Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 187: Chương 187: Huyền Kiếm Vệ và môn hạ Nga My




Thái dương ngả về Tây, một khắc cuối cùng của giờ Thân sắp hết.

“Dừng!”

Nhìn vào【Tầm Hung Kính】, Từ Hiền ra hiệu cho Lý Tự Thành dừng xe trong một bụi cây, thần sắc bỗng trở nên có phần ngưng trọng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Bởi vì mục tiêu lần này của sư đồ nhà hắn là một tên Sát Thần Môn chúng với tu vi Tiên Thiên tầng tám, rất có khả năng là một trong số ít vị đường chủ còn may mắn sống sót trên đời.

Đương nhiên nếu chỉ có vậy thì không đủ làm cho Từ Hiền e ngại, nhưng một số thông tin khác về kẻ này trên【Tầm Hung Kính】mới là thứ khiến hắn phải dè chừng.

Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Từ Hiền, hình dạng giống hệt thanh kiếm mà hắn đã ném cho Lý Bất Mặc để giúp y đối phó Hàn Phá.

Cẩn tắc vô áy náy, trong không gian trữ vật của Từ Hiền còn đến mười ba thanh giống vậy nữa, đảm bảo không sợ thiếu vũ khí tiện tay.

Cho Đậu Phụ vào không gian chứa linh thú, Từ Hiền đổi cây trâm làm bằng Tụ Linh Mộc trên đầu mình thành Định Phong Trâm mà Lý Nhất Nguyên đã tặng, đồng thời búi tóc lên thật cao.

Chuẩn bị xong xuôi, Từ Hiền chắp kiếm sau lưng, trầm giọng bảo: “Đi thôi!”

Vừa dứt lời hắn liền nhảy khỏi【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】, chân đạp khinh công phóng nhanh về phía mặt trời lặn. Lý Tự Thành thấy vậy cũng lập tức vận dụng【Trục Nhật Thần Bộ】theo sát sau lưng tiên sinh nhà mình.

Từ chỗ sư đồ hai người dừng chân đến chỗ mục tiêu cách nhau gần hai dặm, Từ Hiền cố ý đậu xe ở chỗ xa như thế chính là vì tránh tạo ra động tĩnh quá lớn, hắn không muốn để tặc nhân biết được hành tung của họ quá sớm.

Vụt! Vụt!

Cây cối thưa dần, cỏ cây héo hon, khung cảnh xung quanh bắt đầu ít đi sắc xanh của thực vật mà đổi thành màu nâu đỏ của đất đá, mặt đất dưới chân hai thầy trò cũng trở nên khô cứng hơn trước rất nhiều.

Lại băng qua một bãi đá tảng, loáng thoáng nhìn thấy được cái miệng hang ẩn sau những hàng cây đã trụi lá, chỉ còn lại thân, Từ Hiền hạ cước lực của bản thân xuống, mắt nhìn chằm chằm đến chỗ ấy, lòng thầm nhủ: ‘Hầm mỏ bỏ hoang? Dương Văn Quảng ơi Dương Văn Quảng, ngươi cũng thật biết chọn nơi ẩn núp. Ừm? Đó là…’

Chân mày khẽ nhướn lên, Từ Hiền lúc này còn nhìn thấy vài con ngựa đang đi qua đi lại một cách vô định trước cửa hầm mỏ, trên lưng bọn chúng đều có yên cương, hiển nhiên không phải ngựa hoang mà có chủ nhân của mình.

‘Là đồng bọn của họ Dương, hay là…’ Hắn chợt nghĩ tới chuyện rất nhiều giang hồ hào kiệt cũng đang săn lùng Sát Thần Môn, không loại trừ trường hợp mấy con ngựa này là vật cưỡi của bọn họ.

Bịch!

Vọt lên ngọn cao, Từ Hiền duỗi chân trái ra sau, mũi chân đạp vào thân cây để mượn lực phóng tới chỗ có thềm đá nhô ra trước miệng hầm mỏ, đồng thời đưa tay lên ra hiệu cho Lý Tự Thành khoan hãy tiến vào.

Trước tiên hắn muốn xác định chủ nhân của đám ngựa là địch hay bạn đã rồi mới có thể tính tiếp. Bởi nếu chẳng may những kẻ này là đồng bọn của Dương Văn Quảng, không rõ cảnh giới võ đạo của bọn chúng ra sao mà cứ xông bừa vào, e rằng sư đồ hai người phải táng mạng lại nơi đây.

Hoặc chính xác hơn là chỉ có Lý Tự Thành thôi, Từ Hiền vẫn còn【Côn Bằng Độ Hư Thuật】để đào thoát nếu gặp nguy cơ sinh tử.

