Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 176: Chương 176: Con nhện vô hại định gây hại




A Nhị phản ứng như vậy cũng hợp lý mà thôi, bởi lẽ nếu khách tới tửu lâu đều bị chữ của Từ Hiền “độ hóa”, vậy còn ai chịu bỏ tiền ra thuê sân bãi chém giết nữa? Thế chẳng phải khiến Đoạn Nghĩa Lâu mất đi một phần thu nhập không nhỏ hay sao.

Nhưng A Tứ lại không nghĩ như vậy, hắn chợt nở nụ cười cáo lỗi với Lý Bất Mặc rồi kéo A Nhị sang một bên, hai người lại châu đầu nói nhỏ.

“Ngươi ngu thế, đấy là bút tích của Thi Quân đó, đem ra đấu giá không biết lại bị xào lên mấy ngàn lượng, ở đây có tới năm bức, giá trị liên thành, rõ là chúng ta kiếm lời, ngươi còn cáu gắt cái gì hả?”

“Ngươi mới ngu, thế chuyện làm ăn của chúng ta thì sao? Một lần một lượng vàng, treo chừng mấy năm thì chẳng phải lỗ tới nhà bà ngoại?”

“Đần độn, ngươi làm như ai cũng phải vào tửu lâu mới chém giết được vậy, nghĩ lại mà xem cả năm trời được mấy trận? Huống chi nhiều Tụ Linh Mộc như thế, có mấy bức thư họa này kìm lại máu điên trong người đám khách giang hồ, vậy cũng không cần sợ chúng nó bị hư hại.”

A Tứ bấm vào cái bụng mỡ của A Nhị một cái để tiêu khiển, gặp người sau trợn mắt lên, hắn liền nói tiếp:

“Vả lại ngươi nghĩ mà xem, Đoạn Nghĩa Lâu nào chỉ có mỗi lầu hai a? Từ giờ chỉ cần chịu khó một chút, gặp tên nào muốn thuê bãi thì nhờ hắn hành sự ở tầng dưới là được, không cần lên lầu trên, há chẳng phải vẹn toàn?”

“Thế nhỡ chẳng may mục tiêu của tên đó lại đang ở lầu hai thì sao?” A Nhị phồng má chất vấn.

“Thì để cho hắn chờ a, chúng ta cũng biến báo một chút, nới lỏng thời gian một chút, thay vì ba canh giờ thì cho hắn thuê năm, sáu canh giờ.” A Tứ đáp.

A Nhị lại đặt giả thuyết về một trường hợp khác: “Vậy nếu hắn không muốn chờ thì sao? Cảm thấy phải lên lầu đánh phần thắng mới cao thì sao?”

“Thì ta sẽ… mẹ kiếp! A Nhị chết tiệt, ngươi là muốn gây chuyện đúng không?” A Tứ nói không được nữa, bèn sử xuất Ngắt Núm Long Trảo Thủ, nhéo lấy hai khối mỡ trước ngực A Nhị xoắn qua xoắn lại.

A Nhị giống như không hề hấn gì trước đòn hiểm chiêu của A Tứ, hừ một tiếng đầy khinh thường, sau đó nhẹ nhàng cho người sau một đấm vào bụng.

Huỵch!

“Ứ…” A Tứ lập tức buông tay, gục người xuống ôm lấy bụng mình, hai con mắt trợn to như muốn lồi hết ra ngoài.

Lộ ra một ánh mắt “cao xứ bất thắng hàn”, A Nhị dùng giọng điệu ngạo nghễ mà rằng: “Ôi hũ chao, Thiết Nhũ Công của ta đã đến đại thành từ lâu! A Tứ này A Tứ, ngươi vẫn chưa chịu học khôn sao?”

“Khụ… khụ… Khá lắm A Nhị, lần này… ngươi đã ám toán được… bổn chưởng quỹ. Cứ chờ đó, núi không hối cải… nước giếng chảy hoài, ta tất báo thù này!”

Nhìn hai tên cao thủ Tiên Thiên diễn kịch thiếu nhi, Từ Hiền nín cười đến mệt. Nhưng đêm cũng đã khuya, hắn cũng không muốn tốn thêm thời gian xem bọn họ biểu diễn, quyết định mau mau nói xong chính sự rồi tranh thủ về phòng ngủ nghỉ.

Vừa nãy giao thủ với nhiều Tiên Thiên cảnh như vậy, hắn cũng học thêm được ít nhiều, nên muốn tìm chỗ yên tĩnh tổng kết kinh nghiệm chiến đấu.

“A Tứ chưởng quỹ, trên vách tường thì đã có thư họa của tại h… của Lý huynh che đi, dưới sàn ngươi có thể dùng thảm che lại, như vậy sẽ không có ai nhìn ra dị dạng.”

Nghe lời Từ Hiền nói, A Tứ chợt ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Cần chi phải che a, lấy Tụ Linh Mộc làm sàn nhà, thế chẳng phải khách nhân sẽ thấy tệ lâu rất cao đại thượng hay sao. Từ công tử, sao ngươi lại cho ta chủ ý thất sách như thế chứ?”

