Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 104: Chương 104: Muốn được chỉ điểm phải ra nước




‘Thần điêu đại hiệp?’

Ý nghĩ vừa nổi lên liền bị Từ Hiền xua đi, người đàn ông một tay – Thượng Quan Cải Mệnh – thật sự không giống Dương đại hiệp, chẳng cần nói đâu xa, một bên là kiếm khách, một bên là đao khách, liếc sơ qua đã thấy sự đối nghịch.

Một người đường đường chính chính thế này đã dám tự xưng đao khách, ắt hẳn tạo nghệ đao đạo rất không tầm thường, Từ Hiền vừa nghe y giới thiệu đã sinh lòng muốn thỉnh giáo một hai.

‘Danh tự cũng thật khí phách, nghịch thiên cải mệnh, có phong thái bá đạo của đao khách.’

Mặc dù từ cách Thượng Quan Cải Mệnh gọi mình, Từ Hiền hiểu y đã biết được danh tính của bản thân, nhưng hắn vẫn chắp tay đáp lễ, bảo rằng:

“Không dám nhận tiên sinh, vãn bối Từ Hiền, tân thủ giang hồ, xin ra mắt Thượng Quan tiền bối.”

Thượng Quan Cải Mệnh khẽ gật đầu, mắt nhìn vào bàn tay của hắn, chợt hỏi: “Từ tiên sinh cũng là đao khách?”

Không chỉ nhìn ra dấu vết luyện đao trên tay Từ Hiền, y còn phát hiện một sự thật thú vị là hắn cũng dùng tay trái cầm đao giống mình. Gặp phải chuyện trùng hợp như vậy, ánh mắt Thượng Quan Cải Mệnh nhìn hắn lại thêm vài phần thân cận.

Từ Hiền không ngờ được y chỉ nhìn qua đã biết mình luyện đao, trong lòng thầm kêu hai tiếng ‘cao thủ’, ngoài mặt vẫn như thường, thu hai tay lại rồi lắc đầu đáp rằng:

“Tiền bối quá lời, Từ Hiền đúng là biết chút đao pháp thô thiển, nhưng không đạt tới mức độ được xưng là đao khách.”

Đoạn lại mở lòng bàn tay đưa về phía Thượng Quan Cải Mệnh, thản nhiên nói tiếp:

“Ngược lại, tiền bối mới thật là đao khách, chẳng những khí chất oai phong đường hoàng, đến cả quý danh cũng tràn đầy bá đạo, nghịch thiên cải mệnh, khí phách bực nào? Mà đao khách, tức bá giả vậy.”

Thượng Quan Cải Mệnh nghe vậy, cũng học theo hắn lắc đầu, than thở rằng: “Thiên sinh vạn vật, tức sinh ta vậy. Nghịch thiên, khác nào đại nghịch bất đạo? Võ lâm đồng đạo đều gọi Nghịch Thiên Đao, nhưng ta chưa từng dám nhận.”

Sau đó, y lại tỏ vẻ không tin về những lời trước đó của hắn:

“Từ tiên sinh, khiêm tốn quá mức chính là tự đại. Mắt nhìn người của ta không bằng Ngô lão, nhưng nhãn lực vẫn có vài phần, ngươi tuy chưa đến Tiên Thiên, khí thế lại đã hiển hiện một hai. Lẽ nào, thứ đao thế sắc bén vô bì mà ta thấy được trên người ngươi… chỉ là giả tạo?”

‘Đao thế?’ Từ Hiền nghe vậy, chợt nhớ đến lúc còn ở không gian trắng xóa luyện đao, lúc【Giải Ngưu Tam Đoạn Thức】đạt đến Lư Hỏa Thuần Thanh, hắn cũng nhận ra bản thân giống như đạt tới một trạng thái huyền diệu nào đó, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền bị ẩn đi, giờ nghe y nói ra mới biết đó là đao thế của mình.

Thực ra đó là lần thứ hai mà loại trạng thái đó xuất hiện, lần đầu tiên chính là sau khi hắn vừa lĩnh ngộ xong câu chuyện “Bào Đinh giải ngưu”.

Chỉ một con dao bầu nơi tay, thiên địa này không có gì không thể chém đứt.

‘Hóa ra như thế.’ Hiểu được tiền căn hậu quả, Từ Hiền bình tĩnh nói rằng:

“Thượng Quan tiền bối quả thật mắt sáng như đuốc, nhưng ngươi có điều không biết. Vãn bối tuy có đao thế nhưng lại không có đao tâm, có ngoại mà không có nội, trong tay có đao mà trong lòng không đao, hữu hình vô thần, thật không thể xưng đao khách.”

Thượng Quan Cải Mệnh nghe vậy khẽ ồ một tiếng, gật đầu giống như đã hiểu.

