Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 161: Chương 161: Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên




Điền Minh không chết được, bởi sau một đoạn thời gian ngắn, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi kiếm thế của Lý Bất Mặc, nhưng hắn cũng đã thích nghi phần nào với nó.

Chiêu số của họ Điền tuy thiếu đi vài phần linh động, có điều đến cùng vẫn có thể dùng ra để ứng đối tình cảnh trước mắt, không đến mức đứng lặng chờ chết như Hách Tiểu Thông.

Chết thì chẳng chết được, nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Truy Phong Đao, vừa nghe danh hiệu đã biết họ Điền là kẻ chuyên dùng khoái đao, trọng về tốc độ, kiếm thế của Lý Bất Mặc lại khiến phản ứng của hắn trở nên trì độn, quả thật là đánh thẳng vào sở trường, bẻ gãy ưu thế lớn nhất của hắn.

Kengg!

Đao kiếm vừa chạm nhau, Lý Bất Mặc lập tức biến chiêu, trường kiếm giơ ngang, xẹt qua sống mũi của đối thủ.

Xưng là truy phong, nhưng có vẻ như trước kiếm chiêu như cuồng phong chớp giật của Thi Quân, đao của Điền Minh không có cách nào đuổi kịp.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, họ Điền biết không thể kịp thu đao về đỡ một kiếm này, cho nên hắn đành học Trác Thủy Phân, ôm lòng vây Ngụy cứu Triệu mà thuận thế chém về phía Lý Bất Mặc.

Cách ứng đối này của hắn tuy là đúng đấy, nhưng để đạt được chiến quả thì lại là chuyện không thể nào. Bởi so với lão Trác có tu vi Tiên Thiên tầng bảy, Điền Minh chỉ có tầng một, thực lực hai bên không tương đồng, cùng một ý nghĩ, người này có thể thực hiện thành công nhưng người kia thì chưa chắc.

Huống hồ so với kiếm của Lý Bất Mặc, đao của họ Điền lại ngắn hơn một đoạn, hơn nữa còn là kẻ ra chiêu sau, mặc dù chỉ chênh nhau một khoảnh khắc thôi nhưng cũng đủ để tạo ra sự khác biệt.

Máu tươi phún ra, kiếm khí cắt ngang qua sống mũi của Điền Minh, nếu không phải có Ân Hợp kịp thời phóng châm đến gạt đi lưỡi kiếm đòi mạng, e rằng không chỉ sống mũi thôi đâu mà cả nửa phần sọ trên của hắn cũng bị Lý Bất Mặc gọt mất.

Đau như muốn chết, ý chí của Điền Minh coi vậy mà cứng cỏi hơn người, miệng thì hét thảm mà đao thì vẫn không thu về, tiếp tục chém về phía Lý Bất Mặc.

Nhưng nỗ lực của hắn chỉ là vô dụng, Lý Bất Mặc nấc một tiếng, thân hình vặn vẹo một cái đã dễ dàng tránh thoát được lưỡi đao, đồng thời né khỏi đòn đâm kích của Sài Thoái.

Vận công cầm máu, trị thương, Điền Minh tạm thời không thể hô hấp như bình thường, trên mặt dính đầy máu tươi, khoang mũi bị thương, hắn chỉ có thể há miệng hút vào thở ra, bộ dạng khổ sở như một con chó.

Nhưng không ai rảnh đâu mà lo lắng cho họ Điền, Sài Thoái lúc này trở thành kẻ tiên phong đi đầu, dựa vào ưu thế sử dụng hai binh khí có thể vừa công vừa thủ mà chủ động đứng ra trực diện Lý Bất Mặc, hắn vọt tới như một con rắn đang săn mồi, đoản kích trong tay phải để thủ trước ngực, đoản kích trong tay trái thì đâm về phía yết hầu địch nhân.

Cảm nhận được luồng cương khí nóng rực phía trước, Lý Bất Mặc lại không chút nào nao núng, thậm chí còn cao giọng ngâm rằng: “Mộ tòng bích sơn hạ, sơn nguyệt tùy nhân quy.”

Bóng chiều xuống với non xanh, trăng nơi đỉnh núi theo khanh về nhà.

Kích đâm trúng yết hầu nhưng chỉ là tàn ảnh, Lý Bất Mặc không biết từ lúc nào đã vòng sang bên hông Sài Thoái, kiếm chiêu biến ảo hai đường, một đâm đến lỗ tai, hai chém xuống hạ bàn, khiến người khác không biết đường nào mà lần.

