Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 200: Chương 200: Một căn phòng nhỏ, một bức huyết thư




‘Thang máy?’ Gặp ba mặt vách động xung quanh mình đều không hề suy chuyển, chỉ có lối vào ở sau lưng là đang chậm rãi dâng cao lên, trong đầu Từ Hiền lập tức xuất hiện một hình ảnh lập thể:

Với các bức vách được mài nhẵn bóng bao quanh bên ngoài, một chiếc hộp khổng lồ làm bằng đá cùng chính hắn ở bên trong, bên dưới chiếc hộp có nước nâng đỡ, bên trên chiếc hộp lại có nước đổ vào, ép cho chiếc hộp chậm rãi chìm xuống dưới.

‘Chờ đã, nếu vậy bên ngoài chẳng phải sẽ ngập nước hay sao?’ Vừa nghĩ tới đây, Từ Hiền chợt ngẩng đầu nhìn lên, đoán rằng kết cấu của cái “thang máy” này hẳn phải có gì đó đặc biệt để ngăn không cho nước tràn ra.

‘Hoặc cũng có thể kẻ xây dựng nơi này thích chèo xuồng.’ Hắn bịa ra một câu chuyện cười không đáng cười, cả thân thể ôm chặt lấy cây cột làm bằng Tụ Linh Mộc, dốc hết toàn bộ chân khí trong người gia trì lên bề mặt của cây cột.

Mặc dù dựa theo kết cấu hình hộp của cái “thang máy”, trần của nó gần như chẳng thể nào sập xuống, nhưng Từ Hiền không dám đánh cược tính mạng của mình vào loại công trình đã bị bỏ hoang lâu năm thế này, cho nên mới lấy chân khí cường hóa cây cột, đảm bảo nó sẽ không bị gãy nếu chẳng may trần hang sập xuống, ép dẹp hắn như con tép.

Chẳng mất bao lâu, mặt đất dưới chân Từ Hiền cũng dừng rung rinh, hắn ước chừng bản thân mình được đưa xuống không quá ba trượng, tính ra cũng chỉ hai, ba tầng lầu bình thường mà thôi.

Chậm rãi buông cây cột đang ôm ra, Từ Hiền vừa xoay lưng lại lập tức phát hiện một lối đi mới.

Một lần nữa thắp sáng ngọn nến trong tay, Từ Hiền bước chân ra khỏi “thang máy”, cúi người thấp xuống quan sát thật kỹ mặt đất bên ngoài, nhưng vẫn chẳng thể phát hiện bất kỳ một giọt nước nào đọng lại.

‘Rốt cuộc là thủ đoạn chống nước thần kỳ nào đó, hay là… thứ nước được dùng làm động lực của cái thang này không phải phàm thủy?’

Từ Hiền chợt nhíu mày suy tư, nhưng không có manh mối gì nên chỉ có thể vứt nghi vấn này ra sau đầu. Chuyện mà hắn quan tâm hơn bây giờ đó chính là ở dưới này liệu có bảo bối gì hay không.

Vẫn nguyên tắc cũ, hai mắt mở to, Từ Hiền chậm rãi tiến lên, để ý kỹ từng chi tiết trên vách, trên trần, chỉ sợ bản thân bỏ qua một cơ quan hay dấu vết đặc biệt nào đó.

Nhưng sự thật là chẳng có gì đặc biệt, chỗ mà “thang máy” dẫn hắn tới cũng tương tự như ở tầng trên, chỉ là một lối đi bình thường chứ không phải mật thất chi cả, chiều dài cũng xấp xỉ như nhau, ở cuối đường cũng có một cái cơ quan môn điều khiển bằng núm xoay.

Xe nhẹ đường quen, Từ Hiền vặn núm xoay về bên trái, bức tường đá trước mặt hắn lập tức nhích thân hình nặng nề của nó sang một bên, mở đường cho Từ Hiền bước vào thế giới mới: Một căn hầm nhỏ.

So với căn hầm phía trên thì diện tích chỗ này chỉ lớn bằng một phần mười, nhưng thay vì dùng đuốc thắp sáng, nó lại dùng một thứ cao cấp hơn rất nhiều là nguyệt quang thạch.

Đã có nguyệt quang thạch soi rọi, Từ Hiền bèn thổi tắt ngọn nến trong tay mình và cho lại vào trong tay áo, bắt đầu quan sát căn hầm nhỏ.

So với căn hầm phía trên, chỗ này nhỏ hơn, nhưng đồ vật lại phong phú hơn rất nhiều.