“Tụ Linh Mộc?” Từ Hiền chợt nhướn mày, sau đó “à” một tiếng hết sức nhẹ nhàng, cười nhạt bảo rằng: “A Tứ chưởng quỹ ngươi hiểu lầm, đây chỉ là gỗ thông thường mà thôi, nào có phải Tụ Linh Mộc gì.”

“Không thể nào!” A Tứ vừa lắc đầu tỏ vẻ không tin, ba tên tiểu nhị liền xác thực lời nói của Từ Hiền, báo tin dữ cho hắn:

“A Tứ, đúng là không phải Tụ Linh Mộc!”

“Chỉ là phàm mộc có vẻ ngoài giống Tụ Linh Mộc mà thôi, thật thần kỳ!”

“Thật phí thời gian, ta đứng đây nãy giờ mà chẳng hít được miếng linh khí nào tẩm bổ!”

Một người còn có vẻ là giả, nhưng nhiều người nói thì rất có thể là thật, mắt của A Tứ lại một lần nữa lồi ra, vội vàng nhảy đến phần sàn nhà có màu sắc sặc sỡ gần nhất, nằm sấp xuống áp mũi vào hít hít.

Ngoại trừ cát bụi và vụn gỗ, hắn quả nhiên chẳng cảm nhận được một tẹo linh khí nào.

Mặt mũi vặn vẹo, A Tứ lập tức sửng cồ lên, hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Từ Hiền hưng sư vấn tội, giọng điệu hết sức bất thiện: “Từ công tử, ngươi dám gạt ta?”

Tu vi Tiên Thiên tầng ba bộc phát, so với Ân Hợp còn thâm sâu hơn gấp bội.

Nhưng Từ Hiền lại chẳng cảm thấy có bao nhiêu áp lực, hắn chỉ khẽ lắc đầu một cái, thong thả đáp lại: “A Tứ chưởng quỹ hiểu lầm, tại hạ nào từng gạt ngươi điều gì.”

“Ngươi ngụy tạo Tụ Linh Mộc, thế còn nói là chưa gạt ta ư?” A Tứ giận quá mà cười.

Từ Hiền mở to mắt nhìn hắn, không hề né tránh, cười nhạt một tiếng rồi nói: “Tại hạ vốn chưa từng bảo đó là Tụ Linh Mộc. Nếu khiến A Tứ chưởng quỹ hiểu lầm, vậy Từ Hiền này cũng chỉ có thể nói một câu cáo lỗi rồi.”

“Ngươi…”

“Được rồi, còn chưa đủ mất mặt sao?” A Nhị kéo A Tứ sang một góc, bắt đầu khai mở đại hội châu đầu ghé tai lần thứ ba.

“Hắn đúng là chưa từng nói đó là Tụ Linh Mộc, vụ này ngươi không cãi được đâu, chịu thua đi.”

“Mẹ kiếp, dám chơi chiêu bổn chưởng quỹ, ta nhớ kỹ hắn rồi.”

“Ngươi nhớ kỹ cái chim, muốn bị lão đại phạt đi dọn cứt cho A Đại sao? Chớ quên tiểu tử ấy trừ lão đại ra chỉ thân thiết với mỗi A Tam, hơn nữa nó còn ghét nhất là ngươi đó.”

“Móa…” A Tứ có vẻ như rất e ngại A Đại kia, giọng của hắn thoáng cái liền xìu đi khi nghe A Nhị nhắc tới.

“Biết đủ đi thôi, mặc dù ngươi bị chơi một vố, nhưng có mớ thư họa này của con sâu rượu, coi như kiếm lời rồi.”

“Ta vẫn là không cam tâm, hừ.”

“Cam tâm và hốt phân, ngươi cứ chọn một đi.”

“Móa…”

Hai người xì xà xì xồ một hồi, không thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh, chờ đến lúc quay đầu lại thì đã không còn thấy thân ảnh của thầy trò Từ Hiền.

“Con sâu rượu, người đâu rồi?” A Nhị thấy Lý Bất Mặc cũng sắp đi khỏi chỗ này, bèn vội vàng hỏi y.

Người sau không thèm quay đầu, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng tiêu sái, giọng điệu vô tư mà rằng: “Từ tiên sinh và đệ tử hắn về phòng nghỉ ngơi rồi. Đêm đã khuya, Lý mỗ cũng không bồi tiếp.”

Trước khi vén màn bước ra hành lang, Lý Bất Mặc giống như nhớ ra gì đó, móc từ trong ngực ra mấy tờ ngân phiếu rồi ném về phía sau, thanh sam khuất bóng, chỉ để lại một câu nói:

“Một vò Đoạn Nghĩa Tửu tới phòng ta, không cần đồ nhắm.”

A Nhị nhanh tay lẹ mắt chộp lấy lũ ngân phiếu đang bay lả tả, thấp giọng xỉa xói: “Có tiền thì ghê gớm lắm sao?”

