lẽ sẽ là lần đầu được trải nghiệm.

Nghe một câu “dị khách lưu lạc thiên nhai”, thanh sam khách lại thầm nhủ một tiếng ‘thú vị’, hơi nâng chum rượu trong tay lên coi như chào hỏi, sau đó không nói không rằng uống một ngụm, phong thái tiêu sái khó tả thành lời.

Từ Hiền cũng không vồn vã, chờ tiểu nhị A Thất mang rượu lên hắn mới định tiếp tục bắt chuyện, bây giờ cứ lấp đầy cái bụng trước đã.

Gấp một miếng đậu que xào bỏ vào mồm, Từ Hiền nhai kỹ nuốt chậm, dư quang nơi khóe mắt bỗng bắt gặp được cái nhìn thèm thuồng của hai huynh đệ mập mạp hướng về phía mình.

Không đúng, hẳn phải là hướng về phía Đậu Phụ trên đùi hắn.

Để ý thấy thân hình đồ sộ của hai người, Từ Hiền lập tức đoán được mục đích của họ là gì, lòng thầm buồn cười.

Hắn cũng đã soi xét qua Thiện Ác khí của hai huynh đệ, đều khá ít ỏi, ước chừng chỉ phạm mấy chuyện ác nhỏ như trộm gà bắt chó là cùng.

Nhưng tiểu ác cũng là ác, lại còn dám đánh chủ ý lên Đậu Phụ nhà hắn, Từ Hiền nhất định sẽ tìm cơ hội dạy dỗ họ một trận ra trò.

Tốc độ phục vụ của Đoạn Nghĩa Lâu cũng thật mau mắn, Từ Hiền vừa gắp được vài đũa, ăn được ba miếng cơm thì tiểu nhị A Thất đã quay trở lại với vò rượu ngon trên tay.

Rót rượu vào hai cái chén đã để sẵn trên bàn Từ Hiền trước đó, A Thất lập tức chạy sang đưa vò Đoạn Nghĩa Tửu cho thanh sam khách, thái độ cung kính vô cùng, gia gia của hắn không còn là Từ Hiền nữa mà đã đổi thành y.

Có điều người sau không muốn thu đứa cháu trai này, nhận rượu rồi lấy năm tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa lại cho A Thất, sau đó liền khoát tay xua đuổi hắn, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, khiến hắn chỉ có thể ôm lòng ai oán mà lui xuống.

Từ Hiền không thèm quan tâm A Thất có uất ức gì hay không, hắn lúc này nâng chén rượu lên kính thanh sam khách, lanh lảnh mà rằng:

“Tại hạ Từ Hiền, nhân sĩ Đan Dương Giả Châu, ngụ nơi tiểu trấn biên thùy. Trước đó là người dạy vỡ lòng cho lũ trẻ trong trấn, cơ duyên xảo hợp học được chút công phu nông cạn, cùng đệ tử nhà ta hành tẩu giang hồ đã được hai tháng. Nay nhân duyên tế hội, gặp được huynh đài, chẳng hay có thể cho tại hạ biết được quý danh, đặng dễ bề xưng hô?”

Thanh sam khách nghe xong, trước tiên nhấp một ngụm rượu, không vội trả lời câu hỏi của Từ Hiền, ngược lại hỏi hắn một câu có vẻ không ăn nhập gì:

“Hóa ra là Từ tiên sinh, hạnh ngộ rồi. Ta nhìn các hạ phú quý có thừa, một vò Đoạn Nghĩa năm trăm lượng, chắc hẳn không làm khó được ngươi, cớ sao nghe tiểu nhị báo giá xong lại vội lắc đầu?”

Từ Hiền nghe vậy, lập tức biết rằng muốn thanh sam khách đồng ý nói ra tên của y thì bản thân hắn trước phải trả lời câu hỏi này, nếu mà hợp ý đối phương thì mới có thể tiếp tục trò chuyện, còn không thì chẳng có gì để nói nữa, có thể xem là một khảo nghiệm nho nhỏ.

Hắn cũng không vì thế mà cảm thấy phẫn nộ hay muốn tìm cách đoán ý của thanh sam khách làm gì, ung dung đáp lại theo đúng nội tâm của mình:

“Thứ nhất là vì Từ Hiền này không hề yêu thích việc uống rượu. Thứ hai là vì tại hạ cho rằng, tiền không phải gió lớn thổi tới, muốn có là có, nên không phải cứ cậy có nhiều tiền mà tiêu xài hoang phí, vứt qua cửa sổ chỉ vì cái gọi là sĩ diện hão. Chớ nói năm trăm lượng, một vò rượu năm lượng với tại hạ cũng là đắt, nhưng nếu vì cứu lại một người sắp chết đói, năm vạn lượng một nắm xôi tại hạ cũng tuyệt không nhíu mày.”

