Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 177: Chương 177: Giai Nhân Tiểu Các, quân tử và tú tài




Đại Vĩnh, Giai Châu, đế đô.

Thiên Trường Phủ, Lăng Vân Các.

Trời đã vào đêm tại đế đô, hiện tại đang là cuối giờ Hợi, gần đến nửa đêm, nhưng trên nhiều con phố vẫn còn sáng đèn, không ít người đi đi lại lại.

Vì để đảm bảo trị an, triều đình Đại Vĩnh đúng là có ra lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng do quốc lực cường thịnh nên cũng nới lỏng phần nào, từ giữa giờ Tý trở đi mới bắt đầu thi hành cấm lệnh, cho nên đời sống về đêm của con dân đế đô cũng khá là phong phú.

Nghe hát, uống rượu, đánh bạc, ngồi thuyền, chơi gái… à không có chơi gái, chỉ là xem gái mà thôi. Chừng bốn trăm năm trước, sau khi một vị thiên tử thời đó cải trang vi hành, “khám phá” đời sống của bách tính nhưng chẳng may bị bách tính phát hiện, tất cả thanh lâu đều bị cấm chỉ hành nghề ở đế đô từ ngày đó.

Thế mới thấy, kẻ gây họa là vua, nhưng người lãnh nhận hình phạt lại là bá tánh.

Nói đến xem gái, không thể không nhắc đến Giai Nhân Tiểu Các, một thế lực có tiếng trong võ lâm, thực lực của họ nhìn khắp Trung Nguyên đều có thể coi là nổi bật, nhưng không có bất kỳ kẻ nào coi họ là một môn phái giang hồ cả, kể cả chính Giai Nhân Tiểu Các cũng vậy.

Khi nói về Giai Nhân Tiểu Các, gần như chẳng ai có thể định nghĩa một cách chính xác nên gọi thế lực này là gì, không phải môn phái giang hồ, cũng không phải thanh lâu, gánh hát, họ chỉ có thể nói rằng đây là một thế lực giàu có, lấy việc nuôi dưỡng tài nữ, thần nữ làm mục đích của mình.

Trong tên gọi đã có “giai nhân”, vậy đương nhiên những tài nữ, kỳ nữ kia đều là trang tuyệt sắc ngàn dặm có một, hơn nữa không chỉ có sắc đẹp, đám giai nhân này còn thông hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, võ công cũng thuộc hạng bất phàm, nghe đâu chưa đến Tiên Thiên thì không được phép diện thế xuất đạo.

Một khi xuất đạo, chư vị tài nữ, kỳ nữ này sẽ được đưa đến những nơi lầu vàng gác ngọc do Giai Nhân Tiểu Các thiết lập trong khắp các thành phủ trên cửu châu biểu diễn tài nghệ, ai muốn vào xem đều phải mua vé từ trước, hơn nữa còn không được phép mang theo đồ ăn thức uống, muốn ăn uống gì đều phải bỏ tiền ra tiêu phí vào cái thực đơn cắt cổ của Giai Nhân Tiểu Các.

Dùng tiền nhiều như vậy, nhưng đừng nói đến chịc… e hèm, tới cả việc tiếp xúc, giao lưu với giai nhân cũng là một việc khó, thường thì các vị tài nữ, kỳ nữ chỉ biểu diễn xong tài nghệ liền lánh đếu sau màn, ngoại trừ những buổi hội ngộ do Giai Nhân Tiểu Các tổ chức vài ba lần trong một năm, đám người mến mộ chẳng có mấy cơ hội được trò chuyện với nữ thần của lòng mình.

Tất nhiên, những buổi hội ngộ này vẫn thu phí như thường.

Có điều không biết dựa vào thủ đoạn gì, tuy là hút máu còn ghê hơn đĩa đói, khách nhân của Giai Nhân Tiểu Các lại ngày một nhiều.

Mặc dù chỉ có thể xem không thể chạm, còn chẳng trò chuyện được mấy câu, nhưng sự cuồng nhiệt của bọn họ không những giảm đi mà còn tăng thêm, tôn vị giai nhân mà bản thân mến mộ lên hàng nữ thần, địa vị so với thân nhân, bằng hữu còn cao hơn.

Chẳng nói đâu xa, như Thiên Thượng Minh Nguyệt – vị giai nhân nổi tiếng nhất lúc này của Giai Nhân Tiểu Các – chính là một ví dụ điển hình.

Người mến mộ của nàng phải lên đến mấy ngàn vạn, lấy nam nhân là phần đông nhưng cũng không thiếu nữ nhân, dù là kẻ chưa từng biết đến Giai Nhân Tiểu Các cũng phải nghe qua tên nàng mấy lần, thanh danh truyền khắp cửu châu.