Đập vào mắt Từ Hiền trước tiên là một bộ bàn ghế làm bằng đá, trên bàn có chén bát để lung tung, mấy bình rượu không nằm lăn lốc, đũa, thìa bị ném loạn xạ, ba cái ghế đẩu cũng một đứng hai nằm, lộn xộn chẳng đâu ra đâu.

Ở góc trái của căn phòng là một cái giá sách làm bằng gỗ, các quyển thư tịch, các tờ báo chí đặt trên giá đều đã ố vàng, bám bụi, chỉ riêng nó là vẫn sáng bóng như mới, một chỗ mục cũng không có, một vết dơ cũng chẳng bám vào.

Mặc dù không nhận ra là chủng loại nào, nhưng Từ Hiền đoán rằng cái giá sách này rất có thể làm bằng một loại linh mộc nào đó.

‘Xem ra Vạn Nguyên Mộc Hạp sắp có thêm loại linh mộc thứ hai có thể chuyển hóa.’ Từ Hiền thầm nhủ. Hắn muốn xác nhận lại ý nghĩ của mình, thế là liền vận dụng công năng giám định của【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】, trong mắt lập tức hiện lên một tia kim quang, nhìn thẳng đến chỗ giá sách.

Mặc niệm một tiếng “giám”, Từ Hiền ngay tức khắc nhìn thấy xung quanh giá sách xuất hiện một tầng hào quang màu trắng mờ mờ ảo ảo, làm lu mờ đi hết thảy đồ vật ở bên cạnh nó.

‘Phẩm chất phổ thông, coi như không tệ.’ Từ Hiền gật gù một cái tỏ vẻ hài lòng, đến đây là hắn đã cảm thấy một chuyến này không lỗ, kế tiếp dù có phát hiện hay không phát hiện bảo bối khác thì cũng chẳng cần thất vọng.

Thu hồi thiên nhãn, Từ Hiền tiếp tục quan sát những vật dụng còn lại trong căn phòng này.

Cái giường ở góc phòng bên phải, tủ quần áo đặt ở cạnh nó, cả hai thứ này đều chỉ được làm bằng phàm mộc, bọn nó cùng với chăn mền trên giường và y phục trong tủ đều đã bám đầy bụi bẩn, hơn nữa cũng mục nát không chịu nổi, chẳng thể sử dụng được nữa.

Hai thanh trường kiếm rỉ sét bị vứt trên đất, một cái bồ đoàn bị thủng lỗ chỗ, cùng với ba cái rương sắt đặt ở cuối phòng, đây là tất cả những thứ còn lại mà Từ Hiền có thể nhìn thấy.

Phành!

Từ Hiền búng một viên bi sắt xuống sàn, sau đó lại thò một chân vào phòng, ló đầu vô nhìn trái nhìn phải, xác định không có cơ quan cạm bẫy nào kích hoạt, thế là yên tâm bước hẳn vào trong.

Này cũng là do ký ức tiền kiếp hại hắn, xem quá nhiều tiểu thuyết, vừa nghe tới mật thất là lập tức nghĩ ngay đến nào là đá lăn, nào là độc tiễn, nào là hầm chông, nào là ổ rắn, v.v… đủ loại cạm bẫy nguy hiểm chết người.

Đã bước vào phòng, Từ Hiền lập tức đi đến chỗ giá sách, không vội thu nó vào trong không gian trữ vật mà trước tiên lật xem mấy cuốn sách nằm trên giá.

Mùi nấm mốc xộc vào mũi, Từ Hiền lập tức vận chân khí ngăn chặn, sau đó chậm rãi lật từng trang sách trên tay mình, động tác nâng niu nhẹ nhàng, bởi hắn sợ mình chỉ hơi dùng lực một tí thì chúng cũng sẽ rách toang ra mất.

Lật xong một quyển tiểu truyện không có gì đặc biệt, Từ Hiền lại duyệt xem thêm hai quyển thi tập, một quyển dị chí, một cuốn giang hồ kỳ văn, nhưng đều chẳng phát hiện được thứ gì đặc biệt, chủ nhân của mấy quyển sách này có vẻ như chưa từng sờ tới chúng nó, hoặc có lẽ thói quen đọc sách của y không giống với người thường, chẳng thèm để lại bút ký dù chỉ một chữ.

