Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 158: Chương 158: Mặc Thi Quân, tiên sinh tính đường chạy?




“Sau đó thế nào?” Mặc dù từ lời nói trước đó của Lý Bất Mặc, Từ Hiền đoán được rằng y đã cược thua tên Tiểu Đổ Quỷ kia, nhưng hắn vẫn cứ hỏi thành câu.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Lý Bất Mặc đáp: “Ta cược thua. Tên kia mở nắp bình rượu, hương bay mười dặm, Lý mỗ vừa ngửi liền nghe ra đây là Tuyết Hoa Lộ, một loại hảo tửu hiếm thấy trên đời, do Bắc Vực truyền tới chứ Trung Nguyên không hề có.”

Từ Hiền chợt nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu: “Nếu đã nghe ra là hảo tửu, Lý huynh sao lại thua? Chẳng lẽ ngươi lo sợ có trá, nên trả lời ngược lại, đoán là dở?”

Lý Bất Mặc “xì” một tiếng, lắc đầu bảo rằng: “Lý mỗ uống bao nhiêu rượu, ngửi mùi biết vị, sao lại nghe sai cho được, ta vẫn đoán là là rượu ngon.”

“Nếu vậy…”

“Phải, lúc ta uống vào thì lại là dở, chua chát vô cùng, còn tệ hơn cả nước lã.” Vẻ mặt của Lý Bất Mặc ra chiều cay cú lắm, nhớ lại mùi vị lúc ấy, y vẫn cảm thấy ghê tởm.

Cũng không có gì lấy làm lạ, đối với một người sành rượu, yêu rượu như mạng, việc uống phải một thứ rượu dở tệ quả thật chẳng khác chi ăn phải phân, khó chịu vô cùng.

“Hương của rượu ngon mà vị lại trái ngược? Lý huynh, ta rất hiếu kỳ Tiểu Đổ Quỷ đó bằng cách nào làm được việc ấy.” Từ Hiền chợt liếc đến cái vại rượu đựng cơm trên bàn mình, thầm đoán liệu có phải Tiểu Đổ Quỷ cũng là người của Đoạn Nghĩa Lâu hay không.

Nhưng lời nói tiếp theo của Lý Bất Mặc khiến Từ Hiền bỏ đi suy nghĩ đó.

“Nhắc lại thêm tức, tên lưu manh ấy không biết kiếm đâu ra cái bình rất quái dị, bên trong chia làm hai ngăn, một ngăn hắn rót Tuyết Hoa Lộ, ngăn còn lại chứa thứ rượu dở kia, mỗi ngăn đều có nắp riêng, được điều khiển bằng cơ quan hết sức tinh vi.”

“Lúc cho ta ngửi, hắn chuyển ngăn có Tuyết Hoa Lộ lên trên, mùi hương phưng phức. Lúc cho ta uống, hắn liền đảo ngược ngăn có Tuyết Hoa Lộ xuống, thế là ta liền uống phải thứ khốn kiếp kia.”

Nghe Lý Bất Mặc nói xong, Từ Hiền liền tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Đổ Quỷ kia chơi xấu như thế, không sợ bị đâm chết?”

Lý Bất Mặc hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: “Hắn cũng tự biết thiếu đạo nghĩa, cho nên đồng nhận thua với Lý mỗ. Trả tiền đặt cược cho ta bằng phần Tuyết Hoa Lộ trong bình, cũng nhờ vậy mà ta mới biết bí mật trong đó.”

“Vậy tiền đặt cược của Lý huynh là gì, sao lại liên quan đến mớ Tàng Vân Lệnh này?” Từ Hiền cảm thấy có phần khó hiểu, nếu Tiểu Đổ Quỷ đã thua cược cho Lý Bất Mặc một phần hảo tửu, vậy sao y còn nhận được thêm hai mươi tư cái Tàng Vân Lệnh?

Lý Bất Mặc một lần nữa thở dài, vuốt vuốt thái dương, giọng điệu có phần kỳ quái, giống như vừa bực mình lại vừa buồn cười:

“Hắn cược thua thì phải đưa ta một bình rượu hảo hạng, ta cược thua thì phải giúp hắn bảo đảm đống của nợ này. Cái tên lưu manh ấy, hắn tự nhận bản thân võ công thấp kém, sợ không thủ được chúng nó, thế nên mới bày trò cá cược này để ta giữ hộ, đến mùng năm tháng năm, Lý mỗ còn phải đến Vân Tiêu Kiếm Hội trả lại cho hắn, quả thật gian trá vô cùng.”

‘Này chẳng phải gắp lửa bỏ tay người sao?’ Từ Hiền lắc đầu khe khẽ, cảm thấy Tiểu Đổ Quỷ kia quả thật làm người chẳng ra gì.

Nhưng cũng nhờ biết được chuyện này, hắn lại càng thấy kính nể Lý Bất Mặc, không chỉ vì tài thơ kinh thiên địa khiếp quỷ thần mà còn vì nhân phẩm cũng như bản lĩnh của y.

