Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 162: Chương 162: Hóa Thiên Hồ, tiên sinh xuất đao




Đoạn Nghĩa Lâu, tầng một.

Tên thư sinh, lão già lam lũ và gã đàn ông cao to đen nghe được động tĩnh ở lầu trên, ánh mắt bọn chúng lập tức trở nên hung ác.

Xung quanh bọn chúng, trước đó vốn còn đang đông đúc khách giang hồ mà nay chỉ còn le que mấy mống, hiển nhiên là sợ bị vạ lây cho nên rất nhiều người đã rời đi, những kẻ ở lại nếu không phải lá gan rất lớn thì cũng là lòng ôm ý xấu, muốn đục nước béo cò.

Sư đồ ba người đạo sĩ già cũng chưa đi, sau khi bỏ bữa ăn còn đang dang dở tầng trên, họ lại tiếp tục tìm một góc ở tầng dưới uống trà, mỗi người lại có mỗi vẻ mặt khác nhau.

Đạo sĩ già thì hỉ nộ không lộ, bình tĩnh đạm nhiên.

Hai tên đồ đệ của lão, một người thì trông cũng có vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán đang tố cáo rằng hắn chỉ cố tỏ ra trấn định mà thôi. Người còn lại còn tệ hơn, hoàn toàn không có cái gọi là công phu hàm dưỡng, tay bưng chén trà mà run rẩy không ngừng, bộ dạng thấp thỏm không yên.

Một già hai trẻ, ba vị đạo sĩ này ắt có mục đích gì đó mới ở lại Đoạn Nghĩa Lâu.

Tiểu nhị A Thất bưng một phần đậu rang đến cho ba người, theo thói quen hỏi bọn họ có cần gì thêm không, gặp đạo sĩ già lắc đầu, hắn cũng không hề tỏ ra thất vọng, có vẻ như đã quen với điều ấy, bắt đầu xách khăn đi thu dọn bát đũa ở những bàn khác.

Phụ giúp hắn thu dọn còn có tên tiểu nhị đã đòi tám văn tiền của Lý Bất Mặc trước đó, nghe hai người nói chuyện với nhau thì tên này chính là A Lục, nếu Từ Hiền dùng thiên nhãn soi qua ắt sẽ phát hiện A Lục có cảnh giới Hậu Thiên thập nhất trọng.

Về phần A Ngũ, tên tiểu nhị có cảnh giới Hậu Thiên thập nhị trọng này hiện đang đứng ở trước cửa chính, đề phòng hai tên mập dở hơi nào đấy làm trò gì đó đồi bại với cái chuồng ngựa của Đoạn Nghĩa Lâu.

Sau quầy tính tiền, cái võng đang đung đưa qua lại thì cứ tiếp tục đung đưa qua lại, người nào đang nằm ngủ trên đó thì vẫn cứ tiếp tục nằm ngủ, vờ như chẳng cảm nhận được những luồng khí kình mạnh mẽ đang không ngừng hoành hành ở lầu trên.

Trong phòng bếp, một vị đầu bếp tuổi chừng bốn mươi, thân hình béo ị đang chặt một phần heo quay nguyên con, đao ra như điện, trong thoáng chốc đã phân con heo thành hơn trăm mảnh.

Bốc một miếng thịt vuông vức bỏ vào miệng nhai chóp chép, cắn lớp da giòn nghe rộp rộp, trên gương mặt phúc hậu của hắn chợt hiện lên thần sắc vui sướng.

Lấy ra một bình rượu ngon cất giấu đã lâu, vị đầu bếp dọn phần thịt quay ra một đĩa riêng, lại chuẩn bị thêm chút đồ chấm, hắn lủi thủi đến góc bếp, trải rơm rạ ra xong rồi ngồi lên, vừa ăn thịt uống rượu, vừa thưởng thức trận đánh ở lầu trên.

Ực! Khààà!

Uống một ngụm đã đời, vị đầu bếp ngẩng mặt nhìn lên trần, ánh mắt vừa có vẻ tập trung vừa có vẻ hớn hở, chép chép miệng ra chiều thỏa mãn.

Rượu hắn đang uống mặc dù không sánh được Đoạn Nghĩa Tửu nhưng cũng không quá tệ, quan trọng nhất là nó không có giá năm trăm lượng một vò, hắn có thể mua được.

Về phần Đoạn Nghĩa Tửu, trừ khi lão đại mời, nếu không vị đầu bếp chỉ có thể ôm thái độ kính nhi viễn chi với nó.

Rộp rộp! Rộp rộp!

Miệng nhai lấy nhai để, hắn đưa bình rượu lên định uống, nhưng chưa kịp cho vào mồm thì chợt dừng lại, khẽ ồ một tiếng, thần sắc thoáng ngạc nhiên rồi tỏ ra có phần đáng tiếc, lắc đầu ngao ngán.

Ực!

