Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 124: Chương 124: Chung đường chủ đón nhận yêu thương




Mã Tống nghiêng người tránh thoát độc trảo của Tiền đường chủ, côn trong tay quét ra một chiêu U Lan Hương Phong Viễn để phản kích, côn kình tuy không quá cường đại nhưng thắng ở chỗ nhiều tầng kết hợp, khiến họ Tiền phí không ít thời gian để hóa giải.

Không dừng ở đó, Mã Tống lại tiếp thêm một chiêu Hàm Tú Ủy Vi Sương, côn ảnh một hóa thành tám, phân thành tám phương vị khác nhau cùng công kích Tiền đường chủ.

Đây chính là uy năng của Vạn Trúc Triều Thiên Thế, bởi lẽ trong tình huống bình thường, Hàm Tú Ủy Vi Sương của Mã Tống chỉ có thể đánh ra tối đa bốn côn ảnh mà thôi.

Chớ nhìn hắn chủ động tiến công, liên chiêu tới tấp mà tưởng rằng đang chiếm thượng phong, nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng tuy Tiền đường chủ có vẻ đang chật vật phòng ngự nhưng thần sắc chẳng chút nào biến đổi, đối mặt vô số côn ảnh mà chưa từng trúng một đòn nào, nếu không né được thì cũng dùng thiết trảo cản lại, hết sức lợi hại.

Ngược lại thì trên cánh tay phải của Mã Tống đã có năm cái lỗ máu, hiển nhiên là trước đó đã bị Tiền đường chủ đánh trúng một đòn.

Nếu không phải Mã Tống phản ứng đủ nhanh, lại thêm Trương Sư ứng cứu kịp thời, e rằng nơi mà năm ngón tay của họ Tiền cắm vào đã là ngực trái của hắn.

Trông thấy Từ Hiền đạp bộ pháp tới gần chỗ này, lại cảm nhận được tu vi chỉ có vỏn vẹn Hậu Thiên thập trọng của hắn, Mã Tống gầm một tiếng gia tăng khí thế, đồng thời lớn giọng quát: “Thiếu hiệp, chớ có tới gần!”

Mã Tống biết rằng nếu Từ Hiền can thiệp vào rất có thể làm xoay chuyển thế cục hiện giờ, giúp bốn người bọn họ tìm được điểm đột phá để đả bại bọn Chung đường chủ, nhưng đồng thời khả năng rất cao là Từ Hiền cũng phải chôn cùng chúng, tu vi của hắn quá thấp.

Nếu Mã Tống biết rằng đại cao thủ mà Bao Ngạo Thiên từng nói chính là Từ Hiền, e rằng hắn lại phải kinh ngạc một phen đây.

Từ Hiền không phải đại cao thủ, dù có chiến lực vượt trội hơn tu vi thể hiện bên ngoài thì hắn cũng không dám xông vào giữa lũ đường chủ.

Vậy mục đích của Từ Hiền là gì? Chỉ thấy hắn đứng ngoài vòng chiến hơn sáu trượng, tay trái giơ lên.

Chớ có hiểu lầm, trong tình huống thế này thì hắn cũng không dám dùng đến【Đạn Chỉ Thần Thông】, một là chưa chắc đã vượt qua được cương khí phòng ngự của đám đường chủ, hai là cũng rất dễ ngộ thương quân đồng minh.

Cho nên thứ tọt ra khỏi cổ tay của Từ Hiền không phải bi sắt, cũng không phải Phích Lịch Đạn mà là…

“Lạc Bằng!”

Tiếng kinh hô là của Ứng đường chủ, y một kiếm đâm thủng bắp đùi của Triệu Phụng, dư quang nơi khóe mắt vừa hay thấy được diện mạo của “người” đang lao đến chỗ này, hoặc chính xác hơn là chỗ của Chung đường chủ.

Bọn Vương Thời còn kinh hãi hơn y, bởi họ lần đầu tiên được thấy cảnh lôi một người sống sờ sờ ra khỏi tay áo nhỏ bé, chẳng khác gì thủ đoạn tiên nhân, vì thế mà thoáng có chút thất thần.

Cũng may đám đường chủ cũng vì tiếng kinh hô của Ứng đường chủ mà mất tập trung, không tận dụng được sơ hở này để phá giải Vạn Trúc Triều Thiên Thế.

Nhìn thấy Lạc Bằng, lại nghĩ đến những tiếng Phích Lịch Đạn nổ vừa rồi, Ứng đường chủ chợt có liên tưởng, vội vàng cảnh báo: “Không tốt, hắn định dùng Lạc Bằng phá cục!”

