Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 144: Chương 144: Ngô lão tiên sinh là thần tiên




Mùng sáu tháng giêng, Từ Hiền bỏ cả ngày trời chỉ để dựng lại gian nhà tranh của mình, hoàn toàn chẳng còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác.

Tuân theo hứa hẹn phải làm cho thật đẹp, nói là nhà tranh nhưng thực chất từ mái đến sàn đều làm bằng gỗ, vì vậy tuy bé bé xinh xinh nhưng khó lòng hoàn thành trong một sớm một chiều, mà đó là nhờ Từ Hiền còn có võ công phụ trợ rồi đấy, nếu đổi lại người bình thường thì không biết đến bao giờ mới xong.

Mà có dựng xong nhà vẫn chưa tính là hoàn thành, bởi Ngô lão tiên sinh còn muốn vật dụng đầy đủ, nên cả nội thất lẫn gia cụ Từ Hiền cũng sẽ tự tay chuẩn bị.

Chờ ngôi nhà hoàn thành mỹ mãn thì cả nghề【Thợ Rèn】lẫn【Thợ Mộc】của hắn chắc hẳn sẽ có tiến bộ không nhỏ.

Lúc nghĩ tới đây, Từ Hiền giống như đã nhận ra mục đích của Ngô Tam Âm khi bắt mình dựng lại căn nhà. 【Sinh Tử Cục】đã giúp ích cho hắn rất nhiều trong trận chiến với Sát Thần Môn, Từ Hiền chợt sinh ra vài phần chờ mong trước hai món kỳ vật sắp tới.

Ôm theo sự mong đợi đó, Từ Hiền dẹp hết những lo toan, chỉ chú tâm vào việc dựng nhà, mãi cho đến khuya mới chịu ngừng tay.

Dựng một cái lều ở tạm, hắn không hề nghỉ ngơi mà bắt đầu chuyển sang “sáng tác” Tam Quốc Diễn Nghĩa. Từ Hiền cũng không muốn hôm sau lại thấy Bao Ngạo Thiên chạy đến hỏi tội mình.

Một đêm múa bút không ngừng, đến gần sáng Từ Hiền mới ngừng lại.

Buộc xấp bản thảo dày cộm vào【Phi Kiếm Truyền Thư】gửi đến chỗ Bao Ngạo Thiên, hắn sau đó liền dùng【Tọa Vong Kinh】nghỉ ngơi một canh giờ, khi mở mắt ra thì chẳng còn thấy vẻ mệt nhọc đâu cả, mặt mày xán lạn, tinh thần sảng khoái.

Dù đã nghe Ngô Tam Âm nói bóng nói gió, nhưng Từ Hiền vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt với sự chất vấn của dân trấn.

Lấy ra chiếc xe lăn trong tay áo của mình, Từ Hiền trượt đi như gió, trên gương mặt chỉ có sự bình thản.

Cuối giờ Mão, Từ Hiền chậm rãi lăn bánh vào trong tiểu trấn.

Những người e ngại Từ Hiền thì vẫn tránh né hắn như mọi khi, những người yêu mến Từ Hiền thì vẫn chào hỏi hắn như mọi lúc, phản ứng của họ đều hệt như mấy ngày trước đó, tuyệt nhiên không có một người nhắc đến chuyện ngày hôm qua.

‘Bọn họ làm sao thế này?’ Từ Hiền thầm tự hỏi, kỳ thực hắn đã có một ít phán đoán, chỉ là cảm thấy quá khó để tin.

Tiến thêm một đoạn, Lý Tự Thành xuất hiện như thường lệ, thay hắn đẩy xe lăn tiến về hẻm Hướng Dương.

Cúi đầu thấp xuống, gã nhỏ giọng thì thầm vào tai Từ Hiền: “Tiên sinh, hôm qua đệ tử phát hiện một chuyện lạ lắm.”

“Thế nào?” Đoán được gã đang nhắc đến chuyện gì, Từ Hiền dù đã phát hiện nhưng vẫn không nói toạc ra, tỏ ý muốn cho gã nói tiếp.

Lý Tự Thành bảo: “Cha của đệ tử giống như bị mất trí nhớ, cho rằng ngày hôm qua mình đang nghỉ Tết, được ở nhà nghỉ ngơi cả một ngày. Không chỉ cha đệ tử, cả mấy vị thúc thúc thẩm thẩm gần nhà đều như vậy, thế mà họ lại chẳng nghi ngờ chút gì, kỳ lạ vô cùng tiên sinh à.”

