Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 141: Chương 141: Một cái long luân, hai cây họa kích




Tịch… Tangg~

Khúc chung nhân tán, Hứa phu nhân lặng yên nghe hết Câu Hồn Khúc, cũng không nói một lời mà đi.

Nàng muốn trở về tìm quan nhân nhà mình, có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ đau lòng khi thấy Hứa đại phu xỉu lăn ra đất, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Thượng Quan Cải Mệnh cũng có ý rời đi, nhưng trước khi đi, y có vài chuyện cần giải quyết.

“Từ tiên sinh, ma vật này ngươi định xử lý thế nào? La Sinh kia đoán chừng chỉ là con rối, đằng sau chuyện này, chín không rời mười là có một con cự ma ẩn mình trong tối. Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, sợ là không thủ được ma vật.”

Thượng Quan Cải Mệnh vừa nói vừa lấy Thiên Phạt đao vỗ nhẹ lên người Huyền Đồng, kiểm tra xem nó có động tĩnh gì không.

Vong Đức trước lúc ngã xuống đã nói rằng trong mười năm nếu không gặp biến cố thì ma vật không thể gây hại.

Hiển nhiên biến cố mà y nói nếu như xảy ra, khả năng rất cao là đến từ hắc thủ của kẻ đã giao【Sát Lục Thần Đồ】cho La Sinh.

Từ Hiền nhớ lại cảnh tượng được thấy trong nhật ký phạm tội của La Sinh, hắn biết chuyện này chỉ là tạm có một kết thúc, ngày nào chưa giải quyết được kẻ sau màn, Sát Thần Môn sụp đổ thì sẽ có Sát Tiên Môn, Sát Thánh Môn trỗi lên, vô số hài đồng trong thiên hạ sẽ không có ngày được bình an.

Từ Hiền nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại bộ dáng của kẻ đã trao tấm da dê cho La Sinh, để ý kỹ từng chi tiết từ đầu đến chân kẻ đó.

Thượng Quan Cải Mệnh cho là hắn đang bị vấn đề của mình làm khổ não, bèn nói: “Chi bằng để ta mang theo ma vật vậy. Thượng Quan ta vân du tứ phương, không ở yên chỗ nào, hắc thủ sau màn muốn tìm đến ta cũng không phải dễ.”

Y vừa dứt lời, Bao Ngạo Thiên cũng chen mồm vào: “Vẫn là đưa bổn công tử bảo đảm cho. Cao thủ Huyền Tàng lão già phái ra sẽ đến trong hôm nay, không kịp tham gia chiến đấu, bổn công tử cũng chỉ có thể để họ áp giải ma vật về giam giữ trong tộc địa, chỗ đó cao thủ như mây, Thần Mạch nếu dám cả gan xông vào, ta dám chắc hắn có đến mà không có về.”

Công Tôn Thư lập tức níu tay áo công tử nhà mình, thấp giọng khuyên nhủ: “Công tử, ngài phải gọi gia chủ là phụ thân. Hơn nữa chuyện giam giữ ma vật, Công Tôn cho rằng ngài nên suy nghĩ thấu đáo hơn.”

Chưa rõ thế lực đứng sau Sát Thần Môn là ai mà đã rước cái của nợ này về, khiến gia tộc đột ngột có thêm một kẻ thù giấu mặt, Công Tôn Thư tuy khuyên Bao Ngạo Thiên nên suy nghĩ lại, nhưng thực ra là muốn nhắc nhở y chớ nên có cái quyết định bất trí như vậy.

Thượng Quan Cải Mệnh biết Công Tôn tiên sinh ý tại ngôn ngoại, y đã trải biết bao nhiêu chuyện mới có ngày hôm nay, mấy chuyện cong cong quấn quấn đều hiểu cả, cũng đồng ý rằng lời nói của Bao Ngạo Thiên có phần ấu trĩ.

Nhìn thoáng qua chiếc lệnh bài đeo bên hông Bao công tử, Thượng Quan Cải Mệnh lập tức biết kẻ này là chính là con cháu Long Đằng Bao thị, hơn nữa theo lời Công Tôn Thư thì còn là hậu nhân của gia chủ đương thời.

Bao thị gia chủ có năm người con, có thể nói ra mấy lời ấu trĩ như kia sợ là không phải Bao thị tứ kiệt, thân phận của Bao Ngạo Thiên lập tức trần trụi trong mắt Thượng Quan Cải Mệnh.