Nếu thật là như vậy cũng có thể giải thích thông, không phải nhãn lực của y kém, mà vì y vừa gặp Từ Hiền không được bao lâu, nên chỉ có thể nhìn ra được cái đao thế bên ngoài mà thôi.

Nếu như Thượng Quan Cải Mệnh và Từ Hiền tiếp xúc đủ nhiều, vậy y chắc chắn có thể biết được hắn có đao tâm hay không, bởi đối với một bậc đao khách chân chính, người ta có thể nhìn ra điều đó chỉ thông qua ngôn hành, cử chỉ thường ngày, thậm chí không cần xuất đao mới biết.

Nhưng không có đao tâm lại diễn sinh ra đao thế, đó gần như là chuyện không thể. Thượng Quan Cải Mệnh rất muốn biết Từ Hiền tại sao làm được, cho nên y định hỏi để thỏa lòng hiếu kỳ.

Chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, Ngô Tam Âm giống như cố ý chặn họng y vậy, lão vỗ tay vừa bày tỏ tán dương, vừa ra vẻ chất vấn:

“Vừa gặp đã trò chuyện vui vẻ như vậy, xem ra hai vị rất có duyên. Nhưng các ngươi giọng khách át giọng chủ, chẳng lẽ đã quên… lão đầu này mới là gia chủ?”

Nói xong lại hạ giọng xuống, nở nụ cười hòa ái nhìn Từ Hiền, vui vẻ hỏi rằng: “Từ tiên sinh, sớm nay ngươi đến là có chuyện gì, không lẽ biết lão đầu ta đang thiếu đối thủ, nên đến bồi ta chiến trận đao binh?”

Lời này của lão chẳng khác nào coi Thượng Quan Cải Mệnh như không tồn tại, nhưng người sau nghe vậy lại chỉ mừng thầm.

Kỳ nghệ của y còn kém xa Từ Hiền, đến thăm lão chưa được một canh giờ đã thua liền ba ván, thực sự không có hào hứng gì mà đánh tiếp.

Nhưng mục đích Từ Hiền tới đây nào có phải để lão hành hạ, hắn vội vàng lấy hai tay dâng lễ, đưa bức thư pháp của mình cho Ngô Tam Âm, giọng trầm ấm bảo rằng:

“Ngô lão, hôm nay mùng một Giáp Tý, Từ Hiền không phải đến đánh cờ. Chuyện là ta có chút lễ mọn muốn dâng lên, mong ngài đừng chê.”

Hắn vẫn chưa quên bản thân còn nợ lão đến mười ván cờ, nếu hôm nay bị bắt trả đủ, sợ là sau này hắn sẽ gặp ám ảnh mỗi khi nhìn thấy bàn cờ mất.

Ngô Tam Âm mỉm cười nhận lấy, vừa mở cuộn thư pháp ra vừa nói: “Lễ mọn tình thâm, huống chi tác phẩm của Từ tiên sinh nào có thông thường, sao có thể gọi là mọn được, ồ! Chữ này…”

Giọng nói của Ngô lão tiên sinh chợt im bặt khi nhìn thấy chữ trong bức thư pháp, lão có thể cảm nhận được “ý chí” ở trong đó đang ảnh hưởng đến mình.

“Đánh cờ ít thôi, bắt nạt trẻ nhỏ có gì hay.” Nhìn vào chữ DỊCH trên mặt giấy, lão giống như nghe được có người đang nói với mình như thế.

Đúng vậy, lần đầu tiên xuất hiện việc một cái chữ biết nói, bậc cao nhân thâm bất khả trắc như Ngô Tam Âm cũng phải ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy nó.

Không những thế, lão có thể cảm giác được ý chí của chữ DỊCH thực sự tác động được đến tâm trí bản thân, trong đầu lão bất chợt sinh ra ý nghĩ không nên bắt ép Từ Hiền đánh cờ với mình.

‘Thú vị.’ Ngô Tam Âm híp mắt một cái, ý nghĩ đó liền bay biến đi đâu mất, không còn ảnh hưởng đến lão một lần nào nữa.

“Quả thật không có đao tâm.” Một giọng nói chợt vang lên sau lưng Từ Hiền.

Đó chính là Thượng Quan Cải Mệnh, không biết từ lúc nào mà y đã vòng ra phía sau hai người, cúi đầu nhìn xuống bức thư pháp.

Thượng Quan Cải Mệnh không hiểu thư pháp, nhưng y cũng biết nhìn chữ như nhìn người, nét bút của Từ Hiền quả thật không có sự sắc bén, sự bá đạo mà một vị đao khách cần có.

Thay vào đó, y có thể nhận ra con người hắn có sự cứng cỏi, cũng có sự mềm mại, có phần trí tuệ, cũng có phần cảm tính, có thể nồng nhiệt như lửa, cũng có thể lạnh lẽo như băng.