Chỉ gặp Xích Thố đã biết là Lữ Bố ra trận, chỉ cần xem ngựa cũng có thể xác định được người, ngồi xổm trên thềm đá, Từ Hiền bắt đầu dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát lũ ngựa này.

Một, hai, ba, bốn con ngựa, một đen, một nâu, hai trắng, hơn nữa yên cương phục sức mà chúng mang cũng đều có đặc điểm riêng.

Hai con ngựa đen có vẻ như đến từ cùng một thế lực, không chỉ màu lông giống nhau, trang bị trên người chúng từ đầu tới chân cũng hoàn toàn không có gì khác biệt.

Mặc dù chỉ đơn giản che được phần trán, cổ và chi trước, nhưng con ngựa đen này thậm chí còn được mang giáp sắt cơ đấy.

Một thanh kiếm treo ở giữa, một con giao long cuộn mình thành vòng tròn, nhìn vào họa tiết được khắc ở phần giáp trên trán ngựa, Từ Hiền tức khắc nhận ra đây chính là gia huy của hoàng tộc Long thị.

Hoặc trong trường hợp này có thể nói chính xác hơn là biểu trưng của Thiên Tử Huyền Kiếm Phủ.

Huỵch!

Hai chân nhẹ nhàng đáp đất, Từ Hiền chậm rãi tiến lại gần một con ngựa đen, sau đó dựa vào【Tọa Vong Kinh】để xóa tan sự cảnh giác của nó, vươn tay kéo lấy một chiếc vó ngựa, dùng chân khí gạt đi bùn đất bám bên dưới bộ guốc của nó.

Nhìn thấy hai chữ “Huyền Kiếm” được khắc trên cái móng sắt của con ngựa, trong mắt Từ Hiền hiện lên một vệt tinh quang, lộ ra thần sắc như muốn nói “quả nhiên là thế”.

Bốn con xác định được hai, Từ Hiền lập tức chuyển ánh nhìn về phía hai con ngựa còn lại, chúng không được trang bị giáp trụ, kiểu dáng yên cương cũng chỉ là loại thông thường, hơn nữa còn chẳng hề đồng bộ, nhưng trên thân vẫn có điểm đặc biệt để Từ Hiền có thể xác nhận chủ nhân của chúng là ai.

Đặc điểm đó chính là cái mộc bài được treo bằng một sợi chỉ dày màu đỏ ở trước cổ chúng.

Nhìn hình tượng một tôn đại Phật tay trái đỡ Dương, tay phải đỡ Âm được khắc trên tấm mộc bài, Từ Hiền khẽ nhắm mắt lại, lục lọi ký ức của mình, chừng mười nhịp thở sau liền tìm thấy được tin tức liên quan đến hình ảnh này.

Đó chính là môn huy của một trong Phật Môn Tam Từ Bi – Nga My Phái.

Nga My lấy Phật Đạo đồng tu, cho nên mới có hình tượng môn huy đặc biệt như thế này, đạo tràng của Nga My tọa lạc ở Nga My Sơn, một ngọn danh sơn bậc nhất tại Binh Châu, Đại Xương.

Ngoài ra, môn phái này còn chia ra Nam Tông và Nữ Tông, Nữ Tông ở tại trên đỉnh Nga My, Nam Tông thì trụ lại dưới chân núi, hơn nữa nếu không có lệnh của chưởng môn thì bị cấm chỉ lên đỉnh.

Ngoại trừ giới tính – đương nhiên rồi – thì cách tốt nhất để phân biệt Nga My Nam Tông và Nga My Nữ Tông chính nằm ở môn huy, khi mà môn huy của Nam Tông thì sẽ có hình tượng Phật đà tay trái đỡ Dương, tay phải đỡ Âm, còn của Nữ Tông thì ngược lại, tay trái đỡ Âm, tay phải đỡ Dương.

Việc một môn phái đồng tu Phật Đạo lại có thể được xếp vào Phật Môn Tam Từ Bi, Từ Hiền đến giờ vẫn nghĩ mãi không ra vì sao lại được, chỉ có thể tự vẽ ra một trò đùa làm câu trả lời: ‘Có lẽ Nga My chính là gián điệp do Phật Môn cài vào Đạo Môn nên mới có đặc quyền như vậy.’

Chờ đến sau này Từ Hiền mới biết được nguyên do sâu xa trong đó, còn chuyện bây giờ mà hắn biết được chính là chủ nhân của bốn con ngựa này là bạn không phải địch, hắn và đệ tử nhà mình có thể yên tâm bước vào hầm mỏ.