【Phong Nhã Kiếm Pháp】, phong nhã, phong nhã, hai chữ này nói đến người tức để chỉ kẻ phong tư tài mạo xuất trần, ngôn ngữ thanh cao thoát tục, nói đến sự vật chính là để chỉ văn thơ vậy.

【Túy Tiên Bộ Pháp】nếu là do uống rượu nhiều mà ngộ ra thì【Phong Nhã Kiếm Pháp】chính là tác phẩm mà Lý Bất Mặc đúc kết được sau hàng trăm bài thơ từ của mình.

Mỗi một hai câu thơ chính là một chiêu của kiếm pháp, sau tám năm mài dũa, bộ kiếm pháp này sở hữu đến mấy trăm chiêu thức, hơn nữa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có thể xem là môn võ học ngoại công nhiều chiêu số nhất thiên hạ, dù cho Từ Hiền bổ sung đầy đủ【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】sợ là cũng không sánh nổi về mức độ đồ sộ.

Lấy câu thơ làm kiếm chiêu, cho nên lúc thi triển【Phong Nhã Kiếm Pháp】, Lý Bất Mặc ngâm tụng, đọc tên chiêu thức thành tiếng vốn không phải để làm màu, mà bởi vì ngâm thơ chính là chuyện phong nhã vậy, là chân ý của bộ kiếm pháp này, có thể khiến cho kiếm pháp đạt được uy lực cao nhất.

Kiếm chiêu hòa cùng vận luật của lời ngâm, Sài Thoái cảm giác như bản thân mình bị đẩy vào trong ý cảnh của câu “mộ tòng bích sơn hạ, sơn nguyệt tùy nhân quy”, Lý Bất Mặc không phải kẻ địch nữa mà đã trở thành người cùng hắn xuống núi khi chiều tàn, ngắm trăng dần lên cao.

Nhưng【Phong Nhã Kiếm Pháp】đến cùng vẫn không phải loại võ học kỳ dị như Tam Quốc Bách Đao, chẳng thể khiến kẻ địch sinh ra ảo giác, cũng không sở hữu công hiệu thần kỳ, cho nên sau một thoáng nhầm địch thành bạn, họ Sài vẫn kịp lấy lại tinh thần, xoay kích đón đỡ kiếm chiêu.

Kích pháp Trung Thừa Thánh cấp, cảnh giới Lư Hỏa Thuần Thanh:【Băng Hỏa Song Kích】

Đây là một bộ võ học có vài phần ảo diệu, người học được có thể sử dụng song kích đánh ra hai loại khí kình khác nhau, một cái thì nóng rực như liệt hỏa, có thể đánh tan cương khí của đối thủ, một cái thì lạnh lẽo như hàn băng, có thể phong tỏa kinh mạch của kẻ địch, quả thật lợi hại vô cùng, trong số các loại võ học cùng phẩm giai thì vẫn đủ khả năng xếp vào tốp đầu.

Nhưng vẫn chẳng đáng là gì với Lý Bất Mặc. Nếu Sài Thoái có tu vi sánh ngang y, lại tu tập【Băng Hỏa Song Kích】đến Đăng Phong Tạo Cực, có lẽ hắn sẽ làm khó y được bảy, tám mươi hiệp. Còn như hiện tại…

Một chiêu Lục Trúc Nhập U Kính, Thanh La Phất Hành Y chém tới, trường kiếm trong tay Lý Bất Mặc như hóa thành sợi dây leo phơ phất, trông tưởng yếu ớt mà lại dễ dàng gạt phăng hai thanh đoản kích đang một trước một sau đâm về phía y, cuối cùng còn hóa thành một cành trúc biếc chĩa thẳng đến huyệt Đản Trung của Sài Thoái.

Ba hồn còn hai, bảy vía còn năm, họ Sài trong cơn điện quang hỏa thạch chợt có phản xạ xuất thần, kịp thời thu một kích về gạt trường kiếm lên trên, đồng thời nhanh chóng hụp người xuống tránh khỏi mũi kiếm.

Sài Thoái thoát được một kiếp, nhưng kiếm khí của Lý Bất Mặc cũng kịp gọt qua da đầu hắn, lấy đi một mảng tóc lớn, khiến hắn cảm thấy đau rát, khó chịu vô cùng.

