Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 102: Chương 102: Kiếm pháp tiến giai, bút lạc sinh hoa




【Đại Tông Sư Thạch】tuy chỉ có hai lượt sử dụng, nhưng sự lựa chọn của Từ Hiền cũng không nhiều, bởi phần lớn các loại võ học mà hắn sở hữu đều mang phẩm chất Hi Hữu, thấp hơn chỉ có【Toàn Chân Kiếm Pháp】,【Vi Đà Côn Pháp】và các loại bí tịch được tìm thấy lúc soát thi.

Nếu phải lựa chọn thì tất nhiên【Toàn Chân Kiếm Pháp】và【Vi Đà Côn Pháp】là ưu tiên hàng đầu, đám còn lại đều không nằm trong sự cân nhắc của Từ Hiền, bởi chúng nó vừa hạ cấp lại còn chẳng có hiệu quả Thần Lâm Kỳ Cảnh.

Đã có【Từ Hàng Kiếm Điển】, đương nhiên Từ Hiền sẽ chọn nâng cấp【Toàn Chân Kiếm Pháp】.

Thử nghĩ mà xem, trước tiên dùng【Đại Tông Sư Thạch】để nâng cấp, ắt hẳn Võ Căn của kiếm pháp sẽ được cải thiện, sau đó lại mượn【Từ Hàng Kiếm Điển】cường hóa thêm một lần nữa, như vậy sẽ đạt tới mức độ nào?

Không thể kìm lại sự mong chờ của mình, Từ Hiền quyết định nhân lúc còn nóng kiểm tra ngay hiệu quả của viên thần thạch.

Lấy quyển kiếm pháp nhập môn của Toàn Chân Giáo ra khỏi không gian trữ vật, Từ Hiền để nó xuống bàn, sau đó hắn liền đặt【Đại Tông Sư Thạch】lên trên mặt bìa của kiếm pháp, lại dùng một tia chân khí cắt qua đầu ngón tay của mình, chậm rãi nhỏ máu lên trên viên thần thạch.

Tách! Tách!

Một giọt hai giọt rồi ba giọt, máu tươi chảy vào trong rãnh của viên thần thạch, hòa cùng thứ chất lỏng đang phát ra ánh sáng bảy màu kia, khiến nó được phủ thêm một tầng sương đỏ, trông có phần yêu dị.

Thời gian ước chừng ba mươi nhịp thở, Từ Hiền liền phát hiện màn sương máu đã hoàn toàn biến mất, ánh hào quang của thứ chất lỏng bảy màu kia cũng ảm đạm đi năm phần, chỉ còn mờ mờ ảo ảo chứ không được sáng chói như lúc đầu.

Lại nhìn quyển【Toàn Chân Kiếm Pháp】, ngoại hình của nó không có thay đổi gì, chỉ là trông càng thêm cổ xưa, hơn nữa còn khiến Từ Hiền cảm nhận được một loại khí tức huyền diệu khó tả.

‘Nhanh như vậy.’ Từ Hiền có phần bất ngờ trước tốc độ cải tiến của viên thần thạch, hắn cẩn thận thu nó vào trong tay áo, sau đó mới cầm quyển kiếm pháp lên quan sát, xem thử sau khi thăng cấp nó đã có thay đổi gì.

__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Toàn Chân Kiếm Pháp (Dị)】

Loại hình: Võ học

Phẩm chất: Hi Hữu

Võ học nhập đạo, loại hình kiếm pháp.

Kiếm pháp nhập môn do Trung Thần Thông – Vương Trùng Dương sáng chế, biến hóa tinh vi ảo diệu.

Sau khi trải qua sự cải tạo của【Đại Tông Sư Thạch】, không cần phối hợp với【Toàn Chân Tâm Pháp】cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nếu có nội công tâm pháp thuộc tính chí dương làm hậu thuẫn tắc thì càng thêm mạnh mẽ.

【Toàn Chân Kiếm Pháp】có bảy kiếm bảy thức, tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín thức, cực kì tương hợp với【Thiên Cương Bắc Đẩu Trận】.

Võ Căn: Tiến độ thông thạo của tất cả võ học loại hình kiếm pháp được tăng thêm 3 thành, tăng 1 thành uy lực của kiếm pháp khi đối đầu nội công thiên hướng âm tà.

*Chú: Nếu phối hợp cùng【Ngọc Nữ Kiếm Pháp】có thể đạt đến trạng thái Song Kiếm Hợp Bích, lĩnh ngộ【Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp】có phẩm chất Tuyệt Phẩm.