“Bọn phế vật kia đâu?” Tôn đường chủ hét ầm lên, đối thủ của lão lúc này là Vương Thời.

Trước mặt hai người dày đặc côn ảnh, mặt thì đỏ bừng mà gân xanh thì nổi lên cuồn cuộn, dùng tốc độ có lẽ là nhanh nhất đời mình để xuất côn. Trong tình thế này, bất kỳ ai dám chậm lại một nhịp thôi cũng sẽ bị loạn côn đập nát người.

Tôn đường chủ tức tối lắm, đến cả việc cầm chân Lạc Bằng mà đám môn đồ còn lại cũng không làm được, chờ trận chiến này qua đi, lão nhất định phải đề xuất với môn chủ biến cả lũ đấy thành huyết thực nuôi dưỡng kẻ được việc hơn.

“Lão Tôn bình tĩnh, lấy bốn đấu năm chúng ta chưa chắc đã thua, huống hồ Lạc Bằng chắc hẳn cũng không nhảy nhót được lâu, hãy nghĩ đến Lưu Bôn trước đó.”

Chung đường chủ trầm giọng nói, hắn và Tiền đường chủ vừa đổi đối thủ cho nhau, đao trong tay chỉ nhăm nhe chém về vết thương mà Mã Tống đã chịu trước đó.

‘Hắn có Phích Lịch Đạn.’ Ứng đường chủ định nói như vậy, nhưng nghĩ đến đám người mình có Tiên Thiên cương khí hộ thân, hẳn là không cần quá e ngại.

Ý nghĩ vừa trôi qua, y liền thấy Lạc Bằng đã áp sát nhóm người mình, tay không tấc sắt, cứ thế lao đến như thiêu thân.

Ứng đường chủ không đợi Lạc Bằng vồ tới, bản thân y đã chủ động né sang một bên, vì thế mà không tránh khỏi việc bị côn của Triệu Phụng đánh trúng đầu gối, công phu hạ bàn giảm ba phần nhưng vẫn có thể duy trì ngang tay.

Chỉ là sự hi sinh này của Ứng đường chủ có vẻ dư thừa, Lạc Bằng giống như không ngó ngàng gì đến y, mục tiêu của cái xác chết di động này là Chung đường chủ.

Họ Ứng lập tức cảnh báo người sau, Chung đường chủ bèn phân ra một phần tinh thần để cảnh giới, chỉ cần Lạc Bằng tới gần thì hắn sẽ lập tức tránh đi, miễn là không phải công kích chí mạng thì họ Chung cũng không ngại để Mã Tống chiếm chút lợi lộc.

Nhưng Chung đường chủ phải thất vọng, bởi tính toán luôn không theo kịp biến hóa.

Vùuu!

【Trục Nhật Thần Bộ】: Phiên Sơn Quá Hải.

Ở vị trí cũ chỉ còn lại tàn ảnh, Lạc Bằng dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Chung đường chủ. Người sau không ngờ y lại có được thân pháp cao minh như thế, hơn nữa còn bị Mã Tống dây dưa, cuối cùng chẳng kịp né tránh, bị Lạc Bằng áp sát.

Nhưng nội khí còn thừa lại của Lạc Bằng cũng không đến một phần ngàn.

Với tình trạng này, Lạc Bằng chẳng thể thi triển bất cứ chiêu thức nào đủ uy lực gây hại đến họ Chung, nhưng hành động tiếp theo mà y làm lại khiến ai cũng há hốc mồm.

Oạp!

Lạc Bằng đột ngột như một con bạch tuộc nhảy tới quấn chặt lấy Chung đường chủ từ sau lưng, nếu họ là một đôi tình nhân nam nữ có lẽ trông còn đáng yêu, nhưng bọn họ không phải.

Vương Mã Trương Triệu bốn người và ba tên đường chủ kia đều biến sắc khi nhìn thấy cảnh này, không phải vì cảm giác buồn nôn, mà bởi vì cả bảy người đều nhìn thấy thứ mà Lạc Bằng đang ngậm trong miệng.

Theo hướng của họ nhìn lại, chỉ thấy Lạc Bằng ôm chặt Chung đường chủ không muốn xa rời, đầu kề sát bên mặt hắn, nhe răng há to miệng, để lộ ra thứ mà y đang cắn chặt lấy.

Đại Phích Lịch Đạn.

Tuy nói là đánh đến mức độ này đã khó lòng rút ra, nhưng nếu tất cả mọi người cùng sinh thoái ý thì đó lại là một chuyện khác.

Lấy thương đổi thương, Ứng đường chủ đâm một kiếm vào vai Triệu Phụng, Triệu Phụng lại trả một côn vào hông lão Ứng, hai bên cố ý nhận chiêu của đối phương, cốt chỉ để tạo khoảng trống thoát thân.