Uống một hớp lớn, vị đầu bếp thấp giọng bình phẩm: “Nhện rết bày mưu thịt chim sẻ, ngờ đâu chim sẻ hóa đại bàng. Không biết chờ con độc cáp đến thì cục diện lại xoay chuyển thế nào.”

“Chẹp, nhắc mới nhớ, đã lâu chưa ăn chim sẻ nướng lá chanh, mai phải bẫy vài con mới được.”

Trong lúc hắn đang tơ tưởng đến mùi vị chim sẻ nướng, bên ngoài Đoạn Nghĩa Lâu, hai huynh đệ có thân hình vạm vỡ không thua gì hắn đang lấp ló trong chuồng ngựa, dùng một đoạn vải đen bịt mặt lại như hai thằng ăn trộm. Người khác không biết còn tưởng rằng hai tên này đang định làm chuyện gì xấu xa, nào có biết họ làm vậy chỉ vì mùi phân ngựa quá thúi mà thôi.

Nhưng mà hai tên này đúng là đang định làm chuyện xấu thật, mặc dù chuyện xấu đó có vẻ hơi bị khó xảy ra.

“Đại ca, chỗ thúi như vậy mà đại ca cũng rủ ta vào được.”

“Ngu ngốc, không nhẫn việc nhỏ, sao mưu việc lớn? Đại ca mi đã tính toán kỹ rồi, chỗ này chính là vị trí có khả năng cao nhất con súc sinh kia sẽ rơi xuống.”

“Đại ca tính bằng cách nào đấy?”

“Thiên cơ bất khả lậu, nói ra mất linh.”

“Ta mới không tin, đại ca đoán bừa đúng không?”

“Mi thì biết cái gì, đây là diệu pháp bí truyền của nhà ta do cha truyền lại.”

“Cha đại ca cũng là cha ta, sao ta chưa từng nghe qua diệu pháp gì đó?”

“Cái này… có thể là do mi quá ngốc nên cha mới không truyền thụ đấy.”

“Đại ca mới ngu ngốc, tưởng gạt được ta hả, không dễ đâu. Nói đi, có phải đại ca đạt được kỳ ngộ nhưng giấu ta đúng không?”

“Im miệng! Mi càng nói càng ngu.”

“Đại ca mới ngu.”

“Mi…”

“Đại ca…”

Uỵch! Uỵch!

Hai tên mập đang lời qua tiếng lại bỗng dưng im bặt, thân hình đổ ập về phía trước, trùng hợp sao lại có sẵn hai đống phân ngựa ngay bên dưới chỗ hai người úp mặt vào, làm tấm đệm bảo vệ “chính sảnh” của họ.

Sau khi họ ngã xuống liền để lộ một thân ảnh mặc hắc y ở phía sau, hắc y nhân thu hai cánh tay ra sau lưng, nhìn xuống lắc đầu than nhẹ: “Cả hai người đều ngu ngốc.”

Có điều hắn cũng không có động tác gì thêm, để hai người này ăn phân đã là một bài học thích đáng cho họ.

Giống như không chịu nổi mùi phân ngựa nồng nặc chỗ này, hắc y nhân sau khi thay trời hành đạo liền tung mình nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh đao đen thui.

Mục đích của hắn là lầu hai Đoạn Nghĩa Lâu, nơi có đối tượng cần phải dùng đến đao để dạy dỗ.



Đoạn Nghĩa Lâu, tầng hai.

Lý Tự Thành buông cục xương gà trong tay xuống, thay vào đó nắm lấy cây thiết côn của mình.

Nhìn tình thế lúc này, gã cảm giác có lẽ không kịp chờ tới lúc tiên sinh ném ám hiệu rồi.

Chỉ thấy giờ đây, thanh trường kiếm trong tay Lý Bất Mặc chém ra được nửa đường đã không tiến thêm được nữa, một chiêu Phi Lưu Trực Há Tam Thiên Xích, Nghi Thị Ngân Hà Lạc Cửu Thiên vốn uy thế ngút trời, nay lại như khối xương mắc ở trong họng, nuốt vào không được mà phun ra cũng không xong, muốn lấy mạng Ân Hợp chỉ còn là chuyện viễn vông.

“Thủ đoạn không tệ.” Cười khẽ một tiếng, Lý Bất Mặc híp mắt nhìn quanh, dựa vào thị lực Tiên Thiên cảnh, y có thể trông thấy trong không gian lầu hai cắm đầy mấy ngọn tiểu châm gần như vô hình của Ân Hợp, trước sau, trái phải, trên dưới đều có.

Không những thế, từ phần đầu của mỗi ngọn châm, Lý Bất Mặc còn cảm giác được những tia cương khí tuy mỏng manh mà lại hết sức dẻo dai đang kết dính lại với nhau thành một tấm lưới dày, chẳng những giữ chặt thanh trường kiếm trong tay y mà còn trói lại tứ chi của y, khiến y dù có khinh công siêu tuyệt thì cũng khó lòng động đậy.