“Bao tứ công tử, vị tiên sinh này nói phải, ngươi vẫn là đừng có giành với ta. Ma vật này liên lụy không ít bí ẩn, ngươi mang về chỉ có thể dẫn tới phiền phức cho Bao thị.”

Thượng Quan Cải Mệnh tính tình ngay thẳng, Công Tôn Thư còn nói theo kiểu ẩn ý, y thì trực tiếp nói toạc móng heo ra, hoàn toàn chẳng kiêng nể gì.

Bao Ngạo Thiên thế mà không giận, chỉ tặc lưỡi lắc đầu: “Phiền phức? Long Đằng Bao thị lại sợ qua ai? Thượng Quan đại hiệp, chớ có cho rằng trên đời này chỉ có mỗi mình ngươi là được phép thế thiên hành đạo.”

Thượng Quan Cải Mệnh khịt mũi cười một tiếng, đáp lại: “Thượng Quan ta đương nhiên làm gì có quyền hành ngăn cấm ai, nhưng này Bao tứ công tử, theo ta biết thì ngươi cũng không đủ tư cách quyết định những đại sự như vậy đâu.”

“Có tư cách hay không cũng là chuyện của ta, không nhọc Thượng Quan đại hiệp ngươi quan tâm.” Bao Ngạo Thiên lạnh lùng đáp lại, thái độ chẳng chút khoan nhượng.

Thực ra y chỉ là bản tính trẻ con chứ nào phải ngu ngốc? Ngược lại còn là một kẻ thông minh tài trí, nếu không đã chẳng nghĩ ra chuyên mục mới làm thay đổi Giang Hồ Nhật Báo.

Bao Ngạo Thiên sao lại không biết nếu mang ma vật về tộc địa sẽ khiến Bao thị có thêm một kẻ thù ẩn hình? Nhưng nhìn Sát Lục Huyền Đồng nằm trên đất, nghĩ đến sự ra đời của nó phải đổi bằng cái chết của mười vạn đứa trẻ vô tội, y lại nhớ về chuyện của mình năm xưa.

Bao Ngạo Thiên của năm đó bị gian nhân bắt đi, nhưng y có mẫu thân liều chết bảo vệ, có phụ thân tới cứu kịp thời, cho nên thoát được một kiếp.

Nhưng ngàn ngàn vạn vạn đứa trẻ trên đời này, có bao nhiêu là sinh ra trong võ đạo thế gia như y, lại có bao nhiêu chỉ thuộc gia đình bình thường, một khi gặp phải chuyện như vậy, kết cục sẽ như thế nào?

Bao Ngạo Thiên có thể đoán được, vậy nên mục đích thực sự của y là muốn mượn sức mạnh của gia tộc để giải quyết kẻ đứng sau chuyện này. Như y đã nói đó, Long Đằng Bao thị… sợ qua ai?

Khoảng thời gian vừa qua tuy ngắn, nhưng gặp phải nhiều chuyện như vậy, tử đấu với Triệu Hác, quen biết Từ Hiền, nhận được kỳ thư, biết được tội ác của Sát Thần môn,… lại thêm những gì vừa xảy ra, tâm tính của Bao công tử trong lúc bất tri bất giác đã sinh ra chút thay đổi.

Phần lớn thời gian y chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát, nhưng có đôi khi đứng ngoài xem mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách tốt nhất, có được cảm thụ rõ ràng nhất.

Cảm giác được luồng chân khí yếu ớt trong Đan Điền, mỡ thừa và cơ bắp lỏng lẻo trên người mình, Bao Ngạo Thiên đã có một quyết định mà chỉ riêng y biết.

Bao công tử không hay một điều, tuy rằng Công Tôn Thư cho rằng ý nghĩ của y là bất trí, nhưng cả Công Tôn tiên sinh lẫn bốn huynh đệ Vương Thời cũng vì vậy mà càng thêm trung thành với y.

Có một vị chủ công như vậy, mặc dù tiền đồ của họ chưa chắc sẽ quá tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng không cần lo Bao Ngạo Thiên sẽ đối xử tệ bạc với mình.

