Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 168: Chương 168: Khi trẻ đổ đốn, về già hối hận




“Ngươi rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì?” Hàn Phá gằn giọng hỏi Từ Hiền, ngữ điệu vô cùng âm u, trong ánh mắt chỉ còn lại sự tàn độc.

Trước đó, nhìn thấy hư ảnh bàn cờ xuất hiện và bị nó hại cho một vố, Hàn Phá giống như đã đoán ra quân cờ trong tay mình rất có thể là vật môi giới của Kỳ Công Dị Thuật nào đó, chỉ có điều quân cờ này bám dai như đĩa, lão đã làm hết mọi cách đều không thể vứt nó đi được.

Trước nghi vấn của Hàn lão ma, Từ Hiền hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, một thức Vô Nhân Chi Cảnh đánh lui song kích của Sài Thoái, sau đó nghiêng người tránh thoát đại kiếm của Hách Tiểu Thông, cuối cùng sử ra tân đao thức Tham Nang Thủ Vật, thân hình nhoáng cái đã vút qua đỉnh đầu Điền Minh.

Phi Hiệp quét ngang, lưỡi đao đen nhánh được gia trì Hiệp khí kim sắc, đao còn chưa chém tới mà kình phong đã ập đến trước ngực Trác Thủy Phân, khiến lão cảm thấy hít thở không thông, da dẻ đau rát.

Tham Nang Thủ Vật có nghĩa là “lấy đồ trong túi” vậy.

Thời kỳ tam quốc, trong trận Quan Độ, Viên Thiệu cử Nhan Lương làm tiên phong, xuất lĩnh mười vạn tinh binh tiến đánh Bạch Mã thành.

Lương vốn vũ dũng có thừa, đương lúc Tào Tháo cử tướng ra đấu, Lương mất chưa tới ba hiệp liền đâm Tống Hiến ngã ngựa, trong một hiệp liền chém chết Ngụy Tục, khiến Tháo mất liền hai tướng.

Đến cả Từ Hoảng ra đấu được hai mươi hiệp rồi cũng phải thua chạy, làm cho tướng Tào đều phải ghê sợ. Lúc này mới có Trình Dục hiến kế cho Tháo, xin cử Quan Công ra trận.

Chờ lúc Nhan Lương đến khiêu chiến, Quan Công nhảy phắt lên ngựa, cắp ngược Thanh Long Đao, chạy xuống dưới núi, mắt phượng trợn lên, mày tằm dựng thẳng, xông thẳng vào trận địa phe địch, đi đến đâu cũng khiến quân địch tự rẽ tránh như sóng ở trong nước.

Nhan Lương đứng dưới lọng, thấy Quan Công vọt tới, chưa kịp hỏi gì thì Xích Thố đã sớm chạy đến trước mặt. Nhan Lương trở tay không kịp, bị Vân Trường một đao chém rơi dưới ngựa, lấy đầu về dâng cho Tào Tháo, Tháo mới nói: “Tướng quân quả thực là thần nhân vậy!”

Lúc bấy giờ Quan Vũ mới đáp: “Mỗ nào đáng gì! Ngô đệ Trương Dực Đức có thể lấy đầu thượng tướng ở trong trăm vạn quân dễ như lấy đồ trong túi.”

Quan Vân Trường khiêm tốn nói thế, nhưng chính bản thân y chẳng phải cũng có cái bản lĩnh Tham Nang Thủ Vật đó hay sao.

Đứng trong tửu lâu, Trác Thủy Phân lúc này lại có cảm giác như đang đứng giữa sa trường, hóa thân thành Hà Bắc đại tướng Nhan Lương.

Phía đối diện lão, cái mặt nạ yêu dị trên mặt kẻ tự xưng là Thiên Hồ Hiệp lúc này đã biến mất, thay vào đó là diện mạo của một kẻ dù chưa từng gặp qua nhưng lại rất quen thuộc với lão.

Mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt, trong tay xách theo Thanh Long Yển Nguyệt Đao, há chẳng phải Quan Vũ, Quan Vân Trường thì còn ai vào đây?