__________________________________________________________________

Quả là thần thạch, không những uy lực của【Toàn Chân Kiếm Pháp】được tăng lên đáng kể mà Võ Căn cũng được cường hóa không ít, tiệm cận【Trục Nhật Thần Bộ】và【Giải Ngưu Tam Đoạn Thức】.

Nếu lại thêm【Từ Hàng Kiếm Điển】, hẳn là có thể khiến Võ Căn của bộ kiếm pháp thực sự sánh ngang, thậm chí vượt qua hai môn võ học trên.

‘Bình tĩnh, dục tốc bất đạt.’

Từ Hiền nén lại mong muốn tu tập kiếm pháp ngay lúc này, thong thả cất quyển bí tịch lại vào trong ống tay áo.

Xong rồi, có bao nhiêu tiền vốn thì hắn đã tiêu xài sạch sẽ, thu hoạch cũng hết sức khả quan.

Mặc dù chưa tìm ra giải pháp cho chuyện tu hành nội công, nhưng tạm thời đó chưa phải nỗi lo quá lớn của Từ Hiền, bởi Hậu Thiên cảnh vẫn dựa vào ngoại công chiêu thức là chủ yếu, chờ đến Tiên Thiên thì vấn đề nội công mới thực sự trở thành mối lo ngại hàng đầu.

Lấy【Tầm Hung Kính】ra kiểm tra, phát hiện không có Sát Thần môn đồ nào trà trộn vào trong trấn, Từ Hiền bắt đầu nghĩ đến những chuyện phải làm tiếp đó.

Từ Hiền chợt nhớ đến hôm nay là mùng một đầu năm, nếu không đi chúc Tết cho trưởng bối thì thật chẳng còn gì để nói.

Về phần gian nhà tranh đã tang hoang sau một chưởng của Triệu đường chủ, Từ Hiền không hề có ý định dựng lại nó.

Nếu đã quyết định xử lý xong Sát Thần Môn liền rời khỏi tiểu trấn, hắn cũng không cần thiết phải hao phí công sức cho việc xây nhà, ở tạm học đường là được.

Hơn nữa việc bị Triệu Hác tập kích cũng cho Từ Hiền một bài học xương máu, thực lực không đủ thì đừng có giả bộ cao nhân làm gì.

Nếu trước đó chịu ở lại Bạch Long Trấn, hắn căn bản không cần phải hao tổn nhiều thứ như vậy để đối phó kẻ địch, cuối cùng vẫn phải nhờ Hứa phu nhân tới cứu.

‘Có Hứa phu nhân tại trấn, chỉ cần không phải La Sinh đích thân tới, tánh mạng của ta coi như chẳng gặp chút uy hiếp nào. Huống chi, họ La có tới thật cũng chưa chắc tạo thành nguy hiểm.’

Từ Hiền chợt nhớ đến nụ cười thâm bất khả trắc của Ngô Tam Âm, đến bây giờ hắn vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấu được lão.

Ấn tượng của hắn với Ngô lão tiên sinh chỉ dừng lại ở việc lão giống như cái gì cũng biết, đối xử với mình cũng rất hòa ái, chỉ là có hơi yêu thích việc hành hạ người khác trên bàn cờ, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Nghĩ đến lão, Từ Hiền chợt nhớ ra hắn còn chưa chuẩn bị lễ vật để đi chúc Tết.

‘Tay không mà tới, e rằng mười phần thì có tám chín là bị giữ lại đánh cờ đến tối mất.’ Gượng cười nghĩ thầm, Từ Hiền cho rằng bản thân nhất định phải tìm cách thoát khỏi số mệnh đau khổ ấy.

Vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên đăm chiêu, trong thời gian ngắn khó mà suy nghĩ ra nên tặng quà gì.

Từ Hiền bỗng nhớ đến việc hắn từng muốn chờ nghề【Họa Sĩ】lên cấp năm, sau đó lại vẽ một bức chân dung toàn thân tặng cho Ngô Tam Âm.

Tuy【Họa Sĩ】vẫn chưa đạt tới, nhưng chẳng phải nghề【Thư Pháp Gia】vừa chạm tới cột mốc đó hay sao, thay vì tặng tranh thì hắn cũng có thể tặng chữ cho lão.

Nghĩ đến liền làm, Từ Hiền trải giấy ra, lại bày lọ【Truyền Đạo Bút】ở bên cạnh, khoanh tay suy nghĩ xem nên viết thứ gì.