Tiểu Đổ Quỷ kia gian trá như vậy, thế mà lại tin tưởng giao Tàng Vân Lệnh cho Lý Bất Mặc đảm bảo chỉ qua một ván cược, há chẳng phải hắn đang khẳng định rằng Lý Bất Mặc chính là một người coi trọng chữ tín, hơn nữa còn có võ công siêu quần hay sao.

‘Tiểu Đổ Quỷ…’ Lẩm nhẩm cái danh xưng này, Từ Hiền thấp giọng than thở: “Tiểu Đổ Quỷ đã xảo quyệt như vậy, không biết Đổ Quỷ sẽ còn lợi hại ra sao!”

Trác Thủy Phân nãy giờ gặp hắn và Lý Bất Mặc trò chuyện qua lại như chỉ có hai người ở đây, hoàn toàn coi lão và những người khác như không khí, sao mà nhịn được? Nghe Từ Hiền nhắc đến Đổ Quỷ, lão lập tức chen lời vào: “Khụ khụ, Đổ Quỷ quả thật lợi hại vô cùng, cho nên y chết rồi.”

Thấy Lý Bất Mặc im lặng uống rượu ngắm trăng, không có ý định tiếp lời, Từ Hiền bèn hỏi: “Ồ, lời này giải thích thế nào?”

“Bởi vì Đổ Quỷ dám cược mạng, khụ khụ…” Trác Thủy Phân khàn giọng đáp lại.

“Y cược thua rồi?”

“Không hề. Khụ khụ, Đổ Quỷ cả đời có mười ba lần lấy tính mạng ra cược, toàn bộ đều thắng.”

“Vậy sao y lại chết?”

“Bởi vì lần thứ mười ba, khụ khụ… Đổ Quỷ cược với võ lâm thần thoại, khụ khụ…”

“…” Từ Hiền chợt im lặng.

Chơi dao cũng có ngày đứt tay, có mưu ma chước quỷ cỡ nào, gặp phải thực lực tuyệt đối cũng đều thành vô dụng.

Trong một cuộc chơi, khi ngươi gặp phải người có vũ lực vượt trội hơn, kẻ thiết lập quy tắc chưa bao giờ là ngươi cả.

Gặp Từ Hiền trầm mặc, Trác Thủy Phân tiếp tục cảm thán: “Tuy Đổ Quỷ chết rồi, nhưng võ lâm thần thoại kia cũng không sống thêm được lâu. Võ Lâm Minh kết tội hắn làm trái đạo nghĩa giang hồ, bị phó minh chủ suy tính thiên cơ, tìm đến sào huyệt ẩn náu, minh chủ tự mình xuất thủ đánh chết, đây được xem là đại sự kiện làm rúng động võ lâm Trung Nguyên hai mươi năm trước.”

‘Lại là suy tính thiên cơ.’ Từ Hiền đổ mồ hôi hột, lòng dâng hàn ý.

Kẻ thù của hắn, Đoàn thái thú kia thân là bá chủ một quận, lại còn là bào đệ của Tả tướng Đoàn Bất Dung, dưới trướng sợ rằng có không ít kỳ nhân dị sĩ, chẳng may trong đó có người thông hiểu chiêm bặc, bói toán…

Nếu mà Ngô lão tiên sinh ở Bạch Long Trấn biết được ý nghĩ này của hắn, e rằng lão sẽ nhấp một ngụm trà nói rằng: “Từ tiên sinh ngươi an tâm kê cao gối mà ngủ đi thôi, chớ có lo nghĩ chuyện không đâu.”

Nhưng Ngô Tam Âm không biết, Trác Thủy Phân dù ở ngay cạnh cũng không biết, lão chỉ tiếp tục giảng:

“Cho nên dù Đổ Quỷ đã chết nhiều năm rồi, Tiểu Đổ Quỷ cũng chỉ tự xưng là Tiểu Đổ Quỷ, thấp hơn một bậc, bởi vì hắn không dám cược mạng.”

Nghe lão nói đến đây, Từ Hiền tạm gạt đi âu lo trong lòng, cười nhạt gật đầu: “Trác tiền bối giúp ta được thêm kiến thức, xin tạ ngươi rồi.”

“Từ công tử khách khí, khụ khụ. Lời cảm tạ thì không cần, chỉ cần ngươi chớ can dự vào chuyện này thì đã là ân huệ lớn nhất rồi.”

Ho khan vài tiếng, Trác Thủy Phân trầm giọng hỏi hắn: “Từ công tử, đề nghị ban đầu của lão hủ, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Vũng nước đục này, lão hủ chân thành khuyên ngươi chớ lội vào, không được lợi gì lại còn vạ phải sình lầy, ô uế một thân.”

Từ Hiền lòng thầm cười nhạt một tiếng, ngoài mặt lại bỗng lộ vẻ do dự bất quyết, giống như gặp phải nan đề nào đó.

Giả đò đắn đo suy nghĩ một hồi, hắn chợt cắn răng một cái, tựa như phải ra một quyết định rất là khó khăn.