Chưa đánh đã sợ ba phần, lại còn mất đi binh khí thuận tay, lúc trước Trác Thủy Phân còn không ngừng tấm tắc khen ngợi Tam Quốc Diễn Nghĩa là thần tác, kỳ thư hiếm có, nhưng bây giờ lão chỉ ước gì mình chưa từng đọc qua một chữ nào về bộ tiểu thuyết ấy.

Một thức Tham Nang Thủ Vật giúp Từ Hiền dễ dàng vượt qua vòng vây của địch, huơ đao uy hiếp tánh mạng của Trác Thủy Phân.

Hắn từ nãy đến giờ áp dụng đấu pháp tấn công dồn dập, không ngừng không nghỉ, hơn nữa không hề thay đổi mục tiêu, chỉ chăm chăm vào việc lấy mạng Trác Thủy Phân, chủ yếu là không muốn cho họ Trác có cơ hội nhặt lại cây mộc trượng của mình, ý đồ tận dụng ưu thế binh khí mà dứt điểm lão trong thời gian ngắn.

Có điều Từ Hiền khó mà được như nguyện,【Thông U Trượng Pháp】đúng là môn võ học đắc ý nhất của Trác Thủy Phân, điều đó không sai nhưng cũng không đồng nghĩa với việc lão chỉ biết mỗi môn trượng pháp đó.

Cũng như Lý Tự Thành buông côn dùng quyền, lão Trác vứt đi trường kiếm của Lý Bất Mặc, sau đó liền duỗi ngón trỏ ra chọt vào lưỡi đao sắp chém ngang ngực mình.

Coong!

Lại là tiếng sắt thép va chạm, Trác Thủy Phân bị chém bay ngược về sau, dẫm nát không ít bàn ghế, nhưng lão đã thành công đón đỡ một đao này, đầu ngón tay đến một giọt máu cũng không chảy ra.

Đây chính là môn chỉ pháp Trung Thừa Thiên cấp có tên【Phá Thiết Chỉ】, sau mấy chục năm trui rèn của họ Trác, nó đã đạt tới trình độ Đăng Phong Tạo Cực.

Nhớ lại ngày xưa, khi ấy lão còn chưa học được【Thông U Trượng Pháp】,【Phá Thiết Chỉ】chính là môn võ học có phẩm cấp tốt nhất của lão lúc đó, uy lực của nó vốn chỉ thường thường, nhưng lại được không ít nhân sĩ giang hồ tìm học, bởi sau khi luyện thành, chỉ kình của【Phá Thiết Chỉ】có thể giúp người tu tập phá hư binh khí đối thủ, quả thực diệu dụng vô cùng.

Nhưng có vẻ mới một chỉ thôi thì chưa đủ làm hư hại Phi Hiệp đao của Từ Hiền.

Từ Hiền thu đao ra sau lưng, liếc thấy một vết ngấn màu trắng trên lưỡi đao, hắn có thể đoán được chỉ pháp của Trác Thủy Phân có tác dụng ra sao.

Sài Thoái, Điền Minh và Hách Tiểu Thông lúc này đã vây quanh Từ Hiền, cùng Trác Thủy Phân ở phía đối diện hắn tạo thành trận thế phong tỏa tứ phương.

Bốn Tiên Thiên vây đánh một Hậu Thiên, kể ra cũng khó tin nhưng sự thật chính là như vậy. Hơn nữa dù nhìn có vẻ hoàn toàn trong thế thua thiệt, Từ Hiền lại chẳng hề chi nao núng.

Liếc một cái đến cuộc giao thủ của Lý Tự Thành và Ân Hợp, gặp tên đệ tử nhà mình tuy ở hạ phong nhưng còn chưa gặp thương tổn gì quá lớn, Từ Hiền bèn nói:

“Chư vị, nếu tại hạ đoán không sai, lão già này chỉ trả thù lao cho các ngươi đối phó Thi Quân thôi đúng không. Nếu đã như vậy, các ngươi tới giúp lão đối địch với ta chẳng phải là lỗ vốn rồi?”

