Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 166: Chương 166: Hàn lão ma nấu độc mời Thi Quân




Rộp rộp! Rộp rộp!

Vị đầu bếp béo ị của Đoạn Nghĩa Lâu nằm lăn ra đất, miệng nhai thịt quay, bộ dạng hết sức lười biếng.

Dốc rượu vào mồm, hắn khà một tiếng đã đời, hai mắt lim dim, miệng thì lẩm bẩm: “Con cóc kia vào trận, kèo này khó cho con sâu rượu rồi đây. Ái chà chà, thật muốn đi lên xem quá!”

Thở dài một tiếng, hắn lại thấp giọng tự nhủ: “Không được, không được. Bỏ bê phận sự đi hóng chuyện, lão đại nhất định sẽ trừ lương ta nữa mất!”

Nghe qua có vẻ hắn rất có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng nếu để ý đến chữ “nữa” trong lời hắn nói thì chắc ai cũng hiểu vị đầu bếp này chưa hẳn đã chịu ngoan ngoãn ở yên.

Sự thật cũng là như vậy, biết sai mà vẫn phạm, chẳng lâu sau đó, thân ảnh của hắn không biết từ khi nào đã biến mất khỏi phòng bếp, chỉ để lại một đĩa thịt còn dư chút vụn xương mà một bình rượu đã rỗng.



Đoạn Nghĩa Lâu, tầng hai.

Từ Hiền nép mình vào trong góc tường, sinh cơ tắt ngúm tựa như một người đã chết, kể cả Lý Tự Thành cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Sư đồ hai người đã loại bỏ được cảm giác say từ lâu, nhưng vì sự xuất hiện của địch nhân mới nên không vội giải tỏa trạng thái Tọa Vong.

Từ Hiền là vì muốn tĩnh quan kỳ biến, sợ bứt dây động rừng, còn Lý Tự Thành chỉ đơn thuần là thấy tiên sinh nhà mình không giải tỏa nên gã cũng bắt chước theo mà thôi.

Kẻ được Trác Thủy Phân gọi là Hàn lão huynh bước vào trong lầu, khi thân hình kẻ này rơi vào phạm vi tầm nhìn của Từ Hiền, người sau lập tức kích hoạt【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】để soi xét thông tin của lão.

Nhưng trước tiên đập vào mắt hắn chính là ngoại hình của Hàn lão huynh, một ông già mặc lục bào với thân hình mập mạp không thua gì hai huynh đệ bị hắn cho ăn phân, đầu tóc bạc phơ, sắc mặt xanh xanh hồng hồng, từ mặt xuống cằm nổi vài cái hạch tròn, lại thêm nụ cười muốn hiền mà hiền không nổi, diện mục của lão khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác rợn người.

Nhìn từ bên ngoài, lão có vẻ không mang theo bất cứ thứ vũ khí nào, nhưng hai bàn tay giấu trong phần tay áo rộng thùng thình đó có cất giấu cái gì không thì chẳng ai biết được.

‘Tiên Thiên tầng tám, tiểu thiện không làm, tội ác tày trời, kẻ này đáng giết.’ Thần quang chiếu rọi, Từ Hiền lập tức cho ra nhận định.

Về phần Lý Bất Mặc, gặp vị Hàn lão huynh này xuất hiện, y khẽ nhướn mày, thái độ có vẻ hơi bất ngờ nhưng giọng nói thì vẫn đạm nhiên như thường: “Ồ, Lý mỗ biết ngươi. Ngươi có phải là Bách Độc Lão Ma, Hàn Phá hay không?”

Hàn Phá – Hàn lão huynh – nghe vậy liền cười phá lên, âm thanh ông ổng vô cùng chói tai, nghe như tiếng kêu ồm ộp của mấy con cóc ghẻ: “Có thể được Thi Quân biết đến, đó quả thật là vinh hạnh của lão Hàn ta rồi, khạc khạc khạc!”

Lý Bất Mặc lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể không biết được, có một người bằng hữu từng dặn dò Lý mỗ, nếu gặp phải ngươi thì nên tránh xa ra, kẻo bị nhiễm một thân hôi thối.”

Nói xong bèn khịt mũi mấy cái, dùng gương mặt có vẻ khó hiểu nhìn Hàn Phá: “Lý mỗ thấy cũng không thúi mà, phải chăng trong chuyện này có hiểu lầm gì đó?”

Nghe đến đây, nếu Hàn Phá không biết Lý Bất Mặc đang mỉa mai mình thì lão thật sự quá ngu xuẩn. Có điều sống đến từng tuổi này, lão cũng không vì đó nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười hết sức khoái trá, gật đầu đáp rằng:

“Thi Quân đúng là có một vị bằng hữu tốt, hắn đã cho ngươi một lời khuyên rất đúng đắn đấy, chỉ có điều giờ ngươi không còn cơ hội gặp hắn để nói lời tạ ơn rồi, đáng tiếc, đáng tiếc!”