Từ Hiền khẽ cười, gật đầu chào một vị đại thúc bán hàng rong dọc đường, trong ánh mắt lại không thể giấu được vẻ chấn động trước lời nói của Lý Tự Thành. Lúc tới ngã tư đường, hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng, cảm thấy cả thân thể mình đều đang run rẩy.

Hắn muốn nói cho gã đệ tử khai môn nhà mình biết, Lý Đại Ngưu không phải mất trí nhớ mà nói đúng hơn phải là bị thay đổi ký ức.

‘Có thể sửa đổi ký ức của hàng trăm người, Ngô lão… Ngài là thần tiên sao?’

Đi được thêm một đoạn, lúc nhìn thấy tiều phu họ Lục xách rìu tiến về Tây lâm, Từ Hiền đã hoàn toàn chết lặng, không còn suy nghĩ gì thêm được nữa.

Lý Tự Thành cũng nhìn thấy, kinh hồn táng đởm, âm thanh bất giác trở nên lắp bắp: “Ti… tiên… tiên… sinh… đó… đó… ó… là… là… Lục… Lục… đại… đại… đại… thú…úc?”

Hít sâu một hơi, Từ Hiền lấy lại sự bình tĩnh, nghiêm giọng nói với gã: “Tự Thành, chuyện ngày hôm qua, ngươi chớ có nói cho bất kỳ ai biết kể cả Lý đại thúc, được chứ?”

Giọng nói trầm ấm của hắn giống như khiến Lý Tự Thành xua tan được nỗi sợ hãi, giọng chỉ còn hơi run run: “Vâ…âng tiên sinh, đệ tử… sẽ không nói với bất kỳ ai.”

‘Mà e rằng ngươi có nói ra sợ là cũng không ai tin.’ Từ Hiền thầm nhủ, hắn đoán chừng đến cả bãi chiến trường ở Tây lâm cũng đã bị Ngô lão thi triển thần thông nào đó hoàn nguyên lại như cũ rồi cũng nên.

Kỳ thật Từ Hiền có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy cũng vì suy đoán trước đó của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn thậm chí đã cho rằng Ngô Tam Âm có thể lui ngược được dòng chảy thời gian của tiểu trấn cơ đấy, so với ý nghĩ táo bạo đó thì nhiêu đây vẫn chưa đáng là gì.

Chẳng mấy chốc đã đến học đường, để Lý Tự Thành thu dọn mớ gỗ vụn trong lớp, Từ Hiền nghiêng đầu nhìn lên bảng, trên đó vẫn còn chữ BẠI mà hắn đã viết hôm qua.

Thế là bắt đầu từ ngày hôm nay, Từ Hiền đã dạy cho đám nhỏ biết thế nào là THẮNG, BẠI, VINH, NHỤC, THỊNH, SUY, THIỆN, ÁC.

Hắn giảm đi những bài giảng về toán, nếu không dạy chữ thì chuyển sang kể chuyện ngụ ngôn, còn không nữa thì giúp bọn nhỏ giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao của chúng.

Hắn cũng chuyển lịch dạy từ xen kẽ sáng – chiều sang hẳn buổi sáng, bởi vì hắn định sẽ lên đường vào hoàng hôn của một ngày chưa biết, để lúc mà người khác về nhà thì cũng là lúc hắn rời đi.

Thời gian cứ thế dần dần trôi qua.

Mùng tám tháng giêng, Từ Hiền hoàn thành một phần ba căn nhà gỗ, Hứa phu nhân có ghé qua một lúc, nàng đưa cho hắn một quyển sách cũ.

Tối hôm đó, Từ Hiền trải【Hiệp Đạo Thiên Thư】ra, ngân quang ẩn hiện trong lều nhỏ.

Mùng chín tháng giêng, căn nhà gỗ của Từ Hiền đã đi được phân nửa tiến độ hoàn thành. Trong lúc luyện công, hắn không ngừng vận chân khí điểm lên các huyệt đạo của mình.

Ngày hôm đó, hắn đã hoàn thành đủ một trăm hai mươi chương của Tam Quốc Diễn Nghĩa, gửi cho Bao Ngạo Thiên.

Vì không hóa Tam Quốc thành sách hoàn chỉnh, nên lúc đó nghề【Tiểu Thuyết Gia】của hắn chẳng hề được thăng cấp.

Đến buổi chiều, nghề【Tiểu Thuyết Gia】lại đột ngột tăng lên đến cấp độ ba, khiến Từ Hiền hoàn toàn không hiểu vì sao.