Điều đó không có nghĩa bản tính của Từ Hiền thiện biến, mà thực ra hắn là người biết thuận theo tâm tính, hòa cùng tự nhiên.

Giống với Ngô Tam Âm, Thượng Quan Cải Mệnh cũng bị ý chí của chữ DỊCH kia ảnh hưởng đến, trong mắt giống như có ánh đao xẹt qua, y lập tức không còn chịu tác động từ nó.

Cảm nhận được thứ tâm ý mà Từ Hiền truyền vào trong thư pháp, Thượng Quan Cải Mệnh chợt sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

Y ngày xưa cũng bị Ngô Tam Âm hành hạ không ít lần trên bàn cờ, mãi đến lúc trở lại giang hồ mới thoát được kiếp nạn, mặc dù đến Nguyên Đán hằng năm vẫn phải tới độ thiên kiếp.

“Từ tiên sinh, xem ra ngươi rất thích đánh cờ với ta, lão đầu này rất vui mừng khi biết đấy.”

Ngô Tam Âm vừa cười vừa nói, ánh mắt ý nhị sâu xa.

Từ Hiền nghe lão nói vậy, sao còn chưa rõ bức thư pháp của mình không thể ảnh hưởng được lão, nhưng cũng không hề bất ngờ về chuyện đó.

Hắn đã dự liệu được điều này từ trước, bởi lẽ lúc đề bút lên viết cũng chỉ mang ý đồ vui đùa là chính, thất bại chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nếu mà hắn thực sự nghiêm túc, chắc chắn sẽ không… thành công.

Nở nụ cười cáo lỗi, Từ Hiền vội chắp tay xin tha: “Ngô lão, chuyện chơi cờ, ngày khác vãn sinh nhất định phụng bồi. Nhưng hôm nay ta còn vài nơi cần đến thăm hỏi, thật sự không thể ở lâu.”

Nghe hắn nói vậy, Ngô Tam Âm cười như không cười, giọng có phần tiếc nuối bảo rằng:

“Vậy sao… Thế thì đáng tiếc quá, lão đầu ta biết Từ tiên sinh vừa đặt chân đao đạo, lúc luyện đao ắt có không ít nghi hoặc, nên mới đặc biệt mời Thượng Quan đến đây. Nếu ngươi không biết thì hắn chính là đao khách có tiếng trong võ lâm, tinh nghiên đao đạo nhiều năm, kiến giải của hắn, đến cả võ lâm thần thoại cũng thấy đáng nghe, nhưng nếu ngươi đã bận rồi thì thôi vậy.”

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, lão còn chêm thêm một câu: “À đúng, đến trưa thì Thượng Quan cũng phải đi. Đại hiệp như hắn mà, trăm công nghìn việc, chỉ vì nể tình lão đầu ta nên mới chịu nán lại nửa ngày đó thôi.”

Thượng Quan Cải Mệnh nghe Ngô Tam Âm nói mà chỉ biết nở nụ cười cam chịu, mặc cho lão tự biên tự diễn, mang y ra làm mồi dụ Từ tiên sinh kia đánh cờ với mình.

Không vậy không được, bởi cái tên Cải Mệnh của y chính là từ miệng lão ra chứ đâu.

Lại nói đến Từ Hiền, quả nhiên sau khi Ngô lão tiên sinh thả mồi, hắn chẳng mất bao lâu thì đã mắc câu.

Cũng đành chịu, từ việc Thượng Quan Cải Mệnh chưa nhìn đã biết chân mình không tật, vừa nhìn liền biết mình có luyện đao, nhãn lực kinh khủng như vậy ắt hẳn là cao thủ hiếm gặp, nếu có thể được y chỉ giáo, tất có ích lợi không nhỏ.

Thế là hắn nói: “Vãn sinh chợt nhớ ra là đã hẹn đến chiều mới tới nhà thăm hỏi bọn họ, được tạm nửa ngày rảnh rỗi, chi bằng bồi bạn Ngô lão vậy.”

Ngô Tam Âm dọn sạch bàn cờ, cười híp mắt nhìn Từ Hiền, chậm rãi nói ra: “Muốn thỉnh giáo gì đó, trước làm ba ván lại nói!”

Thở dài một hơi, Từ Hiền biết chỉ có thể chắp tay phụng bồi, thế là cầm quân đen đi trước.

Nhìn một già một trẻ bắt đầu khai cục, Thượng Quan Cải Mệnh chợt hồi tưởng lại ngày xưa, trên mặt hiện lên nụ cười hoài niệm, sau đó liền tập trung vô bàn cờ, háo hức chờ mong Từ Hiền sẽ bị hành hạ thế nào.

Ôi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.