Giống như không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Hàn Phá, Lý Bất Mặc tặc lưỡi thành tiếng, nghiêng đầu hỏi rằng: “Vì sao lại thế?”

Nhưng câu hỏi này không được trả lời, bởi Hàn Phá cũng không muốn tiếp tục lá mặt lá trái với y, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, lão gằn giọng nhắc nhở: “Thi Quân, ngươi tốt nhất nên đóng nắp bình rượu của mình lại, ngoại trừ việc làm hao tổn nội lực của ngươi, nó hoàn toàn vô dụng với lão Hàn ta, thân là bậc tiền bối, ta cũng không muốn chiếm chút tiện nghi này.”

Lý Bất Mặc cũng biết lão nói đúng, để hương rượu có thể bao trùm không gian lầu hai, mỗi thời mỗi khắc y đều tiêu hao không ít nội lực mới làm được việc đó, nếu cứ duy trì tình trạng thế này thêm một khắc đồng hồ nữa, sợ là Đan Điền của y sẽ hóa thành một bình rượu rỗng.

Thế là chỉ trong chớp mắt, hương rượu thơm nồng bỗng nhiên nhạt đi vô số lần, nếu có ai muốn tiếp tục ngửi chỉ có thể đến gần Lý Bất Mặc trong phạm vi ba thước, vì duy trì hiệu quả cường hóa nên y chỉ giảm phạm vi tác dụng của【Tửu Thần Quyết】xuống chứ không hề triệt tiêu hoàn toàn.

Cảm giác say xỉn bỗng bay biến đi đâu mất, bốn tên cao thủ Tiên Thiên thay phiên nhau tỉnh táo lại, kẻ đầu tiên lấy lại được sự minh mẫn chính là Ân Hợp.

Vừa mở mắt ra, họ Ân liền quỳ một chân trên đất, cúi đầu trước Hàn Phá, giọng điệu kính cẩn: “Đồ nhi tham kiến sư phụ.”

Hàn Phá gật đầu, hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, lạnh lùng nói rằng: “Cút sang một bên.”

Sau đó thân hình mỡ màng của lão lập tức hóa thành một vệt sáng xanh, nhoáng cái đã tiếp cận được Lý Bất Mặc.

Lôi đình tập kích, lão giơ một chưởng vỗ về phía ngực của y, chưởng phong gào thét, dư kình bùng nổ, thể hiện rõ cái oai mà cao thủ Tiên Thiên tầng tám nên có.

Cảm giác áp lực còn nặng hơn bảy phần so với việc đối chiêu cùng Trác Thủy Phân, Lý Bất Mặc lại chẳng hề hoang mang hay run sợ, gặp chưởng kình mạnh mẽ vô song của Hàn Phá, y không lùi mà tiến, chẳng tránh chẳng né, dùng mộc trượng trong tay làm kiếm, đâm tới một chiêu Xuân Phong Bất Tương Thức.

Gió xuân nếu đã không quen biết, sao còn len lỏi vào màn che.

Một kiếm này lực sát thương không cao, nhưng Lý Bất Mặc sáng chế ra nó cốt để nhằm vào việc phá chiêu thức của đối thủ, kiếm khí không sắc bén mà thay vào đó lại trở nên mềm mỏng, dẻo dai, tìm đường dung nhập vào kinh mạch mục tiêu, làm thay đổi quỹ tích vận hành chân khí, khiến chiêu thức của kẻ địch mất đi uy lực vốn có, thậm chí làm cho chiêu số chưa kịp sử ra đã bị đánh tan.

Lấy Xuân Phong Bất Tương Thức phá chiêu, sau đó nhân lúc địch nhân bất ngờ lại tung sát chiêu nối tiếp, nghe ra có vẻ là một đòn liên hoàn khá hữu dụng, chỉ tiếc rằng Lý Bất Mặc không thể làm được như vậy.

Bởi vì trong tay y lúc này không còn là thanh trường kiếm thân thuộc mà là cây gậy của Trác Thủy Phân, việc này khiến cho hiệu quả của Xuân Phong Bất Tương Thức không thể được như kỳ vọng, chưởng kình đúng là bị suy yếu, nhưng uy lực của nó vẫn còn khá là mạnh mẽ.

Lòng bàn tay đang bốc khói xanh của Hàn Phá trực tiếp vỗ lên cây mộc trượng, chấn nó tuột khỏi tay Lý Bất Mặc, đồng thời thông qua chưởng kình truyền tán độc khí vào trong kinh mạch của y.