Trác Thủy Phân lập tức lạnh giọng quát rằng: “Khích bác ly gián, ngươi tưởng ai cũng là kẻ ngu sao?”

Sau đó liền trầm giọng khuyên nhủ bọn Sài Thoái: “Chư vị, chớ nên bị yêu ngôn của kẻ này mê hoặc, một khi chúng ta chia rẽ, tạo thời cơ cho hắn đánh tan từng bộ phận thì nguy. Chỉ cần các ngươi và lão hủ đoàn kết một lòng, chờ Hàn lão huynh thu phục Lý Bất Mặc, hắn cũng không nổi thêm được chút bọt sóng gì.”

Lão nói xong liền ho khù khụ.

Sau khi lão dứt lời, Từ Hiền thấy Sài Thoái, Điền Minh và Hách Tiểu Thông lộ ánh mắt âm tình bất định, hắn bèn cười khẩy một tiếng, nhẹ giọng mỉa mai: “Đúng vậy a, chờ đến lúc đó chẳng còn ai có thể tạo sóng gió được nữa. Lão cũng khá lắm, chuẩn bị nhiều dự phòng châm như vậy, khi không lại xuất hiện một Bách Độc Lão Ma, chẳng biết có còn mưu đồ sâu xa gì chăng, quả thực gừng càng già càng cay vậy!”

Nói xong hắn liền không cho lão có cơ hội tiếp lời, lấy tốc độ nhanh như một con báo săn phóng tới gần lão, trường đao trong tay giơ cao lên trời, lần nữa hóa thân thành Đại Hiền Lương Sư, dùng một thức Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Đương Lập chém xuống giữa trán Trác Thủy Phân.

Bọn Sài Thoái vì lời nói trước đó của hắn mà lâm vào suy nghĩ, không kịp ra tay cản trở, vậy nên lần này Từ Hiền xuất đao càng thêm thông thuận, không cần mượn đến thức Tham Nang Thủ Vật cũng có thể dễ dàng tiếp cận Trác Thủy Phân.

‘Lại là nó!’ Sắc mặt lão Trác trắng bệch, giao đấu được vài hiệp với Từ Hiền, cũng gặp qua vài thức khác nhau trong【Tam Quốc Diễn Linh Bách Đao Thức】, nhưng dù là Tham Nang Thủ Vật hay Vô Nhân Chi Cảnh đều không khiến lão kiêng kỵ như Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Đương Lập.

Bởi vì lão già rồi, mà người già thì rất sợ bệnh, bởi một cơn sốt nhẹ cũng có thể khiến họ đi đời nhà ma.

Trác Thủy Phân là cao thủ Tiên Thiên tầng bảy, lão hoàn toàn miễn dịch với mấy thứ bệnh vặt vãnh, nhưng cái linh tính trong đao thức của Từ Hiền lại có thể cưỡng ép làm lão bị bệnh, khiến lão từ cao thủ võ lâm trở thành một tên Hán Linh Đế thân thể tàn tạ, khí huyết suy kiệt.

Nhìn đến chiến trường riêng lẻ của Lý Bất Mặc và Hàn Phá, chỉ gặp người sau xuất chưởng liên miên, uy thế như cầu vòng, mặc dù trên thân trúng vài kiếm nhưng cũng bơm được càng nhiều độc khí vào trong kinh mạch của Lý Bất Mặc, quả thực là minh chứng sống cho câu già mà gân.

Dù chỉ kém hơn một tiểu cảnh giới, cái thần của Trác Thủy Phân lại bị Hàn Phá bỏ xa mấy con phố, người trước là càng già càng dẻo dai, người sau là càng già càng suy sụp, dù cho bị đao thức ảnh hưởng, nhưng cớ sao chênh lệch lại lớn đến như vậy?

Câu trả lời cũng chính là nguyên nhân của việc tại sao Trác Thủy Phân muốn cướp đoạt Tàng Vân Lệnh trên người Lý Bất Mặc.

Đó là vì lão tu luyện một môn nội công gọi【Nhiên Huyết Đại Pháp】, môn võ công này không yêu cầu người tu tập phải tàn hại bất cứ ai, nhưng vẫn được xem là tà công bởi vì nó muốn người ta phải tàn hại chính mình.