Thanh sam khách nghe xong liền bật cười, giọng trở nên có phần hài hước: “Nếu mà là ta, có lẽ trước tiên sẽ để người kia cắn cỏ cạp đất cầm hơi, sau đó tranh thủ thời gian đi mời đại phu rồi mới mua cho kẻ đó một phần ăn thịnh soạn. Năm vạn lượng một nắm xôi, thứ cho Lý Bất Mặc này cũng không dám hào phòng tới vậy, khà khà!”

Y nói xong giống như cảm thấy buồn cười quá thể, cười đến rũ rượi, ho sằng sặc vì không dám nhổ rượu trong miệng ra ngoài.

Giọng điệu của thanh sam khách tuy có phần đùa giỡn, nhưng y thật ra đã ngầm tán đồng Từ Hiền, trong lời nói đã tiết lộ cho hắn biết tên của mình.

‘Lý Bất Mặc?’ Nghe được cái tên này, chân mày của Từ Hiền bỗng nhướn lên, hai con ngươi chợt trở nên sáng ngời.

Cầm chén rượu trên tay, Từ Hiền quên cả việc thưởng thức hảo tửu của Đoạn Nghĩa Lâu, âm lượng giọng bất giác tăng cao năm thành, vội hỏi:

“Huynh đài chẳng lẽ chính là Vạn Thế Thi Từ, Bút Mặc Phong Quân, Thi Quân Lý Bất Mặc?”

Nói là hỏi, nhưng Từ Hiền đã có tám phần khẳng định người trước mắt chính là Thi Quân Lý Bất Mặc. Thần thái tiêu sái thoát tục như vậy, trên đời này hiếm người có được.

Hơn nữa có lời đồn rằng Thi Quân vốn là kẻ yêu rượu như mạng, nhìn trên bàn thanh sam khách trước đó đã có hai vò Đoạn Nghĩa Tửu, lại thêm vò mới gọi nữa là ba, hết thảy một ngàn năm trăm lượng, tiêu pha chỉ trong một lần phẩm tửu, há chẳng phải không bàn mà hợp với lời đồn hay sao.

Quả nhiên, lúc này hắn liền nghe được thanh sam khách – Lý Bất Mặc – buông lời khẳng định: “Đều là chút hư danh, Từ tiên sinh ngươi nếu muốn gọi ta, họ Lý này đành chiếm chút tiện nghi, ngươi cứ xưng ta Lý huynh là được.”

Nói xong còn tỏ vẻ ngán ngẫm: “Thi Quân gì đó có hay ho cái chi đâu, nghe cứ như đấm vào tai, còn chẳng bằng danh hào ta tự nghĩ ra.”

Từ Hiền chợt thấy buồn cười. Thi Quân, Thi Quân, thi từ đế quân, đến cả loại tôn xưng này mà Lý Bất Mặc cũng cảm thấy khó nghe, hắn thật không biết phải gọi thế nào thì y mới hài lòng.

Thi Tiên? Thi Thánh? Thi Phật? Thi Thần? Thi Quỷ?

Ý nghĩ vu vơ thoáng cái là qua, hắn lúc này lại bị câu nói sau cùng của Lý Bất Mặc hấp dẫn.

“Được xưng Thi Quân là Lý huynh, đó là cái hạnh của Từ Hiền này, ngược lại là ta chiếm tiện nghi của ngươi mới đúng. Lý huynh, danh hào tự nghĩ mà ngươi nói, tiểu đệ đây có chút hiếu kỳ, chẳng hay có thể được biết?”

Trước sự tò mò của Từ Hiền, Lý Bất Mặc cũng không giấu giếm gì, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ lắc đầu đáp lại:

“Chuyện cỏn con mà thôi, cớ chi trịnh trọng như thế? Thiên Nhai Dị Khách, thuở xưa vừa ra giang hồ, ta luôn tự xưng như thế, khổ nỗi chẳng được mấy người nhớ tới, tới bây giờ thế nhân cứ Thi Quân, Thi Quân mà gọi, ta nghe đến cũng phiền.”

Thiên Nhai Dị Khách, đọc bốn chữ này chắc ai cũng hiểu vì sao trước đó Lý Bất Mặc lại cảm thấy thú vị khi nghe lời cảm tạ của Từ Hiền.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.