Bất giác mỉm cười, nghĩ đến việc mình làm nhiều nhất khi đến gặp Ngô lão, Từ Hiền đã biết phải viết chữ gì.

Chọn lấy cán bút lớn nhất, Từ Hiền một tay giữ lấy cổ tay áo, mắt lộ thần quang, múa bút trên mặt giấy.

Hắn không cần nghiên mực, bởi【Truyền Đạo Bút】lấy tâm ý của hắn làm mực, chỉ cần tâm cảnh không tối, ý cảnh không cạn, hắn có viết đến trời cùng đất tận cũng chẳng bao giờ hết mực.

Diệu bút sinh hoa, giọt mực đầu tiên vừa rơi trên giấy tựa như một đóa hoa lan nở rộ, hương thơm truyền khắp không gian, nếu có người ngửi được tất sẽ thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn.

Khóe miệng nhếch lên, trông Từ Hiền giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó hài hước nên không nhịn được phải cười. Tuy vậy, đường bút của hắn vẫn hết sức vững chãi, không nhanh không chậm, mỗi nét đậm nhạt, gầy mập khác nhau, nhưng khi kết hợp thì lại có một sự hài hòa đến khó hiểu.

Cách!

Hoàn thành nét cuối cùng, Từ Hiền để lại bút vào trong lọ.

Không kinh phong vũ, không khiếp quỷ thần, chờ hắn viết xong một chữ này vẫn chẳng hề có dị tượng gì xảy ra.

DỊCH

Dịch, tức là chơi cờ vậy. Chơi cờ, cũng là một môn nghệ thuật.

Từ Hiền không đề thơ từ, câu đối mà chỉ viết mỗi một chữ này, có vẻ không liên quan gì đến lễ Tết nhưng hắn tin Ngô Tam Âm chắc hẳn sẽ thích, bởi nó đại biểu cho thứ lão si mê nhất trên đời này.

Có lẽ vậy…

Để bức thư pháp sang một bên, Từ Hiền tiếp tục múa bút đề tự, hắn đương nhiên không chỉ đi chúc Tết một người, cho nên một phần lễ vật là chẳng thể nào đủ.

Ở Bạch Long Trấn, Từ Hiền tuy là danh nhân nhưng kết bạn lại không nhiều, nói đến thâm giao lại càng chẳng được bao nhiêu.

Vương lão trưởng trấn, cha con Lý Đại Ngưu, Hứa đại phu, Hứa phu nhân cùng với đám nhỏ ở học đường.

Lý Tự Thành, hắn đã tính trước là truyền thụ võ học mới, vậy nên không cần chuẩn bị lì xì cho gã.

Từ Hiền nghĩ đến người đã cứu trị cho mình – Hứa đại phu – hắn quyết định viết cho y một câu đối.

“Giám hình tu minh kính – Liệu tật tu lương y”

Soi xét cần gương sáng, trị bệnh muốn lương y, nội dung câu đối khẳng định nhân phẩm và y thuật của Hứa Tuyên, bên trong nét mực lại ẩn chứa lòng cảm ân của Từ Hiền.

Không dừng ở đó, hắn tiếp tục viết cho Vương lão và Lý đại thúc, có điều chỉ là nội dung chúc phúc thông thường, ví dụ như: “Phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam Sơn”, “Vạn sự như ý”, “Tấn tài tấn lộc”, v.v…

Sau đó đến Hứa phu nhân thì Từ Hiền đã gác bút, bởi hắn định chờ nghề【Tiểu Thuyết Gia】tấn cấp cao hơn lại chép một quyển Bạch Xà Truyện mới cho nàng.

Về phần bọn học trò, hắn không cho chúng nó bài tập làm Tết đã là món quà lớn nhất, nào có cần chuẩn bị gì thêm.

Đến đây coi như hoàn tất, hắn thu hồi【Truyền Đạo Bút】, sau đó lấy các bức thư pháp lồng vào trong quyển trục, gói ghém cẩn thận rồi cũng cho vào trong tay áo.

Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, đó là lộ trình Từ Hiền đặt ra cho mình.

Vậy nên nhà của Ngô Tam Âm ở phố Nam là nơi đầu tiên hắn tìm đến.

Nhưng lúc tìm tới, Từ Hiền không ngờ rằng đã có một người đến trước cả mình, hơn nữa đó còn là một kẻ lạ mặt chưa từng xuất hiện tại Bạch Long Trấn.

Lẽ nào là bà con xa của Ngô lão tiên sinh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.