【Nhiên Huyết Đại Pháp】sau khi luyện thành chẳng có công hiệu gì nổi bật, không cải thiện thể chất cũng chẳng cường hóa chân khí, bách độc bất xâm hay gia tăng tuổi thọ gì đó càng là xa vời.

Trác Thủy Phân chấp nhận tu luyện môn nội công này chỉ vì một công hiệu duy nhất: Đột phá cảnh giới.

Theo đó, khi tu hành gặp phải bình cảnh, lão có thể thiêu đốt một phần khí huyết của mình để vượt qua nan quan, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn.

Nghe rất bá đạo, nhưng hậu quả cũng nặng nề, bởi phần khí huyết đã mất đi vĩnh viễn cũng không thể bù đắp lại được.

Nếu là lúc còn trẻ, khí huyết dồi dào thì không sao.

Nhưng Trác Thủy Phân giờ đã già, tệ nạn của【Nhiên Huyết Đại Pháp】lúc này mới lộ ra.

Tuổi thọ giảm sút.

Trác Thủy Phân cảm giác được cái gọi là gần đất xa trời, nhiều khi ngồi yên một chỗ lão cũng cảm thấy mệt mỏi, không vì lý do gì mà cảm thấy đau nhức toàn thân.

Trong trận chiến đêm nay, tại sao ngay từ đầu lão không gia nhập vòng chiến mà lại để bọn Sài Thoái lên trước, còn không tiếc hao tiền tốn của mua sắm bảo vật cho Ân Hợp dùng, mượn【Thổ Ti Châm Pháp】của hắn khống chế Lý Bất Mặc, đến cuối cùng mới chịu xuất thủ đấu với y?

Đó là bởi vì tinh lực và thể lực của lão đều đã kiệt quệ, Hàn Phá có thể đánh lâu không mệt, nhưng lão thì chỉ có thể duy trì võ lực đỉnh cao trong thời gian ngắn mà thôi, nếu rơi vào trận chiến dai dẳng, lão sẽ càng lúc càng yếu đi.

Để thoát khỏi tình cảnh này, lão bôn ba tứ phương tìm giải pháp, cuối cùng vào ba năm trước, lão nghe ngóng được một loại nội công tâm pháp thượng thừa, công dụng của nó có thể bổ sung khí huyết cho người tu tập.

Lúc ấy Trác Thủy Phân mừng lắm, nhưng khi nghe được phẩm giai của môn nội công đó là Thượng Thừa Thánh cấp, lão liền lâm vào tuyệt vọng.

Ba năm trôi qua, lúc tưởng chừng như đã chấp nhận số phận thì Tàng Vân Kiếm Trang bỗng thắp lên cho ánh sáng hi vọng cho Trác Thủy Phân, lão có cơ hội để đạt được quyển bí tịch mà mình trăm mong ngàn nhớ, chỉ cần…

‘Chỉ cần hai mươi bốn cái Tàng Vân Lệnh, chỉ cần hai mươi bốn cái Tàng Vân Lệnh, chỉ cần hai mươi bốn…’

Trác Thủy Phân liên tục lẩm bẩm câu này trong đầu, đến cả việc vừa mới bị đao thế của Từ Hiền làm thổ huyết, lão cũng không thèm bận tâm.

Người nào cản lão cướp lấy Tàng Vân Lệnh thì chính là tử địch.

Từ Hiền chính là tử địch.

Sự tàn độc bao trùm trong đôi mắt đục ngầu, thần thái của Trác Thủy Phân lúc này lạnh lùng như một xác chết, chẳng chút cảm tình.

Không lùi mà tiến,【Phá Thiết Chỉ】tái hiện, lão vận đủ mười thành công lực vào đầu ngón tay, chuẩn xác chọt vào mũi đao Phi Hiệp.

Trác Thủy Phân bị đẩy lùi nhưng lần này… Từ Hiền cũng lùi.

‘Mạnh như vậy, liều mạng rồi?’ Thầm than một tiếng, hai tay của hắn đã trở nên tê rần.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.