Trông thấy Lý Bất Mặc còn muốn cựa quậy, Ân Hợp lại búng ra thêm sáu mươi sáu ngọn châm, khiến tấm lưới tơ càng thêm bền chắc, bảo đảm có hai Lý Bất Mặc cũng đừng hòng thoát được.

“Thi Quân, chớ giãy giụa vô ích, trận chiến này ngươi đã thua rồi.”

Ân Hợp cao giọng tuyên bố, thần sắc xanh xao tái nhợt nhưng vẻ mặt lại rất là đắc chí.

Mặc dù không thể động đậy, nhưng Lý Bất Mặc lại chẳng có chút nào lo sợ, chỉ hiếu kỳ hỏi rằng: “Cương khí dày đặc như vậy, quả thật khiến Lý mỗ có vài phần bất ngờ. Ta rất muốn biết ngươi làm được bằng cách nào, với cảnh giới Tiên Thiên tầng ba của ngươi, công lực cũng chẳng thâm hậu tới đâu, e rằng xa xa không đủ.”

Nghe Lý Bất Mặc nói vậy, Ân Hợp cũng không hề cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục, bởi những gì y nói chính là sự thật.

Nghiêng đầu nhìn về phía Trác Thủy Phân, thấy lão nhẹ gật đầu một cái, hắn mới cười rộ lên đáp lại: “Ngươi đoán không sai, dựa vào công lực của ta tất nhiên không đủ, nhưng nếu có Bão Nguyên Phù lại thêm thứ này nữa thì sao?”

Nói xong Ân Hợp liền kéo tay áo của mình lên, để lộ một chiếc vòng màu xanh ngọc đang ôm lấy cổ tay của hắn, bề mặt có khảm tám mảnh ngọc hình Âm Dương mang hai sắc hắc bạch.

Lý Bất Mặc nhìn thấy, lập tức lộ vẻ mặt như muốn nói “hóa ra là thế”, gật đầu bảo rằng: “Nếu là Bão Nguyên Phù lại thêm Trữ Khí Thủ Hoàn, ta cũng không còn nghi vấn gì nữa.”

Sau đó lại liếc mắt về phía Trác Thủy Phân, tặc lưỡi than nhẹ: “Chỉ vì mớ của nợ này, có đáng hay không? Cái giá mà ngươi bỏ ra, sợ rằng cũng đủ mua một môn võ học Thượng Thừa rồi chứ.”

Trác Thủy Phân nghe vậy chỉ cười gằn: “Đáng hay không? Đương nhiên đáng. Khụ khụ khụ, mua được võ học Thượng Thừa? Cũng phải có người bán mới được, huống chi còn là Thượng Thừa Thánh cấp.”

Cốp!

Chống gậy đứng lên, sắc mặt trở nên vô cùng hồng hào, lão Trác mở to mắt nhìn về phía Lý Bất Mặc, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ tham lam.

“Nhiều lời vô ích! Thi Quân a Thi Quân, nếu ngươi muốn toàn mạng rời khỏi chỗ này, trước nên tự phế kinh mạch, sau đó giao ra bí tịch võ công của ngươi, lão hủ có thể đảm bảo sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Lý Bất Mặc giống như không nghe được lời uy hiếp của lão, y lúc này nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, thở dài than rằng: “Có thơ có rượu có bằng hữu, chẳng tranh chẳng đấu chẳng phải hèn. Thế gian sao lắm người ngu xuẩn, vì chút vinh hoa mất mạng quèn.”

Trác Thủy Phân nghe vậy chỉ hừ lạnh.

“Ngu xuẩn mất khôn!”

Quát lớn một tiếng, cây mộc trượng rời khỏi tay lão, bay thẳng đến Đan Điền của Lý Bất Mặc, ý đồ phế tận võ công của y.

Nhưng ông trời đã chú định lão sẽ không được như nguyện, chẳng cần Lý Tự Thành xuất côn ứng cứu, một thanh đao đen thùi lùi từ ngoài cửa sổ bay vào, mũi đao rất chuẩn xác chém thẳng vào đầu trượng.

Mộc trượng bị đẩy lui, thanh đao cũng bay ngược về sau, rơi vào trong tay chủ nhân của nó: Một tên hắc y nhân che giấu diện mạo bằng một chiếc mặt nạ có hình vẽ khá kỳ lạ.

“Ngươi là ai?” Trác Thủy Phân khàn giọng hỏi, ánh mắt có phần trầm trọng.

Kẻ này đến vô thanh vô tức, hơn nữa tu vi mà lão cảm nhận được chỉ có Hậu Thiên thập nhị trọng, thế mà lại có thể phi đao đẩy lui mộc trượng, quả thật khiến người ta vừa nghĩ đến đã thấy sợ hãi.

Nở một nụ cười có vẻ tự phụ, hắc y nhân cất giọng ngả ngớn đáp rằng: “Thiên Hồ Hiệp, kẻ đến lấy mạng ngươi vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.