Trong lúc Thượng Quan Cải Mệnh còn muốn nói gì đó, Từ Hiền lại mở mắt bảo rằng: “Thượng Quan tiền bối, Bao huynh, hai vị không cần tranh chấp, cũng không cần phiền lòng. Sát Lục Huyền Đồng, Từ Hiền có thể đảm bảo vạn vô nhất thất.”

Thượng Quan Cải Mệnh nghe vậy, trầm giọng hỏi hắn: “Từ tiên sinh, ngươi là định nhờ đến Ngô lão?”

Từ Hiền lắc đầu: “Không phải.”

Sau đó chưa vội giải thích, chỉ dùng một tay nắm lấy đầu Huyền Đồng, sau đó nhét nó vào trong… tay áo.

Cho đến khi hai bàn chân của Huyền Đồng hoàn toàn biến mất ở phần cổ tay của mình, hắn mới nói tiếp: “Cho dù ta thần hình câu diệt, cũng không ai có thể tìm thấy nó.”

Thượng Quan Cải Mệnh chợt sinh ra ý niệm có nên chặt hắn chết thử xem có đúng như vậy không, Bao Ngạo Thiên cũng có ý nghĩ tương tự.

Bốn huynh đệ Vương Thời trợn mắt há mồm trước thủ đoạn Từ Hiền vừa phô diễn, Lý Tự Thành thì xem đã quen nên hoàn toàn chẳng có cảm xúc, chỉ có Công Tôn tiên sinh là khẽ thán:

“Quả nhiên là Tụ Lý Càn Khôn. Ta vốn chỉ nghe nhắc đến thứ kỳ công này trên cổ tịch, trước đây vẫn tưởng là truyền thuyết không có thật, nay mới hay chính mình cô lậu quả văn.”

Lúc Từ Hiền lấy cổ cầm ra đàn là y đã ngờ ngợ, chỉ là khi ấy bị âm điệu thê lương của Câu Hồn Khúc đánh lạc hướng, bây giờ mới được lên tiếng bình luận.

Nhưng Công Tôn Thư không biết là bản thân y đã hiểu lầm, Từ Hiền vốn chẳng hề biết Kỳ Công【Tụ Lý Càn Khôn】như y nói, hắn chỉ là sử dụng không gian trữ vật của mình thôi.

Thượng Quan Cải Mệnh chưa từng nghe qua “tụ lý càn khôn” gì đó, hơn nữa y cũng không quá quan tâm nó ảo diệu thế nào. Gặp Từ Hiền đã có thể đảm bảo ma vật, y cũng yên lòng gật đầu nói rằng: “Nếu Từ tiên sinh ngươi đã có diệu pháp, Thượng Quan ta cũng yên tâm.”

Dám yên tâm giao ma vật cho một tên lính mới giang hồ Hậu Thiên thập trọng đảm bảo, thay vì nói Thượng Quan Cải Mệnh tin tưởng Từ Hiền, chẳng bằng nói y là tin tưởng ánh mắt của Ngô lão tiên sinh.

Bao công tử lại vẫn chưa cam tâm: “Từ tiên sinh, ngươi vẫn nên giao cho Bao mỗ thì hơn. Ngươi phải tin tưởng thực lực của Bao thị.”

Từ Hiền chỉ mỉm cười lắc đầu, hắn chợt xé một mẩu giấy Thông Linh ra, bắt đầu dùng bút vẽ lên trên đó thứ mà mình phát hiện trong nhật ký phạm tội của La Sinh.

Cũng không có gì phức tạp, chẳng mấy chốc trên mặt giấy đã xuất hiện một cái vòng tròn do một con giao long cuộn lại mà thành, giữa vòng có hai cây phương thiên họa kích bắt chéo nhau, tạo thành hình chữ thập.

Thu hồiTruyền Đạo Bút, Từ Hiền đưa hình vẽ ra hỏi những người đang có ở đây: “Chư vị, xin cho ta hỏi có ai biết cái dấu hiệu này đại biểu cho thứ gì?”

Ngoại trừ Lý Tự Thành, hết thảy đều đồng thanh: “Binh Châu Long thị.”

Công Tôn tiên sinh nói thêm: “Đây là gia huy của Binh Châu Long thị, cả võ lâm đều biết. Từ tiên sinh, ý của ngươi là…”

Từ Hiền không nói gì, chỉ nâng phần tay áo mà hắn vừa nhét Huyền Đồng vào, vỗ nhẹ ba cái.

Công Tôn tiên sinh lập tức biến sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.