Đầu năm nay, Phong Vân Nguyệt San xếp hạng lại Phong Vân Bách Hoa Bảng, đứng hàng đệ tứ chính là Nam Phương Nữ Thần – Thiên Thượng Minh Nguyệt.

Phải biết, Phong Vân Bách Hoa Bảng không đơn giản chỉ là xếp hạng nhan sắc mỹ nhân trong thiên hạ, nó còn xét đến các yếu tố như phẩm hạnh, thành tựu và võ công của người lên bảng, võ công là thứ thêm điểm nhiều nhất chỉ sau nhan sắc.

Trong đó, hai mươi hạng đầu của Bách Hoa Bảng thuần một sắc Huyền Tàng, chỉ có mỗi mình Thiên Thượng Minh Nguyệt là ngoại lệ duy nhất, đủ để thấy cô nàng này là hạng hồng nhan họa thủy bậc nào.

Trung Thu năm ngoái, Thiên Thượng Minh Nguyệt đến thành Trường An hiến nghệ mừng lễ, nghe đâu chỉ lên đài ca múa một nén nhang mà đã nhận lễ hơn vạn lượng vàng, quả thật chính là cây rụng tiền của Giai Nhân Tiểu Các.

Giai Nhân Tiểu Các đẩy ra tranh chân dung của nàng, còn kèm theo bút tích ký tặng? Mua.

Thư họa, tập thơ do Thiên Thượng Minh Nguyệt tự tay sáng tác? Mua.

Cái lược, cái ghế mà Thiên Thượng Minh Nguyệt từng dùng được đem ra đấu giá? Năm vạn lượng bạc? Mười vạn lượng bạc? Mua.

Dưới sự mù quáng của đám người mến mộ, dường như Thiên Thượng Minh Nguyệt chỉ cần thở một cái thôi cũng có thể ra tiền.

Người đời không biết phải định nghĩa Giai Nhân Tiểu Các là loại thế lực gì, nhưng nếu là Từ Hiền thì hắn có thể lập tức trả lời ngay là công ty giải trí, và những người như Thiên Thượng Minh Nguyệt kia được gọi là thần tượng.

Vị thần tượng đang có mặt ở đế đô không phải Thiên Thượng Minh Nguyệt, danh xưng của nàng là Ngọc Điệp, hiện đang là vị giai nhân tọa trấn Phù Hương Các.

Đêm nay Phù Hương Các mở cửa đón khách, Ngọc Điệp đích thân lên đài hiến nghệ, hấp dẫn rất nhiều cao thủ giang hồ lẫn quyền quý trong đế đô đến xem.

Cũng vì vậy mà chuyện làm ăn của Lăng Vân Các ngay cạnh đó hết sức ảm đạm, chỉ có vài ba vị khách ngồi uống rượu tán dóc.

Trong số đó, có hai người ngồi ở lầu năm vừa uống rượu vừa ngó sang Phù Hương Các, nhìn đèn đuốc rực rỡ ánh vào trong mắt, kẻ ở phía Tây cao giọng bất bình:

“Đồi phong bại tục, không ra thể thống gì. Con hát mà thôi, lại được tôn lên chỗ cao như vậy, không thấy hổ với thánh hiền thời xưa, thẹn với vĩ nhân thời này hay sao?”

Kẻ này ăn mặc như thư sinh, trông tuổi chừng ba mươi, tuy đang bất bình nhưng nét mặt vẫn ôn hòa, sau lưng giắt theo một thứ có thể nói là quái lạ: Một cái cần câu xanh biếc như ngọc.

Phía đối diện hắn là một người trông tầm hai lăm, hai sáu, đầu mang băng đeo trán, trâm ngọc cài tóc, trên mình khoác một bộ lam y bằng tơ lụa thượng hạng, hông đeo trường kiếm tinh xảo, tay cầm quạt giấy, gương mặt tuấn tú kèm theo nụ cười mỉm chi, nom bộ dạng có phần phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài.

Nghe được lời của người đối diện, y lắc đầu cười khẽ mà rằng: “Tiêu huynh cần chi động nộ? Tồn tại tức là hợp lý, Giai Nhân Tiểu Các đã mở hơn mười năm, ba năm trước còn trở thành thành viên của Võ Lâm Minh, thân phận chính quy, mặc dù hơi kim tiền có đậm một chút, nhưng cũng không phải tà ma ngoại đạo gì, có thể châm chước cho qua.”

Tiêu huynh kia không đồng ý lời này, hắn lắc đầu phản bác: “Lập Đỉnh hiền đệ nói vậy không xác đáng, gia nhập Võ Lâm Minh chưa chắc không phải bàng môn tả đạo. Hiền đệ ngươi chớ quên Võ Lâm Minh to lớn bậc nào, quản lý đến cùng vẫn có chỗ lỏng lẻo, nếu không đã chẳng có chuyện một số bang phái ác ôn mượn danh nghĩa liên minh làm xằng làm bậy nhiều năm nay.”