A Tứ thì vẫn chưa hết bực dọc, gặp bọn A Ngũ, A Lục, A Thất bị mấy bức thư pháp tẩy não, im lặng ngồi nghệt mặt ra thưởng thức Thiên Nhai Dị Khách Du Hải Đồ, hắn liền càng thêm bực bội, vận âm công đánh tỉnh bọn họ:

“Còn trơ ra đó làm gì hả… Hả… HẢẢ…ẢẢ?! Cút xuống dưới hết, tìm mấy tấm thảm lên trải sàng cho lão tử!”

Âm thanh vang vọng trong đầu A Ngũ, A Lục, A Thất, nghe to như tiếng chuông đồng, nhưng lại chỉ giới hạn quanh người bọn họ, không hề truyền tán ra ngoài làm ảnh hưởng đến khách nhân ở trọ.

Vừa tìm được thú vui mới liền bị hắn quấy rầy, A Ngũ, A Lục, A Thất đồng loạt đứng dậy, cũng đồng loạt tiến bước về phía hành lang.

Lúc đi ngang qua bên cạnh A Tứ, mỗi người đều thở dài một hơi, thay phiên nhau nói một câu.

A Ngũ: “Nhân sinh này biết bao nhẹ nhàng, ngươi lại biết bao nặng nề? Đáng tiếc thay…”

A Lục: “Thiên hạ đầy chuyện khoái lạc, ngươi lại chỉ tìm đến khổ đau? Đáng tiếc thay…”

A Thất: “Thái dương ban cho nắng ấm, ngươi lại bung dù che đi? Đáng tiếc a đáng tiếc…”

A Tứ: “…”

Lúc này chỉ còn lại bản thân hắn và A Nhị ở đây, sắc mặt đỏ bừng, trông A Tứ giống như đã gần đến biên giới phát nổ.

Chống eo thở phì phò, hắn giận quá mà cười: “Bọn này làm phản hết rồi, phản hết rồi!”

A Nhị lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng bắt đầu theo chân bọn tiểu nhị, ôm ý định trở lại góc bếp thân yêu của mình.

Trước khi rời khỏi, hắn giống như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng:

“Màn đêm này sao mà tĩnh lặng, ai thả chó inh ỏi không ngừng? Đáng tiếc…”

A Tứ: “…”



Phục Quang Thành, trong một gian hầm nhỏ.

Một người đàn ông nằm liệt trên giường, toàn thân run rẩy, mặc dù rất nhẹ nhưng lại kéo dài không ngừng, tựa như gặp phải một chứng bệnh thần kinh có thời gian lên cơn rất dai dẳng.

Mặt mày hốc hác, hai mắt trũng sâu, trên mặt hắn đến một chút huyết sắc cũng không có, hai con ngươi mở thao láo, tràn đầy tơ máu, trông cực kì dọa người.

Ở cạnh giường, một lão già mập mạp, từ mặt đến cổ nổi đầy hạch, râu tóc bạc phơ đang ngồi trông chừng cho hắn, tay lão nắm lấy cổ tay của hắn, truyền qua từng dòng chân khí.

Không phải hai thầy trò Hàn Phá và Ân Hợp thì còn ai vào đây?

Nửa nén nhang trôi qua, thần sắc của Hàn Phá đã kém đi ít phần, lão chợt thu tay lại, thở ra một ngụm trọc khí.

Như có dòng điện xẹt qua, tay chân Ân Hợp bỗng co giật liên hồi với cường độ cao trong thoáng chốc, sau đó hắn bắt đầu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

“Sư… sư… phụ, thù… thù… này, đồ nhi… đồ nhi… nhất định… định… phải trả!” Giọng the thé, âm thanh đứt quãng, họ Ân như đã gần đất xa trời.

Hàn Phá nhắm mắt thở dài, âm thanh của lão lúc này hết sức trầm ấm, chẳng còn giống một kẻ ác nhân: “Hợp nhi, dựa vào bản lãnh của ta, sợ là không báo thù được cho ngươi.”

Ân Hợp nghe vậy chẳng hề thất vọng, ngược lại còn nở nụ cười như ma như quỷ: “Khựa… khựa… khựa, sư phụ… không nhọc đến ngài… đồ nhi… đồ nhi có thể… tự… báo thù. Di… di sản… của phụ mẫu… cũng nên… nên… đến lúc… hiện… thế!”

Hàn Phá nghe hắn nhắc đến di sản của phụ mẫu, dù là cao thủ Tiên Thiên tầng tám kỳ cựu như lão cũng không nhịn được biến sắc động dung, đôi độc chưởng giấu sau tay áo bất giác run lên nhè nhẹ.

Lão nhìn vào mắt hắn, hai con ngươi đỏ ngầu đó lúc này chứa vô tận quyết tâm, cũng chứa vô tận điên cuồng và tàn độc, đến cả ma quỷ cũng không đủ để miêu tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.