Suy nghĩ của Từ Hiền kỳ thực có chút không chu toàn, bởi vẫn còn một khả năng là có kẻ gian đã giết chết chủ nhân của bọn ngựa và cưỡng chiếm bọn chúng để sử dụng. Nhưng cũng may là chuyện đó chưa từng xảy ra, và chẳng lâu sau đó Từ Hiền cũng nhận thấy được sơ sót này, tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

“Đi thôi, Tự Thành!” Từ Hiền giải trừ trạng thái Tọa Vong, việc hắn đột ngột đứng dậy khiến cho con ngựa ở ngay sát đó bị kinh hoảng, hai chân sau của nó co lên đá một cái nhưng chỉ đá trúng không khí, bởi thân ảnh của Từ Hiền lúc này đã biến mất trong bóng tối của hầm mỏ.

Lý Tự Thành vốn đang ngồi xổm trên đất đùa kiến, gặp Từ Hiền không đợi mình mà đã đi trước, gã lập tức lẩm bẩm trách cứ tiên sinh lại muốn đoạt lúa với mình, hai chân giẫm mạnh một cái liền vọt thẳng vào trong hầm mỏ, tạo thành kình phong dọa cho lũ ngựa chạy tán loạn khắp nơi.

Tiến vào sâu hơn hai trượng, Từ Hiền dựa vào nhãn lực siêu phàm của mình nên vẫn nhìn rõ mọi vật xung quanh, gặp mấy chiếc xe cút kít đã hư hại hoàn toàn đang nằm trên đất, hắn đoán rằng hầm mỏ này bị bỏ hoang ít nhất cũng phải hai mươi năm.

Vùù!

Chợt có gió mạnh ập tới, Từ Hiền không cần quay đầu lại cũng biết là Lý Tự Thành.

Dừng chân bên cạnh hắn, Lý Tự Thành có vẻ như cũng không hề bị bóng tối làm khó, ngầng đầu nhìn lên trần động, gã thấp giọng kêu lên: “Tiên sinh, có dơi.”

Từ Hiền ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết, cũng ngước đầu lên xem, lòng thì đang nghĩ xem có nên bắt vài con bỏ vào nồi hay không.

Dù sao【Thực Thần Tiểu Táo】nấu được vạn vật, hắn cũng không cần sợ bị nhiễm bệnh độc gì đó.

Từ Hiền thậm chí từng nghĩ đến việc thay vì phân hủy xác của địch nhân, hắn có thể… Nhưng rồi cũng thôi, bởi vì đạo đức và khẩu vị của Từ Hiền vẫn chưa suy đồi đến mức đó.

【Tầm Hung Kính】trong tay, liếc thấy khoảng cách giữa sư đồ nhà mình cùng Dương Văn Quảng vẫn còn gần sáu mươi trượng, Từ Hiền tiện tay nhặt vài hòn đá nhỏ trên mặt đất, sau đó không nói không rằng búng về phía bọn dơi trên trần, tước đi sinh mạng của chúng.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Xác dơi rơi la liệt trên đất, có những con may mắn không bị Từ Hiền nhắm tới cũng sợ hãi kêu lên léo nhéo, tung cánh bay đi tìm đường trốn.

Vạn sự chừa một đường, Từ Hiền không đuổi tận giết tuyệt, búng hết đá trong tay đi liền nói với Lý Tự Thành: “Giúp ta thu thập chúng lại.”

Nói xong liền lấy cái nồi thần của mình ra khỏi tay áo, mở nắp ra cho Lý Tự Thành bỏ xác dơi vào trong.

Tam Thiên Bao có thể khiến người ta no ba ngày, Từ Hiền tin rằng hệ thống không lừa mình. Nhưng no ba ngày cũng chỉ là một cách gọi, tiếp theo đây hai thầy trò nhà hắn phải trải qua một trận đánh ác liệt, mức tiêu hao sợ là đủ để triệt tiêu cái gọi là no ba ngày kia, nên hắn quyết định chuẩn bị trước lương thảo để bổ sung thể lực tiêu hao.

Không vội nấu liền bây giờ, Từ Hiền cho【Thực Thần Tiểu Táo】vào lại không gian trữ vật, sau đó cùng Lý Tự Thành tiến sâu vào hầm mỏ.

Ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, khu hầm bỏ hoang này tĩnh lặng như chết, điều đó khiến Từ Hiền cảm thấy có chút nặng nề trong lòng.

‘Không có âm thanh chém giết truyền tới, phải chăng những người kia đều đã ngộ hại?’ Từ Hiền vừa thận trọng tiến lên từng bước, vừa suy đoán về tình trạng của chủ nhân lũ ngựa trước cửa hầm mỏ.

Khi cách vị trí của Dương Văn Quảng chỉ còn chưa tới ba mươi trượng, tiện tay nhặt một khối quặng thô bị vứt bên vách hầm, trên mặt Từ Hiền chợt xuất hiện thần sắc ngạc nhiên khi nghe được tiếng thông báo của hệ thống.

[Các hạ…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.