May mắn thoát được lần này không có nghĩ là sẽ thoát được lần sau, nhưng Sài Thoái cũng không cần phải lo lắng về điều đó nữa, bởi Hách Tiểu Thông và Điền Minh lúc này đã trở lại vòng chiến.

Ba người vây một, kẻ này gặp nguy thì có hai kẻ còn lại ứng cứu, mặc dù vẫn ở thế hạ phong, không tránh khỏi bị thương nhưng cũng coi là đánh có qua có lại với Lý Bất Mặc.

Hơn nữa ngoài vòng còn có Ân Hợp phóng châm đánh lén, khiến Lý Bất Mặc dù nhiều lần có cơ hội dứt điểm một người, nhưng đến cùng vẫn không thể đạt thành mục đích vì bị quấy phá.

Y không phải người ngu, trong tình thế này, tất nhiên biết nên diệt họ Ân trước thì sau đó muốn xử ba tên kia thế nào cũng được, cho nên thân hình loạng choạng một cái đã thoát khỏi vòng chiến, trong chớp mắt đã áp sát con nhện chỉ biết đứng ngoài phun tơ kia.

“Phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên!”

Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước, tưởng sông Ngân tuột khỏi chín tầng.

Kiếm khí tung hoành tứ phương, kiếm quang rọi soi tám hướng, bao phủ toàn bộ không gian lầu hai, Lý Bất Mặc giơ cao trường kiếm, phong tỏa toàn bộ phương vị mà Ân Hợp có thể né tránh.

Kiếm khí như bọt nước, bắn tung tóe khắp nơi, bàn ghế trong lầu cái thì bị cắt gãy chân, cái thì bị bổ làm đôi ba mảnh, hiếm cái nào còn nguyên vẹn như trước. Đến cả bức tranh thủy mặc đã ố vàng, trước đó chỉ còn lại một nửa nay cũng bị xẻ thành chục mảnh, hoàn toàn không thể treo lên được nữa.

Loảng xoảng!

Cái chum rượu đựng cơm vỡ nát, may là mới nãy Lý Tự Thành đã kịp bào sạch cơm trong đó nên không có gì phí phạm.

Phập!

Nghiêng đầu sang trái để né tránh, Lý Tự Thành đưa cái đùi gà trong tay lên đỡ trước mặt mình, chớp mắt một cái đã thấy nó một phân thành hai, gã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy phần bị rơi xuống.

Như không có gì xảy ra, Lý Tự Thành tiếp tục gặm thịt gà, nhìn khung cảnh đang xảy ra lúc này, lại nhớ đến cảnh tượng tiên sinh nhà mình nổi điên trong trận chiến ở Tây lâm, gã gật gù nghĩ thầm:

‘Chẳng trách tiên sinh có hứng thú với Lý tiền bối, hai người hẳn có không ít tiếng nói chung.’

Khoan nói đến việc Từ Hiền và Lý Bất Mặc có tiếng nói chung hay không, quay trở lại với chiêu Phi Lưu Trực Há Tam Thiên Xích, Nghi Thị Ngân Hà Lạc Cửu Thiên này, đến cả người và vật không liên quan đều bị kiếm khí tàn phá như thế, vậy kẻ đứng mũi chịu sào trước nó còn gặp phải áp lực lớn nhường nào?

Choenngg!

Như thiên hà chảy xuống trần gian, trường kiếm trong tay Lý Bất Mặc hóa thành một luồng sáng bạc dài ba trượng, chém thẳng xuống đầu Ân Hợp, ý đồ cắt người sau thành hai nửa, chết đến không thể chết thêm.

Nhưng Ân Hợp lại không hề hoảng sợ chút nào, trên gương mặt phổ thông vô hại của hắn là một nụ cười bình đạm, chỉ có hai con ngươi là xẹt qua một vệt gian trá.

“Thi Quân, Ân mỗ chờ ngươi đã lâu.”

Nhẹ nhàng nói một câu, cổ tay trái phải cùng vẫy về phía dải Ngân Hà, thần sắc của kẻ thắng lợi bỗng hiện lên khuôn mặt Ân Hợp.

【Thổ Ti Châm Pháp】, thổ ti tức là phun tơ.

Con nhện nhả tơ không phải chỉ để cho vui, mà dùng để giăng lưới bắt mồi.

Lúc này đây, con mồi của họ Ân đã rơi vào bẫy của hắn.

Không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, trên mặt Ân Hợp và Trác Thủy Phân bỗng hiện lên nụ cười hiểu ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.