Hít một hơi thật sâu, Từ Hiền lộ vẻ mặt bất nhẫn, trầm giọng nói rằng: “Được tường tận đầu đuôi sự việc, tại hạ cảm thấy quả thật mình không nên dính vào chuyện này. Nhưng khổ nỗi Lý huynh là người mà tại hạ từ lâu đã kính trọng vô cùng, nếu lúc này tại hạ bỏ đi thì có phần không hợp đạo nghĩa.”

Đoạn hắn liền thở dài thành tiếng giống như phiền muộn lắm, xong lại nói tiếp:

“Chi bằng thế này, nghe Trác tiền bối xưng danh Lão Thuyết Thư, ngươi hẳn phải có tài kể chuyện rất tài tình. Chi bằng tiền bối ngươi bây giờ giảng một cố sự, nếu cách kể chuyện của ngươi có thể khiến tại hạ cảm thấy vừa tai thích ý, vậy họ Từ này nghe xong sẽ đi ngay, không nhúng tay vào ân oán này, tiền bối thấy thế nào?”

Nghe hắn nói xong, Lý Bất Mặc hoàn toàn không có phản ứng gì, bốn tên cao thủ Tiên Thiên thì nở nụ cười lạnh, không hề giấu giếm ánh mắt khinh bỉ của mình dành cho Từ Hiền.

Trác Thủy Phân thì không hiển lộ chút dị sắc nào, vẫn giữ nụ cười hòa khí trên mặt, gật đầu đáp: “Nếu Từ công tử đã có nhã hứng như thế, lão hủ đương nhiên không nỡ khiến ngươi thất vọng.”

Lấy từ bên hông ra một cây quạt lông ngỗng, lão tằng hắng một tiếng, từ tốn hỏi: “Không biết công tử ngươi có nghe nói qua Tam Quốc Diễn Nghĩa?”

Khóe miệng Từ Hiền giật nhẹ một cái, hắn gật đầu đáp lại: “Tại hạ từng nghe nói qua cũng đã đọc qua, quả thật là thần tác, La Quán Trung kia đúng là tài tình vậy. Chỉ là hổ thẹn với tài tình của y, tại hạ không tránh khỏi tục sự quấn thân, đến nay cũng chỉ đọc được mười tám hồi đầu, đáng tiếc làm sao, đáng tiếc làm sao!”

Nghe hắn nói vậy, Trác Thủy Phân phe phẩy quạt trong tay, ho khan hai tiếng rồi nói: “Nếu Từ công tử đã xem qua mười tám hồi, vậy lão hủ cũng không nhắc lại từ đầu, trực tiếp kể hồi thứ mười chín vậy, công tử thấy thế nào?”

“Có thể.” Từ Hiền gật đầu đồng ý.

Hắn diễn xuất như thần, kẻ già đời như Trác Thủy Phân cũng chẳng thể nào nhìn ra người trước mặt mình nào có phải kẻ chỉ xem qua vài hồi Tam Quốc? Sợ là kêu hắn đọc ngược từng chữ từ hồi cuối cùng đến hồi đầu tiên, Từ hiền cũng có thể làm được.

Không hay biết bản thân đang múa rìu qua mắt thợ, lão Trác hắng giọng vào đề: “Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi thứ mười chín. Hạ Phì Thành, Tào Tháo dụng binh. Bạch Môn Lâu, Lữ Bố vẫn mệnh.”

“Lại nói Cao Thuận dẫn Trương Liêu đánh trại Quan Công, Lữ Bố đánh trại Trương Phi. Quan, Trương hai người cùng ra nghênh chiến, Huyền Đức dẫn binh tiếp ứng hai đường…”

Giọng nói già dặn mà sâu lắng của lão chầm chậm vang lên, Từ Hiền nghe được một đoạn lại gật gù ra vẻ thích thú.

Này không phải hắn giả bộ mà thật sự như vậy.

Có thể lấy Lão Thuyết Thư làm danh hiệu, Trác Thủy Phân đúng là có chân bản lãnh, chất giọng khàn khàn, khi trầm khi bổng của lão quả thực có khả năng cảm nhiễm người nghe, dẫn nhân nhập thắng.

‘Bao huynh hẳn sẽ thích.’ Từ Hiền thầm nhủ, hắn lại không hay rằng Bao Ngạo Thiên từ lúc biết đến “phim truyền hình” đã hoàn toàn mê mẩn, thú vui nghe kể chuyện đã bị y vứt xó từ lâu.

Trác Thủy Phân không biết Từ Hiền đang nghĩ kế bán lão làm nô cho Bao công tử, vẫn say sưa với câu chuyện đang kể.

“…Lữ Bố đứng dưới thành mắng chửi Trần Đăng. Đăng ở trên thành chỉ Bố mắng rằng, ta vốn Hán thần, sao chịu theo phản tặc nhà ngươi? Bố giận dữ, đang định công thành, chợt nghe sau lưng có tiếng reo hò…”

Trăng dần lên cao, gió lạnh thổi qua cành liễu.

Vi vu, vi vu.

Sắp đến lúc Tào Mạnh Đức xử tử Lữ Phụng Tiên, bầu không khí nơi lầu hai cũng dần trở nên túc sát.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.