Tiêu huynh – Tiêu Thùy và Lập Đỉnh hiền đệ - Khang Lập Đỉnh, nói hai cái tên này ra thì sợ là hiếm ai biết rõ họ là người nào, nhưng nếu nhắc thêm Bích Can Tú Tài và Thiên Nhai Quân Tử thì ắt hẳn những người đọc qua báo chí giang hồ đều biết đến.

Bởi lẽ Bích Can Tú Tài và Thiên Nhai Quân Tử đều từng có tên trên Phong Vân Tân Tú Bảng của Phong Vân Nguyệt San, người trước được đề danh cách đây bảy năm, người sau là cách đây năm năm.

Không những thế, cho đến bây giờ thì hai người vẫn là khách quen trên bảng xếp hạng cao thủ Tiên Thiên của Phong Vân Nguyệt San: Phong Vân Tiềm Long Bảng.

Tiêu Thùy xếp hạng thứ mười ba, Khang Lập Đỉnh ở ngay sau đó, xếp hạng thứ mười bốn.

Mấy tháng trước, sau khi hưởng ứng lời mời gọi của Phiên Vân Đại Hiệp, cùng y đến Bắc Vọng Quan giải cứu hậu nhân của cố hữu, mặc dù suốt mấy tháng trời vẫn tìm không thấy người, nhưng trong thời gian đó còn cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, Tiêu Thùy và Khang Lập Đỉnh tuy mới gặp mà như đã quen từ lâu, nhanh chóng kết mối thâm tình, trở thành một đôi hảo hữu.

Vì bị Phiên Vân Đại Hiệp từ chối chuyện đồng hành đến Tuyết Vực, lại nhận được lời mời tham dự Vân Tiêu Kiếm Hội của Tàng Vân Kiếm Trang, Tiêu Thùy và Khang Lập Đỉnh tạm thời cũng chưa có chuyện gì cần làm, thế là quyết định kết bạn cùng đi tham gia kiếm hội, cho nên mới có chuyện họ xuất hiện với nhau ở Lăng Vân Các lúc này.

Đã quyết định tham gia, cả hai đương nhiên phải đặt ra mục tiêu cần đạt được tại kiếm hội lần này.

“Tiêu huynh, nói chuyện thiên hạ cũng không có cái thú gì, chi bằng tán gẫu chuyện của chúng ta! Còn chưa tới hai tháng nữa là mồng năm tháng năm, kiếm hội mở ra. Lần này ta ngươi diện kiến quần hào thiên hạ, tất là một phen triển lộ bản lĩnh. Chờ đến khi kiếm hội kết thúc, một kỳ mới của Tiềm Long Bảng đăng lên, ngươi có lòng tin cùng ngu đệ đây tiến vào trước mười hay không?”

Khang Lập Đỉnh vừa hỏi vừa xem dòng người dần rút khỏi Phù Hương Các, thái độ như cười như không.

Nhìn đèn đuốc Phù Hương Các dần tàn, ánh mắt Tiêu Thùy mới hơi dịu đi. Nghe Khang Lập Đỉnh hỏi thế, hắn liền dốc cạn chung rượu trong tay, vỗ án mà rằng:

“Hiền đệ coi thường ngu huynh sao? Tiêu Thùy ta trước giờ hành sự vì nghĩa cũng vì danh, nay đã có cơ hội giương danh tốt đến thế, ngu huynh sao lại chịu an phận trước mười, ít nhất cũng phải trước năm mới được.”

Thấy Tiêu Thùy hào khí dâng cao, Khang Lập Đỉnh liền nở nụ cười hiểu ý, vỗ trán một cái rồi rót đầy ly rượu cho hắn lẫn mình, nâng chén cáo lỗi:

“Tiêu huynh nói phải! Ngươi… không đúng, phải là hai ta. Hai ta lần này ít nhất phải vào trước năm, thậm chí trước ba mới xứng với một thân bản lĩnh này, là Lập Đỉnh nói sai, ngu đệ xin được uống chén rượu phạt!”

“Ha hả, ta cũng sai. Hiền đệ ngươi nói đúng lắm, hai ta phải vào trước ba mới phải, ta cũng tự phạt một chén!”

Ực! Ực!

Hai người uống liền mấy chén, nói cười vui vẻ, đàm luận cao thủ trong thiên hạ, chỉ ra xem ai có thể là đối thủ xứng tầm với mình, tuyệt nhiên không nhắc tới vị trí số một của Tiềm Long Bảng.

Bởi vì trừ khi người ấy tấn giai Huyền Tàng, nếu không thì đó là đỉnh cao sơn chẳng ai có thể lay động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.