Cẩn thận đặt cuốn giang hồ kỳ văn trở lại chỗ cũ, Từ Hiền bèn đổi một loại phương pháp khác, thay vì lật đọc từng trang, hắn lúc này muốn xem qua một lượt bìa ngoài của đống thư tịch trên giá sách, như vậy có lẽ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

“Kim Bình Mai”, “Phàm Nhân Tu Võ Ký”, “Thi Vương Tuyển Tập”, “Động Huyền Tử Tam Thập Lục Thức”, “Tố Nữ Kinh”, “Bí sự giữa giáo chủ phu nhân và Vương chưởng môn ở núi bên cạnh”, v.v…

Từ Hiền đảo qua chừng hai mươi quyển sách dày mỏng khác nhau, sau cùng dừng lại ở một cuốn sách nhỏ gọi “Thất Diệp Môn Quy”.

‘Môn quy? Thất Diệp Môn? Đây có lẽ là môn phái của người này.’ Từ Hiền lấy quyển Thất Diệp Môn Quy ra khỏi giá sách, bắt đầu nghiên cứu nội dung bên trong.

Kỳ thật cũng chẳng có gì để nghiên cứu, nó cũng tương tự như môn quy của những thế lực giang hồ khác, nào là không được khi sư diệt tổ, không được hãm hại đồng môn, không được cậy võ hiếp người, phải biết hành hiệp trượng nghĩa, v.v… cùng hàng trăm điều quy củ nhỏ nhặt.

Chủ nhân của mật thất cũng chẳng để lại bút ký gì trên cuốn môn quy này, ngoại trừ xác định được Thất Diệp Môn là môn phái chính đạo ra thì Từ Hiền chẳng có thêm thông tin nào khác.

Trả quyển môn quy về vị trí của nó, Từ Hiền tiếp tục xem xét những quyển sách còn lại, cuối cùng chỉ phát hiện một đống tạp thư, không có quyển nào liên quan gì đến Thất Diệp Môn cả.

Nhìn đến chồng Võ Lâm Thời Đại nằm ở tầng trên cùng của giá sách, Từ Hiền vươn tay kéo chúng nó xuống, bất ngờ phát hiện có một vật gì đó rơi ra, hắn lập tức nhanh tay chộp lấy, phát hiện là một phong thư không được đề tự bên ngoài.

‘Năm mươi năm trước sao? Xa xôi như thế…’ Chất lượng in của Võ Lâm Thời Đại quả nhiên không tệ, thời gian qua lâu đến vậy mà chữ in trên giấy chỉ bị mờ đi ba, bốn phần.

“Tháng sáu từ chối gia nhập Võ Lâm Minh, tháng bảy theo cô hồn trở về Âm phủ. Uẩn khúc diệt môn của Thất Diệp, mời chư vị đồng đạo theo Thủy Hoa Thần Bộ vạch trần bí mật!” Lẩm nhẩm tiêu đề nhìn thấy trên trang bìa, Từ Hiền khẽ nhướn mày, hắn không ngờ rằng Thất Diệp Môn này năm mươi năm trước đã bị hủy diệt.

‘Thật biết nhử đọc giả.’ Tạm gác lại sự tò mò của mình về nội dung trên báo, Từ Hiền trước tiên đặt chồng Võ Lâm Thời Đại sang một bên, sau đó mở phong thư trong tay mình ra.

Hai con ngươi của Từ Hiền lập tức co rụt lại, dù chưa mở thư ra xem, nhưng hắn đã phát hiện lá thư trong tay mình có đầy những vết lem màu đỏ sậm.

Đây là một bức huyết thư.

“Nghịch đồ, trốn đi, đừng quay lại, nhất định sống, truyền hương hỏa, Thất Diệp Môn, không tuyệt, kẻ thù, Binh, Long.”

Từ Hiền mở lá thư ra chậm rãi mà đọc, lập tức phát hiện nội dung của nó rất ngắn, câu chữ tối nghĩa khó hiểu, hiển nhiên là vào lúc viết bức thư này, người gửi đã trong tình trạng hấp hối, chỉ cố gắng truyền đạt được nhiều ý nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của sinh mệnh.

“Có thể trong thời khắc sinh tử truyền đi bức thư này, vị lão sư phụ này cũng là hạng phi phàm, hơn nữa…”

Từ Hiền cẩn thận gấp bức huyết thư lại bỏ vào trong phong thư, nét mặt ẩn chứa vài phần lạnh lẽo, giọng điệu ý nhị, sâu kín mà rằng: “…lại là Binh Châu Long thị?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.