Chừng vài canh giờ sau đó, hắn nhận được【Phi kiếm Truyền Thư】của Bao Ngạo Thiên, báo rằng lượng tiêu thụ của Bạch Xà Truyện đã đạt tới mốc một vạn.

Ngoài ra, vị Bao công tử này cũng đòi hắn một bản Tam Quốc Diễn Nghĩa có hiệu ứng Thần Lâm Kỳ Cảnh, Từ Hiền không từ chối, vui vẻ đồng ý.

Hắn vui vẻ là vì đã biết được thêm một cách để nghề【Tiểu Thuyết Gia】thăng cấp, đó chính là tăng lên theo lượng sách tiêu thụ được của hắn.

Mùng mười tháng giêng, Từ Hiền hoàn thành được hai phần ba căn nhà gỗ, nghề【Thợ Mộc】cũng theo đó thăng lên đến cấp độ năm, chẳng những tay nghề tăng cao mà hắn còn nhận được một món kỳ vật phụ trợ rất tốt.

Thừa thế xông lên, Từ Hiền đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành căn nhà gỗ trong đêm.

Rạng sáng mười một tháng giêng, cảnh giới võ đạo của Từ Hiền đạt tới Hậu Thiên thập nhất trọng.

Chờ dạy xong tiết học buổi sáng, hắn đã trở thành hảo thủ Hậu Thiên thập nhị trọng, chỉ chờ đột phá Tiên Thiên.

Ngày hôm đó, hắn bắt đầu chế tạo các vật dụng bằng gỗ cho ngôi nhà của mình, từ bàn, ghế, giường, tủ, ấm, chén uống trà, bình phong, tượng điêu khắc, hàng mỹ nghệ trang trí, v.v… đều đủ cả.

Có nghề【Thư Pháp Gia】và【Họa Sĩ】, Từ Hiền cũng tự tin sáng tác các loại thư họa để treo trong nhà, trong đó có bức tranh chân dung toàn thân mà hắn đã tự nhủ phải vẽ cho Ngô lão tiên sinh khi nghề【Họa Sĩ】đạt tới cấp độ năm.

Mười hai tháng giêng, Từ Hiền đến tiệm rèn chế tác nốt các loại gia cụ bằng kim loại cho gian nhà của mình, vào ngày hôm sau thì nghề【Thợ Rèn】của hắn cũng đạt tới cấp độ năm như【Thợ Mộc】.

Trong những ngày này, lúc tu luyện võ công, Từ Hiền bắt đầu chuyển sang múa quyền.

Sáng mười bốn tháng giêng, dựa vào nhất tâm nhị dụng và tốc độ tay siêu thần của mình,Từ Hiền lần nữa hoàn thành một trăm hai mươi hồi của Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng hóa nó thành sách hoàn chỉnh.

Có lẽ vì đây là một trong tứ đại danh tác trong ký ức tiền kiếp, hoặc cũng có thể vì số lượng từ của nó dài gấp mấy lần Bạch Xà Truyện, Từ Hiền nhảy liền hai bậc,【Tiểu Thuyết Gia】đạt đến cấp độ năm.

Chuyện tốt thành đôi, Bao Ngạo Thiên trùng hợp gửi phi kiếm đến đòi sách, hơn nữa còn gửi đến cho hắn tiền nhuận bút của Bạch Xà Truyện và Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Trong thư, Bao công tử có nói rõ viên Bách Bảo Hồi Xuân Đan mà Hứa phu nhân phục dụng không cần trừ bạc từ nhuận bút, bởi lúc đó họ là chiến hữu, cùng một chiến tuyến, sử dụng đan dược cũng là vì thắng lợi chung, sao có thể tính toán chi li vậy được?

Từ Hiền nghe cũng thấy xuôi, bèn chấp nhận lời này.

Tối hôm đó, Từ Hiền một lần nữa viết lại Bạch Xà Truyện với nghề【Tiểu Thuyết Gia】cấp độ năm, hắn đã từng nói muốn dùng nó báo ân Hứa phu nhân.

Hôm sau, mười lăm tháng giêng, rơi vào Tết Nguyên Tiêu.

Đây cũng là ngày mà Từ Hiền quyết định sẽ lên đường rời khỏi Bạch Long Trấn.

Ngày hôm nay, hắn dạy cho bọn nhỏ trong trấn một chữ cuối cùng, mặc dù chính bản thân hắn vẫn cảm thấy mù mịt khi nghĩ về nó.

HIỆP

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.