Tôn đường chủ, Tiền đường chủ và Vương Thời, Trương Sư không hẹn mà cùng có hành động tương tự như thế. Song phương đã đánh đến mức độ khó có thể ngừng tay, chẳng bên nào dám thu chiêu lại trước, nếu không ắt sẽ bị địch thủ khai thác sơ hở, muốn dừng lại chỉ có thể dùng biện pháp như vậy.

Trúc lâm tan biến chỉ trong một sớm một chiều, Vạn Trúc Triều Thiên Thế tự động bị hóa giải. Mất đi trận thế hỗ trợ, Mã Tống lập tức không phải đối thủ của Chung đường chủ, chống đỡ được vài đường đã ăn liền ba đao.

Đặc biệt là đao thứ ba chém ngang ngực của Mã Tống, nếu không phải Chung đường chủ đột ngột phân tâm thì sợ là họ Mã đã ô hô ai tai.

Mã Tống ý chí không tệ, mặc dù trước ngực đau rát, máu chảy không ngừng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, không vội quản vết thương thế nào mà cứ cắm đầu chạy trước rồi tính.

Chung đường chủ muốn đuổi theo nhưng không được, bởi hắn muốn giải quyết thứ vướng víu sau lưng mình trước. Họ Chung đột ngột bị phân tâm cũng là do Lạc Bằng gây ra, hắn vừa bị người sau cho một cú đánh gót cực mạnh vào giữa hai chân.

Cương khí hộ thể thì hộ thể, nhưng chỗ yếu ớt như vậy bị tập kích nào đâu dễ chịu, nếu đổi lại người không có võ công e rằng đã nằm đo đất nãy giờ khi bị tấn công vào đó.

“Mau giúp ta giải quyết thứ này!” Thấy Vạn Trúc Triều Thiên Thế đã bị phe ta “phá giải”, Chung đường chủ vội tìm đến nhờ đồng môn, nhưng chỉ thấy ba tên đường chủ còn lại đang cố gắng tránh xa mình.

“Các ngươi chạy cái gì?” Họ Chung phẫn nộ gầm lên, cương khí bùng nổ qua các huyệt sau lưng, muốn chấn văng Lạc Bằng nhưng không được.

Chung đường chủ có thể làm tan nát lục phủ ngũ tạng của Lạc Bằng, nhưng không thể thoát khỏi “tình cảm chân thành” mà y dành cho hắn.

Một thứ tình cảm có uy lực to lớn vô cùng.

UỲNHH!!!

Sức công phá lớn hơn không chỉ gấp mười lần Tiểu Phích Lịch, tiếng nổ kinh hồn như muốn xé rách màng nhĩ, dù cách xa hơn mười dặm vẫn vọng đến Bạch Long Trấn, khiến cho đám dân trấn đang trốn trong nhà đã sợ lại càng thêm sợ, cầu thần bái Phật cho kẻ thù của Từ tiên sinh đừng có giận chó đánh mèo mà sát hại bọn họ.

Lấy vị trí thi thể của Chung đường chủ nổ thành mảnh vụn làm tâm, trong bán kính mười trượng hoàn toàn chẳng còn dấu hiệu của sự sống.

Mấy gốc cây trụi lủi sau khi bị tiều phu chấm dứt sinh mạng lại phải trải qua thêm một đợt tai họa, đến cả chút thân xác còn lại cũng không được yên, gốc rễ theo đất đá bị chia thành năm bè bảy mảng, sau cùng được hóa kiếp trong ánh lửa hoang tàn.

Ở cánh rừng phía Đông, Lý Tự Thành đạp【Trục Nhật Thần Bộ】tiến tới, lưng cõng một cây gậy sắt vừa to vừa dài, ngó qua đã cảm thấy không nhẹ.

Nhìn muôn chim hoảng loạn bay đi sau tiếng nổ động trời vừa rồi, thần sắc lo lắng trên mặt gã càng thêm nồng đậm, cước lực lại nhanh hơn một phần.

Chừng một phần ba khắc trước, Lý Tự Thành tuân theo lời tiên sinh mà đến phố Nam cảnh báo dân trấn, ở đây gã bất chợt gặp phải Ngô Tam Âm.

Lúc ấy, Ngô lão tiên sinh có mỉm cười nói với gã một câu, giọng điệu hiền hòa: “Tự Thành tới tìm tiên sinh nhà ngươi đấy ư, lão hủ nghe nói hắn đang ở bãi đốn củi thì phải, cũng không biết phải thật hay chăng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.