Chẳng dừng lại ở đó, tay còn lại của Hàn Phá thò ra, lòng bàn tay phừng lên một ngọn lửa đỏ rực, tiếp tục tung chưởng về phía lồng ngực Lý Bất Mặc.

Chiêu thức ngoại công của Lý Bất Mặc nằm hết ở kiếm pháp, nay mất đi vũ khí tiện tay quả thật bất lợi vô cùng, chỉ có thể chắp hai ngón tay làm kiếm, quét ra một chiêu Phi Sương Tảo Tích Lịch để ứng đối.

Uỳnh!

Chưởng kình và kiếm khí chạm nhau, không cần đoán cũng biết Lý Bất Mặc là kẻ ăn phần thua thiệt, tay phải nhức nhối, mắt nổi đom đóm, khí huyết nhộn nhạo, tạng phủ lung lay, y biết nếu tiếp tục trực diện thêm vài chưởng thì bản thân chắc chắn phải thua, vậy nên cổ chân khẽ xoay, đầu ngửa ra sau, thân hình lảo đảo một cái liền tránh thoát cú chưởng thứ ba mang theo khói xanh của Hàn Phá.

Một xanh một đỏ, đây chính là môn bản lĩnh giữ nhà của Bách Độc Lão Ma, phẩm giai đạt tới Thượng Thừa Địa cấp, xưng là【Hỏa Độc Liên Chưởng】, là một loại độc chưởng vô cùng lợi hại.

Muốn luyện thành chưởng pháp này, người tu tập trước hết phải hấp thụ trăm loại độc dược khác nhau vào trong Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh và Âm Duy Mạch, đồng thời dựa vào yếu quyết bí tịch ghi lại mà luyện ra một loại chân khí gọi là Chử Độc Dương Viêm trong Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh và Dương Duy Mạch.

Một khi【Hỏa Độc Liên Chưởng】đã luyện thành, lúc dùng chưởng pháp đối địch, người sử dụng【Hỏa Độc Liên Chưởng】nên triển khai đấu pháp theo hướng đánh nhanh thắng nhanh, trong thời gian ngắn cần tung được càng nhiều chưởng càng tốt, hơn nữa tuy nhanh mà không được loạn, phải có quy tắc rõ ràng.

Quy tắc đó chính là sau mỗi một chưởng dùng độc thì lập tức phải đến một chưởng dùng lửa, bởi chỗ tinh túy của【Hỏa Độc Liên Chưởng】nằm ở chỗ nó có thể khuếch đại uy lực của chất độc mà người tu tập truyền tán.

Chân khí Chử Độc Dương Viêm không giống với chân khí Huyền Nguyên Thiên Cương Địa Sát của Từ Hiền, không có tác dụng hộ thân bất hoại hay làm tê giật kẻ địch, nhưng chỗ diệu kỳ của nó là có thể “nấu độc” trong người kẻ địch trúng chưởng, làm cho độc tố càng thêm mạnh mẽ, đồng thời rút ngắn thời gian ngấm độc của đối thủ.

Bởi vậy, nên dù【Tửu Thần Quyết】khiến Lý Bất Mặc có thể miễn dịch đi độc tố ban đầu, nhưng sau khi được nấu luyện thêm một lần, độc khí trong người y như kẻ bất lực gặp thuốc tráng dương, lập tức từ vô dụng hóa thành hữu dụng, làm cho y cảm thấy xây xẩm mặt mày.

Này chỉ là màn dạo đầu của Bách Độc Lão Ma mà thôi, chờ lão xuất thêm vài chục chưởng, độc khí dồn độc khí, e rằng Thi Quân của chúng ta từ một con sâu rượu sẽ biến thành một con độc trùng, hơn nữa còn là loại trùng chỉ biết tự hạ độc chết chính mình.

【Tửu Thần Quyết】có thể hóa giải độc tố trong người kẻ tu tập, điều đó không sai. Nhưng cũng giống như câu chuyện về mâu và thuẫn, trên đời này lại có thứ gì là tuyệt đối? Từ Hiền hiểu rõ điều đó, hắn chỉ không ngờ rằng chiến lực của Lý huynh lại sa sút đến vậy khi mất đi trường kiếm.

Gặp Lý Bất Mặc dùng【Túy Tiên Bộ Pháp】lướt đến gần mình, hắn lập tức phất tay áo về phía y, thấp giọng quát: “Thi Quân các hạ, tiếp kiếm!”

Đồng thời trong lòng bàn tay hắn cũng chợt xuất hiện hai quân cờ, một trắng một đen.

Về làm thơ tác từ, Từ Hiền cảm thấy mình có xách giày cho Thi Quân cũng không xứng, nhưng nói đến phá giải thế cờ, đặc biệt là thế sinh tử thì người sau cũng chẳng thể nào sánh kịp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.